Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cofi

warning: soobin otaku, beomgyu coser, có tình tiết giả gái.

-

"Không tin được đó Phạm Khuê, em định làm thế này đến bao giờ?"

Thôi Nhiên Thuân chán nản dựa vào vách cửa, mắt nhìn người đang bận rộn với chiếc gương ở phía trước. Hắn tự hỏi không hiểu sao mỗi lần nhóc con này đi hẹn hò với crush thì hắn phải ở lại trường sau giờ tan học và trông cửa nhà vệ sinh giúp nó cơ. Đúng vậy, trông cửa nhà vệ sinh, nam.

Ngoại trừ việc phòng ngừa lý do bất khả kháng thì nếu để một thằng con trai bước vào nhà vệ sinh nam trông thấy một đứa con gái (?) thì chẳng có gì hay ho cả. Dù cô gái này cũng mang giới tính nam.

"Anh phải hy sinh vì hạnh phúc của em trai anh chứ!"

"Cô gái" ngắm mình ở trong gương, thoa thêm một lớp son bóng rồi hài lòng xoay người lại đối diện với Nhiên Thuân. Em nhướng mày:

"Thấy sao? Đẹp đúng không?"

Mặc dù nhìn nhiều lần đã quen mắt rồi nhưng không lần nào mà Nhiên Thuân ngừng cảm thán việc Phạm Khuê để tóc dài xinh đẹp hơn cả hoa khôi trường mình (dù nó chỉ là tóc giả). Trước khi trang điểm Phạm Khuê đã thay từ đồng phục học sinh sang chiếc váy trắng ngắn hơn đầu gối, áo crotop màu hồng, mang tất tay và tất chân màu trắng vào cái thời tiết nóng nực thế này. Đầu tóc thì làm kiểu gì nhìn cứ bù xù với mấy cái kẹp tóc hình ngôi sao, trái tim tùm lum mặc dù trông cũng đáng yêu phết. Nhiên Thuân từng phát biểu ý kiến cá nhân và em trai hắn lại dẩu mỏ lên cãi đấy là phong cách y2k ykr thời 2000 gì gì đó, chả hiểu nổi giới trẻ ngày nay sao cứ phải quy hồi về quá khứ làm gì, mình phải hướng về tương lai chứ.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng đẹp thì vẫn khen cho em nó vui.

"Đẹp lắm em ơi, cỡ này thì thằng Tú Bân nó mê như điếu đổ."

Thôi Phạm Khuê híp mắt cười hì hì. Em lục lọi trong túi xách kiếm điện thoại của mình, nhỏ giọng lầu bầu.

"Thái Hiền nó còn chưa gọi cho em nữa, chẳng lẽ giờ này anh Tú Bân còn ở trường à?"

"Chó nhỏ ơi, mình sống đơn giản thôi được không? Sao em cứ overthingking rồi làm mọi chuyện phức tạp lên vậy?" Nhiên Thuân nhíu mày, hắn không biết mình đã khuyên nhủ thằng nhóc con này bao nhiêu lần rồi, "Cứ lúc thằng Bân nó rủ em đi chơi là em lại hành xác anh với thằng Hiền, rất mất thời gian đấy em ạ."

"Anh cứ mặc kệ em đi!"

Lại nữa, lại dẩu cái mỏ lên cãi.

"Được rồi, anh mặc kệ em nhưng em cũng mặc kệ anh được không? Mình song phương mặc kệ nhau đi em ơi, anh không muốn em đơn phương anh."

"Anh lại nói nhảm cái gì vậy? Em mách mẹ bây giờ."

Ôi trời, bây giờ lại lôi cái lệnh bài quyền lực nhất của nó ra nói. Nhiên Thuân lại sợ em nó về nhà mách lẻo quá.

Sợ thật.

"Anh nói thật đấy." Nhiên Thuân bức xúc lên án, "Hai bây mỗi lần đi chơi là anh phải canh nhà vệ sinh cho mài trưng diện với trai, còn thằng Hiền thì đi canh trai của mài xem nó ra khỏi trường chưa để mài còn ra ngoài đến chỗ hẹn. Nói ra tự anh cảm thấy anh với thằng Hiền như biến thái ấy nói chi người ngoài người ta nhìn vào dị nghị anh trai với bạn thân mài."

Phạm Khuê nghe xong mặt mày buồn thiu, ngước mắt lên nhìn Nhiên Thuân: "Nhưng ngoài cách này ra thì em còn cách nào để tiếp xúc với ảnh nữa đâu."

