3
- vết thương cũng khá nặng, anh nên nghỉ những công việc chân tay một thời gian để vết bỏng mau lành!
- dạ vâng em biết rồi thưa bác sĩ.
Hắn bước ra khỏi bệnh viện rồi quay trở lại chỗ làm, vừa suýt xoa cái vết bỏng thốn đau đấy và hắn cũng định quay lại dọn thảm hoạ do mình gây ra, mà hắn đâu biết có con cún choi beomgyu đang dọn nốt phần của hắn ở quán.
Hắn nhanh chóng quay lại với vẻ mặt bối rối khi thấy quán đã được dọn sạch sẽ, còn beomgyu mặt đang thong dong làm tiếp nhiệm vụ của mình mặc kệ sự xuất hiện của hắn trước mặt.
- choi beomgyu đã dọn sao ạ?
- ừ, ngồi nghỉ đi, anh đúng là đồ-.. ssibal.
Hắn khá bối rối khi cậu đột nhiên cọc cằn như vậy, nhìn sang chỗ ghế ngồi đợi đồ thấy chiếc áo hoodie đã bị vấy bột cacao lên hắn cũng bật cười hiểu được phần nào.
Tiến đến chỗ cậu rồi cười phì và hắn nói:
- thôi cho tôi xin lỗi được chứ? chỉ là do sơ xuất quá tôi không để ý..
- lí do lí trấu, thôi ngồi nghỉ đi.
Hắn cũng nghe theo mà rời đi, khi thấy hắn như vậy cậu cũng vừa có chút mủi lòng vừa nóng giận. Nhưng choi beomgyu nói không là có, có cũng là có mà. Nói đi là đi dễ dàng thế à?
- nói như thế mà anh ta đi thật à! ais ssibal!!!
Cậu tiếp tục phục vụ cho khách hàng đến lúc hết ca của mình, đồng hồ điểm 11 : 00 trưa. Cậu nhanh chóng cởi tạp dề rồi vào phòng nghỉ ăn trưa lấy sức.
Hắn khi thấy cậu bước vào như vậy liền ngồi gần lại, tỏ vẻ nũng nịu để mong cậu mềm lòng mà bỏ qua lỗi nhỏ đó cho hắn, còn cậu thì tỏ vẻ chán ghét rõ ràng nhưng hắn cứng đầu điên lên được.
- ssi.. anh đừng có cố ngồi gần tôi nữa đi.
- nhìn miếng thịt kho này yummy thật đó, tiền bối đút cho em một miếng thử được chứ?
- ( mẹ kiếp.. ) há mồm ra!
Hắn ngoan ngoãn như thế khiến cậu có cảm giác cái tên thỏ ngốc nghếch này cũng có một chút gì đó đáng yêu, nhưng mà nghĩ lại chiếc hoodie do taehyun tặng cậu khiến cậu phát bực.
Vốn dĩ beomgyu đã luôn giữ chiếc áo đó vì kang taehyun, một người em thân cận của cậu đã tặng vào sinh nhật của bản thân nên cậu không muốn vấy bẩn nó. Giờ taehyun du học nước ngoài rồi nên cậu rất nhớ em í, nay mới dám mặc mà hắn đã làm vậy.
- tay nghề nấu ăn của beomgyu đỉnh thật đó, soobin nghĩ beomgyu nên đi làm đầu bếp thì đúng hơn.
- tôi thấy công việc đó không hợp với bản thân, cũng từng thử sức với nó rồi, chỉ là tôi bị trượt ngay từ vòng gửi xe.
Hắn nghe xong mà bất ngờ, nhưng cũng lắng nghe tâm sự của cậu từ công việc đến gia đình.
- tôi nhảy việc nhiều lắm, cảm giác làm một thời gian rồi nó lại không hợp với mình, nên tôi mới thấy nghề pha chế nước uống là nghề tôi yêu nhất.
- còn em thì, nhà em cũng gọi là ấy lắm.
- ấy là sao? khó khăn lắm hay gì.
- không, nhiều đất quá em không biết chọn đất nào xây nhà nên dọn ra ở riêng, em vẫn giữ liên lạc với ba mẹ để ba mẹ gửi tiền cho em mặc dù em bảo không cần.
- anh như vậy thì sướng rồi, há miệng chờ sung thôi.
- gì chứ, em dọn ra ở riêng là vì em chỉ muốn thử sức kiếm tiền thôi, chứ cứ ăn sung mặc sướng thì chán quá. mà làm như này xong mới thấy cực, nhưng vui hihi.
- mới là mở đầu thôi đấy, cậu nên gắn bó với công việc này dài dài rồi cũng thấy nó cực ơi là cực gì đâu.
Nghe xong mà hắn cũng tái mặt, công việc này thì có gì mà sửng sốt ghê vậy nhỉ? Chỉ là pha chế bưng bê thôi mà.. Đột nhiên nghĩ đến cái áo hoodie của beomgyu, hắn muốn đền bù cho cậu liền gợi ra vụ mời đi ăn kem lúc tan ca hôm nay lúc trên đường đi đến chỗ làm.
- à .. hay là nay em mời tiền bối đi ăn kem được chứ? muốn đền bù vụ cái áo í thui ạ.
- thôi, tôi không đi nếu anh không đền ngay cho tôi một chiếc áo mới nhé, áo đó là do bạn tôi tặng. tôi rất quý nó mới đem ra mặc mà anh.. ssibal!
Nói rồi cậu bực bội đứng dậy khỏi bàn, tức giận đùng đùng bước ra khỏi phòng nghỉ. Thay đồng phục rồi mang vật dụng cá nhân với chiếc áo bước ra khỏi quán vì vốn dĩ cậu đã hết ca và chỉ đang ăn trưa.
Để lại một mình hắn ngơ ngác nhìn hộp cơm trưa để trên bàn còn cậu thì bay đi trước mặt hắn. Mãi lúc sau mới ngợ ra mà đuổi theo cái thân hình bé tí kia đang đi bộ về.
- choi beomgyu!
- ( mẹ cái tên choi soobin này nữa...) sao?
- anh.. anh quên hộp cơm, tôi đuổi theo đưa lại thôi. nếu tối nay anh không đi cũng được.
- ơ? anh không rủ nữa à?
- hả?
Hắn đần mặt thối ra vì không hiểu ý của cậu là gì, hắn chỉ muốn rủ để đền cho vụ cái áo thôi mà. Có phải tốt bụng gì đâu ta?
- tức là, không rủ tôi đi ăn kem nữa à?
- tôi muốn rủ anh đi để đền vụ cái áo thôi, mà tại anh không đồng ý. chứ tôi có ý gì đâu.
- eh?
Đến cậu đần thối ra nè, hắn chỉ muốn rủ để đền bù thôi. Làm cậu tưởng là hắn muốn, hoá ra là chỉ muốn xin lỗi. Với cái kiểu này là cậu sẵn sàng đấm vào mặt hắn ngay tại chỗ rồi đấy, thay vì đền áo thì hắn lại rủ đi ăn kem để làm cái ách gì thế?!
- sao ạ?
- thôi không có gì, mà tay anh như thế nên về nhà nghỉ, ở quán mãi cũng có làm được gì đâu.
Nói rồi cậu quay đít bỏ chạy vì sự ngượng ngùng í, tại tự nhiên thốt ra một câu nói làm cả hai hiểu nhầm suốt cuộc nói chuyện nên cậu mắc cỡ chết đi được.
- nay choi beomgyu lạ thật, có lẽ là vì tưởng mình rủ đi ăn thật hay sao ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com