Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. e

Hôm nay, Beomgyu quyết định không ăn sáng. Tại vì mấy ngày nay sáng nào Soobin cũng mua đồ ăn cho cậu, đa số là sandwich, hamburger cùng một loại đồ uống nào đó đi kèm như sữa hoặc nước trái cây, nhưng phải đến tận chiều hoặc tối Beomgyu mới lôi ra làm bữa phụ. Đã đến lúc cậu nên ăn sáng bằng đống đồ ăn anh ta mua chứ không nên tốn tiền của bản thân làm gì!

Thậm chí hôm nay Beomgyu còn cố tình vào lớp sớm hơn một chút, vì tụi bạn kể khi tụi nó đến thì đồ ăn đã ở sẵn trong hộc bàn của cậu rồi, dù là tụi nó đến sớm lắm. Mồm huýt sáo, tay đút túi quần, Beomgyu thong dong ngồi vào bàn. Việc đầu tiên cậu làm là cho tay vào hộc bàn khua khua vài vòng.

Hình như có gì sai sai, sao lại không mò thấy gì hết?

- Hộc bàn mày có gì đâu mà chà suốt vậy?

Nghe thằng ngồi dưới nói xong Beomgyu mới vội nhìn xuống.

HOÀN

TOÀN

TRỐNG

RỖNG!

Beomgyu mở mắt to hết cỡ để nhìn cho rõ, tiếp đó há hết cả mồm ra vì không thể tin nổi. Con mẹ nó, vậy là hôm nay Soobin không mua gì cho cậu sao?

Có nhầm không. Bữa nay anh ta ngủ dậy trễ nên đến muộn à? Xe buýt bị kẹt xe? Hay mới ngủ dậy đã bị đau bụng?

Nhưng mà thôi, dù có là lí do gì đi nữa thì Beomgyu cũng đang tức lắm, tức muốn chết. Ngày cậu ăn sáng no nê thì anh ta chất cả núi đồ ăn trong hộc bàn, còn cái ngày cậu cố tình chờ đồ ăn của anh ta thì anh ta tặng cho cậu cái hộc bàn rỗng. Nghĩ có điên không hả trời!

- Bụi quá nên lau đó, không được à?

Beomgyu giận cá chém thớt lên thằng bạn ngồi dưới, bực bội khua bàn ghế ầm ầm rồi bỏ đi.

Mang theo cơn ấm ức phẫn nộ, Beomgyu như một tên sát thủ tiến vào trong canteen hù ai nấy đều sợ mất vía. Đến nỗi bà cô bán hàng còn tim đập chân run, không dám cầm lấy tiền cậu đưa.


- Anh đi chết đi, đồ hãm tài!

Beomgyu tưởng tượng cái trứng ốp trên đĩa là khuôn mặt của Soobin rồi đâm chọt đến khi nó nát bét, còn xé bánh mì thì như xé xác anh. Cậu tự hứa với bản thân sẽ đếch bao giờ động vào đồ ăn anh ta mua nữa, nếu như thấy bất kì thứ gì trong hộc bàn sẽ mang ra thùng rác vứt hết!

__

Nói chung thì cơn tức giận cũng đã nguôi đi phần nào vì hôm nay Beomgyu được cô khen. Đấy, dẹp Choi Soobin sang một bên là Beomgyu lấy lại được phong độ ngay ấy mà!

- Beomgyu!

Đang đi bộ trên đường thì Yeonjun, Taehyun với Huening Kai nhìn thấy rồi gọi Beomgyu lại.

- Chào cả nhà. Mọi người định đi đâu mà đi cùng nhau thế?

- Đi ra trạm xe đến nhà thăm Soobin chứ đi đâu nữa! Cưng đi chung hông?

- Gì, thăm Soobin? - Beomgyu tròn mắt. - Ủa Soobin bị gì mà phải đi thăm?

- Trời má! - Yeonjun hết sức kinh ngạc - Hai đứa bây hẹn hò kiểu gì vậy?

- Kiểu gì là kiểu gì? - Beomgyu ngơ ngác.