Thôi Nhiên Thuân choáng váng.

Chẳng lẽ nói thẳng ra một câu đấy là quả báo của em à? Nói vậy thì không chỉ dỗ nó nín khóc mà còn phải móc tiền túi ra cung phụng nó suốt một tuần để nó không trưng điệu bộ oán hận mỗi khi đối mặt với hắn. Nhưng đúng là quả báo của nó thật, người bình thường tự làm tự chịu còn đằng này nó làm xong nó báo tới cả anh trai và bạn thân của nó.

Thôi Nhiên Thuân nghĩ tới mà não nề, thở dài một hơi.

Chuyện là đợt trước đang nổi lên tựa game thế giới mở và với một đứa sống không ra hình hài của một con người (theo Thái Hiền nhận xét) thâu đêm suốt sáng cắm đầu cắm cổ leo rank thì tất nhiên Thôi Phạm Khuê không thể bỏ qua con game này được. Độc ác ở chỗ là khâu chọn giới tính nhân vật chỉ bởi vì nhỏ nhân vật nữ có chiếc nơ hồng xinh quá nên Phạm Khuê click chuột vào thiết lập nhân vật nữ chưa tới ba giây suy tư, và đó cũng là nguồn cơn gây ra mọi tội lỗi của Thôi Phạm Khuê với chuỗi ngày Nhiên Thuân và Thái Hiền phải còng lưng ra gánh vác hậu quả thay em nó.

Người bình thường khi chơi game dù cho chọn giới tính nhân vật trái ngược với bản đời của mình thì ít ra người ta cũng thông báo một tiếng với đối phương. Còn ở đây Phạm Khuê của chúng ta không làm thế, nó được nước làm tới rồi nó đâm lao thì phải theo lao luôn. Nói rõ ra là nó giả con mẹ nó gái đi lừa trai nhà lành.

Trai nhà lành ở đây chính là Thôi Tú Bân.

Thiếu đạo đức vô cùng!

Không biết mắc của nợ gì với nhau mà số trời gieo duyên cho Thôi Tú Bân vào trúng map của Thôi Phạm Khuê xin đồ nâng cấp. Mình farm xong thì mình đi ra đi là đâu có khổ (xin nhấn mạnh là Nhiên Thuân và Thái Hiền khổ) nhưng không, với sự babygirl của em trai Nhiên Thuân và tinh thần trượng nghĩa của Tú Bân không cho phép mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình. Khi đó tinh thần trượng nghĩa có qua có lại của Tú Bân sau khi farm đủ đồ đã nhắn hỏi Phạm Khuê một câu, "Có cần mình giúp gì không?" kết hợp với sự babygirl của Phạm Khuê thì tất nhiên nó không thể bỏ qua chiếc tài khoản trông có vẻ là đỉnh nóc với level 59 kia được, nó dẫn Tú Bân đánh boss cho nó lụm đồ nâng cấp nhân vật trong chiếc account quèn level 35 của nó.

Toàn bộ sự việc diễn ra dưới sự chứng kiến của Thôi Nhiên Thuân đang ôm tô mì gói ngồi ở bên cạnh. Hắn thấy em trai mình cười tủm tỉm là thấy có điềm rồi, sau đó trộm ngó sang màn hình máy tính của nó.

Ối dồi ôi, sắp nghẹn tới nơi.

Nó bẫy người ta kìa mẹ ơi, nó dụ dỗ trai nhà lành! Trai nhà lành đã kết bạn với nó rồi, thậm chí còn hẹn nhau ngày mai dẫn nó đi chạy map.

Thôi Nhiên Thuân âm thầm thắp nến cho cậu trai xấu số ấy.

Sự việc diễn ra như con ngựa đứt dây cương, tới lúc Nhiên Thuân phát hiện thì hai đứa chúng nó kết bạn với nhau trên Facebook luôn rồi. Giây phút hắn biết mình đã trễ một bước khi nghe tin Phạm Khuê kết bạn với Tú Bân bằng chiếc tài khoản chuyên dùng cosplay của nó. Trời ơi đất hỡi, nó kiên quyết cắm chiếc cờ đỏ lên đầu Tú Bân đến cùng. Chiếc tài khoản này của nó toàn là ảnh nó cosplay nhân vật nữ thôi, ngay cả mục giới tính nó còn mặt dày vô liêm sỉ để là NỮ cơ mà.

