Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Soobin sau khi ra khỏi căn phòng ấy, anh nhanh chóng đi tìm Beomgyu. Và rồi anh tìm thấy em trong góc tối căn phòng ngủ, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại vẫn chưa tắt. Anh hy vọng, em vẫn ổn. Nhưng trái lại với hy vọng trong anh, Beomgyu như vụn vỡ, em ấy khóc nhiều lắm...

Mắt em đỏ hoe, mi mắt cũng bắt đầu sưng, nước mắt thì cứ trực chờ rơi xuống. Biết là sẽ đau lòng, nhưng khi anh tận mắt chứng kiến cảnh ấy, trái tim lại như có ai bóp nghẹn, không thể giữ nhịp thở đều đặn được.

Anh vừa bước tới vừa thăm dò cảm xúc của em. Beomgyu vẫn ngồi yên tĩnh ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Soobin bước thêm một bước rồi lại bước nữa. Và... anh khom người ôm trọn em vào lòng.

Hơi ấm chưa được bao lâu thì Beomgyu đưa tay đẩy nhẹ lòng ngực vững chãi của anh. Hai ánh mắt chạm nhau, môi em mấp máy đôi từ.

"Chúng ta sai rồi!"

Soobin ngay lập tức phản bác: "Không. Em đừng nghĩ vậy, chỉ là... chỉ là..."

Anh không tìm được lý do nào cả. Đúng là không ai sai, nhưng họ cũng không đúng. Ranh giới mong manh giữa hạnh phúc cho bản thân hay lợi ích của mọi người, là cảm xúc nhất thời hay trọn đời bên nhau, là im lặng chịu đựng hay thoát khỏi mọi thứ... Có quá nhiều câu hỏi, cũng có quá nhiều sự lựa chọn, nếu lựa chọn sai không chỉ Soobin và Beomgyu phải trả giá, mà còn liên lụy tới anh Yeonjun, Taehyun và cả Kai nữa. 

Đến cuối cùng, trong thời gian ít ỏi, Soobin đã đưa ra lựa chọn. Anh hy sinh tình cảm mới chớm nở của mình. Còn Beomgyu từ khi bước vào căn phòng, em biết bản thân phải làm gì.

Cứ thế, Soobin đứng lên và đi ra khỏi căn phòng. Không quay đầu nhìn lại, vì anh sợ anh sẽ mềm lòng và ôm lấy em thêm lần nữa. 

Khi anh vừa ra khỏi, ba người kia đã căng thẳng đứng ngay trước cửa phòng, trên khuôn mặt hiện rõ nét nghiêm trọng. Anh Yeonjun giơ màn hình điện thoại ra trước mặt, là một bài báo về Beomgyu và Soobin, y như bài mà quản lý đã đưa Soobin coi.

"Vì bài báo này mà bọn họ la hai đứa hả?" - Giọng anh Yeonjun khó chịu trông thấy.

Soobin khẽ gật đầu. 

"Gì vậy chứ? Chuyện này có phải lần đầu đâu chứ, làm gì tới mức phải la hai đứa một trận thế này."

Kai cũng vội tiếp lời: "Đúng đó! Càng ngày họ càng quá đáng!"

Nãy giờ chỉ có Taehyun im lặng, cậu suy nghĩ một lúc rồi nghi hoặc nói:

"Là vì chuyện ship couple?"

"Hả?!"

"Vì dạo gần đây lợi nhuận công ty tăng lên nhiều từ các album có concept chung của anh Yeonjun và anh Soobin. Khi nãy em đọc comment từ bài báo thấy vài fans thái độ không hòa nhã nói đến chuyện này."

"Cũng có lý đó."

Cả bọn gật gù đồng ý, còn Soobin trầm ngâm vì anh biết lý do rồi. Những điều Taehyun nói hoàn toàn là sự thật, nhưng lý do chỉ đơn giản là vậy thật sao?

Cũng không rõ. 

Rất lâu sau, họ vẫn ngồi đợi Beomgyu ở phòng khách. Cuối cùng cũng đợi được em bước ra, nhìn đôi mắt sưng húp của em kìa, Soobin xót vô cùng, anh muốn ngay lập tức ôm em vào lòng, chạm khẽ vào đôi mắt em. 

Khi nãy, anh đã bỏ hai cái thìa vào tủ lạnh vì đợt trước thấy em khóc anh đã xem cách để mắt bớt sưng. Mà ngay lúc này đây, Soobin chỉ có thể kéo nhẹ vạt áo anh Yeonjun, nhờ anh ấy lấy hai cái thìa đưa em, rồi cả bọn xúm lại an ủi và ôm em vào lòng. 

Soobin đứng ngoài nhìn tất cả, trong lòng thầm vui. 

Và anh quyết định sau này, thay vì đứng song song với em, anh sẽ lùi lại một chút để có thể nhìn rõ bóng lưng em, để âm thầm dõi theo hình bóng em. Sau này, Soobin sẽ hy sinh đứng phía sau em, nhìn em mỉm cười, nhìn em thành công. Một đời như vậy là quá đủ rồi, phải không Beomgyu của anh!

Còn Beomgyu thì sao? Lựa chọn của em là gì? Khi ở trong căn phòng ngột ngạt kia, nghe về sự trách mắng, nghe về lời đe dọa, nghe về những rủi ro, Beomgyu rất sợ. Em sợ mình ảnh hưởng tới nhóm, em sẽ cản bước đường thành công của họ... Em nói với quản lý rằng em sẽ rời nhóm nếu có chuyện xảy ra, vì dù gì Soobin xứng đáng được nhiều người biết đến hơn em! Beomgyu đã nghĩ một đời bình thường bên cạnh người mình yêu là đủ rồi, không cần là người nổi tiếng cũng được...


- 30/6/2025 -

Continued... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com