Yeonjun thở hắt ra rồi chống nạnh. - Người yêu hờ của bây bị cảm, sốt cao quá chừng, nằm một đống ở nhà từ hôm qua tới giờ đó!

- Cái gì? Thật sao?

- Bộ ảnh không nói gì cho anh hết hả Beomgyu hyung? - Huening Kai hỏi.

Beomgyu ngây ngô lắc đầu.

- Chắc ảnh sợ anh lo nên mới không nói ấy. - Taehyun nhận định.

- Có lo lắng gì thì cũng phải báo cho nhỏ này biết một tiếng chứ, im ỉm vậy đâu có được! Còn mày nữa, bộ mày không quan tâm đến nó dù chỉ một chút thôi hả Choi Beomgyu?

Beomgyu cảm thấy có lỗi, nhưng cũng thấy rằng mình không được tôn trọng. Tại sao Soobin lại giấu cậu chuyện này trong khi hai người đang "quen nhau"?

- Mà sao mọi người biết Soobin bị bệnh? Anh ấy tự khai sao?

- Không, anh tình cờ biết thôi, do hồi tối anh nhắn tin bảo nó mai mua giùm sữa chuối thì nó bảo bệnh không đi học, còn nhờ anh viết giấy phép nữa. Anh cứ tưởng nó sẽ báo với em nên mới không nói, ai dè...

- Em hiểu rồi.

Yeonjun lo lắng khi thấy sắc mặt của Beomgyu dần tối đi.

- Thế đi thăm nó không?

- Ba người về đi.

- Hả, cái gì cơ?

- Em bảo là về hết đi!

Beomgyu đột nhiên to tiếng làm cả ba anh em xanh mặt.

- V-về thì về, gì căng! Vậy... có gì thì chuyển lời hỏi thăm của tụi này tới Soobin giùm nha. Đi đi, đi thôi mấy đứa... - Yeonjun lùa Taehyun và Kai như lùa vịt.

Đợi cho ba người kia đi khuất, Beomgyu leo lên xe buýt đến nhà Soobin, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Thì ra là bị bệnh nên mới không mua đồ ăn sáng. Có vậy mà cũng không biết báo một tiếng à?

...

Hồi bữa Soobin và Beomgyu đã trao đổi một vài thông tin mật cho nhau, trong đó có mật mã cửa nhà Soobin, vì anh chỉ sống một mình nên Beomgyu nếu muốn tới thì có thể tự mở cửa đi vào. Quả nhiên, điều đó rất hữu ích với những tình huống kiểu như hôm nay. Cạch một cái, Beomgyu đã vào được bên trong. Một căn nhà đẹp nhưng tối hù và tĩnh lặng.

Beomgyu mò tìm một lúc mới mở được đèn. Nằm trong phòng nhưng Soobin vẫn nghe được tiếng động kì lạ, vì thế mà anh thức giấc. Vừa mở mắt, ánh sáng của đèn đã dội thẳng vào mặt làm Soobin choáng váng. Có một cái bóng mờ mờ từ xa bước đến, càng lại gần Soobin càng nhận ra gương mặt đầy sát khí thật quen thuộc.

- B-Beomgyu? - Soobin nheo mắt, khó khăn ngóc đầu dậy.

- Sao không nói cho em biết? - Soobin vừa dứt lời Beomgyu đã lập tức tra hỏi.

- Hm... nói gì cơ...?

- Sao bệnh mà không báo cho em biết! - Beomgyu lớn tiếng. - Anh không cần em phải biết gì về tình trạng của anh hết đúng không?

- Không phải mà...

- Anh có mệnh hệ gì cũng đều không cần em phải biết đúng không?

- Beomgyu!

Soobin đanh giọng cắt ngang, nhờ vậy mới có thể khống chế được cái miệng ương ngạnh kia.

- Anh không muốn em phải lo cho anh thôi.

- Tại sao? Lo cho anh thì em bị gì à?

- Tại sắp thi... anh không muốn em bị ảnh hưởng việc học.