Sau khi Thôi Phạm Khuê bị Nhiên Thuân và Thái Hiền tống vào phòng tối hỏi cung mười lăm phút, bị mỗi đứa kẹp cổ mười lăm giây thì cuối cùng nó cũng khai ra tài khoản Facebook của chàng trai xấu số ấy.

Nhiên Thuân nhìn tên và ảnh đại diện trên màn hình điện thoại của Phạm Khuê, tay chân hắn bủn rủn, đây chẳng phải là thằng bạn wibu học chung lớp với hắn sao? Thằng Thôi Tú Bân đẹp trai học giỏi hotboy khối 12 đó???

Thì ra chàng trai xấu số ấy lại là bạn cùng lớp của mình.

Đúng là nghiệt duyên mà.

Kể từ đó trở đi, Nhiên Thuân luôn thấy chột dạ mỗi khi trò chuyện với bạn mình.

Phạm Khuê sau khi biết được người ấy học cùng lớp với Nhiên Thuân thì bắt đầu nằng nặc đòi hắn kiếm cớ dẫn Phạm Khuê lên lớp để chứng kiến nhan sắc của Tú Bân. Đúng là tố chất của anh em nhà họ Thôi, đi tới đâu người ta xôn xao tới đó. Phạm Khuê e ấp ngại ngùng nép phía sau anh hai mình nghe các anh chị cùng lớp với anh trai khen ngợi em xinh đẹp đáng yêu. Chỉ có Nhiên Thuân mới hiểu rõ nhỏ này thật sự là ác quỷ đội lốt thiên thần, một khi nó quậy là muốn banh cái nhà luôn dù ở ngoài đường em nó ngoan lắm (ngộ ha?).

Phạm Khuê giật giật góc áo của Nhiên Thuân, lí nhí hỏi, "Ảnh đâu?"

Nhiên Thuân tặc lưỡi một cái, "Ai biết, chắc đi đâu rồi."

"Ơ, anh dắt em lên đây thì phải ngay lúc có ảnh chứ??? Làm ăn gì sống nhăn vậy ba?"

Nhiên Thuân nghe xong trợn trắng mắt, quay phắt người lại chuẩn bị bóp cổ lắc lắc đầu Phạm Khuê chục cái. Tuy nhiên với kinh nghiệm chung sống với người anh trai hở tí là hành xác đứa em thì Phạm Khuê thừa sức né tránh làm một cú nhảy điêu luyện thoát khỏi bàn tay ác quỷ của Nhiên Thuân.

Như đã nói trước đó bởi vì không biết đã mắc nợ từ kiếp trước hay gì mà Tú Bân từ đâu ra thình lình xuất hiện ở phía sau Phạm Khuê trong khi em nó nhảy ra đằng sau một phát là nhào thẳng vào lòng trai.

Trai đẹp.

Phạm Khuê thơ thẩn nhìn cậu trai đeo gọng kính đen cúi đầu xuống nhìn mình. Tim em bỗng dưng mất kiểm soát mà đập loạn xạ lung tung. Chiều cao một mét tám đáng tự hào của gia đình họ Thôi bỗng dưng hóa bé nhỏ khi được người này "ôm vào lòng".

Nhiên Thuân hắng giọng một cái, cố tình nói lớn, "Tú Bân, nãy giờ đi đâu vậy?"

Phạm Khuê tỉnh hồn, em đứng thẳng người, bối rối nhìn Tú Bân.

"Đi lấy đề cương để mai photo phát cho lớp." Tú Bân giơ tệp giấy A4 lên.

May mắn thay, chuông reo vào học đã cứu rỗi cuộc đời Phạm Khuê. Vừa nghe tiếng chuông, em phóng còn hơn tên lửa chạy về lớp của mình.

Tú Bân nhìn theo bóng dáng vừa chạy khuất sau ngã rẽ hành lang, hỏi Nhiên Thuân, "Ai vậy? Nhìn không giống khối 12 lắm."

"Em trai tao."

Tiếp nối Nhiên Thuân, tới lượt Thái Hiền chịu khổ. Cậu ngồi cùng bàn với Phạm Khuê phải nghe em khóc lóc suốt ba tiết còn lại về sự đẹp trai của Tú Bân và mơ mộng được làm vợ ảnh.

Đúng là hão huyền!

