Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

🥘🥘🥘

- yippi!! đến nơi rồii, em đói kinh luôn í ㅋㅋ. (nhân viên)

- bộ trưa nay cậu đã không ăn gì hay sao mà đói kinh thế min-ha ㅋㅋㅋ.(nhân viên)

- đúng rồi! tớ đã phải ăn ké phần của anh beomgyu và anh soobin nhưng chỉ một chút thôi, because tớ quên mang hộp cơm.. (nhân viên)

- gì chứ? em đã phải làm gì mà có thể quên được hộp cơm vậy?

- nay em dậy muộn đó anh, xong nhờ chị Kim như cái đồng hồ báo thức hối em dữ quá em để quên hộp cơm luôn chỉ kịp vác xác đi thôi -.- (nhân viên)

- em nên tập dần thói quen dậy sớm đi, chứ cứ như vầy hoài chắc em thành heo ngủ luôn quá.

- tui tưởng cậu beomgyu cũng nhờ choi soobin đây hối dậy mà nhỉ ㅋㅋㅋㅋㅋ.

- nín miệng nha thằng cha già kia?

- công nhận, soobin với beomgyu hợp nhau ha, hở tí là chành choẹ với nhau ㅋㅋㅋㅋㅋ. (nhân viên)

- do soobin cứ hay trêu anh í, không chửi không nói thì ai chịu được mãi.

- thôi nha thôi nha, tao là quản lí của quán thôi mà suốt ngày canh bây cãi lộn hay gì, quản lí trẻ mẫu giáo hả hay sao?

- ủa, mà đúng á, thôi ăn đi mọi người.

- cả beomgyu nữa.

- ủa em sao??

- em ồn nhất trong cái đám này rồi á, nín miệng liền nha má mày.

- dạ💢!

Đang ngồi ăn ngon miệng thì tự dưng soobin lại muốn đổi chỗ với min-ha (nhân viên của quán) để ngồi với cậu. Cậu cũng khó hiểu mà nhìn hắn, min-ha thì đương nhiên là sẽ đồng ý rồi. Vì ẻm đâu có nghiêm trọng hoá vấn đề này đâu.

- áaa yu min-ha!!! em đi đâu vậy, sao lại đồng ý đổi vậy trờii??

- ủa em thấy bình thường mà, với em cũng chỉ muốn ngồi cạnh yung-ha (nhân viên của quán) thui hehe. anh ồn quá em hong chịu được. (nhân viên)

- Ê??? anh nín mỏ rồi mà..

- ờ nhưng mà ngồi cạnh anh khó chịu quá à, thật sự là yung-ha ghen đó. bộ anh không biết hay sao? em với bạn là 1 cúp le đó😏. (nhân viên)

- GÌ????

- ủa, vậy 2 đứa là bé liên á hả?

- bình thường mà chị Kim, em lé lâu rồi mà em hỏng công khai thuii. (nhân viên)

- trời ơi sốc oải, đíu ngờ.

Cậu sang chấn tâm lí luôn mà, vì bấy lâu nay nhỏ em "ruột" đó kêu ế lên ế xuống. Giới thiệu 10 thằng thì 9 thằng nó từ chối rồi, giờ lòi đuôi nó chỉ thích hàu chứ không thích cây xúc xích.

Sau khi xem trận tranh cãi nảy lửa một hồi, cuối cùng soobin cũng có thể an tâm đặt mông xuống chỗ ngồi của min-ha. Hắn thấy cậu thì cứ giao du nói chuyện thoải mái thôi, mà hắn thì e dè quá chỉ dám mở lời khi có người hỏi.

- kìa soobin, sao em không giao du với các bạn khác trong quán?

- em.. ngại.

- ngại cái gì chứ? mọi người mời rượu anh thì anh chối như gì, giờ tôi mời thì anh có uống không?

- có.

Hắn trả lời xong mà cậu sững sờ rồi hắn nâng cốc rượu lên, cốc vào ly của cậu rồi tu hết. Vì vốn dĩ đây là lần đầu anh uống thử nên vừa mới uống xong đã xê xẩm mặt mày. Hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười.

- gì chứ, anh bị gì vậy soobin?

- có vẻ anh í say rồi đó, tại nếu em nhớ không lầm thì .. chị Kim order rượu mạnh hả?.. (nhân viên)

- ừ đúng rồi, nhìn vầy chắc đây là lần đầu soobin uống rồi, nhìn xê xẩm đến mức không biết còn tỉnh không.

- ờ.. em,còn tỉnh.

Hai bên gò má của hắn nhìn nó đã ửng hồng lên như thế rồi mà vẫn kêu tỉnh là tỉnh như nào? Chắc hôm nay người díu đối phương về lại là cậu rồi...

