1
Mưa đêm rơi nặng hạt, từng giọt nước như đan vào nhau tạo thành tấm màn trắng xóa, che mờ cả con phố đã ngập ánh đèn neon. Những bước chân vội vã lướt qua, tiếng xe chạy vun vút, tất cả đều bị nuốt chửng trong không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Giữa dòng người ấy, có một bóng dáng cao lớn bước đi với dáng vẻ ung dung, như thể cơn mưa chẳng thể làm hắn bận tâm. Đó là Choi Soobin – gương mặt của sự nguy hiểm, một kẻ khét tiếng với đôi mắt sắc lạnh, trái tim băng giá và đôi bàn tay từng khiến biết bao người phải khiếp sợ.
Soobin không phải một kẻ bình thường. Hắn là một tên sát thủ ẩn mình trong bóng đêm, một kẻ sống trong thế giới ngầm, nơi không có chỗ cho sự yếu mềm. Mỗi bước đi của hắn, mỗi nụ cười nhếch môi đều là dấu hiệu của tai họa đang chực chờ. Thế nhưng, ngay giữa lòng thế giới tội lỗi đó, có một người lại đang đứng giữa hai ranh giới – Choi Beomgyu, chàng điều tra viên trẻ đầy nhiệt huyết, người quyết tâm truy đuổi Soobin đến tận cùng.
Trong văn phòng nhỏ, Beomgyu ngồi trầm ngâm trước chiếc bàn gỗ cũ, trước mặt là một loạt hồ sơ vụ án chất chồng. Những tấm ảnh của Soobin, người đàn ông mà Beomgyu đã theo đuổi suốt nhiều tháng qua, trải rải rác trên bàn. Đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào một bức ảnh duy nhất – bức ảnh mà anh đã dành nhiều công sức để thu thập, tấm ảnh mờ nhạt ghi lại khoảnh khắc Soobin lướt qua đám đông trong một vụ trốn thoát.
"Làm sao mình có thể để hắn thoát được chứ?" Beomgyu lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết.
"Hắn là tội phạm. Hắn không có quyền tự do như vậy."
Thế nhưng, không hiểu sao, trái tim anh lại đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về Soobin. Từ lần đầu chạm mặt nhau trong một lần đuổi bắt thất bại, Beomgyu đã không thể gạt bỏ hình ảnh của người đàn ông đó ra khỏi tâm trí. Sự bí ẩn, lạnh lùng nhưng lại đầy lôi cuốn của Soobin như một cơn bão cuốn phăng mọi lý trí.
Đêm đó, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi khi Beomgyu bước ra khỏi văn phòng, cố xua đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Nhưng anh không hề biết, ở một góc tối của con hẻm gần đó, Soobin đã đứng chờ đợi anh từ lâu.
Khi Beomgyu vừa bước vào con hẻm, Soobin hiện ra, như một bóng ma xuất hiện từ màn mưa. Bộ áo khoác đen của hắn ướt đẫm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh, khiến cả không gian như đông cứng lại. Beomgyu khựng lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác phức tạp không thể gọi tên.
"Choi Soobin!" Beomgyu thốt lên, giọng không che giấu nổi sự bất ngờ.
Soobin chỉ nhếch môi cười, bước chầm chậm về phía Beomgyu.
"Không nghĩ là em vẫn kiên trì đến vậy," hắn nói, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa rơi.
"Lẽ ra em nên từ bỏ từ lâu rồi chứ."
Beomgyu nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh biết điều đó mà."
Soobin dừng lại trước mặt Beomgyu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú, đầy khiêu khích.
"Thật sao? Nhưng em có thực sự muốn bắt tôi không, bé con?"
Câu hỏi của Soobin khiến Beomgyu lặng người. Đôi mắt anh bất giác hướng xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của kẻ trước mặt. Anh biết mình nên làm gì, nhưng mỗi lần đứng trước Soobin, lý trí của anh đều bị lấn át bởi một cảm xúc không thể khống chế.
"Tôi..." Beomgyu lúng túng, giọng nói trở nên nhỏ dần.
"Tôi phải làm điều đúng."
Soobin bật cười khẽ, rồi hắn bước thêm một bước, đến khi cả hai đứng gần nhau đến mức Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên gương mặt mình.
"Điều đúng? Em nghĩ bắt tôi là điều đúng sao?" Soobin thì thầm, đôi môi hắn chỉ cách môi Beomgyu vài centimet, đủ để khiến hơi thở của anh trở nên rối loạn.
"Nhưng em không làm được đâu. Vì em biết em không thể chống lại cảm xúc của chính mình."
Beomgyu run rẩy trong khoảnh khắc đó. Anh muốn đẩy Soobin ra, muốn kết thúc cuộc truy đuổi này, nhưng cơ thể anh lại không thể cử động. Ánh mắt của Soobin như một thứ bùa chú cuốn lấy anh, khiến anh không thể dứt ra.
Và rồi, Soobin cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ vào môi Beomgyu. Đó không phải là nụ hôn của sự dịu dàng, mà là nụ hôn của sự chiếm hữu, một sự tuyên bố rõ ràng rằng Beomgyu không thể thoát khỏi hắn. Beomgyu đứng yên, cảm nhận nụ hôn ấy như một cơn sóng dữ dội đập vào tâm trí anh, làm tan vỡ mọi lớp phòng ngự mà anh đã cố xây dựng.
Đêm dần qua, cơn mưa cũng dần tạnh. Trong căn hộ cao cấp của mình, Soobin ngồi trên chiếc ghế sofa da, mắt hắn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu qua những giọt nước còn đọng lại trên cửa kính, tạo nên một khung cảnh mờ ảo.
Beomgyu ngồi bên cạnh hắn, tay siết chặt vào nhau, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Trái tim anh đã bị Soobin chiếm trọn, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở rằng mối quan hệ này là sai trái. Anh không thể yêu một kẻ như Soobin, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, một kẻ đã gây ra biết bao đau thương. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn không thể cưỡng lại từ người đàn ông này.
Soobin quay sang nhìn Beomgyu, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
"Em biết không, bé con? Tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi."
Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Soobin, trái tim anh như bị treo lơ lửng giữa sự giằng xé của lý trí và cảm xúc.
"Dù cả thế giới có quay lưng lại với tôi, chỉ cần có em ở đây...tôi sẽ không cần bất cứ thứ gì nữa." Soobin nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Beomgyu lặng im, những lời nói của Soobin như ngọn lửa thiêu đốt mọi suy nghĩ trong anh. Dù anh biết rõ rằng mối quan hệ này chỉ dẫn đến đổ vỡ, nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh không thể nào từ bỏ tình yêu dành cho người đàn ông này.
Đêm nay, dưới màn đêm của thành phố, giữa những cơn mưa đã ngớt, Beomgyu và Soobin biết rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ đơn giản. Nhưng dù thế nào, cả hai vẫn chọn ở lại bên nhau, bất chấp tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com