Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mùa Đông Với Những Ly Mì 1

- Tụi em quyết định chia tay luôn sao ?

- Không , chỉ có em thôi . Soobin còn thậm chí chưa biết về điều đó .

Tôi ngồi trong phòng của Yeonjun , tay ôm ly mì loại cay mà anh Yeonjun đã mua hồi chiều . Vừa ăn , chúng tôi cùng nhìn ra phía nhà tôi .

Là đầu Đông nên thời tiết vẫn còn chút khô khốc của mùa Thu , lá cây cứ vậy mà rơi từ từ bên ngoài cửa sổ .

- Làm sao mà anh biết cô gái đó ?

Tôi bỗng hỏi ngang nên mất tới vài giây anh Yeonjun mới kịp định hình được .

- Ờ...Heejin ? Bọn họ từng yêu nhau mà , sau đó không biết sao lại chia tay .

- Cả trước khi em gặp mọi người sao ?

- Ừ thì cũng lâu rồi . Bọn anh thì mới biết được họ lấy liên lạc của nhau nên mới bảo em .

- Bữa mà Soobin đứng trước nhà em rồi um sùm tùm lum ấy , hôm đó... cũng liên quan tới Heejin . Lúc đó hai người họ vô tình gặp lại nhau sau mấy năm ròng , vậy mà lời đầu tiên Soobin nghe là cô ấy thông báo mắc bệnh , bệnh gì thì anh không biết . Nghe Huening nói là nặng lắm .

Rồi anh Yeonjun lại gắp một đũa mì lớn lên tiếp . Tôi đặt ly mì xuống , chống cằm bằng cả hai tay . Chuyện cũng đã qua rồi , nhưng hẳn là lúc đó nguy hiểm tới tính mạng lắm . Tôi thở dài :

- Chà... cái đó..., nếu giờ Soobin mà quay lại với Heejin thì chắc em cũng không thể làm gì nhỉ .

- ...Ừm .

Vốn anh Yeonjun định phản bác đỡ cho tôi nhưng đúng thật là tôi không có tí cơ hội thắng nào khi đứng trước Heejin nên anh ấy cũng không thể an ủi tôi được . Nếu là tôi thì Soobin sẽ chọn như thế nào ? Hơn cả người yêu cũ không ?

Tôi thở một hơi dài :

- Haaa... hình như em nhớ Soobin quá nên giờ đầu chỉ toàn hình bóng của anh ấy .

Tôi gõ gõ lên lớp kính , chỉ xuống một người đàn ông đứng ở dưới . Anh Yeonjun húp nước mì cạn rồi lau miệng quay sang tôi .

- Mới gặp hồi chiều mà ?

- Thì đó là lần gặp cuối cùng .

- Thế nhưng Choi Soobin đã biết em quyết định chia tay đâu ? Thì cứ hẹn hò tiếp đi , sao mà Soobin mới gặp tình cũ đã chia tay em liền được .

Yeonjun nói cứ như đó là lời khuyên tốt nhất cho tình cảnh này ấy , có lí nào tôi lại đợi Soobin đá mình trước rồi mới chia tay .

- Nhưng mà Beomgyu nè .

Yeonjun vỗ tay tôi , nói khẽ khẽ một cách kì bí .

- Cái người đàn ông ở dưới ấy , trông có vẻ giống Soobin nhỉ ?

...Bảo sao , hình như là Soobin thật .

Rồi một hồi chuông từ điện thoại của anh Yeonjun vang lên .

- " Anh ! Beomgyu đang ở đâu thế ? "

Giọng Soobin gấp gáp qua điện thoại . Anh Yeonjun quay sang nhìn tôi , tôi liền ra ám hiệu mạnh mẽ rằng " Không biết " . Anh Yeonjun vờ đanh đá nói :

- Sao lại hỏi anh ? Anh làm sao biết được ?

- " Ừmm...nhưng mà anh có thấy Beomgyu về nhà hay đi đâu không ? "

- Không để ý nữa , mà có chuyện gì ?

Soobin im lặng hồi lâu , dường như không còn nghe thấy gì nữa . Chúng tôi nhìn nhau , anh Yeonjun định lên tiếng thì Soobin nói thận trọng :

- " Em nghĩ... không nói là không được ạ... "

Yeonjun vừa nghe xong liền huých vai tôi , dùng đôi mắt mở to và cặp chân mày nhấc nhấc lên ý muốn nói " Là sao đây ? " .

Tôi nhún vai rồi ngồi sát gần lại , hóng tai vào điện thoại của anh Yeonjun .

- " Beomgyu ấy ạ... ẻm không muốn mọi người biết nhưng tụi em chia tay được 1 tuần rồi... " .

- Ủa ?

- " Beomgyu sẽ về Daegu tối nay và không lên Seoul nữa , có lẽ em ấy sẽ tìm lý do khác để nói mọi người ấy , nhưng em không thể để lần cuối mọi người gặp nhau mà lại không biết đó là lần cuối được " .

