Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giữa biển cả

Dưới ánh đèn vàng vọt của quán bar ven biển, nơi gió đêm mang theo hương muối và hơi men nồng nàn, Beomgyu ngồi tựa lưng vào ghế, ly cocktail trong tay sóng sánh sắc đỏ như hoàng hôn vừa tắt. Cậu mặc áo sơ mi mỏng, cổ áo buông hờ, để lộ xương quai xanh thanh tú. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn, thấp thoáng nụ cười nửa vời—cái kiểu cười có thể khiến người ta say hơn cả rượu.

Soobin đứng từ xa, tựa vào quầy bar, nhìn Beomgyu đầy chăm chú. Tay đút túi quần, điếu thuốc kẹp hờ hững giữa hai ngón tay. Hắn không phải kiểu người thích những nơi náo nhiệt thế này, nhưng đêm nay, hắn lại có mặt ở đây.

Là vì Beomgyu.

Lúc Beomgyu nhấc ly rượu, đầu ngón tay cậu khẽ lướt trên thành ly, ánh mắt thoáng lướt qua Soobin một giây ngắn ngủi. Nhưng một giây đó, như thể có luồng điện chạy dọc sống lưng Soobin, như thể những cơn sóng ngoài kia vỗ mạnh hơn, dữ dội hơn.

Soobin đặt điếu thuốc xuống, rảo bước về phía Beomgyu, bóng dáng cao lớn lướt qua ánh đèn mờ ảo.

"Không nghĩ là cậu lại thích những chỗ thế này."

Beomgyu ngước lên, ánh nhìn vừa thách thức vừa mời gọi. Cậu xoay nhẹ ly cocktail trong tay, giọng điệu có phần trêu chọc.

"Còn anh? Tôi tưởng anh không thích những nơi đông đúc cơ mà?"

Soobin kéo ghế ngồi xuống đối diện, cúi người gần hơn, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười:

"Không thích, nhưng vẫn tới."

Beomgyu cười khẽ, cậu nghiêng người, tựa hẳn vào bàn, môi hơi nhếch lên.

"Vậy anh đến vì ai đây?"

Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu. Hơi thở Beomgyu thoảng mùi rượu, đôi môi ánh lên chút sắc đỏ, như đang khiêu khích.

"Cậu nghĩ sao?"

Beomgyu không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu, để vị cay lan trên đầu lưỡi. Bên ngoài, sóng vỗ rì rào, từng cơn gió biển mang theo hơi lạnh phả vào da thịt. Cậu đứng dậy, tiến về phía cửa, không quên ngoái lại, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ra biển không? Ở đây chật chội quá."

Soobin bật cười, hắn đứng dậy, sải bước theo sau.

Biển đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng và những ánh đèn xa xa trên mặt nước. Beomgyu đứng sát mép sóng, gió thổi khiến áo sơ mi cậu dán vào người, đường nét mảnh mai hiện rõ trong ánh trăng bạc.

Soobin bước đến phía sau, không chút chần chừ, kéo cậu vào vòng tay.

"Lạnh không?"

Beomgyu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy như có sóng ngầm cuộn trào.

"Không."

Soobin cười khẽ, ánh mắt hắn trầm xuống. Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua gò má cậu, rồi trượt xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải mỏng.

"Cậu biết không, tôi không thích những trò mập mờ."

Beomgyu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sâu hun hút.

"Vậy anh muốn gì?"

Soobin không trả lời. Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Rồi hắn hôn cậu.

Nụ hôn chẳng hề nhẹ nhàng, mà mạnh bạo, như chính con người hắn. Một tay hắn giữ chặt eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, như thể muốn chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của cậu.

Beomgyu ban đầu còn phản kháng, nhưng rồi dần mềm đi trong vòng tay hắn. Sóng biển vỗ vào bờ, như một bản nhạc không lời, hòa cùng hơi thở dồn dập giữa hai người.

Gió biển lạnh, nhưng người trong lòng hắn lại nóng rẫy.

Hắn muốn giữ cậu lại, mãi mãi.

Nụ hôn vương vấn hơi rượu, đọng lại trên môi vị mặn của biển đêm. Soobin khẽ rời môi Beomgyu, ánh mắt hắn tối lại, như thể giữa biển khơi cũng chẳng có gì sâu thẳm bằng đáy mắt ấy.

Beomgyu vẫn còn ngây người, hơi thở cậu đứt quãng. Ánh trăng rọi xuống bờ môi hơi sưng đỏ, đôi mắt như có sương phủ. Cậu nhìn hắn, một ánh nhìn nửa ngờ vực, nửa say mê.

