Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

apartment

Trong một đêm gió nhẹ thổi qua thành phố, Soobin và Beomgyu quyết định có một buổi tụ họp tại căn hộ của Soobin. Cả hai đã lâu không gặp, và buổi gặp mặt này chính là cơ hội để cả hai quậy phá cùng nhau, như những ngày còn trẻ trâu tẽn tẽn và chẳng lo nghĩ gì nhiều.

"Soobin, anh định bày trò gì nữa đây?" Beomgyu ngã người vào ghế sofa, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn anh bạn giàu có và đôi khi hơi gian xảo của mình.

Soobin cười cười, rót đầy hai ly rượu và giơ lên:
"Chơi game không? Chơi trò 'Apartment' đi! Em dám không?"

Beomgyu nhướng mày:
"Game Apartment? Kiểu trò gì đấy? Đừng có mà lừa em uống hết rượu đấy nhá!" Nhưng đôi mắt cậu sáng lên, tỏ rõ vẻ tò mò và thích thú.

"Đừng lo, chơi vui lắm," Soobin đáp, rồi giải thích luật chơi với giọng điệu có chút trêu đùa:
"Anh sẽ gọi ra một con số bất kỳ. Rồi thì, mình sẽ chồng tay lên nhau. Ai mà đặt tay ở dưới cùng sẽ bắt đầu đếm từ con số nhỏ nhất. Và cứ lần lượt đếm cho đến khi đến con số của người được chỉ định ban đầu. Ai mà bị bắt buộc đếm con số đó phải uống."

Beomgyu cười lớn, rõ ràng cảm thấy thú vị với trò chơi, nhưng cũng biết rằng Soobin luôn có cách nào đó để làm mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn bình thường. Hai người ngồi sát lại, tay chồng tay lên nhau và bắt đầu trò chơi.

Soobin cười lớn:
"Nào, anh chọn số 7. Để xem em chịu được bao lâu."

Beomgyu nhắm mắt lại, giả bộ nghĩ ngợi rồi bất ngờ đưa tay dưới cùng, bắt đầu đếm:
"1...2...3..."

Những tiếng cười vang lên không ngớt trong căn hộ khi cả hai cười đùa, hô vang các con số một cách vô tư, đôi lúc còn nhại lại giọng nhau chỉ để trêu chọc. Đến khi Beomgyu chạm mốc số 7, cậu cắn răng nhíu mày, trừng mắt với Soobin:
"Anh đúng là gian lận! Biết rõ em sẽ bị buộc uống mà còn cố tình chọn số này!"

Soobin chỉ cười lớn, đưa ly rượu qua cho cậu và vỗ vai nhẹ:
"Nào, cạn ly nào! Chưa hết đâu, em còn lượt tiếp theo đấy."

Beomgyu trừng mắt nhìn Soobin, nhưng cũng không thể từ chối ly rượu. Sau khi uống xong, mặt cậu bắt đầu ửng hồng, nụ cười ngày càng lớn khi trò chơi càng lúc càng kịch tính.

Sau vài lượt chơi, cả hai đã uống đến mức phấn khích, tiếng cười nói vang vọng khắp căn hộ. Đôi lúc, Soobin cố tình chọn những con số khiến Beomgyu phải uống nhiều hơn, và cậu cũng không ngại gì khi đáp trả lại bằng cách chọn những con số oái ăm cho Soobin.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc say khướt, Beomgyu ngả đầu lên vai Soobin, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà:
"Anh Soobin...Anh thích em không vậy? Hay chỉ là muốn cho em uống say để trêu chọc thôi hả?"

Soobin lặng người một chút, rồi cúi xuống nhìn Beomgyu. Trong một phút thoáng qua, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, không còn là ánh mắt tinh nghịch như mọi khi.

"Beomgyu...anh không chỉ thích em. Anh...còn muốn hơn thế."

