Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- có lẽ do anh xỉn rồi, đừng nói thế chứ.

- ... không có mà, tui thích beomgyu thật.

Cậu chỉ biết thở dài rồi im lặng mãi, không biết là có phải đấy là tình cảm thật mà hắn muốn nói không nhỉ? Cậu rất nhạy cảm là đằng khác, cậu biết tình yêu khi mình lún sâu vào nó sẽ hành hạ mình và nó sẽ đau đến nhường nào mà. Cậu không muốn bản thân mình sẽ tàn tạ như vậy.

Cậu đã từng nhìn thấy chị Kim, quản lí của cậu. Đã từng hẹn cậu đi nhậu cùng và cậu đã nghe chị trải lòng suốt cả bữa đó. Và nó chỉ liên quan đến anh bồ của chị, hắn đi cặp kè và chị được hắn sử dụng như một lốp xe dự phòng. Vì yêu nhiều quá nên chị còn không nhận ra điều đấy, đến khi hắn đã thẳng tay block mối quan hệ của cả hai chị mới biết.

Hết duyên thì mình đi thôi, chị cũng không còn muốn níu hắn làm gì, nó giống như kiểu khi bạn cố kéo một sợi dây thừng mãi mà cũng không thể kéo được vì nó dai và cứng cáp cũng chỉ khiến tay bạn đau và đỏ lên.

Mới nghĩ thoáng qua thôi đã thấy khi con người biết yêu đúng là một kết quả tồi tệ của nhân loại mà.

Cuối cùng cũng về đến nhà của cậu, vì
cậu thậm chí còn quên hỏi hắn là căn hộ của hắn nơi đâu. Mà xỉn như thế chắc hỏi hắn cũng không thèm trả lời lâu nhỉ?

- này, về đến nhà tôi rồi, anh xuống xe đi, để tôi còn nấu canh giải rượu cho.

- uh...

Hắn loạng choạng bước xuống xe, nhìn cái dáng đi mà cậu chỉ muốn ra đá vào cặp giò của hắn một cái. Kết quả cho việc cứ đi ẻo lả cũng hắn là đập mặt vô cái cửa nhà khiến cậu trên xe cũng mím môi để không bật cười trước tình huống đó.

- đỡ... đỡ.

- đây đây biết rồi *khặc khặc.

- anh cười cái gì chứ, đau chết đi được.

- ai bảo không cố giữ cái đầu lạnh mà tỉnh táo đi!

Hắn trề môi phủi phủi người rồi bước vào nhà. Vừa vào câu đầu tiên hắn đã hỏi là phòng ngủ của cậu nằm ở đâu để hắn ngủ.

- ê ê anh còn chưa tắm đâu đó, tui ghéc người nào bẩn thỉu mà nằm lên ga giường của tui!

- ơ, vậy tôi nằm sofa.

- ?? MÁAA!!!!

Cậu bực mà không làm gì được hắn, vừa cứng đầu mà còn chơi ngược lại cậu nữa. Ác độc thiệt chứ!

Cậu tra khảo trên mạng để nấu canh giải rượu cho hắn. Vì vốn dĩ cậu chưa bao giờ uống nhiều như hắn rồi lại phải uống bát canh đó. Mà cậu cũng chưa từng nấu cho ai cơ, cứ áp dụng theo công thức trên mạng chắc cũng được đó.

- 1 thìa cà phê hành tím băm...

*cạch

Đang đọc nhầm công thức bỗng có tiếng cạch ở đằng sau lưng, cậu theo phản xạ liền quay ra sau để check. Mà không thấy tên choi soobin đó đâu nữa, nhưng có tiếng nước vòi hoa sen trong nhà tắm.

- ya! chưa xin phép đã tắm hả, tôi cho anh biết choi beomgyu là ai he!

Cậu cứ tưởng hắn mới đang thử nước thôi nên liền đạp cửa xông vào. Ai ngờ, vừa đạp một phát. Trước mặt cậu là cảnh tượng con thỏ trắng trần trụi phần trên nhưng may là phần dưới quấn khăn tắm rồi.

- ÁAAAA.

- YA CHOI BEOMGYU!

Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đóng cạch cửa lại. Thở hổn hển vì cậu sốc tinh thần luôn, mà chả hiểu sao. Bình thường hằng ngày thấy hắn cứ mặc chiếc hoodie rộng thùng thình làm tưởng hắn tự ti về cơ thể. Ai ngờ, cơ bụng của hắn nó săn chắc mà ta nói như múi của quả sầu riêng luôn chu choa mạ ơii!!

- nghĩ lại nhìn ngon vậy ta.. này mà không làm người yêu mình chắc hối hận cả đời mất. mà nếu đồng ý thì có phải là vội quá không ta??

Vừa mới nhìn phần trên của hắn thôi cậu đã choáng ngợp rồi. Kèm theo cái vẻ đẹp tóc ướt đấy, má nó. Nhìn không khác gì các tổng tài mà cậu đọc trong truyện ngôn tình hehe.

Hắn vừa mới thay đồ xong mở cửa ra vẫn thấy cậu đứng ngẫm về cái gì đó ở ngay trước cửa. Mắt hắn trợn lên nhìn cậu rồi thăm dò hỏi để xem nãy cậu đã thấy những gì của hắn.

- anh đã thấy gì rồi hả?

- tui.. tui thấy cái cơ bụng săn chắc của anh á..

- GÌ CƠ?

Hắn cười khẩy vào cái người nhỏ đang bị mình ép sát vào tường kia. Cậu thì thắc mắc sao hắn lại cười cậu nhỉ, thấy gì thì mình nói nấy thôi. Tên này khó chịu thật.

- săn chắc là đương nhiên, nhưng tại sao lại đạp cửa của TÔI?!

Hắn vừa nói còn tay kia đập lên tường để cho cậu thấy rằng hắn đang rất bực mình với cậu là đằng khác. Đương nhiên là ai cũng không muốn bị làm phiền lúc tắm hay bị thấy các bộ phận trên cơ thể, và hắn cũng vậy nên giờ ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- tôi chưa cho anh tắm nhờ mà đã lén lút rồi nên tôi mới xông vào vậy đó, được chưa!

- không phải là anh bảo tắm sạch sẽ mới được lên giường của anh sao, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, không cần uống canh của anh. được chưa!

Hắn bực dọc nhìn cậu rồi bước vào phòng ngủ đóng sầm lại, làm cậu chết đứng ở đó. Có lẽ do cậu quát tháo vào mặt hắn như vậy nên hắn mới nóng người rồi chửi lại cậu. Cả hai cứ thế im lặng. Cậu quay sang căn bếp, thấy chỗ canh mình đã làm được một nửa rồi nhưng giờ lại bị khước từ chỉ biết thở dài rồi làm nốt.

Dù sao cậu cũng theo lao là phải đâm lao nên cứ làm hết rồi để trên bàn vậy. Sáng mai hắn có uống hay không thì tuỳ vậy, cậu không muốn ép ai. Chỉ là muốn hắn tỉnh táo hơn thôi.

Làm xong, cậu hào hứng để ở bàn rồi bước vào nhà tắm cọ rửa sạch sẽ để đánh một giấc ngủ ngon thay vì cứ giữ mãi suy nghĩ tiêu cực ấy trong đầu.

Vừa bước vào phòng đã thấy hắn vẫn còn đang ngồi trước gương chải chuốt tóc tai. Thấy cậu hắn cũng không thèm để mắt tới, có lẽ hắn giận cậu hoặc khó chịu với cậu rồi.

- soobin.

- gì?

- ... cho tôi xin lỗi, được chứ?

- không có lỗi mà xin, thôi tôi ngủ sofa, anh ngủ ở giường đi.

Nói rồi hắn ôm gối ra khỏi phòng, mặc kệ cậu với đôi mắt đang rưng rưng vì cảm giác tủi thân và bỏ rơi một mình. Hắn lướt qua cậu như một cơn gió, nghe thấy tiếng cửa đóng lại rồi. Cậu liền lên giường ôm gối úp vào mặt rồi khóc một mình.

Vốn dĩ hắn là người bạn đầu tiên mà cậu có thể kết thân đến dễ dàng như vậy, vì tính cách cậu nó rụt rè nữa. Không muốn nói chuyện nhiều với ai cả, nhưng từ khi hắn vào làm cùng cậu cũng đã có người bầu bạn.

Nhưng giờ, vì một lỗi sai nhỏ mà hắn liên tục né tránh cậu như thể không muốn kết bạn cùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com