Thế là sau khi biết được Tú Bân tròn méo ra sao, Phạm Khuê bắt đầu hành trình thính lộ con nhà người ta. Mỗi lần đi chụp ảnh là phải nhá hàng preview gửi Tú Bân, váy vóc lụa là đầu xanh mỏ đỏ vậy mà Thôi Tú Bân thích mới ghê? Nhiên Thuân dùng ánh mắt phức tạp nhìn thằng bạn mình ở trong lớp ôm điện thoại nhắn tin mà mặt mày đều nhiễm ý cười. Không cần hỏi cũng biết đang đưa đẩy với nhỏ nào, tại bình thường ngay cả khi hộp thư đỏ chót số 99+ thì Tú Bân vẫn không thèm xem tin nhắn của người ta.

Mỗi ngày hai đứa này đều nhắn tin cho nhau không sót bữa nào, không biết chúng nó có chuyện gì mà nhắn mãi thế. Chuỗi thắp lửa của TikTok còn phải gọi hai đứa này là cụ.

Chỉ là vô tình thôi, Nhiên Thuân nhìn thấy khung tin nhắn của em trai mình. Tú Bân gửi cho Phạm Khuê một video về chó maltese cột hai bím tóc kẹp nơ, khen đáng yêu quá. Người em trai thiếu liêm sỉ của hắn ngay lập tức gửi qua hai chữ gâu gâu. Nhiên Thuân rất có tự giác dùng tay che lại mắt mình.

Hết cứu rồi.

Con người ta khi rơi vào lưới tình thì đầu óc nó ngu si đần độn kiểu gì đấy. Không biết với đứa nào chứ đối với Tú Bân thì Nhiên Thuân nhận định là thế. Nếu đúng một quy trình thì nhắn tin xong đến một lúc nào đó cũng phải gọi điện thoại cho nhau thôi. Hai đứa hẹn nhau chạy map nhưng bởi vì map mới quá phức tạp và Phạm Khuê nó quá gà để đọc hiểu tin nhắn nên Tú Bân đề nghị gọi điện thoại để hướng dẫn dễ dàng hơn. Hôm đó Phạm Khuê làm công tác chuẩn bị tâm lý hẳn mười phút trước khi gọi điện thoại với Tú Bân.

Ông trời không những ban cho Phạm Khuê một khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân, mỹ cảnh nhân gian, rúng động lòng người mà còn phối cho nó quả giọng trầm tính hết sức, bay bổng hết mình. Nhiều lúc Nhiên Thuân hoài nghi lỗ tai mình, với quả giọng trầm thế mà nó vẫn nói kiểu eo éo ngọng nghịu đáng yêu cho được. Nó kiểu vô cùng hợp lý nhưng rất phi lý ấy?

Nói chung là Phạm Khuê đã luyện tập suốt mười tiếng để dùng cái giọng eo éo ấy nói chuyện với Tú Bân. Ban đầu khi cất giọng, Tú Bân còn bảo giọng em đặc biệt ghê, hơi nam tính nhưng vẫn rất đáng yêu.

Thôi Nhiên Thuân nghe xong sặc nước.

Phạm Khuê quay sang lườm anh mình một cái rồi lấp liếm cho qua chuyện, nói rằng bẩm sinh nó đã như vậy rồi.

Gian dối đến cùng cực!

Thế mà Tú Bân vẫn tin, không một chút nghi ngờ nào, tin răm rắp, tin ngay tắp lự. Đúng là con người ta khi yêu vào thì chỉ số thông minh giảm hẳn xuống, cấm có sai.

Thôi Nhiên Thuân không chỉ đau xót thay cho bạn mình mà còn lo ngại về trung bình chỉ số IQ của đất nước bị kéo xuống.

Ly kỳ hơn nữa là, hai đứa nó hẹn gặp nhau ngoài đời! Ai cho Thôi Phạm Khuê cái gan đó vậy? Nhiên Thuân và Thái Hiền chứ ai. Bày mưu tính kế, phòng trước phòng sau chỉ để cho quỷ nhỏ tung tăng dạo phố với người tình trong mộng.

Cứ tưởng chúng nó chỉ gặp nhau một lần cho biết mùi vị của hẹn hò ra sao nhưng không, có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Thế là mỗi lần chúng nó hẹn nhau đi chơi thì Nhiên Thuân và Thái Hiền lại vào công tác cứu giá cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Quay trở lại hiện tại, thì công tác cứu giá đang diễn ra. Nhiên Thuân nhận được tin nhắn của Thái Hiền, bảo rằng Tú Bân đang đến địa điểm hẹn.

