Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Sinh nhật

9 giờ tối ngày 4 tháng 12,

Soobin trở về nhà sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi của mình. Anh chậm rãi bước từng bước trên thang bộ lên tầng 5. Nhiều khi anh tự hỏi sao phải đày đọa bản thân khi chọn một căn nhà trọ ở tận tầng 5 cơ chứ? Nhưng nhớ đến lời Beomgyu bảo rằng, em thích căn nhà này vì nó có cửa sổ nhìn ra thành phố nên anh lại ngậm ngùi tiếp tục leo thang mỗi ngày.

Chỗ Soobin thuê trọ là khu tập thể cũ. Mỗi tầng chỉ có hai đèn hành lang, chưa bao giờ là đủ để thắp sáng khu này. Ánh sáng mà mọi người đều nương tựa vào mỗi khi trời tối là ánh trăng được hắt qua hai cửa sổ ở cuối mỗi đầu dãy. (Hôm nào không trăng không sao thì xin chúc mừng bạn, bạn có thể coi phim kinh dị trực tiếp luôn rồi) Phòng của Soobin ở gần cuối dãy, tốn thêm chục mét nữa khi đi từ cầu thang đến phòng. Một sự đày đọa khác, anh nghĩ.

Soobin vừa đi vừa cúi mặt vào điện thoại kiểm tra thế giới hôm nay có biến động gì. Buổi tối anh tự học ở thư viện, không có để ý điện thoại. Bật 4G lên, hừm, không có thông báo kakao talk, cũng không có tin nhắn từ instagram đến từ Beomgyu. Lạ thật, bình thường Beomgyu mấy phút lại nhắn một tin cho anh. Cậu hay nhắn bất cứ cái gì mà cậu muốn, một cái hình dán con thỏ vỗ tay, hay một câu "em nhớ anh", chỉ cần tắt điện thoại một tiếng rồi mở lên, cái Soobin nhận được sẽ luôn là một tràng ting ting đến từ em người yêu. Nhưng hôm nay anh đã tắt điện thoại được bốn tiếng, mà lại chẳng có một thông báo nào.

Choi Beomgyu cuối cùng cũng bận rộn như một học sinh lớp 12 thứ thiệt rồi sao?

Tưởng tượng chú gấu nhỏ ở nhà chăm chỉ học hành, Soobin không khỏi bật cười. Tuy vậy, nụ cười của anh tắt ngấm khi thấy một bóng người đang ngồi lướt điện thoại trước cửa phòng trọ. Lẽ ra đây nên là câu chuyện đáng sợ, khi bạn đi về phòng trọ trên hành lang tối thui, một bóng người mập mờ đang ngồi trước cửa nhà bạn. Ánh đèn từ điện thoại người đó còn hắt ngước lên, trông không khác gì một bóng ma đầy ám ảnh. Khốn nỗi, bóng người này quá quen thuộc để có thể trở nên sợ hãi như phim kinh dị.

"Beomgyu?" anh cất tiếng gọi thử

Người đang ngồi nghe thấy tiếng anh lập tức ngẩng lên từ điện thoại, tươi roi rói, "Anh về rồi"

Beomgyu đứng dậy phủi bụi trên quần rồi chạy vù tới ôm anh. Soobin chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo phản xạ dang tay đón cậu vào lòng, "Anh cuối cùng cũng về rồi, em nhớ anh quá" Cậu dụi dụi vào trong lồng ngực của anh, hai tay siết chặt lấy lưng như muốn khảm anh vào trong người.

"Sao em lại ở đây?"

"Em mang đến bất ngờ cho anh nè. Không phải mai là sinh nhật anh sao?"

Không thấy Soobin trả lời, Beomgyu bèn ngước mắt lên nhìn anh. Soobin bây giờ, trông không vui như cậu tưởng.

"Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện, ngoài này lạnh lắm."

///

Soobin mở khóa cửa rồi đi vào, lấy từ trong tủ giày đôi dép hình con gấu ra để cho Beomgyu đi. Cậu lẽo đẽo đi phía sau anh, vai đeo cặp còn tay ôm chặt cứng một bịch gì đó. Thấy người yêu không có vẻ gì vui cả, cậu khe khẽ nói, "Em có mua canh rong biển ở chỗ cô Kim cho anh này. Em đi vội quá nên không có bảo mẹ Choi lớn chuẩn bị canh để mang lên cho anh nên chạy qua chỗ cô Kim mua."

"Để trên bàn ấy, lát anh cất." Soobin nói vọng ra từ bếp "Em ăn tối chưa?"

"Chưa..." Beomgyu tiếp tục khe khẽ đáp, cậu không dám thở mạnh khi thấy sát khí đùng đùng trên người Soobin. Beomgyu rón rén đặt balo xuống sofa ngoài phòng khách rồi tiến vào bếp cùng Soobin. Nhưng mới đi được nửa đường thì bị anh đuổi ra bàn ăn ngồi trước.

Soobin lục trong tủ lạnh trống trơn của mình xem có gì có thể ăn được luôn. Bình thường anh sẽ đi chợ vào cuối tuần để lấp tủ lạnh và nấu ăn trong một tuần, rồi, Beomgyu xuất hiện ở đây vào ngày thứ năm, khi thực phẩm trong tủ chẳng còn gì. Soobin nhận ra còn một hai miếng pizza anh định để làm bữa sáng mai. Vị gà thịt xông khói pho mai, may mắn là Beomgyu không ghét bỏ gì vị này.

"Anh còn hai miếng pizza. Anh nấu thêm mì cho em nhé."

"Em không ăn mì đâu, quá nhiều tinh bột sau chín giờ tối không tốt cho sức khỏe. Hai miếng pizza là được rồi."

"Thế để anh pha sữa nóng cho em ăn cùng pizza."

Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời. Trong lúc Soobin đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Beomgyu lôi điện thoại ra nhắn cho bố mẹ ở nhà rằng mình đã đến Seoul an toàn, cậu còn chụp một tấm hình Soobin đang ở trong bếp làm bằng chứng cho bố mẹ. Bố mẹ cậu thấy hình thì cũng an tâm hơn, họ cũng quá quen với việc con trai mình tùy hứng thích làm gì thì làm rồi, chỉ dặn cậu nhớ đặt báo thức mai còn về đi thi. Nếu mai cậu có ngủ quên mà lỡ kì thi, họ sẽ không cho cậu bước chân vào nhà nữa.

Trả lời bố mẹ xong thì cũng là lúc Soobin mang pizza với sữa ra. Đặt đồ ăn lên bàn, Soobin ngồi xuống bên cạnh Beomgyu nhìn cậu ăn. Bàn ăn màu trắng nhỏ xíu được kê sát tường. Chiếc bàn này vốn để thiết kế cho bốn người, tuy nhiên Soobin là một chàng trai cao gần 190cm, một mình anh ngồi một phía đã chiếm hết một cái bàn. Anh định sang bên đối diện ngồi để cho Beomgyu có chỗ ngồi thoải mái hơn nhưng cậu kiên quyết níu lấy anh, em thích ngồi cạnh anh như thế này cơ, đừng đi.

Dù vậy, Beomgyu ăn pizza cũng không vui vẻ gì khi người ngồi bên cạnh đang nhìn cậu với ánh mắt không được tốt lắm. Y như rằng chỉ mới cắn được một miếng bánh, Soobin đã cất giọng hỏi:

"Em lên đây đã xin phép bố mẹ chưa?"

