Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhịp tim

Dưới bầu trời thành phố rực sáng ánh đèn, giữa những hành lang bệnh viện dài hun hút, có hai trái tim dần tìm thấy nhau.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên dồn dập ngoài cửa bệnh viện. Một bệnh nhân chấn thương nặng được đẩy vào phòng cấp cứu, xung quanh là một đội ngũ bác sĩ và y tá đang khẩn trương chuẩn bị.

"Soobin, anh phụ trách phần tim mạch!"

Beomgyu lên tiếng, giọng điệu rõ ràng, dứt khoát như một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Cậu đã quen với những ca cấp cứu khẩn cấp như thế này, thế nhưng lần nào cũng cảm nhận được sự căng thẳng len lỏi trong từng hơi thở.

"Hiểu rồi."

Soobin nhanh chóng vào vị trí. Đôi mắt anh sắc bén, tập trung cao độ vào từng chỉ số nhịp tim trên màn hình. Trong khi Beomgyu cầm dao mổ, Soobin kiểm soát trái tim người bệnh, cùng nhau phối hợp nhịp nhàng đến mức hoàn hảo.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba giờ đồng hồ. Khi mọi thứ kết thúc, bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức, không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả đội ngũ y tế.

Beomgyu tháo khẩu trang, lặng lẽ liếc nhìn Soobin đang kiểm tra lần cuối các chỉ số. Ánh đèn phẫu thuật hắt xuống gương mặt anh những đường nét sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm tựa như bầu trời đêm không một gợn mây.

Soobin lúc nào cũng như thế—điềm tĩnh đến mức khó đoán, kiệm lời nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

"...Cảm ơn anh." Beomgyu buột miệng nói khi Soobin bước ra khỏi phòng.

Soobin dừng lại một nhịp, quay sang nhìn cậu. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nơi khóe môi.

"Không có gì. Cậu làm tốt lắm."

Chỉ là một câu nói đơn giản, vậy mà lại khiến Beomgyu cảm thấy lồng ngực có chút rung động kỳ lạ.

Ca trực kéo dài đến tận khuya. Khi Beomgyu bước ra khỏi bệnh viện, trời đã đổ cơn mưa nặng hạt. Cậu không mang ô, cũng chẳng vội vàng tìm chỗ trú, chỉ đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn màn nước đổ xuống thành phố.

"Tôi đưa cậu về."

Giọng Soobin vang lên ngay bên cạnh.

Beomgyu ngạc nhiên quay sang. Soobin cầm một chiếc ô đen, khoác trên người chiếc áo blouse trắng vẫn chưa kịp thay. Đôi mắt anh phản chiếu những ánh đèn mờ ảo trên đường phố, sâu hút đến mức khiến Beomgyu không khỏi cảm thấy một chút mất trọng tâm.

"...Không cần đâu, tôi có thể tự—"

"Trời mưa lớn thế này, đừng cố chấp." Soobin cắt ngang, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định không thể từ chối.

Beomgyu chớp mắt, rồi lặng lẽ bước theo anh.

Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Beomgyu có thể nghe thấy nhịp thở trầm ổn của Soobin. Những giọt nước mưa rơi xuống mặt đường tạo thành những gợn sóng, nhưng không hiểu sao, thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ.

"Cậu lúc nào cũng tự mình chịu đựng mọi thứ." Soobin chợt lên tiếng.

Beomgyu giật mình. "Hả?"

"Từ lúc mới vào bệnh viện, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, độc lập, chẳng bao giờ nhờ ai giúp đỡ." Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng mà...đôi khi dựa vào người khác một chút cũng không sao cả."

Beomgyu mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại không nói gì.

Soobin có thói quen như vậy—anh luôn nhìn thấu những điều mà cậu chưa từng muốn thừa nhận.

Mưa vẫn rơi, nhưng bên dưới chiếc ô nhỏ, Beomgyu cảm nhận được một chút ấm áp lan tỏa từ bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

Có những điều cứ lặng lẽ lớn lên theo thời gian.

Những lần cùng nhau trải qua ca trực đêm, những buổi sáng cùng uống cà phê trước khi bắt đầu một ngày dài, những ánh mắt vô tình chạm nhau giữa hành lang bệnh viện...

Và những rung động chẳng thể gọi tên.

