5
⌨️⌨️⌨️
7 : 05 a.m
soob.home :
oops, đây là account của beomie đó hả?ㅋㅋㅋㅋ
gyu.ie :
? sao anh biết
soob.home :
tui đang soi listfr của chị quản lí thì thấy anh, may mắn ghia hihih:>
gyu.ie :
ờ, mà cũng hay ha, anh đền áo cho tôi lúc mà tôi đi giặt cái áo cũ kia rồi đó..
soob.home :
tại tui tưởng anh cũng đợi tui đền, ai dè lại đi giặt lại ạ -.-
gyu.ie :
không muốn tốn tiền của anh đó, được chưa :)
soob.home :
gì trời, alo tiền nhà tôi nó chất thành núi đó, không cần phải khách sáo vậy nhenㅋㅋㅋㅋㅋ
gyu.ie :
thôi tôi chuẩn bị đi làm đây, anh cũng đi đi
soob.home :
ê ê, nổ địa chỉ đi tui qua đón cho, đang tiện mà??
gyu.ie :
chung cư *****
phòng 1303 / tầng 4 vậy nha
soob.home :
okayyyy!!!!!
~ Brừm brừm ~
- uiiii.
- Ê TRỜI! suýt thì anh lại làm bắn nước bẩn lên người tôi đó nha soobin?!! bộ anh muốn đền thêm chục cái áo hay sao??
- được, tôi đáp ứng đủ cả.
- nín, đưa mũ đây!
- dạ đây ạ.
- má.. oẹ kinh, học đâu ra cái thói một câu là ạ, hai câu là vâng vậy??.. tui ghét cái kiểu sến rện đó lắm í.
- tự học đó, giỏi chưa?
- chưa, chở tui nhanh lên!
- từ từ coi!!
Trên đường đi, hắn cứ hở tí là phanh gấp, chỉ để mong cậu ào vào người mình rồi ôm lấy đây mà. Cậu hiểu ý hắn hết nên luôn cố bám chặt vào yên xe và không để tiếp xúc cơ thể với hắn, hắn càng cố phanh gấp cậu càng né hơn.
- yah choi soobin ! anh lái bình thường xem nào, cứ hở tí là phanh là ý gì hả?!
- tui thích vậy đó, muốn an toàn thì ôm tui đi.
Cậu nhìn hắn cứ lao vút đi rồi lại phanh gấp làm cậu muốn bay ra khỏi xe, đành miễn cưỡng ôm chặt hắn để bảo toàn tính mạng khi đi ké xe của tài xế ác ma trong truyền thuyết.
Dụi đầu vào bả vai hắn lại cảm giác cơ thể hắn, mùi pheromone của hắn liên tục toả ra, mùi kem dâu đây hả? Thơm quá đi thôi, hay là cậu ôm hắn mãi như vậy nhỉ? Từ khi nào là một người anti romantic, cậu lại ngã ngửa trước mùi hương như này rồi.
Gió thì cứ thổi mãi, tóc của cậu cũng nhảy múa theo làn gió đông. Rồi cậu ôm hắn vào lòng thật chặt vì cảm giác nó ấm áp hơn chục lớp áo mà cậu mặc, cậu hít hà mùi cơ thể ấy. Nó khiến cậu nghiện chết đi được. Hình ảnh bây giờ, cậu và hắn giống như một cặp đôi ấy nhỉ?
Chỉ là chưa trao cho nhau cái hôn thôi.
- đến rồi, xuống thôi beomie.
- hả, à okay..
Vừa bước vào quán thôi, chị quản lí đã ngỡ ngàng khi thấy hai người đi cùng nhau. Liền đến hóng chuyện và đặt ra câu hỏi liên tục.
- trời ơi, nay bày đặt đi chung xe luôn á??
- soobin muốn chở em đi, vậy thôi à.
- à.. mà soobin à, hôm qua em đã đền áo cho choi beomgyu chưa đó? tính beomgyu xấu lắm, em mà quên về điều gì đó là cậu ấy cọc cằn em ngay!
- hả?..
Soobin thì cứ lắng nghe lời chị quản lí kể lể về thói xấu của beomgyu coi như là trò đùa đi, tai thì nghe giọng còn ánh mắt của soobin vẫn đang hướng về con người nhỏ bé đằng sau lưng chị quản lí đang trong khu vực pha chế và nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.
- nè nha chị Kim, từ nãy giờ em nhìn với nghe hoài rồi đó, rõ ràng em đâu có xấu tới zậy..
