Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyện điều ước thành hiện thực

Hôm nay cún con nhà Soobin biến thành người.

Bé cún tên Beomgyu anh đã nuôi 11 tháng mà Soobin hết mực cưng chiều, buổi tối trước hôm ấy, Soobin vẫn còn ôm em cún yêu lên giường ngủ ngon lành. Bé Gyu vừa mềm vừa ấm, ngủ vừa ngoan, đêm đêm nằm gọn trong vòng tay anh, cứ như vậy đùng cái biến thành thiếu niên trần trụi trắng mềm cao hẳn 1m8.

Sáng Chủ nhật đẹp trời, Soobin vừa ngủ dậy, bỗng nhiên thấy một mái đầu vàng óng ả đang rúc trong ngực mình. Phản ứng đầu tiên của Soobin chính là vội vã đi tìm bé cún Gyu.

"Beomgyu? Beomgyu!!!" Anh hất con người trong tay ra, sốt ruột chậc lưỡi gọi em cún yêu của mình, lại chẳng thấy bé cún cưng lúc nào cũng ngoan ngoãn "ẳng ẳng" đáp lại anh đâu.

Tìm mãi không ra, Soobin mới bắt đầu chú ý tới con người với cái mái đầu vàng lấp lánh mình vừa ôm trong tay.

Ai đây trời?!

Trộm!?? Biến thái!??

Mà không, an ninh khu này tốt lắm, anh trút cả đống tiền vào bảo an cơ mà.

Hơn nữa, nếu có tà tâm đi chăng nữa thì làm gì có ai lại chui vào lòng gia chủ ngủ như l̶ợ̶n chết thế này cơ chứ?

Bấy giờ Soobin mới dụi mắt nhìn kỹ, ngỡ ngàng phát hiện ra trên mái tóc mềm mại kia vậy mà lại có một đôi tai cún màu trắng vừa dài vừa cụp, trông y chang như Beomgyu nhà anh vậy.

Một suy nghĩ quái dị xẹt ngang qua đầu Soobin, anh nắm lấy tay thiếu niên xinh trai vẫn đang ngủ khò khò kia, nhẹ nhàng lật lại.

Trên bờ mông căng tròn, dịch lên trên khe mông một chút, ở ngay vị trí xương cụt là một chiếc đuôi cún bông tròn cuộn ngắn ngủn.

... trông y chang như Beomgyu nhà anh vậy.

Soobin lần nữa kinh sợ bởi suy nghĩ của mình.

Anh thò tay nắm lấy cái đuôi lông lông kia, tìm cách xác nhận xem đây có đúng là đuôi thật không.

Đuôi giả thì đương nhiên là báo cảnh sát, nhưng nếu đây là đuôi thật thì...

Soobin không dám tưởng tượng.

Thiếu niên bị nắm đau, mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra, cất giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ, "Soobin đừng nắm đuôi em..."

Rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

?????

Soobin dựng con người trần trụi này dậy, nuốt nước miếng, "Beomgyu?"

"Ăng..." Thiếu niên đáp một tiếng không rõ ràng, phàn nàn, "Em buồn ngủ lắm..."

Soobin lòng đã tin 8-9 phần đây là Beomgyu của mình rồi, nhưng chuyện này quá sức ly kỳ, anh vẫn không chắc chắn lắm. Soobin nắm lấy vai người đối diện, chất vấn một câu cuối cùng, "Nói cho anh biết, em tên là gì?"

"Ưm... Choi Beomgyu ạ..." Beomgyu đáp trong cơn mơ màng, lại như nhận thấy gì kì thú lắm, mở mắt rộng hơn một chút rồi cười, "Ủa, sao Soobin hôm nay nhỏ dữ dội vậy nè?"

Cậu rướn mình hôn chụt lên môi Soobin đang ngơ ngẩn ở đối diện một cái, lại thè lưỡi liếm liếm lên môi dưới anh, cười ngốc.

Soobin nhìn "Beomgyu" trong tay cười xong rồi lại ngủ mất, trên môi vẫn còn vương lại cảm giác ẩm ướt, có hơi hoài nghi mình làm việc quá sức nên bị con gì che mắt rồi.

Một là đây là mơ, hai là anh bị tâm thần.

Soobin nghĩ vậy, quyết định trùm chăn lên tiếp tục ngủ.

Nhưng mà... nhóc con này trông đúng gu anh thật đấy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Soobin vòng tay ôm thiếu niên trần trụi kia vào lòng.

...

Lần tiếp theo tỉnh giấc, Soobin bị một người khác lay dậy.

"Soobin ơi Soobin ơi!!!!!"

Tiếng người?

"Em biến thành người rồi Soobin ơi!!!!!"

"!!!???"