Soobin luôn kiệm lời, nhưng Beomgyu dần nhận ra, sự hiện diện của anh tựa như một thứ ánh sáng âm thầm trong cuộc đời cậu.

Cho đến một ngày, khi Soobin đột nhiên nắm lấy tay cậu, không có cơn mưa nào làm nền, không có khoảnh khắc quá kịch tính, chỉ có một buổi chiều bình thường sau giờ tan ca.

"Beomgyu."

"Hửm?"

"Tôi thích em."

Không một lời giải thích dài dòng, không vòng vo hoa mỹ.

Beomgyu thoáng sững người, trái tim như chệch nhịp. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Soobin—bình tĩnh, vững vàng, và chân thành đến mức không thể nghi ngờ.

Giữa cuộc đời nhiều giông tố, có những thứ không cần nói quá nhiều để hiểu.

Beomgyu khẽ cười, siết chặt lấy bàn tay anh.

"...Ừ. Em cũng vậy."

Bàn tay Soobin siết chặt lấy tay Beomgyu, vừa vặn đến mức cậu cảm tưởng như bản thân đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Gió nhẹ lùa qua hành lang bệnh viện, mang theo hương cỏ cây thoảng qua trong buổi chiều tà. Đôi mắt Soobin vẫn trầm lặng như thế, nhưng trong đáy mắt ấy, Beomgyu thấy được cả bầu trời sau cơn mưa.

Có những điều trong cuộc đời này, dù chưa từng nói ra nhưng trái tim vẫn tự khắc hiểu. Giống như cơn mưa không thể che lấp ánh mặt trời, giống như những đêm dài mất ngủ đều hướng về cùng một hình bóng.

Beomgyu đã từng nghĩ, có lẽ cảm xúc của mình đối với Soobin chỉ là một sự lệch nhịp nhất thời—như những mảnh ghép vô tình va vào nhau trong một khoảng thời gian quá dài. Nhưng khi bàn tay anh siết lấy cậu, khi ánh mắt ấy dành trọn cho cậu, Beomgyu hiểu rằng mình đã sai.

Thì ra, cậu đã luôn nhìn về một người. Và người đó, cũng luôn ở đó, chưa từng rời xa.

Soobin vẫn đứng yên, bàn tay ấm áp như muốn truyền hơi ấm vào lòng bàn tay Beomgyu. Cậu chợt nhớ đến những ngày mưa rả rích, khi mình đứng dưới mái hiên bệnh viện, để mặc cơn mưa lạnh lẽo quấn lấy cơ thể. Lúc ấy, Soobin đã xuất hiện, cũng như lúc này, đưa cậu một chiếc ô, đưa cậu một bàn tay, đưa cậu một khoảng trời mà cậu không cần phải cô đơn thêm nữa.

"Em im lặng như vậy, nghĩa là sao?" Soobin lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng lại có chút bất an hiếm thấy.

Beomgyu hít một hơi thật sâu.

"Là em đang cố gắng để không bật khóc."

Soobin thoáng sững sờ, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười của anh trầm thấp, không hề giễu cợt mà chỉ đơn giản là đầy dịu dàng. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một bên má cậu.

"Ngốc thật."

Beomgyu muốn phản bác, nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay anh, tất cả những lời muốn nói đều hóa thành im lặng.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Gió lạnh cắt qua từng góc phố, nhưng trong lòng Beomgyu lại có một sự ấm áp khó tả.

Bệnh viện về đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân vang vọng trên hành lang dài. Beomgyu vừa tan ca, trên người vẫn khoác chiếc áo blouse trắng, mái tóc hơi rối vì suốt cả ngày làm việc không ngừng nghỉ. Cậu bước ra khỏi phòng trực, cứ ngỡ sẽ một mình trở về như mọi lần, nhưng rồi lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Soobin đang đứng đợi sẵn bên ngoài.

Beomgyu khựng lại.

"Anh..."

Soobin xoay người lại, vẫn là gương mặt điềm tĩnh ấy, nhưng ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động.

"Về thôi." Anh nói, không hỏi han cũng không tìm lý do, như thể chuyện đưa Beomgyu về nhà đã trở thành một điều hiển nhiên.

Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh anh.

Trời đêm nay không có sao, chỉ có những đám mây lững lờ trôi. Đèn đường hắt xuống tạo thành bóng hai người in dài trên mặt đất, song song mà hòa hợp.