"Đương nhiên là rồi! Em nói rồi, thật đó."

"Nói lúc nào?"

"Lúc em ở trên tàu." Tông giọng Beomgyu hạ xuống hẳn so với câu đằng trước. Được rồi, nói lúc lên tàu không tính là xin phép...

"Thế là thông báo chứ không phải xin phép, em biết chứ?"

"Ừ thì..."

Sau khi gọi điện xác nhận với bố mẹ rằng họ đã biết khi Beomgyu chạy lên Seoul, Soobin tiếp tục kiểm tra thời khóa biểu của học sinh lớp 12 đang ôn thi đại học này. "Theo như lịch học của em mà anh đang có, tối nay em có tiết học buổi tối, và sáng mai em cũng phải thi cuối kỳ môn Toán, đúng chứ?"

"Dạ...." Beomgyu nhấp một ngụm sữa lấy sức nghe mắng tiếp.

"Thế anh có thể biết em đã lên đây kiểu gì không, Beomgyu?"

"Thì em đi KTX..." Beomgyu lí nhí. Người ta đã biết lái xe đâu, không đi KTX thì đi gì chứ, hỏi kì quá.

Soobin gõ gõ tay lên bàn theo nhịp. Một thói quen xuất hiện mỗi khi anh đang có nhiều thứ cần suy nghĩ trong đầu. "Em biết ý anh không phải như vậy"

"Em bỏ một tiết học buổi tối." Thấy mày của Soobin nhíu lại, Beomgyu lập tức đặt miếng pizza xuống, giơ hai ngón tay lên thanh minh hứa hẹn, "Cơ mà em đã nhờ bạn chép bài đầy đủ rồi, em sẽ về nhà chép lại bài, đảm bảo không có rớt kiến thức đâu."

"Vậy bài thi sáng mai em tính như thế nào? Mấy giờ thi?"

"9 giờ sáng lận, anh yên t-"

"Yên tâm? Anh phải yên tâm như thế nào?"

Nói rồi, Soobin đứng bật dậy, đi ra phía túi đồ của mình lấy ra tập giấy ghi chú kèm theo một cái bút. Mang đồ ra để trên mặt bàn, Soobin tính toán ngay trước mặt Beomgyu. "Em nói 9 giờ sáng thi đúng không? Được, thời gian từ đây về Daegu là hai tiếng, cộng thêm thời gian di chuyển từ đây tới KTX và từ KTX tới trường mất ít nhất là ba mươi phút, vậy em phải xuất phát từ KTX chậm nhất là 6 rưỡi sáng."

Vừa nói, tay Soobin vừa vạch ra những con số trên giấy. Chín trừ đi hai, rồi lại trừ đi không phẩy năm, Beomgyu vừa xem từng con số được ghi mạnh xuống dưới giấy ghi chú, vừa nuốt nước bọt. Pizza trong miệng chẳng còn vị gì nữa.

"Thời gian để rời giường của em nhanh lắm cũng là 30 phút" Nghe tới đây, Beomgyu ngẩng mặt lên toan mở miệng. "Đừng cãi," Soobin ngay lập tức chặn miệng, "Anh lạ gì em. Vậy em phải dậy từ 5 rưỡi sáng để chuẩn bị. Bây giờ là 10 giờ, em mới đang ăn tối, chưa tắm rửa và anh thậm chí còn không biết em đã ôn bài chưa."

Soobin nói một tràng dài những điểm vô lí trong hành động của Beomgyu. Bây giờ lòng anh đang rất rối, không biết phải xử lý người trước mặt thế nào. Tại sao một học sinh lớp 12 lại có thể liều lĩnh bỏ học, bỏ ôn thi như vậy chứ? Anh nhìn người trước mặt trầm lặng, cúi gằm nhìn tờ giấy ghi chú anh viết chi chít số để phân tích thời gian biểu của cậu vào ngày mai.

"Em đã suy nghĩ gì lúc lên tàu vậy Choi Beomgyu? Em có biết hành động của mình là liều lĩnh đến cỡ nào không?"

Nghe tới đây, Beomgyu không chịu được nữa mà ngước lên nhìn Soobin. Cậu nói lớn, "Em nghĩ đến anh được chưa! Em nghĩ rằng anh sẽ rất cô đơn vì phải đón sinh nhật một mình nên em đã nhảy lên tàu với hi vọng làm anh vui. Nhưng rõ ràng anh chẳng vui gì cả. Anh chỉ toàn mắng em thôi. Là em sai, lỗi tại em hết."

"Em-"

Bị Choi nhỏ nói ngược lại như vậy, rằng em bỏ ăn bỏ học lên đây vì không muốn anh cô đơn, tim Soobin cũng mềm nhũn cả ra. Anh cũng muốn bỏ đi thực tại mà ôm lấy người yêu nhỏ, cùng em tận hưởng ngày sinh nhật vốn tưởng là phải cô đơn. Nhưng không thể, Beomgyu đang là học sinh lớp 12, họ cũng mới chỉ bắt đầu mối quan hệ này, nếu bây giờ hai người cùng thả lòng mà quên đi tương lai, sau này hối cũng không kịp.

Dằn lòng mình lại, Soobin vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nói với Beomgyu, "Em ăn nốt đi, anh đi tắm trước."

Beomgyu không trả lời, cậu hậm hực cắn nốt miếng pizza. Cậu biết hành động của mình là tùy hứng và còn nguy hiểm nữa. Nhưng, chỉ nghĩ tới việc Soobin sẽ có người ở bên cạnh đón sinh nhật cùng, là cậu cảm thấy mọi sự tùy hứng của mình đều đúng đắn. Cơ mà, hình như chỉ có mình cậu thấy việc đó đúng đắn, còn Soobin, anh đang tức giận cái gì cậu cũng không biết nữa. Nếu bây giờ còn KTX, cậu sẽ bắt tàu để về Daegu luôn, không thèm ở đây với anh nữa. người đâu đáng ghét, em nghĩ cho anh nhiều như vậy, anh chỉ biết mắng em thôi.

Ăn xong, Beomgyu tự giác dọn dẹp và đi rửa bát. Cũng không có gì nhiều nên cậu làm một loáng là xong. Soobin vẫn chưa ra khỏi phòng tắm nên Beomgyu quyết định đi vào phòng ngủ để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm sau khi anh xong.

Căn nhà trọ mà Soobin thuê chỉ vỏn vẹn 40m2. Bước vào cửa là "phòng khách" với một chiếc ghế sofa bé xíu, hai người ngồi còn phải chen chúc nhau. "Phòng bếp" mà họ nói thật ra cũng chỉ là một tủ bếp nhỏ với những vật dụng cơ bản (dù sao họ cũng đâu có giỏi bếp núc). Phòng ngủ thì ở bên tay phải, bên cạnh là nhà vệ sinh. Họ còn có một lan can để phơi đồ nằm cạnh phòng bếp. Hết rồi. Vốn Soobin sẽ ở kí túc xá, nhưng Beomgyu nằng nặc muốn anh thuê luôn một căn như này từ năm nhất, để cậu có thể lên ở với anh khi rảnh mà không phải phiền tới bạn cùng phòng. Dù sao thì năm tới cậu cũng sẽ lên với anh, thuê luôn từ năm nhất cho đỡ mất công dọn nhà.