Tôi giật điện thoại từ tay Yeonjun trong khi anh còn đang ngơ ngác nhìn tôi với đôi mắt tức giận như thể tôi đã lừa dối anh về chuyện tôi và Soobin chia tay . Tôi một mạch cố biện minh :

- Anh nói cái gì vậy Soobin ? Em về Daegu khi nào ? Chúng ta chia tay được 1 tuần khi nào ? Để em nói rõ là anh vừa mới bị đá đó nhé ! Ừ không phải do em về Daegu như anh bịa đâu , do em thấy anh có vẻ sắp đá em rồi ấy . Anh xem anh khi nãy anh thiếu điều như muốn kết hôn với cô gái đó luôn , hi hi hô hô , nắm tay trông có vẻ đẹp đôi phết . Anh còn tin được việc em bị đau bụng do ăn uống lung tung sao ? Đúng là chuyện quái gì cũng xảy ra được !

Có vẻ Soobin đã câm nín , anh chỉ nói rất nhỏ :

- "...Gyu " .

- Gì ?

- " Xuống dưới " .

Hình như không phải câm nín , tôi bị lừa rồi .

Chúng tôi đứng trước cửa nhà anh Yeonjun mặc cho thời tiết lạnh buốt .

- Anh nói dối làm gì ?

- Anh chỉ muốn gọi em xuống thôi , hồi nãy vô tình nhìn lên thì anh thấy em .

Tôi nhìn Soobin , anh ấy đang lúng túng với đôi bàn tay lớn không biết nên đặt ở đâu của mình , sau cùng đặt lên vai tôi .

- Anh nói trước nhé . Những gì em nghĩ là sai rồi đấy . Chắc em cũng biết đó là Heejin rồi mà .

- Vậy thì sao ?

- Là người yêu cũ đó ! Thì tụi anh bây giờ chỉ là đồng nghiệp thôi , cô ấy trong ngành với anh thì trước sau gì cũng phải đụng mặt chứ , đơn giản chỉ nói về công việc và vấn đề chuyên môn thôi .
Không phải em cũng như vậy sao ?

Tôi hất tay của Soobin ra , sụt sùi :

- Biết làm sao được , em thì thích anh mà , nên anh có thể hoàn toàn yên tâm về chuyện việc công , việc tư của em . Nhưng anh thì có thích em đâu Soobin ...em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy .

- Em đang buồn đấy à ?

- Hửm ?

- Lúc trước em nói lúc chia tay sẽ không buồn mà .

...Soobin quan tâm chuyện đó chi vậy ? Định tổ lái à , ừ đúng đường rồi đấy , làm tôi buồn hết sức .

- Hừ !

Tôi ôm mặt .

- Xin lỗi được chưa , em không nghĩ là nó buồn tới vậy . Nhưng mà anh cũng quá đáng thật đấy , cứ nhắc về chia tay rồi bắt em không buồn là sao ?

- Cái đó anh không cố ý...

- Nhưng mà nói vậy là anh định chia tay em sao ?

-...

Soobin gãi đầu ngập ngừng .

- Biết ngay mà . Vậy mà nói người quyết định chia tay hay không gì đó là em .

Tôi đẩy Soobin ra rồi chạy thật nhanh , trong thoáng chốc tôi lướt qua vẻ mặt hoảng hốt của anh .

- BEOMGYU ! Không đâu ... KHÔNG CÓ CHIA TAY GÌ HẾT MÀ !

Soobin chạy theo tôi , anh Yeonjun cũng từ đâu ra mà gọi lớn :

- BEOMGYU À ! CÓ GÌ THÌ TỪ TỪ NÓI ĐI EM .

Trong những trường hợp như thế này , người bạn trai sẽ đuổi theo giữ bạn gái của mình lại rồi ôm hôn thắm thiết . Thật tiếc là tôi không phải bạn gái của anh , chạy cũng rất nhanh và Soobin thì là người chạy chậm nhất trong 5 chúng tôi , đặc biệt : không tới mức yêu tôi để giữ lại rồi ôm hôn thắm thiết như thế .

Tôi một mực chạy thẳng ra khỏi khu phố còn không thèm ngoảnh lại . Trời lạnh tới nỗi mà tôi cứ tưởng như nước mắt , nước mũi chảy ra đều sẽ đóng băng rồi rơi vỡ hết . Mặc dù tôi thích tuyết nhưng mùa đông thì lạnh quá . Mong là khi mùa xuân tới , tôi và Soobin sẽ tốt hơn .

Lần này chạy trốn khỏi Soobin tôi cũng không biết nên đi đâu , tôi chỉ không muốn nhìn cái mặt đẹp trai đáng ghét đó nữa . Với lại nhà của Yeonjun và Taehyun hoàn toàn không thể vào được vì ở cùng khu phố với tôi . Trời vẫn lạnh , còn đêm thì tối mù mịt và tôi vẫn không mang tiền , vậy hay là qua nhà Huening Kai nhỉ ?

🐰🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com