Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh chưa từng.

" em nghĩ sao ? " soobin đột nhiên chững lại một vài giây, rồi anh đưa ra một câu hỏi giả định như thế.

một câu hỏi không đầu, không đuôi. chỉ đơn giản là một dòng suy nghĩ vội vã bật tung ra trong giây lát ngỡ ngàng.

rồi;

anh cười - nhẹ bẫng, hụt vài nhịp bâng quơ. tiếng cười ấy chẳng giòn tan như thường ngày; mà giờ đây nó hoá thành sắc lạnh, tựa kim loại bén nhọn đâm sâu vào lòng, vào dạ của em nhỏ.

beomgyu không nhìn anh. phải hay chăng là em không có dũng khí để ngước lên chứng kiến anh của hiện tại ?

một đốm tàn tro còn chưa phủi sạch trong cõi mờ mịt, ảm đạm - nơi đáy mắt giăng sương mù của choi beomgyu; tức thì một mồi lửa, ôm mớ cỏ rạ thiêu đến bỏng cháy nhịp thở nơi em.

ánh mắt choi beomgyu dán chặt vào sàn nhà, em chẳng đủ can đảm để nhìn thấy một choi soobin đổ vỡ - ngỡ như một toà quỳnh lâu tồn đọng suốt bao nhiêu thiên niên kỷ bất ngờ đổ ập xuống.

liệu có phải do những nứt mẻ chẳng tường tận ?

dù rằng, chúng chỉ là những sợi bạc nhỏ, miên man trải dọc trên má, trên mũi, trên mắt anh; rồi khi những dây chỉ mảnh ấy dùng sức, ghì lấy toà lâu tưởng chừng vững chãi kia, khiến chúng vụn mảnh từ bên trong...

dẫu là lầu gác từ ngọc quý, vậy mà cái khắc tiếng nức nở rất khẽ trong vòm họng soobin phát ra thành tiếng; thì toàn bộ công trình kiến trúc mà anh cố thêu dệt nên bằng hàng ngàn, hàng vạn lời giả dối đon đả kia, chỉ trong chốc lát, đã tan tành, đổ bể trên nền đất.

rồi;

anh khóc - tưởng như thanh âm hóa thinh không, thậm chí đến nhịp thở cũng tan vào theo trong không khí, những dòng lệ cứ tuôn mãi, tuôn mãi... dẫu chính soobin biết rằng, tất cả những giọt nước mắt chứa hàng bộn cảm xúc lẫn lộn này đây, sau cùng sẽ chẳng đi đến đâu cả...

bởi vậy, anh nén chúng lại, chôn mọi buồn đau và tủi hổ trong vòng tròn tí hin mình tự tạo ra thật sâu, thật sâu; sâu tới nỗi, ngay cả chính anh cũng khó tìm lại được.

thế nhưng hôm nay, anh vô tình đào phải một góc trời riêng tư sau nhiều năm chôn giấu, và rồi khiến chúng phá kén mạnh mẽ tựa như đại hải dậy sóng. nhấn chìm cả chính anh.

beomgyu trầm ngâm lâu, rất lâu.

tới nỗi những nhành hoa ngoài cửa vốn rung rinh đeo đuổi ngọn gió heo may ở miền viễn biệt nào đó, bỗng dưng nín lặng - tựa như một cái kéo sắc lẹm, cắt phăng đi toàn bộ dây rợ quấn quanh những con rối gỗ, để trả chúng về làm thứ đồ vô tri, vô giác.

tới nỗi bầu trời, vốn còn đang ửng hồng của một chiều hoàng hôn đẹp - tựa má người thiếu nữ ngại ngùng vì vài lời bông đùa của gã trai am hiểu cách tán tỉnh; chỉ còn lại màu tối xám xịt, u ám và thê lương khi mà mặt trời đã nhanh chóng lẩn khuất phía sau đường chân trời.

tới độ những ngọn sóng chới với, dấp đỉnh ngoài khơi xa thăm thẳm, vốn còn đang lồng lên tựa đám trẻ nô đùa không biết mệt vào một giờ ra chơi ồn ã nào đó. và rồi sau cùng chỉ còn lại mặt biển tĩnh lặng, không một chút gợn vợi. chỉ còn tồn đọng một đại dương mênh manh, hoang hoải trên nền cát trắng.

lâu tới độ choi soobin bên này đã dần dà chai lì và muốn lấp đi những cảm xúc buồn thương một lần nữa.

soobin luôn như vậy, biến hết thảy những to tát, gian khổ, đớn hèn kia thành vụn vặt; anh xắt nhỏ chúng ra, rồi nhúng chàm chúng dưới hố sâu vạn trượng. đến khi nhắc lại, anh sẽ vờ như cái gì cũng chưa xảy ra cả, chỉ là một giây nhắm mắt thôi.

anh nói bỏ đi, là thật sự bỏ nó đi thật.