Đây là lần thứ hai Beomgyu bước vào phòng trọ này. Lần đầu là khi Soobin chuyển đồ vào đây. Lúc ấy, cậu đã để sẵn đồ của mình từ đồ vệ sinh cá nhân tới quần áo, thậm chí dép đi trong nhà cũng có của cậu. Mở tủ quần áo của người yêu ra, không ngoài dự đoán, hầu hết là áo hoodie và quần baggy. Con người ấy không quan tâm tới thời trang phong cách gì, chỉ có nhu cầu không ở trần là được. Beomgyu lục lọi một chút thì tìm thấy đồ của mình ở ngăn tủ phía trên. Mới chạm tay vào chiếc quần ngủ, Beomgyu nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng.

"Vẫn còn nước nóng, em có thể tắm nếu muốn. Nếu sợ lạnh thì để sáng mai tắm cũng được, anh không ngại ngủ với người bẩn."

Beomgyu xì một tiếng rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm, không thèm trả lời anh.

Lúc cậu vào, Soobin đã nằm nghịch điện thoại trên giường, chừa một chỗ trống bên trong cho cậu. Beomgyu tự giác bước qua người anh để chui vào trong nằm. Cậu nằm quay lưng với Soobin, mặt úp vào tường.

"Anh tắt đèn nhé?"

Không thấy Beomgyu trả lời, Soobin tắt đèn lớn. Căn phòng giờ đây chỉ có ánh sáng vàng nhè nhẹ của đèn ngủ. Bình thường Soobin đi ngủ sẽ không có mở đèn nhưng vì Beomgyu đang ở đây nên anh mới bật. Người này chỉ ngủ được khi có ánh sáng, cái đèn này được để ở đây cũng là vì em.

"Ngủ đi, mai em phải dậy sớm đấy." Soobin nói từ phía sau lưng Beomgyu.

"Em đang đặt báo thức."

"Anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gõ phím, không ai đặt báo thức mà gõ phím liên tục như vậy đâu nhỉ? Tắt điện thoại đi trước khi anh tịch thu."

"Sao anh cứ như mẹ em thế. Em nhắn nốt cái tin này đã."

Soobin thấy cậu gõ phím dữ lắm, có khi đang mắng chửi anh với người bạn nào đó của cậu cũng nên. Nhưng quả thực, tiếng gõ phím chỉ kéo dài thêm vài giây rồi tắt ngấm. Anh nghe được tiếng khóa màn hình và thấy Beomgyu cất điện thoại ở dưới gối.

"Em ngủ đây, vừa ý anh chưa?"

"Không chúc ngủ ngon anh sao?"

Ngày nào họ cũng phải chúc ngủ ngon nhau mười lần mới đi ngủ được...

"Không chúc"

Người yêu nhỏ dỗi rồi, Soobin nghĩ. Lần này anh phải cứng rắn thì cậu mới bỏ được cái tính thích gì làm nấy được. Chứ dăm ba bữa lại thấy bỏ học theo trai thế này hai mẹ nhai đầu Soobin mất. Chợt, điện thoại anh rung lên một tiếng, tiếng kakaotalk cài riêng cho Beomgyu. Cầm điện thoại lên và kiểm tra, Soobin thấy một tin nhắn dài ơi là dài mà "Hạt dẻ" đã nhắn

"Vốn định lên đây để có thể chúc mừng sinh nhật anh bằng lời nói thật nhưng anh bắt em đi ngủ sớm nên em phải nhắn tin trước ><

Chúc Soobin-ssi, (đúng rồi đấy, là Soobin-ssi!) tuổi mới học giỏi, thi không trượt môn nào, mạnh khỏe (em chả thấy anh ốm bao giờ nhưng em vẫn phải chúc ><), luôn hạnh phúc (nhưng phải bên em ><).

À còn nữa, mong anh tuổi mới đừng mắng em nữa, người ta cũng buồn chứ bộ :<

Em có đem quà sinh nhật cho anh nhưng vì anh bắt em đi ngủ sớm nên em sẽ không cho anh xem nữa. năn nỉ đi rồi em sẽ xem xét keke

Không có yêu anh chút nào hết.

Đi ngủ đây"

Thì ra sự gõ phím dữ dội ban nãy không phải chửi anh mà là đang nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Bật cười vì sự dễ thương của bạn học Choi nhỏ, Soobin kéo người kia vào trong lòng mình. Ban nãy khi leo lên giường, anh thấy người kia còn cố ý nằm dích về phía tường chứ quyết không sát vào người anh. Một tay Soobin ôm ở eo Beomgyu, một tay chống lấy đầu, anh nghiêng người sang hỏi, "Em ngủ chưa?"

Đáp lại anh chỉ là im lặng.

Nhưng Soobin còn lạ gì người này. ban nãy lúc bị anh ôm, người cậu có hơi run nhẹ.

"Lặn lội lên Seoul để chúc mừng sinh nhật anh, mà lại không thèm ôm anh lúc ngủ à?"

Người trong lòng vẫn quyết tâm không nói gì. Chà, dỗi thật rồi này. Soobin dụi dụi mặt vào cổ của cậu, cắn nhẹ một cái, một vết cắn có thể mờ trong một đêm nhưng đủ để người kia rùng mình. "Giận anh à?"

Beomgyu vẫn cương quyết không mở mắt nên Soobin đành phải chơi chiêu bài mạnh hơn. Anh không dựa đầu lên tay nữa mà nằm áp má với Beomgyu, cái tay đang đặt lên eo cậu thì nhẹ nhàng luôn vào trong, xoa lên chiếc bụng phằng lì ấm áp ấy. Beomgyu tiếp tục rùng mình với từng cái chạm của anh. Cho đến khi tay Soobin tiến lên cao hơn vì cậu đành phải mở mắt, làu bàu nói, "Anh bảo em đi ngủ sớm mà anh đang làm cái gì đấy?"

"Em yêu giận anh sao?" Soobin hôn lên má cậu một cái. Anh chợt nhận ra một chuyện, từ lúc hai người chính thức làm người yêu đến nay, đây là lần đầu tiên hai người họ ở trong một không gian riêng tư, chỉ có hai người.

Bị Soobin sờ loạn, Beomgyu run rẩy nói từng chữ, "Đ đ đừng có gọi em là em yêu, không tác dụng gì đâu."

"Anh xin lỗi vì ban nãy to tiếng với em. Nhưng em biết anh lo cho em đúng không?" Tay của Soobin vẫn đang ở trong áo của Beomgyu. Chạm đến đâu, lông tơ của cậu dựng đến đây làm Soobin không kìm được cảm giác mê man này. "Làm sao anh có thể không lo khi người yêu chỉ mới 17 tuổi còn đang là học sinh lớp 12 bỏ học chạy lên tận Seoul được? em có biết hành động của em nguy hiểm lắm không hả? Nhỡ em bị người ta bắt cóc thì anh làm thế nào bây giờ?"

"Em to đùng như thế này ai thèm bắt cóc chứ, a"

Soobin vừa cấu eo Beomgyu một cái.

"Ai to? Em á? Choi Beomgyu bé xíu như cục kẹo mà dám bảo to ư?"

Chết rồi, Soobin như người được ăn tủy mới biết tủy ngon, anh không nghĩ người Beomgyu lại mềm mịn như thế này. Cảm giác ngón tay đưa đến đâu là có một dòng điện kích thẳng tới tim của anh vậy.