Hơi men còn chưa tan hết trong máu, mà sự choáng ngợp của cơn hôn vừa rồi lại càng khiến tim Beomgyu loạn nhịp. Như một cơn sóng ngầm đột ngột vỗ mạnh vào bờ, khiến mọi phòng bị trong cậu đều tan biến.

Cậu cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy có chút run rẩy:

"Anh đang làm gì vậy?"

Soobin đưa tay vén nhẹ mái tóc cậu, giọng hắn khàn đi:

"Tôi cũng không rõ nữa."

Beomgyu nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa thứ gì đó mềm mại hơn cả lời nói. Cậu lùi lại một bước, để gió biển thổi qua da thịt, để hơi thở có chút bình ổn hơn, nhưng vòng tay Soobin giữ chặt eo cậu, không cho cậu đi đâu cả.

"Anh muốn gì từ tôi đây?"

Soobin nhìn cậu, đôi mắt hắn sâu thẳm, mang theo một loại khát vọng không thể che giấu. Hắn cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán cậu, giọng nói mang theo chút ý cười trầm thấp:

"Em nghĩ xem?"

Một câu hỏi chẳng cần đáp án, vì tất cả đều đã nằm trong ánh mắt kia.

Những ngón tay Soobin miết nhẹ trên làn da Beomgyu, từ eo trượt lên đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở nơi nhịp đập đang cuộn trào dưới lớp da mỏng. Như thể hắn có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang dồn dập chảy trong cậu, như thể chính hắn cũng đang bị cơn sóng khao khát kia nhấn chìm.

Beomgyu không trốn tránh nữa. Cậu vươn tay, vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần.

"Nếu tôi nói...tôi cũng chẳng rõ mình đang làm gì nữa thì sao?"

Soobin cười khẽ, một nụ cười có chút bất cần, có chút si mê.

"Vậy thì đừng nghĩ nữa."

Rồi hắn lại hôn cậu.

Lần này không vội vã, mà chậm rãi như từng đợt sóng vỗ vào bờ. Dịu dàng, nhưng sâu lắng. Môi hắn lướt trên môi cậu, như đang khắc ghi từng đường nét.

Biển vẫn rì rào, gió vẫn thổi, nhưng tất cả dường như đã trở nên xa vời. Chỉ còn lại hai người, đứng giữa cát trắng, dưới ánh trăng mờ, và một nụ hôn dài như vô tận.

Ánh mắt Soobin dừng lại trên gương mặt Beomgyu, không chớp lấy một lần. Đôi mắt ấy sâu như đại dương đêm, tĩnh lặng nhưng ẩn giấu trong đó những cơn sóng ngầm chỉ chực vỡ òa. Hắn nhìn cậu, cái nhìn vừa có sự mê luyến, vừa như mang theo một lời thề không nói thành lời. Một ánh mắt mà khi chạm vào, Beomgyu cảm tưởng như cả thế giới xung quanh cậu đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại người đàn ông trước mặt, cùng với hơi thở nồng nàn phả vào da thịt.

Beomgyu đã thấy những ánh mắt khao khát, đã quen với những ánh nhìn si mê trong những bữa tiệc xa hoa hay những khoảnh khắc chớp nhoáng của cuộc sống hào nhoáng. Nhưng ánh mắt Soobin lại khác. Đó không chỉ đơn thuần là sự ham muốn, mà là một điều gì đó cháy bỏng hơn, một điều gì đó khiến tim Beomgyu run rẩy ngay cả khi cậu chẳng hề say.

Soobin không nói gì, chỉ đưa tay khẽ chạm lên gò má cậu, vuốt ve như thể đang nắm giữ một điều quý giá mà hắn không muốn để vuột mất. Ngón tay hắn lướt qua đôi môi Beomgyu, nơi vừa bị hắn chiếm đoạt trong nụ hôn trước. Cậu cảm nhận được một nhịp thở sâu của hắn, như thể chính hắn cũng đang đấu tranh với cảm xúc của mình.

Beomgyu chớp mắt, trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy giữa không gian yên ắng của biển đêm. Cậu muốn nói gì đó, muốn phá vỡ sự im lặng khiến cậu gần như nghẹt thở này, nhưng lại không thể.

Bởi vì ánh mắt ấy—ánh mắt của yêu thương và khao khát đan xen—đã ghim chặt cậu tại chỗ, khiến cả cơ thể cậu nóng lên như thể từng mạch máu đều đang tràn đầy lửa.