"Rồi đi thôi, Tú Bân rời khỏi trường rồi."

Thật ra nãy giờ Phạm Khuê vẫn còn đang lăn tăn với những lời mà Nhiên Thuân nói.

"Mọi người có cảm thấy em là biến thái không?"

"Ai dám nói em biến thái? Em xinh điên lên được. Anh đấm vào từng mồm đứa nào nói em biến thái."

Phạm Khuê nghe xong nũng nịu hai tiếng.

Nhiên Thuân mở hé cửa nhà vệ sinh, thò đầu ra nhìn trước ngó sau xem có ai qua lại không rồi thúc giục em mình nhanh chóng đi ra ngoài.

"Ban nãy anh gọi em là mày." Phạm Khuê lướt qua Nhiên Thuân, lên giọng tố cáo.

"Anh bảo mài mà."

"Nó cùng một nghĩa!"

"Em yêu à, em bớt làm nũng lại được không?" Nhiên Thuân đưa tay day day bên thái dương xoa dịu cơn nhức đầu của mình, "Anh áp lực quá."



Thôi Nhiên Thuân đang tận hưởng hết sức có thể những giây phút không có Thôi Phạm Khuê ở nhà. Yên tĩnh, thanh tịnh, trong lành và tất nhiên hiện tại đang là một môi trường không bị ô nhiễm âm thanh. Trời mới biết mỗi khi có chuyện gì liên quan tới Tú Bân thì nó sẽ hét lên như vỡ chợ.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

Đó, như vậy đó.

Một cái bịch từ trên trời giáng xuống ngỡ đâu cõi trên hóa kiếp cho hắn giác ngộ thả hồn về với mười phương chư phật. Vừa xoay người lại thấy ngay thằng chó con đang đè lên người mình.

"Cái gì vậy Thôi Phạm Khuê? Bộ tưởng mình bé nhỏ lắm hả mà mày phóng cái thây mày lên người anh vậy? Hôm nào tao lòi phèo lòi ruột cho mày vừa lòng!"

"Sao anh nói thế với em? Sao anh xưng hô mày tao với em?"

"Bớt hộ! Tao sắp ói tới nơi rồi này, cút xuống!"

"Không xuống! Anh xin lỗi em đi!"

Nhiên Thuân hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Gân xanh trên người nổi lên hết rồi.

"Ai chọc gì em? Đang yên đang lành đi hẹn hò với trai xong cái về nhà hành xác anh mày thế à?"

Thằng em trai yêu đương mà hắn tưởng đâu chính bản thân mình mới đang có lịch độ kiếp.

Phạm Khuê mấp máy môi, đôi mắt mở to hướng về phía hắn. Nhiên Thuân giả chết, không phản ứng lại. Tới rồi, tới nữa rồi. Mọi người đều mủi lòng trước cái đẹp, sự đáng yêu và Thôi Phạm Khuê nó là người biết rõ nhất về điều đó nên nó luôn dùng ánh mắt to tròn long lanh của mình như một loại vũ khí tấn công lòng người. Nhưng đối với Nhiên Thuân, mỗi lần nhìn thấy mắt cún của nó là hắn sẽ dự cảm sắp có chuyện khủng bố nào đó xảy ra còn chấn động hơn dự đoán tận thế của trái đất.

"Anh..."

"Miễn trình bày!" Thôi Nhiên Thuân từ chối quyền được lắng nghe của mình.

Phạm Khuê nhắm mắt nhắm mũi hét to, "Anh Tú Bân ảnh tỏ tình với em!"

Sức công phá lớn tới nỗi có thể sánh ngang một loạt sét đánh xuống khi có người tu tiên đang thăng kiếp. Nhiên Thuân nghĩ mình sẽ trở thành con vịt cháy sém sau phi vụ lần này.

"Em nói em cần thời gian để quyết định, ảnh bảo ảnh có thể đợi em nhưng nhưng nhưng..."

"Nhưng em không có dũng khí để nói với Tú Bân rằng em là một thằng đực rựa chứ gì?" Nhiên Thuân tốt bụng bổ sung vế sau cho em mình.

Phạm Khuê ấm ức bĩu môi, lăn vài vòng trên giường.