- Ủa này, em có ngồi ở nhà chăm anh cả ngày đâu mà ảnh hưởng việc học vậy! Anh chả là gì to tát đến nỗi khiến em phải bỏ học đâu, khỏi lo!

Soobin khẽ mỉm cười.

- Cười cái gì?

- Hả? Có gì đâu!

Beomgyu lườm Soobin một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

- Em về hả?

Beomgyu không thèm trả lời, cứ thế bỏ đi. Soobin cũng không muốn giữ cậu lại làm gì, giờ này Beomgyu đúng là nên về nhà rồi.

Thế nhưng Beomgyu không hề về nhà. Cậu lần mò tìm tới nhà bếp.

Beomgyu lục lọi khắp căn bếp của Soobin. Xem ra anh ta cũng kĩ tính, mọi ngóc ngách đều sạch sẽ và đồ đạc cũng được xếp gọn đâu vào đó. Beomgyu đánh giá rất cao những người ngăn nắp gọn gàng như vậy.

- Cũng không tệ!

Beomgyu cảm thán, rồi lại tiếp tục mày mò.

Ở trong phòng, Soobin nghe tiếng đồ đạc kêu lỉnh kỉnh, còn nghe cả tiếng bật bếp ga. Dù sợ muốn chết, nhưng giờ anh có muốn ngồi dậy cũng khó chứ nói chi là đuổi trộm, thế nên Soobin cố gắng tự nhủ là tiếng động bên nhà hàng xóm rồi chui rúc vào trong chăn. Mà nếu có là trộm thật thì cứ để tên đó ôm đi vài món cũng được, chả có gì to tát. Miễn là hắn đừng lấy luôn cái mạng mình đi thôi.

Một lát sau, Soobin nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng hơn. Có vẻ là đang tiến về phía căn phòng này. Chết rồi, vậy là đã đến lúc tên trộm xử lí anh rồi sao?

- Không được, mình không thể chết như vậy được, không thể nào! - Khi cái nắm cửa chuyển động, Soobin hoảng loạn ré lên.

- Anh bị đau chỗ nào hay sao mà rên la thảm thiết vậy?

Lúc này Soobin mới ngóc đầu lên. Là Beomgyu? Thì ra em ấy chưa về, bây giờ quay lại còn bưng thêm cả một cái tô to bốc khói nghi ngút.

- Ngó cái gì, dậy ăn cháo!

Beomgyu càng đến gần, Soobin càng ngửi thấy mùi hành rõ hơn. Tự nhiên anh thấy tỉnh cả người.

- Này, cái tô đấy nhiều hành lắm phải không?

Beomgyu đặt tô cháo xuống bàn, vừa ngồi xuống bên giường vừa đáp:

- Mỗi lần em bị cảm, mẹ sẽ bỏ cả kí hành vào nồi cháo rồi bắt em ăn. Em vốn không ăn được hành đâu, nhưng nhờ mấy tô cháo của mẹ mà giờ em có thể nhai đầy hành trong miệng luôn rồi.

Soobin nghe xong thì tự hình dung thử. Nghĩ thôi mà anh đã thấy run lắm rồi, huống hồ là trực tiếp ăn vào...

- Anh sợ rồi chứ gì? - Beomgyu phì cười. - Mẹ em là vậy đấy, dù em có muốn hay không thì vẫn phải ăn uống theo yêu cầu của mẹ.

- Vậy ra em thừa hưởng sự đanh đá từ mẹ?

- Nói cái gì đó, muốn chết à? - Beomgyu giơ nắm đấm. - Ngồi dậy mau trước khi em tặng cái này vào mặt anh!

- Uầy còn gì nữa, đích thị là vậy rồi!

- Anh có chịu ngồi dậy không hả?

- Được rồi được rồi mà. Argh, aiya...

Soobin chống tay xuống giường nhưng chẳng có tí lực nào, mới nhấc lưng lên chưa được bao nhiêu đã ngã uỵch trở lại.

- Chứ cái gì vậy trời, anh bị cảm hay bị gãy xương thế hả?