"Em như này có khác gì bỏ học theo trai không hả Beomgyu? Em biết lúc anh xin phụ huynh hai bên, anh đã hứa là chuyện của chúng ta sẽ không ảnh hưởng tới chuyện học tập của cả hai. Ấy vậy mà vừa mới hứa được mấy tháng, em đã bỏ học rồi, em nói anh phải làm sao bây giờ? Nhỡ bố mẹ ngăn không cho hai đứa yêu nhau thì làm thế nào, hửm?"

Chữ hửm được nói nặng hơn một chút, đi kèm lực nhéo ở ngực của Beomgyu. Beomgyu a một tiếng nhè nhẹ như mèo kêu. Cậu bị anh rờ rẫm từ này đến giờ cũng không có phản kháng hay chính xác hơn là không hề có suy nghĩ phản kháng. Cảm giác kích thích lạ lẫm này làm chàng trai 17 tuổi hưng phấn nhiều hơn là sợ hãi.

Dù sao, người trước mặt cũng là Soobin, bạn trai cậu.

"Em không nghĩ nhiều tới vậy. em chỉ muốn ở bên đón sinh nhật cùng anh thôi."

"Anh biết, anh cũng rất vui vì có thể được ở bên em vào sinh nhật. Nhưng lần sau không được như thế này nghe chưa?"

"Dạ~"

"Quay lại đây nhìn anh cái nào."

Beomgyu bấy giờ mới quay người sang nhìn Soobin. Đôi mắt cậu tròn xoe, lấp la lấp lanh giữa căn phòng mập mờ ánh đèn vàng. Soobin nghĩ sớm muộn gì anh cũng sẽ chết tim vì người này mất thôi.

"Anh vui thật sao?" Beomgyu hồ hởi hỏi.

"Đương nhiên rồi, sao anh có thể không vui khi em ở đây chứ."

Soobin kéo gần khoảng cách giữa hai người, gần tới mức mũi họ giờ đang chạm vào nhau. Đôi bên đều thở ra những hơi nóng hổi đầy ám muội.

"Chứng minh đi." Beomgyu mở lời.

Đây là lần đầu tiên họ có nụ hôn sâu như thế này. Dù đã làm người yêu được gần nửa năm, nhưng những gì họ làm vẫn chỉ là nắm tay hay chạm môi nhẹ do có đôi mắt của người lớn nhìn vào. Kể cả lần Beomgyu tạm biệt Soobin khi anh lên đại học, họ cũng chỉ có thể ôm nhau lâu hơn bình thường một chút.

Soobin là người chủ động trước, anh nghĩ vậy. Anh mút môi trên của Beomgyu nhẹ một cái, cảm thấy chưa đủ, anh mút thêm một cái nữa, rồi nhiều cái nữa. Môi hai người như sinh ra dành cho nhau vậy. Vừa khít. Môi của Beomgyu mềm như một viên kẹo dẻo, cảm giác cắn mút khá đã. Đôi môi có vị đào, hình như cậu đã đánh son dưỡng trước khi đi ngủ. Chẹp, chạy vội lên đây mà vẫn kịp mang son dưỡng cơ đấy.

Người ta nói nụ hôn đầu thường sẽ vụng về, tuy nhiên, trải nghiệm của Beomgyu không như vậy. Soobin thành thục hơn cậu nghĩ, dù cho đây cũng là nụ hôn đầu với anh. Hoặc là anh có trải nghiệm nào đó trong khoảng thời gian hai người xa nhau mà cậu không biết. Beomgyu được Soobin dẫn lối, môi như thế này, cắn mút ra làm sao để nụ hôn trọn vẹn hơn, những gì cậu làm chỉ là bắt chước theo anh.

"Nếu như lúc ở ngoài cửa em trao em nụ hôn như vừa rồi, có lẽ anh sẽ bị quyến rũ mà quên cả mắng em đấy"

"Ý anh là sau này em có thể mua chuộc anh bằng những nụ hôn hả?" Beomgyu lè lưỡi liếm một cái ngọt ngào trên môi Soobin, "Nếu anh đã ngỏ lời~"

Dứt lời, Beomgyu theo đà đè hẳn lên người Soobin. Môi hai người vẫn đang dính lấy nhau. Tay phải Soobin đỡ dưới mông Beomgyu để cậu không tụt, tay còn lại vẫn đang để im trên lưng cậu từ ban nãy bắt đầu di chuyển. Soobin dùng ngón trỏ vuốt nhẹ một cái dọc sống lưng làm Beomgyu giật nảy. Cậu theo phản xạ cong người một cái, làm đứt liên kết giữa hai người.

Soobin nhếch mép, "Chà, mới có tí kích thích đã không chịu nổi nhiệt rồi hả Choi nhị thiếu gia?", vừa nói ngón tay anh vẫn tiếp tục miết dọc sống lưng cậu, làm Beomgyu run theo từng cái chạm của anh.

"Đ đ đừng làm như vậy, em nhột."

"Anh chưa từng thấy ai nhột ở sống lưng như em á, em nhạy cảm ghê"

Nhìn cậu vặn vẹo trên ngực mình, Soobin cảm giác tim mình chưa bao giờ đập nhanh tới vậy. Quá nhiều kích thích trong một buổi tối với một chàng trai đang tuổi trưởng thành. Anh lật người Beomgyu xuống để mình đè lên cậu rồi tiếp tục những gì còn dang dở ban nãy. Lần này Soobin tiến xa hơn, anh lè lưỡi liếm môi của Beomgyu, đòi hỏi sự tiếp nhận từ phía cậu. Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời, mở hé môi cho anh tiến vào.

Hai người vờn nhau thêm chút nữa thì có tiếng báo tin nhắn vang lên dưới gối, một tin, hai tin và rất nhiều tin. Vốn Soobin định mặc kệ và tập trung vào chuyện quan trọng nhưng vì nghe quá nhiều tiếng tin nhắn nên anh đành phải buông Beomgyu ra. Hai người khi ấy cùng thở gấp, nước bọt dính đầy khóe miệng của cả hai.

Cầm điện thoại lên và kiểm tra, Soobin bấy giờ đã hiểu vì sao có nhiều tin nhắn tới như vậy. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, ngày mới bắt đầu, sinh nhật Soobin tới rồi.

Ồ vậy là họ đã hôn nhau được gần một tiếng...

"Có chuyện gì sao?" Beomgyu hỏi.

Beomgyu bấy giờ thật sự tuyệt mĩ tới mức Soobin muốn bắt cậu bỏ vào trong túi, mãi mãi giấu làm của riêng. Đôi mắt cậu ầng ậc nước, đong đầy tình. Đôi môi sưng đỏ vì hôn, khoé miệng cậu vẫn còn dính dấp chút nước bọt không biết là của chính chủ hay của Soobin. Áo ngủ xộc xệch, ủa mà khoan, áo này là của Soobin?

"Em mặc áo anh hả?"

Ha, bị bắt bài rồi nhé, Choi nhỏ.

"Không...? Em lấy nhầm đấy!"

"Choi Beomgyu, em chạy lên Seoul vì anh, còn mặc áo anh nằm trên giường anh, em muốn anh sống sao đây?"

Cảm thấy không khí này quá đậm mùi mờ ám, Beomgyu bèn chôn mặt vào gối, từ chối giao tiếp với Soobin. Hành động đó của cậu làm Soobin bật cười, sao hôm nay choi Beomgyu nghịch ngợm lại đáng yêu như thế này chứ.

