Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ba tháng trôi qua kể từ khi Soobin bị bắt giữ, cuộc sống của Beomgyu đã thay đổi hoàn toàn. Những ngày dài giam mình trong sự dằn vặt, nhớ nhung một người mà anh biết mình không nên yêu, khiến Beomgyu mệt mỏi. Anh đã từ bỏ vị trí điều tra viên xuất sắc mà bao người kính trọng, từ bỏ cả sự kiêu hãnh và nguyên tắc vốn là nền tảng của cuộc đời anh. Tất cả chỉ vì một kẻ mà anh đáng lẽ phải xem như tội phạm.

Nhưng Soobin không chỉ là một kẻ tội phạm trong mắt Beomgyu. Hắn là người đàn ông đã khiến anh cảm thấy sống động, dù đó là thứ tình yêu đầy hiểm nguy và sai trái.

Một buổi tối mưa nặng hạt, khi Beomgyu đang ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi, chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Số điện thoại lạ hiện ra trên màn hình, khiến Beomgyu do dự. Anh nhấc máy, cảm thấy như có điều gì đó không ổn.

"Bé con" giọng nói trầm ấm vang lên, đủ để khiến trái tim anh đập mạnh.

"Soobin?" Anh không thể tin vào tai mình.

"Phải, là tôi. Tôi cần gặp em, ngay lập tức." Giọng hắn khẩn cấp, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh, lạnh lùng mà Beomgyu không thể quên.

Beomgyu cố kìm nén cảm xúc, nhưng nỗi tò mò và lo lắng trào dâng.
"Anh đang ở đâu? Sao anh lại gọi cho tôi được vậy? Không phải anh đang bị giam giữ sao?"

"Tôi không thể nói rõ qua điện thoại. Gặp tôi tại chỗ cũ, sau một giờ. Tôi sẽ giải thích tất cả."

Cúp máy, Beomgyu ngồi lặng trong bóng tối. Hàng loạt câu hỏi xoay quanh tâm trí anh. Soobin đã trốn thoát hay có điều gì đó khác? Nhưng sâu thẳm, anh biết mình không thể phớt lờ lời đề nghị này. Có điều gì đó chưa kết thúc giữa họ.

Beomgyu lái xe đến địa điểm mà Soobin đã chỉ định – một kho hàng bỏ hoang ở vùng ngoại ô, nơi mà họ từng gặp nhau lần cuối trước khi tất cả sụp đổ. Khi bước vào, ánh sáng yếu ớt của một bóng đèn cũ hắt lên bóng dáng Soobin, đứng giữa căn phòng trống trải. Vẫn là ánh mắt đó, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là những nỗi niềm Beomgyu không thể đoán được.

"Soobin," Beomgyu bước tới, không kìm được cảm giác hồi hộp.
"Anh làm cách nào thoát ra được?"

Soobin nhìn anh, nụ cười nhẹ nhếch lên trên môi.
"Tôi không trốn thoát. Tôi được thả với điều kiện hợp tác...nhưng tôi không bao giờ làm điều đó. Tôi đến đây vì tôi cần em giúp đỡ."

Beomgyu cau mày.
"Anh đã phạm quá nhiều sai lầm, và tôi không thể tiếp tục giúp anh trốn tránh trách nhiệm. Anh biết điều đó mà, Soobin."

"Em nghĩ tôi đến để cầu xin sự giúp đỡ trong việc trốn chạy sao?" Soobin tiến lại gần hơn, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Không bé con. Tôi đến để đặt dấu chấm hết cho tất cả. Tôi đã suy nghĩ nhiều, và điều duy nhất tôi muốn lúc này là một cơ hội cuối cùng để làm lại."

Beomgyu im lặng, cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của lời nói ấy.
"Làm lại...nghĩa là sao?"

"Tôi muốn rời khỏi tất cả, cuộc đời này, những sai lầm cũ. Nhưng tôi không thể tự mình làm điều đó. Tôi cần em bên cạnh." Soobin nhìn sâu vào mắt Beomgyu, ánh mắt chân thành đến mức khiến anh khó thở.
"Tôi biết chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng tình yêu của tôi dành cho em vẫn còn nguyên vẹn."

Beomgyu không thể tin vào điều mình nghe thấy. Soobin là một tội phạm, một người đã gây ra quá nhiều rắc rối, và cuộc đời Beomgyu đã bị đảo lộn chỉ vì hắn. Nhưng khi đứng trước Soobin, trái tim anh không ngừng đập mạnh. Tình yêu điên rồ, không lý trí ấy, một lần nữa kéo anh trở về với người đàn ông này.

"Anh thật sự muốn từ bỏ mọi thứ? Không còn những tội ác, không còn cuộc sống nguy hiểm ấy nữa?" Beomgyu hỏi, giọng anh run rẩy.

Soobin gật đầu.
"Phải, tôi đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn và lừa dối. Tôi không còn muốn sống như thế nữa."

Beomgyu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một lối thoát trong tâm trí. Anh biết rằng mình không thể trở về với cuộc sống trước đây nếu anh đi theo Soobin. Nhưng tình yêu này, dù biết bao nhiêu lần bị đánh giá là sai lầm, lại là điều duy nhất khiến anh cảm thấy còn ý nghĩa.

"Được rồi," Beomgyu mở mắt, quyết định đã được đưa ra.
"Tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng anh phải hứa rằng anh sẽ không bao giờ làm tôi hối hận."

Soobin cầm lấy tay Beomgyu, nắm thật chặt.
"Tôi hứa. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới, không còn quá khứ đeo bám."

Khi hai người chuẩn bị rời khỏi thành phố, Beomgyu không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Trước đây, anh từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ gắn liền với luật pháp và công lý. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có là Soobin, và họ sẽ phải đối mặt với một tương lai bất định. Mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng tình yêu đã đưa họ đến đây, và Beomgyu tin rằng tình yêu cũng sẽ là thứ duy nhất giúp họ vượt qua tất cả.

Soobin quay sang nhìn Beomgyu, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Em sẵn sàng chưa?"

Beomgyu gật đầu, hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta đã đi quá xa rồi. Không còn đường lùi nữa."

Và với bước chân đầy quyết tâm, họ cùng nhau rời khỏi bóng tối của quá khứ, tiến về phía trước – nơi chỉ có họ và một tương lai đầy hy vọng và thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com