"Không ấy em đá anh xuống giường luôn đi Phạm Khuê." Nhiên Thuân bị ép ra tới mép giường nói.

Phạm Khuê đá thật.

Mày no đòn rồi con. Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi thế trận anh em tương tàn xảy ra trong căn phòng này.


Nhiều lúc nghĩ mãi tại sao ông trời đã tạo ra một Thôi Nhiên Thuân thì cớ gì Thôi Phạm Khuê lại xuất hiện. Từ bé đến lớn không khi nào mà hắn có thể sống yên bình trong chính ngôi nhà của mình. Bức xúc tới nỗi từng gom đồ vào túi nilon để ra đầu đường ngồi nghĩ là bản thân bỏ nhà đi bụi để tuyên bố với ba mẹ rằng nếu có Thôi Phạm Khuê thì không có Thôi Nhiên Thuân này! Sau cùng Phạm Khuê như cục bông gòn chạy lóc cóc ra đầu ngõ đưa cho hắn một tô mì trứng dụ dỗ hắn vác đồ về nhà chơi nhà chòi với nó, nhớ lại vẫn tự thấy mình dễ dãi không chịu được.

Lần này cũng vậy, chỉ vì một chầu thịt nướng mà bây giờ hắn như con ở xách lỉnh khỉnh đồ cho "cô coser ngọt nước" thảnh thơi đi giữa chốn Cofi, đi năm bước thì có ba người xin chụp ảnh cùng còn hơn ngôi sao nổi tiếng gặp mặt người hâm mộ.

Đã được một tuần trôi qua sau sự kiện tỏ tình chấn động của người tình trong mộng Phạm Khuê và ơn trời trong suốt một tuần đó hai đứa nó không hẹn nhau đi chơi nữa. Dù vậy vẫn nhắng nhít với nhau qua những dòng tin nhắn và các cuộc nấu cháo điện thoại.  Đêm hôm gần mười hai giờ vẫn xông vào phòng Nhiên Thuân đạp hắn tỉnh dậy để đi mở cổng lấy đồ ăn Tú Bân đặt cho nó? Khó coi, khó chịu vô cùng.

Mặc dù Thái Hiền đã làm công tác tư tưởng cho Phạm Khuê trên ba lần nhưng bảy ngày vẫn không đủ để em nó chuẩn bị tâm lý "come out" với trai. Tuy nhiên đang trong tình thế xoắn xuýt vì tình như thế nào thì làm bò sáng phải rống còn làm người sống phải rống, à không, sống phải ráng cho nên Thôi Phạm Khuê vẫn phải chạy job như thường. Tiền tài thì vô tay nó còn người khổ chính là Thôi Nhiên Thuân đây, nó được nhà tài trợ book sao không tự thuê staff cho mình đi mà còn để thằng anh này nai lưng ra hầu hạ nó vậy. Hắn từng hỏi thế nên trích nguyên văn câu trả lời của Phạm Khuê là, "Sợ người ta biết em là đực rựa", ủa alo? Sống trên mảnh đất hữu tình của dân wibu thì Thôi Nhiên Thuân xin thề là đi festival gặp mười bạn nữ hết tám thằng là đực rựa!

Minh chứng là ở đây, ngay tại phòng vệ sinh nam này. Không tính thằng em Phạm Khuê thì nãy giờ Nhiên Thuân thấy hơn năm đứa váy vóc điệu đà bước ra bước vào đây rồi. Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy sinh một cảnh tượng mà hắn mong sẽ không bao giờ xảy ra, dù không có giác quan thứ sáu nhạy bén như phụ nữ nhưng trong lòng hắn vẫn cứ thấy sờ sợ nổi hết gai óc. Đành phải hỏi lại cho chắc.

"Ê Phạm Khuê, có khi nào bữa nay thằng Tú Bân cũng đi Cofi không?"

"Không đâu, ảnh mà đi là ảnh nhắn với em rồi."

"Mày mẹ nó hay gì mà nó đi đâu cũng phải báo cáo với mày."

Thôi Phạm Khuê lườm anh trai mình một cái, "Ảnh là chồng tương lai của em!"

Nói xong Phạm Khuê xốc váy xuống, vừa xoay người lại thấy ngay Thôi Tú Bân đứng chết trân trước cửa nhà vệ sinh nhìn vào mình.

Thôi Nhiên Thuân bất lực đập tay lên trán.

Thôi xong, nó đã trở thành sự thật.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soogyu