"Đã mùng 5 tháng 12 rồi đấy. Không có gì muốn nói với anh sao?"

Âm thanh không nói! phát ra từ gối.

Thấy người bên cạnh vẫn còn đang xấu hổ, Soobin cũng không trêu nữa. Anh nằm xuống bên cạnh kiểm tra tin nhắn. Có tin nhắn từ nhóm gia đình, chị gái là người chúc anh đầu tiên. Bố mẹ chắc đã đi ngủ, có lẽ Soobin sẽ nhận được lời chúc mừng vào sáng hôm sau. Có tin nhắn từ bạn cấp ba, cũng có tin nhắn của bạn đại học anh mới quen kì này. Soobin kiểm tra từng tin nhắn, cảm ơn mọi người rồi miên man nghĩ linh tinh.

Hằng năm, anh đều được đón sinh nhật với sự hiện diện của gia đình và bạn bè. Sinh nhật sẽ luôn bắt đầu bằng nụ hôn trán mẹ tặng khi gọi anh thức dậy, kèm theo lời chúc ngọt ngào, "Mừng con trai út của mẹ thêm một tuổi. Mẹ yêu con". Soobin sinh vào mùa đông, thời tiết rất lạnh. Anh sẽ ngái ngủ xin mẹ phúc lợi ngày sinh nhật là cho con ngủ thêm năm phút nữa. Sau khi đã được ban phúc lợi ngủ thêm năm phút, anh sẽ xuống tầng ăn bữa sáng thịnh soạn kèm một bát canh rong biển to thật to nóng hổi.

(Soobin thích ăn canh rong biển)

(Soobin cái gì chả thích ăn, Beomgyu bảo vậy)

Và bằng một phép màu kì diệu nào đó, Choi Beomgyu sẽ luôn ngồi đó, tay cầm sẵn muỗng và đũa, chờ anh xuống ăn sáng.

(Dù hàng ngày cậu phải dậy trễ sau anh ba mươi phút lận).

Trên mâm cơm sẽ luôn có canh rong biển, trứng cuộn (tất nhiên rồi, trẻ con ai mà chả thích trứng cuộn), xúc xích mini (cái này là Beomgyu thích), gà chiên giòn (vẫn là Beomgyu thích, Soobin thích ăn gà sốt), bánh hải sản (cuối cùng cũng có món Soobin thích)

Hai đứa nhóc hồi ấy ngồi đối diện trên mâm cơm, ngoan ngoãn cảm ơn mẹ Choi lớn rồi bắt đầu dùng bữa. Nói là dùng bữa, nhưng thật ra là đánh nhau trên bàn ăn. Đấy cũng là lí do mẹ phải tách hai đứa ngồi đối diện chứ nếu ngồi cạnh nhau, chúng nó sẽ quay sang múc nhau thay vì múc cơm.

Rõ ràng, thức ăn trên bàn rất nhiều, thậm chí, mẹ Choi lớn còn đã cẩn thận tách làm hai phần ăn để chúng nó đỡ giành nhau. Nhưng Beomgyu sẽ vẫn với thìa sang múc trong đĩa của Soobin một miếng gà còn Soobin sẽ la làng lên khi bị em múc trộm.

Soobin bật cười khi nhớ về chuyện hồi nhỏ, hai người đánh nhau mỗi phút ở bên cạnh nhau. Gặp nhau phải lè lưỡi trêu nhau một cái, trên bàn ăn phải ăn đồ ăn trong bát người kia mới chịu được, học hành cũng tị nạnh, chỉ cần người còn lại thấp điểm hơn y rằng sẽ bị người kia cười cả tuần.

Ấy thế mà giờ họ lại đang nằm chung trên một chiếc giường sau khi vừa mần nhau một trận.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt một cái, bọn họ đã quen biết nhau mười ba năm rồi.

Soobin cũng không nhớ từ năm bao nhiêu tuổi, Beomgyu thay vì ngồi đối diện, đã chuyển sang ngồi cạnh anh. Cũng không nhớ rằng, từ bao giờ, Soobin sẽ luôn xắn nhỏ đồ ăn trước khi gắp vào bát Beomgyu vì cậu không thích cắn miếng to, hay như thay vì giành nhau đồ ăn, anh sẽ luôn gắp cho cậu món cậu thích.

Chú gấu nhỏ sau thời gian chấn tĩnh lại bản thân, cuối cùng cũng ngóc đầu dậy. Quay đầu sang nhìn Soobin, cậu thấy anh đang vừa cầm điện thoại vừa cười chuyện gì đó. Beomgyu tò mò hỏi, "Anh đang làm gì thế?"

"Anh đang nghĩ đến chuyện hồi nhỏ của chúng ta."

"Ý anh là chuyện nào mới được?"

"Chuyện em dám gắp miếng gà vào sinh nhật 7 tuổi của anh."

"Sao anh thù dai thế? Rõ ràng là em đã trả anh miếng gà đó rồi mà."

"Nhè ra không được tính là trả lại nhé."

Và thế là họ lại bắt đầu chí chóe nhau về câu chuyện miếng gà năm bảy tuổi rốt cuộc có số phận ra làm sao.

Đang nói hăng, Beomgyu chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu giơ tay lên ngừng ra hiệu ngừng chiến, và bắt đầu mò xuống gối. Lôi điện thoại từ dưới gối lên, Beomgyu tìm cái gì đó trong điện thoại một lúc. Nhanh chóng tìm được thứ cần tìm, Beomgyu ngại ngùng khoe, "Em có quà sinh nhật cho anh này."

"Quà? Không phải em là quà của anh sao?"

"Không hề, người ta chỉ lên đây dự sinh nhật anh thôi. Mau lại đây nào."

Beomgyu vẫy vẫy tay để Soobin nằm xích lại. Rồi cậu xoay người chui vào lòng anh một lần nữa, nhưng lần này là áp lưng vào ngực của Soobin. Điều chỉnh cho cả hai cùng thoải mái, nghĩa là Beomgyu nằm trên cánh tay phải của Soobin, còn tay trái của anh đang ôm lấy cậu vào lòng. Tấm chăn được phủ lên hai người, chỉ lộ ra mỗi hai cái đầu. Tay cậu bắt đầu nhấn vào điện thoại, ồ, một chiếc video.

"Xin chào"

Beomgyu thò mặt vào màn hình ở góc trái, tay vẫy vẫy người đang xem. Cậu đeo băng đô trắng, tóc rũ rưỡi mồ hôi, trông giống như vừa đi chơi bóng rổ về.

"Ôi em xấu hổ chết mất. Vốn cái này chỉ định gửi cho anh qua tin nhắn thôi" Beomgyu kéo cao chăn lên một chút, giờ chăn đang ở cằm của cậu rồi.

"Chúc mừng sinh nhật, Choi Soobin-hyung"

"Em có nhất thiết phải gọi là Choi Soobin không?" Soobin nhéo má người trong lòng một cái.

"A, anh đừng có nhéo má em, nhéo nhiều em lười ăn đấy." Beomgyu xoa xoa chiếc má thảm thương bị nhéo của mình, "Em gọi hyung còn gì, đặc biệt nhấn mạnh đấy!"