- hm.. mọi người, ăn như vầy hoài thì chán quá, hay chúng ta chơi "sự thật hay thử thách" đi?? (nhân viên)

- nghĩa là sao vậy?

- thì tức là, em sẽ là quản trò, em sẽ hỏi từng người một là chọn thật hay thách, nếu chọn thật sẽ phải trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng, ngược lại nếu chọn thách thì sẽ phải
làm theo điều em thách anh làm. (nhân viên)

- beomgyu babo ghê, ảnh thật sự còn không biết trò chơi này luôn á. (nhân viên)

- ờ thì đúng là vậy thật, nhưng nghe cũng hay đó. ăn xong rồi chơi đi mọi người.

Sau khi nghe vậy mọi người liền tức tốc ăn xong để trải nghiệm trò chơi thú vị này. Cậu cũng hóng đấy chớ, mà chỉ có mình soobin đang xỉn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cũng định lay hắn dậy mà thấy hắn nằm gục hẳn xuống bàn nên không ai dám gọi hết.

Mọi người đều chơi rất vui, và cuối cùng cũng đến lượt của cậu. Cậu chờ đợi câu hỏi như kiểu xem mình có trúng vé số không í.

- đến lượt beomie rồi ㅋㅋㅋ anh chọn thật hay thách nè? (nhân viên)

- hmm... thách đi em!

- okay.. em thách anh.. hun choi subin mụt cái, mà phải là ở môi nhé, không được hôn ở các vùng khác trên gương mặt ㅋㅋㅋㅋ. (nhân viên)

- ????? em điên àa, anh với soobin có là gì của nhau đâu mà lại làm vậy..

- trời, đây là thách mà, anh phải thực hiện đi chớ -.- (nhân viên)

- đúng rồi đó, beomgyu mà không làm là mất lượt chơi nhé ㅋㅋ. (nhân viên)

Cậu lưỡng lự nhìn con người đang say giấc nồng trên bàn mà do dự, may là hắn đã ngủ rồi đấy. Chứ nếu hắn mà vẫn còn tỉnh táo rồi nghe thấy cái thử thách mà min-ha đưa ra cho cậu chắc cậu đào hố chui xuống liền ấy.

Cậu từ từ để mặt của mình sát lại gần hắn, mặt ngượng đỏ như trái cà chua rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái miệng chúm chím đấy rồi dứt ra ngay trước khi hắn tỉnh dậy.

- áaaa, tao ngại quá tại bây hết!!!

- ㅋㅋㅋ hớ hớ, nhìn anh hôn trông rất là e thẹn mà kiểu muốn đấm vào mặt anh bin ngay lập tức ㅋㅋ. (nhân viên)

- thôi dừng ở đây đi, em ngại kinh rồi chị Kim. em không chơi nữa đâu!ㅠㅠ

Mọi người thấy cậu có phản ứng tiêu cực như vậy nên cũng giải tán bữa nhậu ở đây để ai về nhà nấy.

- ơ nhưng mà còn soobin? say vầy rồi ai chở em í về vậy, à.. beomgyu! (chị Kim)

- ê chị đừng có nói là..

- đúng rồi đấy, em chở nó về đi, đằng nào cũng tiện mà. (chị Kim)

- gì chứ?? sao lúc nào cũng là em!!!!!!

Dù có kêu than như nào thì cuối cùng cậu vẫn phải nghe theo lời quản lí Kim chở hắn về, đương nhiên xe cậu lái là của hắn rồi. Cậu đành phải dùng biện pháp là đánh bộp vào lưng hắn. Hắn giật bắn mình rồi dụi dụi mắt thấy mọi người đã chuẩn bị đi về hết.

- mẹ, đầu tóc thì rũ rượi, dậy đi về nhanh!

- hở?.. đã đến giờ về rồi sao..

- gì chứ? đã gần 12h đêm rồi đó, anh còn nói được câu ngớ ngẩn như này à?!

- à.. vậy anh bắt taxi về đi, t-tôi tự lái xe được.

- TÔI CHỞ ANH VỀ ĐƯỢC CHƯA!

Lúc sau, cậu cuối cùng cũng có thể bê cái thể xác mềm nhũn này ra xe rồi đợi 10 phút để hắn leo lên trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.

Trên đường đi, hắn cứ liên tục ôm thít chặt cậu rồi mồm cứ liên tục kêu những thứ tiếng mà thật sự chính hắn còn không hiểu được mình đang nói cái quái gì vậy?

- beomie à.. tui yêu beomie lắm đó.

- gì chứ, đừng có kiểu mượn rượu tỏ tình ở đây nha.

- ờ.. tui thích beomgyu.

- hả.. à ờ..

Hắn điên thật rồi.

Nghĩ gì mà có thể nói ra được câu đó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com