Soobin không nắm tay cậu ngay lập tức, nhưng mỗi bước chân của anh đều có một nhịp điệu trùng khớp với cậu.

Không nhanh, không chậm, vừa đủ để hai người đi cùng nhau đến cuối con đường.

Là ai đó đã từng nói rằng, trên đời này, điều ấm áp nhất không phải là những lời hứa, mà là một bàn tay nắm lấy bạn trong đêm tối, để bạn biết rằng dẫu thế giới có ra sao, vẫn sẽ có một người luôn ở đó, mãi mãi không buông tay.

Sáng sớm, bệnh viện chìm trong nhịp điệu tất bật thường ngày. Những bước chân vội vã, những giọng nói xen lẫn nhau, những tiếng chuông báo động thỉnh thoảng vang lên từ khu cấp cứu—tất cả tạo thành một bản nhạc sống động của sự sống và hi vọng. 

Giữa bầu không khí ấy, Soobin và Beomgyu đang bước vào khoa Nhi. Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ cho các bệnh nhi, cũng là ngày đặc biệt mà họ đã chờ đợi từ lâu. 

Cửa phòng bệnh vừa mở, một bé gái nhỏ nhắn lập tức chạy đến, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự háo hức. Trên tay con bé ôm chặt một con gấu bông cũ kĩ, nhưng những ngón tay bé nhỏ vẫn siết chặt như sợ ai đó sẽ lấy mất nó đi. 

"Bác sĩ Gyu!" Cô bé gọi, giọng lanh lảnh như tiếng chuông bạc.
"Hôm nay bác sĩ có mang quà không?" 

Beomgyu bật cười, cúi xuống xoa đầu cô bé: 

"Chỉ giỏi đòi quà. Thế hôm nay tiêm xong có khóc không nào?" 

Cô bé chu môi, ánh mắt lộ rõ sự bướng bỉnh: 

"Không bao giờ! Cháu lớn rồi mà." 

Soobin đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong. Hình ảnh Beomgyu cúi xuống trò chuyện với đứa trẻ khiến anh cảm thấy một loại ấm áp rất lạ. Như thể người con trai ấy sinh ra đã thuộc về những nơi tràn ngập ánh sáng, luôn có cách khiến mọi người xung quanh cảm thấy nhẹ nhõm. 

Sau khi kiểm tra cho vài bệnh nhi khác, Beomgyu quay sang nhìn Soobin: 

"Hôm nay có lẽ em sẽ ở đây lâu hơn một chút. Mấy đứa nhỏ cứ đòi em kể chuyện cho chúng nghe." 

Soobin dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, giọng trầm ổn: 

"Vậy tôi sẽ ở lại cùng em." 

Beomgyu bất ngờ nhìn anh, rồi bật cười: 

"Anh mà cũng biết kể chuyện trẻ con sao?" 

Soobin nhướng mày: 

"Không biết. Nhưng tôi có thể ở bên cạnh nghe em kể." 

Beomgyu chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.   

Buổi chiều hôm đó, phòng bệnh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Beomgyu ngồi giữa đám trẻ, đôi tay khéo léo điều khiển những con rối nhỏ bằng vải. Giọng cậu trầm bổng, kể về những chuyến phiêu lưu kì diệu, về những hiệp sĩ dũng cảm và những con rồng biết bay. Lũ trẻ mắt sáng rực, thi thoảng vỗ tay cười khúc khích. 

Soobin không tham gia vào câu chuyện, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Beomgyu. Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng mỗi khi cậu mỉm cười, đôi mắt sẽ hơi cong lên, lấp lánh như có ánh sao. 

"Bác sĩ Soobin." Một giọng nhỏ xíu vang lên. 

Anh cúi xuống, nhìn thấy cô bé khi nãy đang đưa con gấu bông về phía mình. 

"Tặng chú này." 

Soobin có chút bất ngờ, nhưng vẫn dịu dàng nhận lấy. 

"Tại sao lại tặng chú?" 

Cô bé cười, đôi mắt hồn nhiên: 

"Vì mẹ nói, ai hay nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng thì sẽ là người tốt." 

Soobin khẽ sững lại. Anh không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng có lẽ, đối với Beomgyu, ánh mắt anh luôn không giống với bất kỳ ai khác. 

Beomgyu quay sang, nhìn thấy cảnh tượng ấy, khẽ bật cười. 