"Chúc mừng sinh nhật, Choi bạn trai. Năm nay là năm đầu tiên từ khi chúng ta quen biết đến giờ em không ở bên cạnh anh lúc sinh nhật nhỉ? Chắc anh buồn lắm đúng không?"

"Này, anh có buồn không nếu em không lên?"
Beomgyu nhấn tạm dừng ở video rồi ngước lên nhìn người kia. Soobin không trả lời, anh chỉ cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái rồi nhấn tiếp tục. "Xem tiếp đi."

"Em đã nghĩ mãi, không biết tặng anh cái gì vào năm nay. Mọi năm chúng ta đều chỉ đi ăn và đón sinh nhật cùng nhau, em cũng chưa bao giờ tặng quà cho anh. Nhưng vì năm nay chúng ta đã không còn là bạn bè nữa, nên em nghĩ mình cần có cái gì đó tặng anh."

Hai người tập trung coi đoạn video. Không gian trở nên tĩnh lặng không bao giờ hết. Người trong đoạn video dừng nói, người xem cũng nín thở theo.

"Em nhận ra em nhớ anh nhiều hơn em nghĩ."

Video tới đây, chăn đã che tới mũi của Beomgyu, chỉ lộ ra đôi mắt tròn. Người trong video cũng ngại ngùng che mặt. Mặc dù cậu nói thì thầm nhưng chất lượng thu tiếng của điện thoại lại tốt hơn dự kiến, ngay cả câu "Ôi ngại quá" cũng được thu lại.

"Em cũng chỉ có âm nhạc có thể làm quà.
Em nghe bài này lúc nhớ anh. Vì anh là thành phố ngàn sao của em."

Dựa vào sự quen thuộc của phông nền, Soobin đoán cậu quay video ở nhà. Đằng sau lưng Beomgyu là tấm tranh vũ trụ mà cậu vẽ. Năm ngoái, hai người cùng tham gia một lớp học vẽ vào mùa hè. Lúc bắt đầu thì hai người hào hứng, lúc kết thúc thì chỉ còn một người. Soobin nhận thấy mình không hợp với ba cái chuyện tập trung lại còn đòi hỏi sự khéo tay này nên được giữa chừng anh đã bỏ cuộc. Ngược lại với Soobin, Beomgyu quyết tâm hơn mọi người nghĩ. Cậu không bỏ một buổi nào, cũng rất chăm chỉ làm bài tập và luyện tập hằng ngày. Bức tranh đó là thành qua sau ba tháng học của cậu. Beomgyu thích lắm, cậu còn treo bức đó trên tường để tận hưởng thành quả của mình mỗi ngày.

(Soobin có từng hỏi tại sao lại là vu trụ đen huyền bí, Beomgyu bảo em không biết nữa, chỉ là, vụ trũ rộng lớn và nguy hiểm tới vậy, em mong có thể tìm được người em yêu)

(Em sẽ treo nó đến khi nào, người em yêu không còn yêu em nữa. Em sẽ đối diện với vũ trụ đen tối đó một mình.)

Beomgyu trong video mặc chiếc áo đồng phục thể dục. Đúng như nhận biết ban đầu, cậu quả thực quay video này lúc mới tan học. Soobin thấy người trong video hít một hơi thật sâu, cậu đặt đàn guitar lên đùi, chỉnh dây một lúc rồi bắt đầu chơi.

"Nó không phải là hay nhất nhưng là tình cảm của em đó. Em đã đàn rất nhiều lần rồi nhưng chưa hát trước mặt ai bao giờ đâu đó nha.

Anh không được cười em."

Nói rồi, cậu cúi xuống để bắt đầu chơi đàn.

"City of stars,

Are you shining just for me?

City of stars,

There's so much that i can't see."

Beomgyu đàn nhập tâm. Cậu chỉ cúi gằm nhìn đàn để chơi, thi thoảng mới ngẩng lên để nhìn vào điện thoại. Đôi lúc, cậu sẽ hát theo lời bài hát. Giọng Beomgyu mỏng và hơi yếu so với bài hát này. Có những đoạn muốn hát theo nhưng hát không nổi, cậu đều cười trừ rồi lại cúi mặt nhìn đàn để chơi tiếp.

"I don't care if I know

Just where I will go

'Cause all that I need is this crazy feeling

A rat-tat-tat on my heart"

Như một phép màu diệu kì, chúng ta gặp nhau giữa vũ trụ rộng lớn này, và yêu nhau.

"City of stars

You never shined so brightly"

Bài hát đến hồi kết thúc. Beomgyu trong video giữ dây đàn để dừng tiếng, sau đó, ngồi như người mất hồn. Có lẽ vì quá nhập tâm vào bài hát, nên chính bản thân Beomgyu cũng bị buồn theo nó. Phải mất một lúc lâu, Beomgyu mới ngẩng lên. Soobin thấy trong đôi mắt ấy có chút ngấn lệ, xem ra, cậu cũng nhớ anh rất nhiều. Anh thấy Beomgyu tiến lại gần điện thoại, nói chúc mừng sinh nhật anh yêu thật nhanh rồi dừng video.

Beomgyu trong clip thì tình cảm da diết còn Beomgyu ngoài clip thì đã đỏ hết cả mặt phải chùm chăn che kín đầu rồi. Tới đoạn là cậu đã chui tọt vào chăn, không đủ can đảm để xem nữa. Lẽ ra cậu nên cắt luôn đoạn cuối, gì mà "anh yêu" sến súa quá vậy. Nhưng tâm trạng cậu càng rối bời và ngại ngùng hơn khi Soobin im lặng. Đúng rồi, từ lúc cậu mở video, Soobin hoàn toàn im lặng. Cảm thấy có gì đó không ổn, Beomgyu từ từ ló mặt ra khỏi chăn và ngước lên nhìn người kia.

"Em dở lắm sao?"

"Hửm?" Soobin nhướn mày nhìn cậu.

"Em chưa bao giờ hát trước mặt người khác nên em cũng không biết thực lực của mình như thế nào. Chắc là dở lắm đúng không?"

Nên anh mới không phản ứng gì thế này.

"Ừ thì cũng..." Soobin nhàn nhạt nói.

Beomgyu ỉu xìu. Môi cậu bĩu ra hờn dỗi, tủi thân đến lạ. Trong hôm nay, đã hai lần cậu bị Soobin làm cho tủi thân rồi. Tại sao cậu cảm giác từ lúc được thăng hạng làm người yêu, anh lại không chiều cậu như hồi trước nhỉ?

"Lại đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì" Beomgyu nuốt nước mắt vào trong, hu hu hu cậu tủi thân quá đi à. "Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật anh. Em ngủ đây, gần một giờ rồi."

Beomgyu nhướn người lên hôn vào môi Soobin một cái rồi chui vào trong chăn đi ngủ. Cậu thấy người kia điều chỉnh tư thế cho cả hai, kéo chăn xuống dưới cổ Beomgyu chứ không để cho cậu chùm kín. Rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn "Cảm ơn em, anh rất thích món quà này. Cũng rất thích em."

