Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️(end)

Ngày hôm sau, Beomgyu lại trở về công việc thường ngày, nhưng lòng cậu không thể ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện với Soobin. Những lời nói của ngài cứ vang vọng trong tâm trí, khiến cậu băn khoăn không biết phải làm thế nào để tiếp tục cuộc sống như trước đây.

Cậu đang chăm sóc vườn hoa trong cung thì một người hầu khác đến gần, thở hổn hển.
"Beomgyu, Hoàng tử gọi ngươi vào thư phòng."

Beomgyu ngạc nhiên, nhưng không thể từ chối. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên tay rồi theo chân người hầu kia về phía thư phòng của Hoàng tử. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không biết cuộc gặp này sẽ đưa cậu đến đâu.

Khi đến nơi, Beomgyu bước vào căn phòng rộng lớn, ánh sáng mặt trời dịu dàng rọi qua những ô cửa kính, tạo nên không gian ấm áp và yên bình. Soobin ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt ngài ngay lập tức dừng lại ở Beomgyu khi cậu bước vào. Cậu cúi đầu, cố giữ bình tĩnh.

"Ngươi đến rồi," Soobin lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy. Ngài đứng dậy, bước về phía Beomgyu, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Ta đã chờ ngươi."

Beomgyu cảm thấy mình như bị kéo vào cơn bão cảm xúc. Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Ngài cần tôi làm gì sao, thưa Hoàng tử?"

Soobin dừng lại ngay trước mặt cậu, đôi mắt ngài vẫn không rời khỏi Beomgyu.
"Không phải là công việc, Beomgyu. Ta đã nói rồi, ngươi không còn là người hầu trong mắt ta nữa."

Beomgyu ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ngập tràn sự bối rối.
"Vậy tôi là gì đối với ngài?"

Soobin khẽ cười, một nụ cười như ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trái tim Beomgyu.
"Em là người mà ta muốn ở bên cạnh, dù là trong thế giới của em hay của ta."

Beomgyu cảm thấy trái tim mình vỡ òa. Những lời nói ấy như đập tan mọi bức tường ngăn cách giữa hai người. Cậu biết rằng không còn lý do gì để phủ nhận nữa. Cảm xúc mà cậu cố giấu bấy lâu đã bị phơi bày trước ánh sáng của tình yêu.

"Ngài...có chắc chắn không?" Beomgyu hỏi, giọng cậu khẽ run lên.
"Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ngài..."

Soobin không nói gì, chỉ khẽ bước tới, vòng tay quanh Beomgyu, ôm cậu vào lòng.
"Em không bao giờ là gánh nặng. Em là người ta chọn."

Trong vòng tay của Soobin, Beomgyu cảm thấy mọi lo âu tan biến. Cậu tựa đầu vào ngực ngài, cảm nhận hơi ấm của người mà cậu đã thầm yêu từ lâu. Lúc này, cậu biết rằng mình không cần phải suy nghĩ nữa. Tình yêu của họ đã vượt qua mọi ranh giới.

"Và ta sẽ luôn ở đây, đợi em bước vào thế giới của ta," Soobin thì thầm.

Beomgyu khẽ nhắm mắt, để trái tim dẫn lối, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi dậy lên những trăn trở. Liệu tình yêu này có thể thực sự tồn tại giữa một hoàng tử và một người hầu như cậu? Cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng mình sẽ được ôm lấy Hoàng tử Soobin như lúc này, chưa bao giờ tin rằng có một ngày người mà cậu ngưỡng mộ từ xa lại có thể dành tình cảm cho cậu.

Nhưng tất cả những điều đó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, khi Soobin đang ở ngay bên cạnh cậu, hơi ấm của ngài lan tỏa, xua tan mọi lo âu trong lòng Beomgyu. Cậu khẽ thở dài, cảm nhận nhịp tim của ngài, cảm nhận sức nặng dịu dàng của tình yêu mà ngài trao cho cậu. Có lẽ, trong khoảnh khắc này, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tình yêu không phải là thứ có thể giải thích bằng lý trí, mà là cảm xúc dẫn lối.

Soobin nhẹ nhàng buông tay, nhìn Beomgyu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng.
"Ta biết em vẫn còn do dự, nhưng ta không ép buộc em, Beomgyu. Tình cảm này là lựa chọn của em."

Beomgyu mở mắt, chạm vào ánh nhìn của Soobin. Trong đôi mắt ấy, cậu không chỉ thấy sự cao quý của một vị hoàng tử, mà còn là sự chân thành của một trái tim đang mở ra với cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra sức nặng của lời nói đó. Cậu không muốn trở thành một sự lựa chọn dễ dàng, một quyết định mà sau này cả hai có thể hối tiếc.

"Tôi..." Beomgyu khẽ nói, giọng cậu run rẩy.
"Tôi sợ rằng tôi không thể bước vào thế giới của ngài. Sự khác biệt giữa chúng ta...quá lớn."

Soobin không vội đáp lại, chỉ bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Ngài đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Beomgyu, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời thì thầm từ sâu thẳm trái tim.

"Thế giới của ta, Beomgyu, không phải là vàng son hay quyền lực. Thế giới của ta là ở nơi có em."

Câu nói ấy như xé toạc bức màn do dự trong lòng Beomgyu. Cậu cảm thấy một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực, đẩy mọi lo âu ra khỏi tâm trí. Cậu đã luôn tự ti về bản thân, nhưng Soobin đã nói rõ ràng rằng ngài không quan tâm đến địa vị hay giai cấp. Ngài chỉ quan tâm đến con người của cậu, và tình cảm mà họ có thể trao cho nhau.

Beomgyu nhìn vào đôi mắt ấy, sâu thẳm và chân thật, nơi mà mọi lo lắng đều được dập tắt bởi sự tin tưởng vô bờ. Cậu biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn, dù có bao nhiêu trở ngại giữa hai người, cậu sẽ không còn đơn độc nữa. Soobin đã sẵn sàng cùng cậu đối mặt với mọi thứ, nếu cậu cũng sẵn lòng đón nhận tình cảm này.

Cậu khẽ gật đầu, đôi môi run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
"Em...sẽ bước vào thế giới của ngài. Dù điều đó có nghĩa là gì, em sẽ ở bên ngài."

Soobin mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh chiếu sáng trên bầu trời tăm tối. Ngài cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Beomgyu, một nụ hôn như lời hứa không lời.
"Ta biết em sẽ lựa chọn như vậy. Và ta sẽ không bao giờ để em hối hận."

Trái tim Beomgyu như nở rộ dưới nụ hôn ấy. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng từ giây phút này, cậu đã không còn phải đứng từ xa ngắm nhìn tình yêu của mình nữa. Cậu đã bước vào thế giới của Soobin, và ngài đã đón nhận cậu bằng tất cả trái tim.

"Ngài có sợ không?" Beomgyu bất chợt hỏi, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự lo lắng cuối cùng.

Soobin khẽ cười, đôi tay ngài siết chặt lấy bàn tay của Beomgyu.
"Sợ chứ. Nhưng không gì đáng sợ hơn là mất đi em."

Lời nói ấy như ngọn lửa thiêu đốt mọi sự sợ hãi còn sót lại trong Beomgyu. Cậu biết rằng tình yêu của họ sẽ không dễ dàng, nhưng nếu cả hai đều dũng cảm, họ sẽ vượt qua tất cả.

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, Beomgyu quyết định để trái tim dẫn lối, bước theo tiếng gọi của tình yêu, dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy sóng gió. Nhưng với Soobin ở bên, cậu tin rằng mình sẽ không bao giờ bước đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com