Beomgyu ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhưng không phản đối. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi hạ môi xuống một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên ấy là kết quả của một đêm chơi game hỗn loạn, nhưng lại là khởi đầu cho những cảm xúc mà cả hai chẳng thể chối từ.

Giữa căn hộ tối đèn, hai con người tưởng như chỉ là những kẻ bạn bè trong cuộc sống thường nhật, lại đang ôm lấy nhau, quên hết mọi thứ.

Soobin khẽ rời môi Beomgyu, mắt anh dịu dàng, ánh lên nét tình cảm mà chưa bao giờ Beomgyu thấy. Trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian dừng lại, và căn hộ nhỏ bé, ấm cúng chỉ còn là thế giới của riêng hai người họ. Beomgyu ngước lên, đôi mắt ngập tràn bối rối nhưng không giấu được cảm giác say đắm. Đêm nay, mọi rào cản, mọi lớp mặt nạ dường như đã được gỡ bỏ, chỉ còn lại hai trái tim đập rộn ràng vì nhau.

"Anh Soobin..." Beomgyu lắp bắp, giọng cậu run rẩy như không dám chắc vào cảm xúc của mình,
"anh thật sự muốn em sao? Không phải vì trò đùa nữa?"

Soobin mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Beomgyu.
"Em nghĩ anh là loại người đem cảm xúc của mình ra đùa sao?" Anh hạ giọng, lời nói êm ái, thấm sâu vào tâm trí Beomgyu, khiến cậu cảm thấy một niềm tin mãnh liệt dâng trào.
"Anh muốn hơn cả một trò chơi. Anh muốn em. Từ rất lâu rồi."

Beomgyu nhắm mắt, cảm nhận từng lời Soobin như xâm chiếm lấy tâm hồn mình. Trong lòng cậu bỗng như sóng biển, chao đảo giữa cơn mê say tình ái và cảm giác sợ hãi mong manh. Cậu thì thầm:
"Em cứ nghĩ...anh chỉ đùa cợt, chỉ là...khoảnh khắc thoáng qua."

Soobin mỉm cười dịu dàng, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, vòng tay rắn chắc của anh bao bọc lấy Beomgyu một cách bảo vệ, khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Anh thì thầm bên tai Beomgyu, giọng trầm ấm, chạm đến tận đáy lòng:
"Em có biết không? Mỗi lần em cười, mỗi khi em giận dỗi hay trêu chọc, anh đều thấy tim mình như lỡ một nhịp. Anh đã cố gắng giấu đi, nghĩ rằng tình cảm này chỉ nên là bí mật của riêng anh. Nhưng đêm nay, anh không thể dối lòng được nữa."

Cả hai ngồi sát bên nhau, dựa vào nhau trong ánh sáng dịu dàng của căn phòng. Ngoài kia, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng lòng hai người vẫn mãi thức, hòa quyện trong những cảm xúc chưa từng được thổ lộ.

Beomgyu nhìn sâu vào mắt Soobin, cười nhẹ:
"Vậy, anh định làm gì với cảm xúc của mình bây giờ?"

Soobin đưa tay chạm vào gò má ửng đỏ của cậu, giọng nói nghiêm túc nhưng dịu dàng:
"Anh sẽ chăm sóc em. Anh muốn làm mọi thứ để em hạnh phúc, để mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là kỷ niệm đẹp."

Beomgyu nhoẻn miệng cười, khẽ khàng gật đầu. Rồi cậu nghịch ngợm, nhướng mày:
"Nhưng anh biết không? Nếu muốn ở bên em, anh phải chịu được cả những trò chơi trẻ con, những lần nhậu say, và cả việc chơi game thâu đêm nữa đó!"

Soobin bật cười, vòng tay ôm Beomgyu chặt hơn:
"Vậy thì chúng ta cứ bắt đầu từ game 'Apartment' đi. Anh muốn mọi khoảnh khắc bên em, từ những giây phút điên rồ đến những lúc dịu dàng."

Trò chơi kết thúc, nhưng cả hai biết rằng trò chơi này đã đưa họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com