Ôm Beomgyu vào trong lòng, anh thủ thỉ tiếp, "anh trầm lặng từ nãy tới giờ là vì anh không biết nói gì cả. anh cảm thấy không có lời nào có thể diễn tả được cảm xúc trong anh bây giờ." Soobin siết chặt cậu hơn, tay đang để Beomgyu nằm lên đưa về phía trước xoa xoa lên mái đầu xù bông của cậu "Cảm ơn Beomgyu đã chạy lên đây cùng anh đón sinh nhật, cũng cảm ơn Beomgyu đã chuẩn bị cho anh một món quà tuyệt vời như vậy. Em yên tâm, dù em có hát dở đàn dở hơn nữa, anh vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe. Mai anh sẽ cài đoạn hát này làm nhạc chuông lè với thiên hạ luôn, được không?"

"Ngủ ngon nhé, thích em nhiều."

Soobin tâm tình như ru ngủ. Anh cũng không rõ Beomgyu có nghe được không, hay nghe được bao nhiêu.

///

Beomgyu ngủ một giấc đầy mộng mị.

Trong mơ, cậu nhớ lại chuyện hồi nhỏ của hai người.

Beomgyu gặp Soobin năm cậu bốn tuổi, mùa hè. Khi ấy, cậu chỉ là đứa nhóc không rõ nước chảy từ mũi là nước mũi hay máu. Lúc nào mũi cậu cũng được nhét bông hoặc giấy để ngăn không cho nước chảy.

Hôm ấy mẹ đưa Beomgyu đi chơi, trên đường về thì thấy nhà hàng xóm có người mới tới chuyển vào. Beomgyu vẫn nhớ rõ vị kem hôm ấy là vị dâu. Chua chua ngọt ngọt. Cũng nhớ rõ đứa trẻ múp míp núp sau lưng mẹ.

Chào anh đi con, mẹ nói với cậu.

Beomgyu ngoan ngoãn chào dì chào anh thật to, vui vẻ chào đón người bạn mới. Trong khu này có mình cậu là trẻ con, siêu tẻ nhạt.

Nhưng người bạn mới này không vui vẻ như cậu. Cậu nghe thấy anh mặp đó nói lí nhí với, con không thích chơi với nhóc này, bẩn lắm.

Nếu không phải mẹ đang nắm tay, Beomgyu có khi sẽ xông tới múc thằng nhóc mặp kia 1 trận. Ai bẩn chứ? Người ta ốm thôi mà!

Beomgyu ghét mùa đông. Từ khi đẻ ra cậu đã có một hệ hô hấp yếu ớt hơn các bạn nhỏ khác. Mỗi mùa đông tới mẹ đều tròng lên người cậu hết lớp nọ đến lớp kia quần áo, làm cậu nghĩ mình lăn sẽ nhanh hơn là đi. (Beomgyu lại rất thích chạy nhảy, thế đấy.)
Nhưng vì Soobin sinh vào mùa đông, nên ác cảm của cậu với mùa đông tạm vơi bớt đi phần nào.

Mùa đông đầu tiên khi quen nhau, họ không ở bên nhau. Thậm chí, hai đứa trẻ còn từ mặt, không chơi với nhau từ mùa thu năm ấy.

Mùa đông ấy, Beomgyu bị cúm. Ba tháng ròng chỉ đi đi lại lại giữa bệnh viện và nhà. Mẹ nói nghiêm trọng lắm, có thể mất mạng. Beomgyu không nhớ gì quãng thời gian đó, giống như nó bị xoá khỏi bộ não cậu, hoặc cũng có thể do cậu còn quá nhỏ và bệnh thì quá nặng.

Beomgyu chỉ nhớ rằng khi mình lấy lại nhận thức, có thể tỉnh táo nhìn ngắm xung quanh, đã có một bạn nhỏ mặp mặp nắm tay cậu rồi. Mẹ Choi lớn nói, anh Soobin lo cho con nhiều lắm đó. Thằng bé cứ thấy con vào viện là lại khóc. Sưng húp cả mắt rồi này.

Giấc mộng về tuổi thơ bị ngắt khi Beomgyu thấy cái gì ướt ướt ở má. Do có cái gì đó cứ chọt vào má, theo phản xạ, Beomgyu đưa tay gạt đi rồi chùm chăn ngủ tiếp.

"Choi nhỏ, dậy đi thi nào."

Soobin thấy người kia chùm chăn kín mít không chịu dậy thì bật cười, anh nói rồi mà, Choi Beomgyu thức giấc cần ít nhất là ba mươi phút.

"Dậy đi nào hoàng tử ngủ trong lòng anh, em mà không đi thi mẹ em xoá tên khỏi sổ hộ khẩu đó, dậy điiii"

Soobin nghe thấy tiếng người kia cười khanh khách dưới chăn, chà, nay tiến bộ, gọi một lần được luôn này.

Trời mùa đông, đến mặt trời còn chưa tỉnh ngủ. Phòng ngủ của Soobin có một cái cửa sổ ở tít trên góc trái của giường. Mỗi lần muốn đóng mở, đều phải đứng lên giường mới làm được. Anh cũng hay nhận thức thế giới bên ngoài qua cửa sổ nhỏ đó. Mặt trời ló rạng, màu vàng sẽ chiều qua ô cửa, làm ấm một góc phòng. Còn như bây giờ, năm rưỡi sáng, mọi thứ vẫn còn tối thui. Soobin đành phải bật đèn sáng chưng để gọi Beomgyu dậy.

"Ôi là anh thiếu sót, hoàng tử ngủ trong lòng anh phải cần một nụ hôn mới chịu tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn thu đúng không?"

Nói rồi, Soobin cúi xuống chạm lên môi của Beomgyu một cái. Chỉ là một cái chạm, không hơn không kém vừa. Đủ để cậu cảm nhận hơi ấm từ anh trong một sáng lạnh lẽo.

"Chào buổi sáng, hoàng tử bé."

Sau đấy, Soobin luồn tay dưới gáy và đầu gối, nhấc Beomgyu lên như công chúa, bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Thời gian không còn nhiều, không thể để cậu lỡ giờ thi được.

Trong phòng tắm, Beomgyu dính chặt lấy Soobin như bạch tuộc. Hai tay ôm chặt cứng lấy anh để Soobin lau mặt cho mình. Tới khúc đánh răng, Soobin chịu chết, chỉ có thể đưa bàn chải đã được trét kem sẵn rồi nhét vào tay Beomgyu để cậu tự xử.

(Thật ra Beomgyu tỉnh từ ban nãy rồi, cậu chỉ muốn làm nũng anh thôi)

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Beomgyu lại được cưng chiều bế ra phòng khách để ăn sáng. Trên bàn ăn có cơm nóng, canh rong biển, trứng cuộn (hơi nát) và xúc xích chua ngọt.

"Gì đây?" Cậu hỏi anh.

"Bữa sáng?"

"Ý em là sao lại có nhiều đồ vậy?"

Hôm qua anh còn bảo nhà không còn đồ cơ mà.

"Ăn đi sĩ tử, em hỏi nhiều thế. Giữ sức mà đi thi."

Sĩ tử vẫn còn làm biếng muốn làm nũng người yêu. Dù sao họ cũng sắp phải xa nhau, Beomgyu phải tranh thủ tận hưởng sự nuông chiều này. Cậu cà chớn nghiêng đầu dựa vào vai anh, tay xúc cơm từ từ cho lên miệng. Thìa cơm kèm miếng trứng cuộn trên đường di chuyển không hiểu vô tình hay cố ý mà lạc đường, rơi vãi xuống người Beomgyu.

"Choi Beomgyu, em có ăn tử tế không hả?"

"Không thích đấy."