Beomgyu ngao ngán nhìn cái tên to xác kia vật vã trên giường, càng nhìn càng ngứa hết cả gan! Thấy anh ta mệt mỏi như vậy, Beomgyu bỗng bật ra một suy nghĩ.

- Này, có phải anh không ăn uống gì hết nên mới yếu thế này không? Có đúng không hả?

- Hả? À, anh...

Từ hôm qua đến giờ Soobin chỉ ăn đúng một gói mì. Thấy mình sốt cao, Soobin nghĩ rằng ăn mì sẽ nhanh toát mồ hôi nên đã lọ mọ nấu mì ăn, nhưng chẳng thấy mồ hôi toát ra mà cơn nóng sốt trong người lại càng bùng phát dữ dội. Kể từ lúc đó, anh chẳng còn sức để đi đâu cả mà chỉ nằm liệt trên giường.

- Em nói đúng rồi chứ gì, anh chưa ăn uống gì hết có phải không!

- Tối hôm qua, ờ, anh có ăn mì...

- Anh bị điên hả! - Beomgyu tức tối đánh anh một cái. - Anh nghĩ cái gì mà lại đi ăn mì thế? Muốn chết à?

- Ơ, có gì đâu mà em nóng thế...

- Có gì đâu, có cái mặt anh đấy! Mau ngồi dậy ăn cháo đi, anh sẽ chết ngắc nếu như còn chần chừ thêm đó!

- Nhưng mà... - Soobin mím môi. - Anh không dậy được...

Beomgyu ngao ngán nhìn Soobin, thở dài một cái rồi cũng từ tốn đỡ anh dậy.

- Anh đó, thấy khổ sở không hả! - Beomgyu vẫn không ngừng trách móc.

- La mắng người bệnh sẽ làm bệnh tình của họ nặng nề thêm đấy.

- Hứ, anh chết luôn càng tốt!

- Ừm, cảm ơn em.

Hai người lườm nhau tanh bành khói lửa, rồi Beomgyu bưng tô cháo lên, khuấy khuấy vài đường và đưa cho Soobin.

- Ah nóng quá đi. Cầm lấy!

Soobin nhìn đám yêu tinh màu xanh lá nổi lềnh bềnh trong tô cháo mà cả người phát run lên. Anh do dự đưa tay ra nhận lấy, nhưng Beomgyu lại đột nhiên thu tay về trước khi Soobin kịp chạm vào.

- Em nghĩ lại rồi, chắc gì anh bưng nổi. Mất công rơi luôn cái tô xuống giường thì lại khổ em. Aish, nóng ghê đó!

Beomgyu cố chịu nóng, vừa đảo vừa chu môi thổi phù phù.

- Em có thể bỏ lên bàn mà, cầm chi cho khổ vậy? - Soobin nhìn thấy mà muốn bỏng luôn giùm cậu.

- Kệ em đi đồ nhiều chuyện!

Thấy người kia cố chấp như thế, Soobin cũng đành để yên vậy. Từng đợt khói bốc lên phả khắp gương mặt cậu. Soobin chăm chú nhìn theo từng hành động của Beomgyu, trong lòng cảm động vô cùng. Anh sống xa bố mẹ từ khi lên cấp ba nên mỗi lần cảm sốt đều phải tự gượng dậy lo cho bản thân. Trước đây Soobin cũng hẹn hò qua nhiều người, nhưng anh vốn có thói quen giấu nhẹm đi bệnh tình của mình vì không muốn người kia lo lắng, vì vậy mà chẳng bao giờ Soobin được người yêu đến nhà thăm non chăm sóc. Beomgyu chính là người đầu tiên, dù cậu chỉ là "người yêu giả".

- Bộ lần đầu được ăn cháo hay sao mà nhìn dữ vậy? - Beomgyu dù không ngước mặt lên nhưng vẫn cảm nhận được người kia không hề rời mắt khỏi mình.

- Ừ.

Câu trả lời của Soobin khiến Beomgyu phải dừng tay.