Soobin lập tức tỉnh ngủ, trong đầu xẹt qua đoạn kí ức ban nãy.

À, anh vẫn đang mơ chứ gì.

Soobin quay người, ngủ tiếp thôi.

"Soobin!!!!" Beomgyu cắn mạnh một cái lên ngón trỏ của tên chủ nhân lười biếng của mình. Chuyện trọng đại thế này mà cứ ngủ mãi, ghét ghê!

Soobin bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn thiếu niên người không manh áo miệng vẫn còn ngậm ngón tay anh dò xét.

"Em là Beomgyu?"

"Beomgyu" gật gật đầu, tội nghiệp mở to mắt nhìn anh, "Anh không nhận ra em nữa ạ?"

Tim Soobin không hiểu sao cứ như bị người ta đâm xuyên qua một cái.

Đôi mắt to tròn màu nâu đậm này, hàng mi dài này, màu lông này, đúng chuẩn Beomgyu rồi chứ còn gì nữa!?

Soobin vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ, "Anh có, Beomgyu dù có trông như nào anh cũng nhận ra hết, em đáng yêu thế này cơ mà."

Beomgyu được ôm, cười khanh khách, lại xị mặt, "Nhưng Soobin lúc nào dậy xong cũng hôn em chào buổi sáng và gãi bụng cho em hết mà?"

"..." Soobin hít một hơi khí lạnh, mồm chạy trước cả não, "... Bây giờ anh làm luôn đây."

Vậy là Soobin, con người 25 năm không hôn bất kỳ một ai khác, một buổi sáng Chủ nhật nọ bỗng nhiên phải ôm một cậu con trai khác trong lòng, từ từ hạ môi xuống môi người ta, trên tay là xúc cảm mềm mịn của một làn da không một mảnh vải.

Vừa hôn vừa liên tục niệm trong đầu.

Mình đang hôn cún mình đang hôn cún mình đang hôn cún...

Ôi môi cún mềm quá đi (?).

Soobin còn chưa thổn thức xong về cách nụ hôn đầu của mình mất đi, Beomgyu trong tay đã vẫy đuôi nhào lên ôm chặt cổ anh, đưa lưỡi ra. Anh mất thăng bằng ngã ra phía sau, để thân thể thiếu niên mảnh dẻ kia đè lên người mình, đầu lưỡi lướt ngang dọc trên môi Soobin như tìm kiếm gì đó rồi đưa thẳng vào trong miệng anh.

Đầu Soobin nóng bừng, theo bản năng hé môi, đón lấy chiếc lưỡi mềm mềm ẩm ướt kia.

Không sao Soobin, cún nhà mình mà.

Soobin cứ thế ngày càng làm sâu nụ hôn này, anh bắt lấy đầu lưỡi của Beomgyu quấn quýt, đảo khách thành chủ ngậm lấy môi cậu mút mát, ở dưới chiếc chăn bông ấm áp hổn hển đá lưỡi với cún nhỏ nhà mình.

Chuẩn rồi, cún thôi, có phải người đâu mà sợ.

Cún Beomgyu dạng chân ngồi trên bụng dưới của Soobin, cúi đầu liếm láp miệng chủ nhân một lúc lại ư ử muốn rời ra vì khó thở. Soobin một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Beomgyu, một tay giữ cằm cậu, trên tay dính lép nhép nước miếng do cún ngốc không cẩn thận hé miệng làm chảy ra.

"... Bin ơi, em hông thở được..."

Beomgyu nắm tay lại dụi dụi lên ngực của chủ nhân, lắc lắc người giãy dụa. Soobin dường như qua một lớp quần mỏng manh cảm giác được cái bờ mông trần nhẵn nhụi kia đang cọ qua cọ lại trên người mình, chỉ dịch xuống một chút nữa thôi là tới vị trí của bộ phận quan trọng nào đó.

C... cún mà đúng không?

Điên mất thôi.

Soobin cương cmnr.

Giờ phút tách môi ra khỏi mồm cún nhà mình, Soobin mới nhớ tới một chuyện.

Hình như, hôm qua khi cùng Beomgyu ngắm sao băng, anh đã ước gì đó...

Hình như là ước... mong sao cho Beomgyu có thể cùng anh đồng hành đến cuối đời?

Cuối đời?

Soobin nhìn thiếu niên trần truồng nằm xụi lơ trên người mình sau khi bị hôn gần tắt thở, hai chiếc tai người lấp ló dưới mái tóc vàng hơi dài đỏ ửng.

"..."

Soobin rơi vào trầm tư.

Tbc. (21.9.25)

*Note: Người viết không đam mê nhân thú, do chính chủ đam mê.

Không có con cún nào bị hại trong câu chuyện này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com