Thế là một bữa ăn vất vả trôi qua. Soobin vừa nựng vừa bón cho người yêu ăn cơm sáng đến quên cả dùng bữa của mình. Anh chăm Choi nhị thiếu gia như chăm em bé luôn, thôi thì người yêu còn nhỏ cần chăm sóc cũng đúng.

(Người ta kém anh có ba tháng chứ mấy...)

Ăn sáng xong, bọn họ vẫn còn thời gian thong thả đi bộ ra tàu điện ngầm do nỗ lực dậy sớm của Beomgyu. Mặt trời bây giờ vẫn chưa xuất hiện, bọn họ cùng nắm tay nhau đi trên con phố chỉ được thắp bằng ánh đèn điện cao áp, vừa đi vừa nói chuyện xảy ra hàng ngày. Đôi lúc, chính họ cũng không hiểu sao mình lại có nhiều chuyện để nói với nhau như vậy. Mỗi ngày, hai người đều nhắn tin qua lại để đảm bảo mình không lỡ mất chuyện gì của đối phương. Đến lúc gặp mặt, họ vẫn còn chuyện để giãi bày như kiểu cả năm trời không gặp.

Có thể là Beomgyu nói, Soobin nghe. Cũng có thể là Soobin nói, Beomgyu nghe. Chẳng mấy chốc là đã tới tàu điện ngầm.

Tàu điện vắng vẻ, chỉ có vài mống người. Do đó, hai người không ngại ngần gì ôm nhau giữa sảnh chờ. Đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi phút sáng, tàu về Daegu sẽ xuất phát lúc sáu giờ ba mươi lăm phút, họ còn mười lăm phút để nói lời tạm biệt.

"Ngày mấy anh về Daegu vậy?"

Beomgyu nói khi đang rúc mặt vào cổ anh. Cậu chỉ thấp hơn anh có 5cm nhưng do lưng Soobin dài hơn nên Beomgyu chỉ vừa vặn rúc được vào cổ anh.

"Chắc giáng sinh. Tệ lắm thì gần năm mới."

"Vậy phải lâu lắm mới được gặp anh nhỉ?"

Vòng tay của Beomgyu siết chặt hơn, quyến luyến không muốn rời xa người yêu. Cậu thấy người kia xoa xoa đầu mình, khẽ khàng nói, "Muốn gặp anh hằng ngày thì chăm chỉ vào, anh chờ em ở trên này đó."

Thời gian chầm chậm trôi. Hai người tận hưởng chút hơi ấm của người kia trước khi phải nói lời tạm biệt. Beomgyu bên trong mặc hoodie của Soobin, bên ngoài mặc chiếc áo phao dáng ngắn. Dù cho anh đã năn nỉ cậu mặc áo dáng dài cho ấm nhưng Beomgyu cương quyết nói rằng áo dáng ngắn sẽ làm cậu trông đẹp hơn.

"Không phải em sợ lạnh sao?"

"Em có anh rồi mà."

Beomgyu quả thật là người sợ lạnh. Mùa đông Beomgyu luôn phải tìm cách làm ấm bản thân, ví dụ như uống sữa nóng, mặc nhiều áo ấm hơn hoặc ôm người khác.

Mỗi khi đi học về, cậu sẽ sà vào lòng mẹ. Beomgyu sẽ luôn mặc quần áo nhiều lớp hơn các bạn, cậu sẽ như cục bông biết đi chạy ù tà tà về phía mẹ. Mẹ Choi nhỏ luôn dang tay chào đón, và bế cậu vào lòng, hỏi thăm xem một ngày đi học của con trai út như thế nào. Cho đến bây giờ, cậu vẫn gọi to mẹ ơi, để ôm mẹ một cái mỗi khi tan học.

Nhưng Beomgyu nghĩ, mình đã tìm được vòng tay chào đón khác để tiến về mỗi khi kết thúc một ngày.

Chuông báo điểm lần một, tàu Daegu sẽ tới trong năm phút nữa. Beomgyu buông Soobin ra, ngắm nhìn anh lần cuối trước khi chuẩn bị lên tàu. Ngắm nhìn gương mặt của người yêu, Beongyu lại thấy chạnh lòng.

"Sao em không thấy anh luyến tiếc em chút nào vậy? Bình thường người yêu chia tay không phải bịn rịn lắm sao?" Có lẽ do cậu nhạy cảm, hoặc Soobin thực sự không thích cậu nhiều như anh nói. "Mới xa nhau mấy tháng, phải chăng Soobin ssi đã hông còn thích em nhiều như trước?"

Beomgyu thấy Soobin nhíu mày. Có vẻ như anh đang tiêu hoá lời nói của cậu. Hai người vẫn đang ôm nhau, Beomgyu không rõ tiếng tim mình hay tiếng tim Soobin đang đập rộn ràng nữa.

Tiếng tàu đã cập bến đã nghe rõ mồn một. Beomgyu cười nhẹ, lần này cậu đẩy anh ra để đi về phía tàu. Ấy vậy mà lại bị kéo ngược trở lại. Soobin nắm lấy tay người nhỏ hơn rồi dẫn cậu đến một góc khuất trong sảnh chờ. Cậu có thể cảm nhận được sự hung hăng khi cái nắm ở cổ tay siết chặt hơn bao giờ hết.

Cậu ngoan ngoãn đi theo anh mà không hỏi lại, dù chẳng hiểu sao Soobin lại tức giận với cậu. Tới góc khuất, Soobin nhìn quanh để đảm bảo không có người nhìn rồi chống tay vào tường, bao quanh người Beomgyu. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu mà không báo trước. Beomgyu không hề phòng bị chuyện đó, cậu mở to mắt nhìn anh khi môi mình bị hôn ngấu nghiến. Tuy nhiên sự không hề phòng bị đó chỉ là trong giây lát, ngay lập tức Beomgyu theo bản năng vòng tay qua cổ anh để nụ hôn được sâu hơn. Soobin càng lúc cạnh mạnh bạo, môi Beomgyu bị cắn tới đau, không biết có để lại dấu tích gì không. Bất chợt, anh nhấc bổng cậu lên, để mình đứng giữa hai chân cậu còn Beomgyu thì kẹp chân quanh hông anh. Cậu luồn tay vào trong tóc anh, mê đắm chìm vào nụ hôn.

Xin mời những hành khách cuối cùng của tàu đi Daegu lên tàu.

Cho đến lúc nghe thấy tiếng thông báo này, Soobin mới buông Beomgyu ra. Hai người cùng thở dốc, đôi môi sưng thì từ tối qua chưa đỡ giờ lại tiếp tục tấy đỏ.

"Choi Beomgyu, anh thật lòng thích em. Thích em rất nhiều, chỉ thích mình em. Nên em không được nói như vậy nữa nghe không? Anh đau."

Soobin gục đầu vào vai Beomgyu, hai tay siết chặt lấy người cậu. "Anh không biết bộc lộ cảm xúc của mình, làm thế nào để em mới thấy là anh thích em. Nhưng anh có nghe nói, thích một người có thể gửi gắm qua nụ hôn. Anh mong em có thể cảm nhận tình cảm của anh qua nụ hôn vừa rồi, được không Beomgyu?

///
Lời nhắn từ tác giả: Cuối cùng thì mình cũng up được fic này. Mọi người nhớ đọc kĩ prequel vì tất cả các chap sau đều ảnh hưởng từ prequel mà ra đó 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com