"Tại sao anh nhìn tôi như vậy?"

Giọng Beomgyu khẽ khàng, như tan vào gió.

Soobin nghiêng đầu, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên làn da mỏng manh nơi cổ Beomgyu, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời thú nhận không thể chối cãi:

"Vì tôi không thể nhìn ai khác ngoài em."

Chỉ một câu nói, mà khiến Beomgyu như rơi vào một cơn lốc cảm xúc. Cậu không thể xác định liệu đó là men rượu còn sót lại hay chính là men say từ ánh mắt của Soobin. Nhưng cậu biết, có thứ gì đó trong cậu vừa vỡ tan, vừa bùng cháy.

Không kịp suy nghĩ, không kịp do dự, Beomgyu nhón chân, kéo Soobin lại gần, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn. Một nụ hôn nhẹ như hơi gió, nhưng lại khiến cả hai người cùng chấn động.

Soobin cứng đờ trong một thoáng, nhưng rồi hắn cười khẽ, một nụ cười đầy sự chiếm hữu. Hắn nắm lấy eo Beomgyu, kéo cậu sát vào người mình hơn, biến nụ hôn thoáng qua thành một nụ hôn sâu đến mức khiến Beomgyu cảm giác như bị cuốn trôi.

Nước biển liếm nhẹ vào đôi chân trần, gió đêm mang theo hơi lạnh, nhưng giữa họ chỉ có sự nóng bỏng không thể kiềm chế. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, tựa như những mảnh vỡ của một giấc mộng.

Và Beomgyu nhận ra—cậu đã sa vào ánh nhìn ấy, ánh nhìn chứa đựng tất cả những gì hoang dại và đắm say nhất.

Beomgyu ngả đầu lên vai Soobin, hơi thở còn vương chút gấp gáp sau nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về bờ cát, cảm nhận nhịp tim Soobin đập chậm rãi, mạnh mẽ bên dưới lớp áo sơ mi nhàu nhĩ. Đêm đã khuya, nhưng trong lòng Beomgyu vẫn như có ngọn lửa rực cháy, không cách nào dập tắt.

Soobin im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Beomgyu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em sẽ hối hận không?"

Beomgyu chớp mắt, đôi đồng tử ánh lên sự ngỡ ngàng. Hối hận ư? Vì điều gì chứ? Vì đã để bản thân trôi dạt vào vòng tay người đàn ông này, vì đã hôn hắn dưới bầu trời đầy sao, vì đã để cho những ánh mắt, những cái chạm, những nụ hôn dẫn lối trái tim mình?

Beomgyu bật cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng lại mang theo chút gì đó hoang dại. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Soobin, những lọn tóc mềm mại dưới đầu ngón tay, như chính cảm giác cậu dành cho hắn—vừa dịu dàng, vừa không cách nào dứt ra.

"Anh nghĩ tôi sẽ hối hận à?"

Soobin không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu, ánh mắt vừa kiên định vừa có chút gì đó bất an. Rồi hắn chậm rãi nói, từng lời như khắc sâu vào gió biển:

"Vì nếu em hối hận, tôi sẽ không tha cho em đâu."

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Beomgyu khẽ rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì sự nghiêm túc trong giọng điệu của Soobin. Hắn không đơn thuần chỉ đang trêu chọc. Đây là một lời hứa, một lời khẳng định chắc nịch rằng từ khoảnh khắc này trở đi, hắn sẽ không để cậu rời khỏi thế giới của hắn nữa.

Beomgyu mỉm cười, nụ cười mang theo chút bướng bỉnh và cả sự chấp nhận. Cậu đưa tay vòng qua cổ Soobin, kéo hắn xuống gần hơn, giọng nói nhẹ như một lời thề:

"Vậy thì đừng để tôi có cơ hội hối hận."

Soobin không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Hắn cúi xuống, một lần nữa khóa môi cậu trong nụ hôn sâu thẳm. Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng tất cả dường như đã tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Dưới bầu trời đêm, giữa biển cả bao la, hai con người lạc lối trong ánh đèn rực rỡ của những bữa tiệc hào nhoáng cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn những lời mời mọc phù phiếm, chỉ còn lại hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Và khi màn đêm dần buông xuống, họ biết rằng từ nay về sau, dù bão tố có đến, dù cuộc đời có cuốn họ đi đâu, thì ít nhất, khoảnh khắc này là vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com