- thật sự trong mắt chị em là người như thế đó beomgyu -.-
- thôi nào, em thấy beomgyu bình thường được chưa, hai người cãi nhau mãi hồi choảng nhau tại quán luôn đó.
- được cả anh nữa hả soobin? vào pha chế với tôi nhanh!
- dạ.. em chào chị nha!
- à oki em, bye bye. ( khiếp, nghe lời choi beomgyu kinh nhờ. )
Mặt beomgyu từ hào hứng sang thành trầm ngâm, rồi xị ra trông như cục kem đang tan chảy í. Cưng mà muốn nựng một cái mà chỉ tội là choi soobin không dám nhé.
- sao thế? beomie khó chịu ở đâu sao?
- chị kim cứ nói cho anh những điều drama hoá về tôi, anh tin bả hả?
- hả? đương nhiên là không rồi, tôi thấy anh đâu có xấu đến thế.
- không xấu đến thế, vậy xấu vừa à? hay chưa đủ xấu hay xấu nhiều?
- ĐIÊN! tôi thấy anh luôn là người tuyệt vời trong mắt tôi nhá, vì anh là một người tiền bối chuyên nghiệp, mà suy nghĩ nhiều chỉ vì vài câu nói đùa của một người là không đáng đâu đó.
- nhưng cứ tiêm nhiễm cho anh những thông tin lệch hẳn so với tôi, sợ anh để lại ấn tượng xấu về tôi lắm.
- không sao mà, thế thì cuối tuần đi chơi nhé, chữa lành cho cậu chút, tiêu cực quá rồi đấy.
Cậu nghe xong cũng ngỡ ngàng chút, chưa kịp quay ra trả lời lại hắn đã quay đầu rời đi rồi. Cậu chỉ đứng lặng thinh ở đấy mà cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, ngẫm lại một chút xem nào.
Khi lúc chỉ vừa mới gặp nhau, chả phải hắn mắng mỏ chửi thề như nào với cậu. Mà bây giờ lại khác lạ vậy nhỉ? cứ đối xử tốt với cậu, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này đương nhiên là sẽ thấy lạ lẫm rồi.
Nhưng đối với hắn thì điều đó là bình thường, chỉ là mối quan hệ bạn bè. Tương tác giữa đồng nghiệp và đồng nghiệp? Chỉ là đôi lúc có vài hành động của hắn vượt trên cả mức đồng nghiệp hỗ trợ cho nhau mà cậu không nói thôi.
- phù.. sorry nhá, nãy tôi có chút việc nên phải rời đi trước nên để cậu ở lại một mình, xin lỗi nhiều!!
- à à oki, tôi đâu có nghĩ gì đâu.
- nhìn mặt cậu cứ kiểu gì ấy beomgyu, cảm giác giống như đang nghĩ về điều gì đó mà bản thân đang không chắc chắn lắm, cậu đang băn khoăn điều gì à?
- không có gì đâu mà, chỉ là nét mặt của tôi hay vậy thôi, anh đừng lo cho tôi.
- ( quái lạ nhỉ, nhìn sâu vào đôi mắt ấy mình thấy rõ sự lo lắng, đến lúc mình hỏi thì cậu ta chối lia lịa. )
Hôm nay cậu và hắn không bắt chuyện thêm điều gì nữa, chỉ vài câu nói vu vơ rồi cứ như thế kéo đến giờ hết ca của cả hai. Lúc chuẩn bị đồ để đi về, chị quản lí Kim bỗng xuất hiện muốn rủ các nhân viên trong quán đi ăn một chầu lẩu, chỉ để ăn mừng cho việc quán dạo này làm ăn khấm khá lên và đông khách hơn.
- Này mấy nhóc babo trong quán này, nay unnie muốn rủ đi ăn một chầu lẩu nhé! Quán làm ăn rất chi là ổn, khách còn tăng lên nữa. Đồng ý không??
- cũng ổn đó chớ. (nhân viên)
- chị bao đấy nhá, tụi em không có nhiều tiền đến mức đó đâu ㅋㅋㅋㅋ.(nhân viên)
- được rồi được rồi, chị bao oke không ㅋㅋㅋㅋㅋ.
- này, cậu có đi không beomgyu?
- hmm.. chắc là có, tại tôi cũng đang hơi đói, còn anh soobin?
- tôi cũng thế, có cần tôi chở luôn không?
- sao cũng được hết.
Nay được chị quản lí khao hẳn 1 chầu lẩu, ăn ngập mồm mà cũng ngon đó chứ. Vì đâu phải là tiền của mình bỏ ra đâu haha ㅋㅋㅋㅋ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com