3
Trong những ngày sau buổi họp báo, dư luận vẫn không ngừng xôn xao, nhưng đối với Soobin và Beomgyu, mọi thứ dường như đã nhẹ nhàng hơn. Cả hai người dần học cách đối diện với thực tế, không còn trốn tránh hay giấu giếm tình cảm của mình. Họ xuất hiện công khai cùng nhau trong các buổi biểu diễn và các sự kiện của ban nhạc. Tuy vẫn có những ánh mắt soi mói, nhưng tình yêu giữa họ như một bức tường vững chắc, không dễ bị lung lay.
Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau dãy nhà cao tầng, Soobin và Beomgyu quyết định đi dạo quanh khu vực công viên ven thành phố. Gió thu mát lành thổi nhẹ qua, làm rung động những tán cây, tạo nên khung cảnh đầy yên bình. Beomgyu lặng lẽ bước cạnh Soobin, không còn e dè hay lo sợ bị người khác phát hiện. Cậu cảm thấy tự do hơn bao giờ hết, như thể đã thoát ra khỏi lớp vỏ bọc gò bó từ lâu.
"Soobin" Beomgyu khẽ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.
"Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta không? Liệu...chúng ta có thể mãi như thế này không?"
Soobin chậm rãi dừng bước, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Beomgyu, như muốn khám phá từng suy nghĩ trong tâm hồn cậu.
"Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều" anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm.
"Tương lai của chúng ta, cưng à, không chỉ phụ thuộc vào những gì người khác nói hay làm. Quan trọng nhất là chúng ta có dũng cảm đối diện với nó hay không."
Beomgyu im lặng, đôi mắt cậu như chìm đắm trong sự chân thành của Soobin.
"Nhưng anh không sợ sao? Sự nghiệp, danh tiếng của anh...em lo rằng chúng ta sẽ đánh mất tất cả."
Soobin khẽ cười, kéo Beomgyu vào vòng tay mình.
"Em có biết, đối với tôi, em quan trọng hơn tất cả những thứ đó không? Tôi đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, miễn là tôi được ở bên em. Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu chúng ta cùng nhau đối diện, tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi."
Beomgyu tựa đầu vào ngực Soobin, cảm nhận được nhịp đập vững chãi từ trái tim anh. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm thấy an toàn, bình yên lạ thường. Trong vòng tay này, mọi nỗi lo âu, sợ hãi dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết mà họ dành cho nhau.
Thời gian cứ thế trôi qua, họ tiếp tục sống bên nhau, đối mặt với những áp lực của cuộc sống. Mỗi ngày, tình cảm giữa Soobin và Beomgyu lại càng sâu đậm hơn. Những khó khăn mà họ phải đối mặt không làm cho tình yêu ấy lụi tàn, mà ngược lại, chỉ càng khiến họ gắn bó và trân trọng nhau hơn.
Có những đêm khuya, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, Soobin và Beomgyu ngồi trên ban công phòng khách sạn, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Beomgyu khẽ cười, nhìn Soobin với ánh mắt đầy yêu thương.
"Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người như thế này" cậu thì thầm, giọng điệu đầy cảm xúc.
Soobin khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Beomgyu, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng vô hạn.
"Em đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ khi có em, tôi mới thực sự hiểu thế nào là tình yêu. Em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình có thể là chính mình."
Beomgyu ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt mơ màng.
"Em cũng vậy. Dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, chỉ cần có anh, em không sợ gì nữa."
Cả hai cùng ngồi lặng im, để những suy nghĩ, tình cảm trôi chảy trong từng nhịp thở, hòa quyện với không gian yên tĩnh của màn đêm. Đối với họ, thế giới bên ngoài có thể đầy sóng gió, nhưng ở đây, chỉ có hai người, và đó là tất cả những gì họ cần.
Thời gian dần trôi, tin đồn về mối quan hệ của họ cũng dần lắng xuống. Những fan trung thành của Soobin và Beomgyu bắt đầu chấp nhận và thậm chí ủng hộ tình yêu của họ. Họ trở thành biểu tượng cho một tình yêu không bị ràng buộc bởi định kiến, vượt qua mọi thử thách để tìm đến hạnh phúc thật sự.
Một ngày nọ, sau buổi diễn thành công vang dội của ban nhạc, Soobin bất ngờ nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu lên sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ và trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, Soobin khẽ nở nụ cười, rồi nói vào micro
"Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn ủng hộ chúng tôi. Và có một người đặc biệt mà tôi muốn cảm ơn nhiều hơn bất kỳ ai khác."
Anh quay sang Beomgyu, đôi mắt đầy yêu thương.
"Cảm ơn em đã luôn ở bên tôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."
Cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay và hò reo. Beomgyu đứng đó, trái tim rung lên với những cảm xúc ngập tràn. Cậu nhìn Soobin, và chỉ cần qua ánh mắt ấy, Beomgyu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Họ nắm tay nhau bước ra khỏi sân khấu, bỏ lại đằng sau tất cả những ồn ào, ánh đèn và hào quang của thế giới bên ngoài. Đối với họ, chỉ cần có nhau là đủ.
Và trong không gian yên bình của buổi tối hôm ấy, giữa những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, họ biết rằng tình yêu của mình sẽ mãi bền vững, vượt qua mọi rào cản, mọi sóng gió. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt, mà chỉ ngày càng lớn mạnh và rực rỡ hơn.
Và đó chính là cái kết đẹp cho một tình yêu đầy gian truân, nhưng cũng đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com