- Chẳng lẽ là thật?

- Anh nói dối em làm gì chứ.

Soobin dừng lại một chút để nhìn Beomgyu, rồi anh chầm chậm kể.

- Ngoài mẹ ra thì chưa có ai nấu cháo cho anh hết. Mà cũng phải bốn, năm năm gì rồi kể từ lần cuối anh được mẹ nấu cháo cho ăn. Em là người đầu tiên đấy.

Beomgyu nghe xong liền cảm thấy có chút bối rối. Biết Soobin không ở cùng bố mẹ, nhưng Beomgyu không ngờ trong suốt mấy năm trời anh lại không nhận được sự quan tâm của ai khác ngoài cậu.

- Em xin lỗi. - Beomgyu dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng đưa muỗng đến trước mặt Soobin. - Thôi không nói nữa, há miệng!

Chưa cảm động được bao lâu, Soobin đã quay về với cảm giác ớn lạnh vì mùi hành sặc sụa.

- Nhất định phải ăn sao...

Soobin ái ngại nhìn Beomgyu, rồi lại nhìn tô cháo. Không phải Soobin ghét hành, nhưng mà nhiều thế này thì...

- Phải ăn mới mau khỏi, thuốc đắng dã tật!

Soobin nhăn nhó, mở miệng được phân nửa rồi lại ngậm chặt vào.

- Hay là chê em nấu dở? Không tin tưởng tay nghề của em?

- Đâu có, sao lại phải chê!

- Ầy, chữ "sợ" nó chình ình trên mặt anh luôn rồi! - Nói rồi Beomgyu đưa cháo vào miệng ăn thử cho Soobin xem, ăn rất ngon lành. - Anh thấy chưa, ngon lắm, không hề khó ăn chút nào!

Rồi Beomgyu lại đưa muỗng đến trước mặt Soobin. Vì sợ Beomgyu mỏi tay nên anh đành mở miệng. Soobin nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận một cảm giác hăng nồng đầy kinh hãi.

Nhưng sự thật không như Soobin nghĩ. Cháo rất vừa miệng. Hành chỉ bay mùi vậy thôi chứ ăn vào không có cảm giác gì cả. Soobin phấn khích lắm, chỉ nhờ một muỗng cháo mà cơn đói hành hạ anh suốt cả ngày qua đã dịu đi phần nào.

- Sao, ngon lắm đúng không?

Soobin mỉm cười, tỏ ý đồng tình.

- Haizz, được phục vụ tận giường như này mà còn không chịu ăn nữa thì chịu chết luôn là vừa!

Beomgyu cố tình khua muỗng loạn xạ tạo ra âm thanh không dễ chịu chút nào. Mỗi tiếng phát ra như một lời hăm dọa làm Soobin sợ xanh mặt, phải ngoan ngoãn há miệng để không bị Beomgyu mắng. Beomgyu rất lấy làm hài lòng, bất giác đưa tay lên xoa đầu anh.

Cả hai đều bị bất ngờ. Soobin đứng hình, Beomgyu suýt nữa làm đổ cháo. Nhưng ngay sau đó họ liền trở lại trạng thái bình thường với vòng tuần hoàn liên tục: một người đút, một người há miệng.

Chẳng mấy chốc tô cháo đã hết sạch. Soobin thở phào nhẹ nhõm, anh thấy mình giống như một chú chim lạc đàn thoi thóp vừa được cứu sống. Còn trong mắt Beomgyu thì Soobin trông ngốc muốn chết, nhìn vào chỉ muốn bỏ bao quăng xuống biển cho cá mập tha đi.

- Muốn uống nước không, em lấy cho?

Soobin gật đầu. Beomgyu đi thẳng vào bếp, ban đầu chỉ định lấy nước lọc nhưng tự nhiên có hai quả chanh đập ngay vào mắt, thế là cậu lại nổi hứng pha nước chanh.

Soobin ngồi trong phòng ngóng mãi mà chẳng thấy người kia quay lại. Lấy nước gì mà lâu thế, không phải đã đi về rồi đấy chứ?