" quên đi em. " soobin thở dài một hơi rồi nhẹ bẫng nói.

beomgyu cuối cùng cũng sực tỉnh, em đưa mắt tròn xoe nhìn anh.

" anh nói xem, em quên thế nào đây ? "

một câu hỏi như vậy, thành công khiến soobin bật một tiếng cười gượng.

" cứ vờ như không biết thôi mà, dễ lắm ! "

" soobin hyung, em không quên được. em bận tâm. cả đời em đều sẽ bận tâm."

nói rồi beomgyu bước tới, dang cánh tay mảnh khảnh của mình rồi ôm anh vào lòng. dịu dàng và ấm áp quá thể. soobin nghĩ như thế.

" này nhé, em thương soobin lắm mà. "

beomgyu không biết, chỉ một câu nói này của em cũng đủ làm soobin an lòng.

vùi mặt sâu trong lồng ngực của em, khoé miệng soobin cong lên tựa trăng khuyết - êm dịu và thơ mộng. thế nhưng beomgyu không thấy được.

soobin luôn nói với beomgyu nhiều điều, nhưng nửa chữ trong đó lại chẳng chút giả dối. bởi vì ở beomgyu luôn có gì đó phản chiếu lại anh, để anh nhìn vào em nhỏ lại thấy được cả chính mình trong đó. bởi vậy, anh chẳng hề khách khí chút nào với beomgyu - vì em là mộng, là thơ, là mảnh hồn của anh.

em sẽ vĩnh viễn chẳng biết, và chẳng thấy được sự tồn tại của em đối với anh, quan trọng tới nhường nào.

.

.

" hyung, anh nên biết là anh đã làm rất tốt rồi. " taehyun đang tỉ mỉ cắt tỉa vài bông hoa xinh đẹp, rực rỡ, cũng màu mè tới chói mắt. rồi cậu đặt nó vào một chiếc bình nhỏ, miệng niệm thầm vài lời da diết mà người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấu.

" taehyun à, gần đây mọi thứ với anh không quá thuận lợi, em biết đấy. " soobin mở tủ, ngửa cổ uống một hơi nước lạnh thật sảng khoái rồi đáp lời.

" hyung, anh ổn chứ ? " taehyun đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn anh. trong ánh mắt đó quá đỗi hỗn tạp nhiều loại cảm xúc không thành lời. rất nhiều phần thương xót không buông thành câu, chút âm vang của sự bất lực vì không giúp được gì cho anh, có tự trách và đau lòng. phần lớn hơn là một nỗi rầu ngặt nào đó mà anh chẳng thể gọi thành tên. choi soobin chẳng thể hiểu được toàn bộ ánh mắt taehyun.

" anh ổn mà. em yên tâm đi. " soobin cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc. trong lòng anh thầm ngợi ca, thì ra các em của anh đã lớn đến thế này rồi.

soobin bất giác thả mình vào dòng hồi tưởng không hồi kết. đôi khi, anh muốn sống với quá khứ nhiều hơn. có những ngày thực tại trĩu nặng, làm anh thấy thở thôi cũng đầy khó khăn.

nhưng mà soobin à, trưởng thành mà anh luôn mong muốn đây, không phải sao ?

soobin từng rất không thích việc bị gọi là người trẻ. anh ghét việc vì còn trẻ nên bị người ta coi thường và khinh mạt. khi soobin bắt đầu làm thực tập sinh, mọi người đều sau lưng anh bàn tán - họ nói : ừ thì anh còn trẻ mà, suy nghĩ không thấu đáo cũng là lẽ thường tình; họ nói anh còn trẻ nên chẳng biết lo lắng cho tương lai đâu mà; họ cho rằng rồi anh sẽ nhanh chán thôi, người trẻ tuổi nào cũng vậy mà.

soobin ghét lắm ! ghét đến nỗi mỗi đêm đi ngủ, cứ hễ anh nhắm đôi mắt mình lại, là bao nhiêu uất hận, oan ức đều theo dòng nước mắt trào ra hết. thế nên soobin muốn lớn lên thật nhanh, trở thành một người trưởng thành và có thể đưa ra quyết định của mình mà chẳng sợ bị nói là trẻ người, non dạ.

ấy vậy mà, gần đây soobin thường xuyên hoài niệm về những ngày tóc xanh, mắt lung linh sáng. anh hay nói về thưở nhỏ người, thơ thẩn và ngốc nghếch. nhớ những ngày được cùng beomgyu dạo phố rồi ghé qua cửa hàng tokbokki quen thuộc của hai đứa. cái mùi bột gạo thơm nức mũi và ám mùi lên từng sợi vải khiến soobin nhớ nhung khôn nguôi.

