7
Thời gian tuyến tính trôi qua, thấm thoắt đã tới sinh nhật của Soobin.
Trước đó mấy ngày Yeonjun, Taehyun và Kai cùng nhau lựa chọn quà cho Soobin, nhưng Beomgyu thì khác, em đã chuẩn bị quà hơn cả tháng nay. Em rất tâm huyết với món quà này, hy vọng Soobin hyung cũng thích...
Một chiếc vòng tay do chính tay Beomgyu làm, vòng tay màu xanh nhạt kèm theo những charm đầy ý nghĩa. Beomgyu dành nhiều thời gian lên ý tưởng, ý nghĩa của từng cái charm, sắp xếp sao cho thật đẹp và có thể kết nối chúng lại với nhau chứ không chỉ mang ý nghĩa rời rạc.
Ngoài ra, Beomgyu còn đặt riêng bánh kem tặng anh. Em muốn cả hai đón sinh nhật cùng nhau.
Và rồi, ngày ấy cũng đến, khi đồng hồ điểm không giờ ngày 3 tháng 12, Beomgyu nhanh chóng gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật đã được soạn sẵn trong máy đến Soobin. Anh xem ngay lập tức và gửi lời cảm ơn chân thành đến Beomgyu, dù tin nhắn có vẻ công nghiệp nhưng bên trong Soobin thì vườn hồng đã nở hoa sau bao ngày héo úa.
Bây giờ, điều tiếp theo cần làm là ngủ một giấc tới sáng rồi đợi khi nào Soobin lên live đón sinh nhật với fans rồi vào xem góp vui. Một kế hoạch tuyệt vời! Tối đến sẽ up bài chúc mừng sinh nhật anh sau, nếu chúc sớm quá chẳng biết báo chí sẽ thuê dệt câu chuyện đến mức nào nữa...
Sau khi kết thúc live, Beomgyu đợi Soobin nghỉ ngơi một chút, em nôn nóng muốn tặng quà cho anh ngay. Còn Soobin vẫn có gì đó lắng đọng nơi ngực trái, lời chúc và món quà cũng nhận được rất nhiều, tình cảm của mọi người dành cho Soobin anh rất hạnh phúc nhưng đến giờ anh chưa nhận quà từ Beomgyu. Anh đã thử hỏi anh Yeonjun, Taehyun và Kai, không ai trong họ biết Beomgyu có chuẩn bị gì không...
Soobin ôm hy vọng và em chưa bao giờ phụ sự kỳ vọng ấy, Beomgyu bước đến Soobin với chiếc bánh kem trên tay đã thắp sẵn nến, em vừa mang đến vừa hát chúc mừng Soobin. Trong căn phòng đang ngập tràn hương vị hạnh phúc, năm nay, Soobin và Beomgyu đón sinh nhật cùng nhau, chỉ duy nhất hai người, hai trái tim mà chung một nhịp đập.
Beomgyu giục Soobin ước nguyện và thổi nến nhanh trước khi ánh lửa le lói kia sắp tắt. Soobin nhắm mắt, đan hai tay đặt trước mặt thành tâm xin một điều ước rồi thổi nến. Anh cảm giác như anh là người may mắn nhất giữa hàng tỷ người. Beomgyu đặt bánh kem lên bàn, chạy lót tót ra ngoài lấy món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng được gói trong hộp.
Em hỏi Soobin đã ước điều gì, cứ nghĩ Soobin sẽ giấu nhẹm không kể cho ai nhưng anh không chút do dự tiếc lộ cho em biết.
"Anh ước Beomgyu của chúng ta luôn sống thật tốt..."
Beomgyu hơi ngây người, em chưa một lần nghĩ sẽ có một ngày, một người không phải máu mủ có thể dùng điều ước trong ngày sinh nhật để ước rằng em sống thật tốt. Hàng trăm cảm xúc gói gọn lại thành một nụ cười và một cái ôm!
Tuy có đôi chút bất ngờ, nhưng Soobin nhanh chóng vòng tay ôm em chặt trong lòng như sợ giây phút này sẽ không còn tồn tại được đôi lần.
Hơi ấm từ cơ thể em, mùi hương từ cơ thể em, tất cả mọi thứ Soobin đều ghi nhớ, khắc sâu trong tâm khảm. Sau bao lần ôm nhau thông qua cái ôm của nhóm, hôm nay thực sự chỉ có hai người, Soobin và Beomgyu tận hưởng trọn vẹn cái ôm hơn cả tình cảm anh em chung nhóm.
Luyến tiếc rời khỏi cái ôm, Soobin vẫn tham lam khao khát nhiều hơn nữa. Nhưng Beomgyu nhanh chóng quay lại thực tế, đưa hộp quà đến trước mặt anh, chầm chậm mở lời.
"Món quà này em đã chuẩn bị rất lâu rồi, hy vọng anh sẽ thích..."
Soobin đón lấy món quà, mỉm cười nhìn em: "Chỉ cần là Beomgyu tặng thì cái gì anh cũng thích hết!"
Vừa nói anh vừa mở hộp quà, Soobin mong chờ cả ngày hôm nay, nóng lòng muốn biết.
"WOWWWW" - Soobin bị vẻ bề ngoài của chiếc vòng tay làm choáng ngộp - "Beomgyu của chúng ta chọn quà khéo thật đó, anh rất thích luôn. Mắt nhìn nghệ thuật của em vẫn luôn hơn anh nhiều bậc!"
Beomgyu thấy anh thích món quà nhiều đến vậy, trong lòng cũng tháo dở gánh nặng thay bằng niềm vui ngập tràn. Beomgyu ngỏ ý muốn đeo chiếc vòng cho Soobin và dĩ nhiên anh không bao giờ từ chối.
Như vừa nhớ ra điều gì, Soobin nhìn em rồi nghiêm túc hỏi: "Chiếc vòng này đắt tiền không? Giá trị cao quá thì anh sẽ thấy có lỗi với em nhiều lắm..."
"Không sao không sao. Không đắt đâu!"
Soobin hy vọng em thành thật với mình. Khi đeo chiếc vòng trên tay, Soobin như luôn có Beomgyu ở bên cạnh.
"Charm hình con thỏ này là anh hả?" - Beomgyu gật đầu - "Vậy charm hình con gấu này là em hả?"
Beomgyu không đáp cũng không gật đầu, má em hơi đỏ nhưng nhanh chóng quay mặt đi. Beomgyu thầm nghĩ rằng ý nghĩa bản thân vắt óc suy nghĩ lại có thể dễ đoán đến vậy sao? Có chút ngượng ngùng và xấu hổ...
Soobin thấy em như vậy cũng không hỏi thêm, chuyển sang chủ đề khác. Cả hai tâm sự với nhau cả đêm về mọi thứ trên đời từ gia đình, sự nghiệp,...
Chẳng biết từ lúc nào Beomgyu đã ngủ thiếp đi, đầu dựa vào vai Soobin.
Soobin lặng im ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, khi ngủ em xinh đẹp xiết bao. Anh giữ nguyên tư thế đến sáng để không làm em giật mình và anh hy vọng những năm sau nữa vẫn còn có thể cùng em đón sinh nhật như thế này...
- 2/9/2025 -
Continued
--
Hôm nay là kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời là ngày tròn 1 năm ngày truyện "Nguyện một đời" của mình được ra mắt.
Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua, nhờ có mọi người mình mới có động lực để viết tiếp câu truyện này. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!
Hy vọng bộ truyện của mình còn nhận được sự ủng hộ của mọi người trong tương lai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com