- Beomgyu ah!

Soobin gọi thật to để xác nhận thử xem Beomgyu có còn ở đây hay không.

Beomgyu cuối cùng cũng chịu quay lại. Soobin nhận ra ngay ly nước trên tay người kia không phải nước lọc vì có gắn một lát chanh ở trên. Anh thở phào, thì ra là nhóc ấy đi pha nước chanh nên mới lâu như vậy.

- Anh gọi gì thế, đau ở đâu à?

- À không, thấy em đi lâu quá anh cứ tưởng em về nhà rồi.

- Hah, nếu có phải về thật thì em cũng sẽ mang nước vô cho anh trước rồi mới đi, không dám để anh chết khát đâu. Trước khi uống nước chanh thì anh uống thuốc hạ sốt đi đã này.

Đi kèm theo thuốc hạ sốt còn có một vài viên thuốc khác, trông có vẻ là thuốc bổ. Soobin nhìn mớ thuốc Beomgyu đưa, lại một lần nữa bị cậu làm cho cảm động.

- Em đã mua chúng à?

- Ừm, thật ra không phải em mua mà trong cặp em lúc nào cũng có sẵn ấy. Cũng là mẹ chuẩn bị rồi bắt em đem theo đó, nguyên cả cái tủ thuốc thu nhỏ trong cặp em luôn nè. Băng cá nhân, bông y tế, oxy già, miếng dán giảm đau, thuốc tiêu hóa, thuốc hạ sốt, thuốc bổ, thuốc dạ dày, kẹo ngậm ho, anh cần gì em cũng có thể đưa cho anh được luôn ấy!

Soobin không khỏi ngạc nhiên trước sự chu đáo của phụ huynh nhà Beomgyu, vừa uống thuốc xong liền hỏi. - Mẹ em có vẻ cầu toàn quá nhỉ?

- Thế anh có thấy em cầu toàn không? Cái này em công nhận là em thừa hưởng từ mẹ nè!

- Ừ. Từ lúc nhận được tờ hợp đồng ai kia viết hẳn bằng tay là anh biết ai kia cầu toàn rồi.

Beomgyu liếc Soobin, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười. Sau đó cậu dúi ly nước chanh vào tay anh.

- Rồi rồi. Cái này không cần phải đút, anh tự cầm mà uống nhé.

Soobin cười cười, nhận lấy ly nước rồi không chần chừ mà đưa lên miệng, nhưng chỉ một cái chạm lưỡi đã khiến anh phải co rúm.

- Yah, em bỏ cả ký chanh vào đấy à? Chua vầy sao mà uống?

- Sao lại không, bình thường em cũng hay uống chua vậy đấy!

Soobin đẩy ly nước vào tay Beomgyu. - Ok, vậy em đi mà uống! - Soobin mặc kệ Beomgyu rồi nằm xuống trùm chăn kín đầu.

Beomgyu tức điên, một tay kéo chăn, tay kia bóp chặt cằm Soobin.

- Em làm cái gì thế hả, đau anh! - Soobin khó nhọc vùng vẫy, không thể tin lực tay Beomgyu khỏe đến như vậy.

- Anh khôn hồn thì chui ra đây, không thì đừng hỏi vì sao em ác!

- Chui ra làm gì?

Beomgyu giơ cái ly đến trước mặt Soobin. - Uống hết cái ly này!

- Anh bị đau bao tử, không có uống chua như vậy được.

Soobin viện ra một cái cớ nghe có vẻ thuyết phục, và Beomgyu đã cắn câu. Gì chứ liên quan đến sức khỏe thì không đùa được rồi.

- Mật ong ở đâu? - Beomgyu thả tay ra khỏi cằm Soobin và hỏi.

- Ngăn dưới cùng.

Beomgyu không thèm nhìn Soobin, ôm ly nước chanh bỏ đi. Soobin nhìn theo mà bủn rủn cả chân tay. Người gì mà đanh đá dữ thần! Rồi tự nhiên anh thấy hối hận kinh khủng, khi không lại đồng ý hẹn hò với cậu ta làm gì không biết...