" chao ôi, anh nhớ ngày xưa quá ! " tiếng cảm thán với âm cuối kéo dài như làm nũng đến từ người anh khiến beomgyu bật cười. em tiến tới ôm lấy hai má anh, đem mũi mình dụi dụi lên khuôn mặt nhẵn nhụi của soobin với những tiếng thở đều đều.

" ô, choi soobin từng rất chi là muốn trưởng thành thật nhanh của chúng ta đây sao ? "

" ừm... anh thích cái cách mình trẻ con và ngây thơ khi bên em lắm. cũng không phải quá tệ nếu có người thật sự sẽ cùng mình ngờ nghệch như thế mà. "

" đôi khi, trẻ cũng là đặc quyền mà... "

đúng nhỉ ?

trẻ - đôi khi cũng là một ân điển mà...

bởi vì khi còn trẻ, ta thơ dại và hồn nhiên như thể những tia nắng nhấp nháy trong vườn sao thề nguyền, không hề nhuốm bụi bẩn của trần ai. bởi vì còn trẻ, nên ta có quyền liều lĩnh và mắc sai lầm, mà chẳng phải sợ việc tổn thương hay gánh chịu hậu quả. khi ta còn trẻ, sẽ chẳng ai ép ta phải sống trong hàng ngàn, hàng vạn khuôn khổ mà người lớn đặt ra chỉ để theo đuổi cái chủ nghĩa hoàn hảo xa tít tắp chân trời. cũng vì còn trẻ, ta sẽ tìm được những hạnh phúc giản dị nơi góc phố, xóm nhỏ mà người lớn chẳng thể có trong tay.

cũng bởi, ta còn trẻ - nên ta có quyền moi tim, móc phổi dâng cho người ta thương mà chẳng màng đến kết cục máu chảy đầm đìa vì dốc hết lòng hết dạ.

" vì ta còn trẻ mà, nên ta có quyền trao nhau nụ hôn cháy bỏng và sống như thể đây là ngày cuối cùng. đúng không anh ? "

soobin nhớ hết thảy những gì diễn ra sau cuộc nói chuyện đó, anh và beomgyu đã trao nhau một nụ hôn mà tưởng chừng cả hai đứa có thể ngất lịm đi ngay sau khi lưu luyến rời môi nhau ra. rồi hai đứa cười lớn, ôm lấy nhau, quây quần và tận hưởng, sống trọn từng khoảnh khắc mà mặc kệ thời gian vô tình trôi chảy qua kẽ tay.

- vì họ còn trẻ mà, họ còn thừa thời gian để phung phí.

phải không ?

.

.

.

" taehyun à, tình trạng của soobin hyung gần đây rất khó khăn ! " huening kai bày tỏ sự lo lắng của mình đối với người bạn đồng niên trong khi hai tay nhóc còn run rẩy không thể khắc chế được.

" tớ biết, anh ấy không chịu chấp nhận sự thật. yeonjun hyung gần đây cũng tệ lắm ! " kang taehyun thở dài một tiếng não nề. cậu còn quá trẻ để chấp nhận những sự việc nặng nề như thế này. nhưng thực chất chẳng ai trong số họ sẵn sàng cả. yeonjun cũng không, soobin cũng thế mà huening kai càng không...

taehyun chẳng thể than trách hay nháo loạn thêm nữa, bởi vì họ đều là người lớn cả rồi. bởi vì họ đều đang gánh vác rất nhiều trọng trách, thậm chí có cả hàng tá sinh mạng nữa. vậy nên cậu mới ước gì mình quay lại lúc còn nhỏ : trong tay có tình, trong lòng không mối lo.

ước gì, tất cả họ đều còn trẻ. còn nhỏ. và còn nhau trong đời.

.

.

.

" hyung, tỉnh dậy thôi. "

" beomgyu à, im lặng đi nào. anh chỉ mới vào giấc được hai tiếng thôi. "

" soobin à, như thế này là đủ rồi. anh không thể cứ mãi như vậy được đâu. dù gì cũng phải tỉnh mộng thôi. " beomgyu khẩn khoản, tha thiết cầu xin soobin mở mắt, luôn miệng nhắc đi nhắc lại những từ ngữ rời rạc như một bản thú tội của một con chiên ngoan đạo, quỳ gối trước đấng tối cao vĩnh hằng của nó.

" đừng nói nữa, cầu xin em. anh không thể tỉnh khỏi cơn mê này được. " rồi soobin xuống nước, giọng anh như vỡ ra theo chùm bọt suồng sã hôn vào bờ cát mịn, cuối cùng đợt bong bóng đó lặn mất tăm vào bể thẳm.