"Soobin, xem ra anh được trẻ con yêu thích đấy." 

Soobin không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Trong lòng anh bỗng dâng lên một suy nghĩ: Nếu có thể, anh muốn cả đời này cũng sẽ nhìn cậu như thế—bằng ánh mắt dịu dàng nhất, bằng tất cả sự kiên định mà anh có. 

Sau ngày hôm đó, phòng làm việc của Soobin xuất hiện thêm một vị khách đặc biệt—một chú gấu bông màu nâu nhạt, trên cổ đeo chiếc ruy băng xanh. Nó là món quà của cô bé bệnh nhi ngày ấy, nhưng thay vì để ở nhà, anh lại đặt nó ngay trên bàn làm việc, như một lời nhắc nhở về sự dịu dàng mà anh chưa từng nghĩ mình có. 

Beomgyu trông thấy nó không ít lần. Ban đầu cậu chỉ lặng lẽ nhìn, sau đó lại bắt đầu nghịch ngợm, thỉnh thoảng di chuyển nó đến những góc kỳ quặc như chồng hồ sơ, giá sách hay thậm chí là...trên bả vai Soobin. 

"Mấy đứa nhỏ ở khoa Nhi mà biết anh giữ nó cẩn thận thế này, chắc sẽ vui lắm." Beomgyu chọc nhẹ vào gấu bông, giọng nói mang theo ý cười. 

Soobin nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại cong lên một chút. 

"Tôi giữ, là vì nó gợi tôi nhớ đến một người." 

Beomgyu thoáng ngẩn ra, rồi bĩu môi: 

"Chắc chắn không phải tôi rồi." 

Soobin không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, như thể đang muốn cậu tự nhận ra câu trả lời. 

Hôm đó, Beomgyu tan ca muộn hơn thường lệ. Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, cứ ngỡ hành lang bệnh viện đã vắng người, nhưng lại nhìn thấy Soobin đứng chờ ngay gần đó. 

Trên tay anh là một chiếc túi giấy lớn, góc túi để lộ ra...một đôi tai gấu bông tròn xoe. 

Beomgyu nhướn mày đầy tò mò. 

"Anh mua gấu bông à? Ai đó tặng sao?" 

Soobin không đáp, chỉ đưa túi giấy về phía cậu. 

"Cho em." 

Beomgyu mở to mắt. Cậu nhận lấy, mở túi ra, và suýt chút nữa thì bật cười. 

Bên trong là một chú gấu bông lớn, bộ lông mềm mại và đôi mắt đen lấp lánh như đang nhìn cậu. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là bên cạnh nó, còn có một chú gấu nhỏ hơn, giống như phiên bản thu nhỏ của nó vậy. 

Beomgyu nhướng mày nhìn Soobin: 

"Anh...đang ám chỉ cái gì vậy?" 

Soobin thản nhiên trả lời: 

"Chúng ta nuôi trước, để quen với việc có một đứa nhỏ trong nhà." 

Beomgyu sững lại, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. 

Cậu không ngốc, dĩ nhiên hiểu ý anh đang nói gì. 

"Ý anh là..." 

Soobin nhìn cậu, giọng trầm ổn như đang nói một chuyện hết sức tự nhiên: 

"Tôi đã nghĩ rồi. Chúng ta đều thích trẻ con. Nếu có thể, tôi muốn một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một đứa con của riêng mình." 

Beomgyu không biết phải nói gì. Cậu cúi đầu nhìn hai chú gấu bông trong tay, cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc ấm áp khó tả. 

Soobin luôn là người trầm lặng, nhưng mỗi lần anh nói ra điều gì, đó nhất định là lời hứa nghiêm túc nhất. 

Beomgyu siết nhẹ hai chú gấu bông trong tay, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. 

"Được thôi. Nhưng nếu chúng ta có con thật, anh phải là người thay tã và chăm sóc đấy." 

Soobin bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. 

"Được. Dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ luôn ở bên em." 

Gió đêm thổi qua hành lang bệnh viện, mang theo mùi cỏ cây dìu dịu. Hai bóng người lặng lẽ đứng bên nhau, một người ôm hai chú gấu bông, một người dịu dàng nhìn người còn lại. 

Đêm nay, trong lòng họ, không còn gì ngoài ấm áp và những giấc mơ về một gia đình trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com