Beomgyu ở trong bếp loay hoay tìm mật ong. Với con mắt giàu kinh nghiệm thì Beomgyu nhận ra ngay đây là mật ong giả. Hàng giả thì phải tẩy chay, thế nên cậu đành dùng đường. Ban đầu Beomgyu định bỏ thật ngọt cho Soobin chừa vì dám chê chua, nhưng nghĩ lại thì anh ta đang bệnh, và cậu cũng là người có lương tâm nên sẽ không làm như vậy.

- Em bỏ đường vô rồi, lần này không được chê nữa đâu à! - Beomgyu vừa tiến đến gần vừa nói.

- Sao hỏi mật ong mà lại bỏ đường?

- Mật ong giả thì vứt đi là vừa chứ ở đó mà bỏ vô. Anh nên chú ý đến thực phẩm trong nhà mình chút đi!

Soobin đã dần quen với giọng điệu càm ràm này của Beomgyu nên cũng không thèm để tâm, nhận lấy ly nước chanh từ tay cậu và uống một hơi. Chà, lần này thì vị không tệ chút nào!

- Đấy, ngay từ đầu em bỏ đường vào thế này thì có phải ngon lành rồi không? Làm cái gì mà chua loét!

- Ừ, em sai, lỗi do em, em không biết gì hết, em là một kẻ vô tâm, được chưa?

- Em lại giận dỗi gì đấy?

- Không giận chút nào!

Soobin hết sức ngán ngẩm, nghe cái giọng cao chót vót ấy là biết nhóc kia lại dở chứng rồi! Những lúc Beomgyu khó ở thì cách giải quyết tốt nhất là im lặng. Soobin thờ ơ trùm chăn qua khỏi đầu.

Nhưng khi hai người này ở cạnh nhau thì khái niệm "im lặng" trở nên thật xa xỉ, bởi Beomgyu luôn kiếm cớ để chọc ngoáy Soobin. Hoặc ngược lại.

- Sao không ngủ đi, ngó cái gì trong chăn vậy? - Beomgyu làm bộ hỏi bâng quơ.

Soobin thở hắt ra một cái rồi ló hai con mắt ra ngoài.

- Còn em thì sao, không về nhà à?

Lúc này Beomgyu mới giật mình lôi điện thoại ra xem. Đã hơn 7 giờ tối, nhưng đó chưa phải là cú sốc lớn nhất: 10 cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn đuổi khỏi nhà từ mẹ!

- Aishhh, chết em rồi!

- Haha, mẹ mắng rồi chứ gì?

Beomgyu quay sang lườm Soobin.

- Sao cái gì anh cũng biết hết vậy hả? Còn em, hah, em thì lại chẳng biết gì về anh.

Beomgyu đột ngột hạ giọng hẳn, ánh mắt chợt thoáng muộn phiền. Soobin còn tưởng mình hoa mắt nên nhìn lầm. Dáng vẻ này của Beomgyu, trông khác hẳn con người đanh đá mà anh đã quen thuộc.

- Nếu em muốn biết thì hãy bắt đầu tìm hiểu đi. Từ bây giờ.

Beomgyu tròn mắt nhìn Soobin. Soobin cũng nhìn cậu, sau đó liền quay đi. Phải nhỉ, Beomgyu chợt nhận ra rằng thời gian qua cậu chưa thật sự để tâm đến việc thấu hiểu con người này, dù ở chiều ngược lại Soobin luôn chủ động làm mọi điều để trở nên thân thiết hơn với cậu. Có lẽ từ bây giờ cậu phải nghiêm túc quan tâm anh nhiều hơn, từ những điều đơn giản nhất.

- Chờ em một lát, em ra ngoài xíu.

- Ừm.

Beomgyu mở cửa phòng, sau đó cẩn thận đóng lại.

- Alo mẹ ạ? Là con đây, con xin lỗi vì đã để mẹ lo, tối nay con không về đâu, mẹ nhớ đi ngủ sớm nhé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com