" nhưng em đã không còn nữa rồi... " em nói, nhẹ tênh.

những con chữ cứ như chơi lơi, neo mình trên mỏm đá tảng, phơi thây ngoài biên cương, trấn ải. để rồi đến khi được mài dũa với một dáng vẻ bén sắc quá thể, chúng cắt lìa dây lý trí cuối cùng còn sót lại của choi soobin.

anh chẳng thể nhếch nổi khoé miệng lên nữa, để dối gian rằng cuộc sống của anh chẳng có gì thay đổi. để lừa gạt rằng, anh sẽ trở nên tốt hơn sớm thôi, bởi cả thảy những thứ diễn ra trước mắt, chỉ là một giọt mây lặn vào bể sầu khất thưở vỡ lòng.

rồi sau cùng soobin sẽ đổi lỗi cho những khớp tay xương xẩu của mình, rằng sao không nắm lấy em lại, ghì giữ đôi cánh của em, mà nỡ để em trở thành thứ xa ngoài tầm với ?

rồi anh sẽ đổ lỗi cho định kiến; đem em anh vùi lấp dưới tầng tầng, lớp lớp những cay đắng và miệt thị chua lòm tới nhăn mặt, nhíu mày. khiến em của anh phải cuộn mình trong màng bọc thê thiết, chấp chới trên lằn ranh mỏng tang giữa mê và tỉnh.

rồi anh sẽ chua xót than oán; việc thế gian là những canh bạc nghiệt ngã, tước đoạt cả thảy màu sắc - thứ ân điển ông trời ban phước, để beomgyu điểm vào cuộc đời bạc xám của anh. em chỉ vừa lót đầy dưới ga giường của anh những đóa hoa được dệt từ mộng mơ ngào ngạt, có cái sắc hồng lịm của một mấu bông gòn ngọt khé cả họng. vậy mà, nay cái mùi cay xém tởm lợm của những cơn ác mộng triền miên lại lởn vởn nơi chóp mũi, át rịm đi cái thơm nồng em tỉ mẩn cày xới suốt hàng giờ ròng rã.

rồi anh sẽ tự giễu hoặc. vì sao ánh sao trời và tia hồng rực của mai kia, không nuốt chửng cả kẻ tội lỗi là anh, mà chỉ khẽ vén tóc mai rồi ru em nhỏ thơ dại của anh vào một giấc chiêm bao vĩnh hằng ? dù rằng, kẻ như anh - giả dối đến cùng cực, tởm lợm đến nhuốc nhơ; anh bôi nhèm những vết bẩn tưởi lên đuôi mắt trong vắt của em thơ.

kẻ như anh - đã bao lần muốn gieo mình từ tầng cao, để cho cái miên man sâu hút ngoài kia nuốt lấy thể xác to lớn mà mục ruỗng hồn - trái với em thương của anh - nhỏ nhắn và xinh yêu tới độ thượng đế cũng thiên vị : nhặt nhạnh từng mảnh hồn thiêng, tâm ngọc mà dát lên cho em nhỏ; rồi biến em thành một tượng đài hoàn mỹ nhất nhân gian.

beomgyu nhắm đôi mắt hờ, rồi ngân nga vài giai điệu tình si nào đó với chất giọng đặc quánh nỗi buốt rần, thê thiết đến khắc khoải mà soobin cũng không thể lý giải nổi toàn bộ những vướng mắc như tơ vò lăn tăn nơi em. nhưng đến khi em mở mắt, soobin biết rằng em đã nhìn thấu cả thảy những giả lơi anh treo trên mắt, miệng.

như thể - anh chẳng phải choi soobin toàn năng, toàn diện người ta thường kể lể bằng mấy phép mỹ miều hoá; anh chẳng phải một màn sét đánh vào ngay đêm hoang khiến đất trời rung chuyển, bừng thức cả ngân hà như phép phô trương quá độ ; anh chẳng phải cơn mưa ngâu mà người ta đưa tay hứng vì mong mỏi điềm lành, phúc lộc trời cho như sách viết.

cuối cùng, choi soobin sẽ mãi là kẻ cô độc tận xương, nếu phải từ biệt cõi tạm hay giam mình dưới đất mẹ mà không có choi beomgyu kề cạnh mà thôi.

anh sẽ chỉ còn là một mảnh hồn tàn, phiêu lãng cùng gió mây và vắt hờ qua vai một lữ khách nọ. nếu như vắng đi người tri kỉ tâm giao một đời của mình là choi beomgyu mà thôi.

soobin thoáng rũ mi mắt, thở hắt ra một hơi thật nhẹ - chẳng rõ là nhẹ nhõm hay mệt nhoài :

" đưa anh theo với... làm ơn... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com