Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đêm hôm đó, sau màn trình diễn đầy bùng nổ của Soobin và Yeonjun, không khí trong hậu trường vẫn còn đầy hân hoan và phấn khích. Các thành viên đều vui vẻ, nhưng giữa những tràng cười và sự cổ vũ, Beomgyu vẫn không thể giấu được vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

Ngày hôm nay không chỉ có màn trình diễn nhóm, mà còn là cơ hội lớn đầu tiên để Beomgyu thể hiện tài năng cá nhân với một tiết mục solo. Cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ trong suốt tuần qua, dồn hết tâm huyết và nhiệt huyết vào từng nhịp điệu, từng bước nhảy và cậu cũng dành cả tháng trời để luyện đánh guitar. Nhưng giờ phút này, trước khi bước lên sân khấu, Beomgyu không khỏi cảm thấy hồi hộp đến nghẹn lòng.

Soobin, đứng bên cạnh, lập tức nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Beomgyu. Anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, cái nắm thật chắc và ấm áp, truyền cho cậu một chút bình yên giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào.

"Em sẽ làm tốt mà, Beomgyu" Soobin khẽ nói, giọng anh trầm ấm, như một ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm trái tim đang lo lắng của Beomgyu.
"Anh tin em, mọi người đều tin em."

Beomgyu ngước nhìn Soobin, đôi mắt cậu dường như tìm kiếm sự an ủi và tự tin trong ánh mắt người mình yêu. Và đúng như mong đợi, Soobin không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn là nguồn động viên lớn nhất của cậu. Beomgyu khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười, dù trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn xua tan sự hồi hộp.

"Em chỉ...lo mình sẽ làm sai gì đó thôi" Beomgyu thở dài.
"Tiết mục này quan trọng quá, em không muốn làm mọi người thất vọng."

Soobin khẽ vuốt nhẹ tóc Beomgyu, ánh mắt anh dịu dàng như biển cả mênh mông
"Đừng lo lắng quá. Tiết mục này là của em, không ai có thể làm tốt hơn em đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây, ngay sau cánh gà, luôn dõi theo và ủng hộ em."

Beomgyu mím môi, cảm giác lo lắng có phần vơi đi nhờ những lời nói từ trái tim của Soobin. Cậu biết, Soobin luôn đứng phía sau mình, là người nâng đỡ cậu mỗi khi cậu gục ngã. Chỉ cần có Soobin, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn.

Giờ phút quyết định đã đến. Beomgyu bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ bao phủ lấy cậu. Khán giả hò reo, cổ vũ như sóng biển dâng trào. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mỗi nhịp đập là một nhịp tim của Beomgyu. Cậu hít một hơi sâu, gạt đi những lo âu còn sót lại, và để bản thân chìm đắm vào giai điệu mượt mà của guitar, từng bước nhảy, từng câu hát.

Trên sân khấu, Beomgyu như một ngôi sao bùng nổ. Cậu không chỉ thể hiện tài năng mà còn dồn hết cảm xúc vào từng chuyển động, từng lời ca. Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu, Beomgyu đều khiến người xem phải nín thở, lặng im dõi theo từng đường nét của màn trình diễn. Nhưng trên hết, trong từng ánh mắt, cậu vẫn cảm nhận được sự dõi theo đặc biệt từ Soobin, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, giúp cậu không bao giờ chùn bước.

Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt, và Beomgyu thở phào nhẹ nhõm khi bước vào hậu trường. Cậu mệt nhoài, nhưng sự hạnh phúc và tự hào hiện rõ trong từng hơi thở.

Soobin chờ sẵn, không nói gì nhiều. Anh chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào không thể giấu được. Beomgyu bước lại gần, cả hai không cần lời nói, chỉ trao cho nhau một cái ôm thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mệt mỏi dường như tan biến.

"Em đã làm được rồi" Soobin thì thầm bên tai Beomgyu, giọng nói đầy tự hào và yêu thương.

Beomgyu cười khẽ, thở dài đầy nhẹ nhõm
"Nhờ có anh đấy, Soobin hyung."

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, Beomgyu đột nhiên cảm thấy trong người yếu đi rõ rệt. Cơ thể cậu như không còn sức lực, mắt mờ dần và đầu óc quay cuồng. Cậu ngã khuỵu xuống, khiến Soobin phải đỡ lấy ngay lập tức.

Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy trong phòng bệnh với một cơn sốt nhẹ. Cậu nhìn quanh, thấy Soobin ngồi bên cạnh, đôi mắt hơi thâm quầng vì thức trắng đêm. Ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt lo lắng nhưng dịu dàng của Soobin.

"Em...sao rồi?" Beomgyu hỏi, giọng còn hơi yếu ớt.

"Em sốt rồi, Beomgyu. Chắc vì lo lắng quá mà kiệt sức" Soobin nhẹ nhàng đáp, tay vẫn nắm chặt tay Beomgyu.
"Anh đã ở đây cả đêm. Em nghỉ ngơi đi, không cần lo gì cả."

Beomgyu khẽ nhíu mày
"Còn lịch trình...?"

"Đừng lo. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ cần em khỏe lại thôi." Soobin nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt chứa đựng sự quan tâm vô hạn.
"Anh sẽ chăm sóc em, cho đến khi em hoàn toàn bình phục."

Những ngày sau đó, Soobin gần như không rời khỏi Beomgyu nửa bước. Anh cẩn thận theo dõi tình hình sức khỏe của cậu, từ việc kiểm tra nhiệt độ, đưa thuốc, đến chuẩn bị bữa ăn nhẹ nhàng. Từng cử chỉ của Soobin đều chứa đựng sự chăm sóc tận tình và yêu thương, không chút mệt mỏi hay phàn nàn.

Beomgyu dù mệt nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cậu không nghĩ rằng Soobin sẽ ở bên cậu lâu đến thế, nhưng càng ngày càng nhận ra, tình yêu của Soobin không chỉ nằm ở những lời nói mà còn ở từng hành động nhỏ bé, quan tâm mà anh dành cho cậu.

Một buổi chiều, khi Beomgyu đã cảm thấy đỡ hơn, Soobin ngồi bên cạnh, cầm tay cậu.
"Anh luôn tin tưởng vào em, Beomgyu" anh nói, giọng trầm ấm.
"Em là người mạnh mẽ, không chỉ trên sân khấu mà còn trong cuộc sống nữa. Và anh sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua mọi khó khăn."

Beomgyu nhìn Soobin, đôi mắt lấp lánh, và nắm chặt tay anh.
"Em biết" cậu thì thầm.
"Và em biết rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ ngã gục."

Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Beomgyu, như lời khẳng định rằng anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và yêu thương cậu, không chỉ trong những khoảnh khắc huy hoàng mà còn cả khi cậu yếu đuối và dễ tổn thương nhất.

Tình yêu của Soobin và Beomgyu không chỉ là những cái ôm vội vàng sau cánh gà hay những lời động viên trên sân khấu. Đó là tình yêu thực sự, vượt qua những thử thách, những lo toan thường nhật. Họ ở bên nhau, không chỉ trong những giây phút rực rỡ mà cả những khi đen tối nhất, và đó là điều khiến tình yêu của họ trở nên đẹp đẽ và bền chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com