Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cuộc sống của bọn họ vẫn tiếp diễn...

Anh Yeonjun bận rộn cho fan meeting sắp tới, anh muốn bản thân phải thật chỉn chu. 

Soobin sau lần đó đã ít bộc lộ cảm xúc hơn, cảm giác như một người khác đang chế ngự bên trong cơ thể anh. Nhưng có một điều không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi đó là sự quan tâm dành cho Beomgyu. 

Còn em, mắt đã thôi sưng húp mỗi buổi sáng. 

Taehyun ngày ngày đều đặn đến phòng tập gym. Cơ bắp thằng bé dường như to hơn hồi trước rồi!

Kai thì sợ em cứ u buồn mãi nên cứ theo ríu rít bên tai suốt ngày. Em út của nhà ta vẫn luôn tâm lý như vậy. Khi Beomgyu hỏi sao em không bên cạnh anh Soobin, em không chút giấu giếm trả lời "Bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, em không thấy chút sức sống nào hết. Chỉ toàn cô đơn, sợ là để anh một mình anh sẽ nghĩ quẩn mất thôi."

Làm sao thế được, Beomgyu vẫn còn bố mẹ, còn mọi người kia mà. Dẫu biết rằng khoảng thời gian này vô cùng khó khăn, em rồi sẽ vượt qua vào một ngày nào đó. Ngày mà đám mây đen âm u trên bầu trời sẽ nhường chỗ lại cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân!

Và trong vài ngày tới, mọi chuyện nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo như ban đầu. 

"Beomgyu à! Ngưng tập vào ăn với mọi người đi nè!" - Giọng Soobin nói vọng vào phòng tập nhảy - nơi Beomgyu vẫn đang miệt mài luyện tập dẫu mồ hôi đã thấm đẫm lớp vải áo. Giọng anh trầm ấm, vẫn luôn là ngữ điệu khác hẳn khi nói chuyện với mọi người. 

Tiếng nhạc trong phòng bao phủ cả bốn bức tường, ôm trọn cả cơ thể Beomgyu, em quá tập trung nên chẳng thể nghe lọt bất kỳ âm thanh nào khác, kể cả tiếng của Soobin. 

5 phút... 10 phút... 15 phút...

Soobin cảm thấy quá lâu, anh sợ em sẽ mất sức. Beomgyu sức khỏe vốn không tốt kia mà! Thế là anh bước tới tắt nhạc, nói rõ ràng từng chữ. 

"Em vào ăn với mọi người đi!"

Nhưng Beomgyu cứng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời: "Anh bật nhạc lên lại đi, em vẫn còn muốn tập. Khi nào đói em sẽ vào ăn sau."

"Không đ-" - Câu nói chưa kịp thoát ra nơi đầu môi đã bị Beomgyu chặn lại.

"Đây là quyền của em."

Soobin trầm ngâm im lặng một lúc lâu, nội tâm bên trong anh đang đấu tranh một cách dữ dội. Đúng là quyền của em, nhưng nếu không ăn thì hại sức khỏe. Dùng đặc quyền của nhóm trưởng buộc em phải ăn thì liệu có nên hay không?

Được thôi, vậy Soobin sẽ vào tập cùng em.

Không nói nhiều lời, anh bật nhạc, bước tới cạnh em và tập vũ đạo. Như thế này thì vẹn cả đôi đường rồi phải không!

Beomgyu thì ngược lại, dù bề ngoài có vẻ mọi thứ đã ổn, nhưng tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Em muốn hạn chế sự tiếp xúc với Soobin, vì em biết nếu cứ như thường ngày em sẽ không ngăn nổi con tim làm điều dại dột mất. Và dù điều đó là điều không dễ dàng gì, Beomgyu vẫn sẽ làm. Em nghĩ cách này là tốt nhất cho cả hai!

Nhưng em ơi, tình cảm là thứ không thể nói trước được. Và cũng không tài nào hiểu được khi trái tim hẫng một nhịp vì rung động.

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..." - Trích "Vì sao" (Xuân Diệu)

Trước hành động bất ngờ của Soobin, em hoàn toàn không lường trước và chỉ có thể chấp nhận thực tại không theo ý mình. 

Beomgyu chịu thua, em khó chịu bước đến tắt nhạc rồi đi đến ăn với mọi người. Chỉ có Soobin vui vẻ nở nụ cười lẽo đẽo bước theo sau, trong lòng thầm nở hoa. 

Thành thật mà nói, mấy ngày trước còn lựa chọn đứng phía sau ủng hộ em, nhưng giờ Soobin có suy nghĩ khác rồi. Soobin muốn đứng ngay bên cạnh em, cùng em thành công, cùng em trải qua cay đắng ngọt bùi và anh sẽ hạnh phúc cùng em chứ không chỉ muốn thấy em hạnh phúc. 

Dù hơi trẻ con và ích kỷ, nhưng Soobin quyết định rồi. Được ăn cả, ngã về không vì đằng nào anh cũng sẽ rời nhóm...

Từ bây giờ, Choi Soobin đã hạ quyết tâm sẽ hẹn hò cùng Choi Beomgyu. Choi Soobin nguyện một đời chỉ dành tình cảm cho mỗi Choi Beomgyu, trái tim chỉ chứa mỗi hình bóng của em!


- 5/7/2025 -

Continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com