Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2. Tỏ tình

Soobin giật bắn mình, lập tức ngồi thẳng người dậy.

"Tôi, ừm, tôi..."

"Trợ lý Choi, tôi hỏi lại, anh vừa định làm gì vậy?"

Soobin biết trạng thái gắt ngủ của Beomgyu rất đáng sợ, lần trước anh đã được chứng kiến rồi. Nên chỉ có thể thở dài một cái, thành thật khai báo, "Tui, định hun anh."

"Thế tại sao anh lại muốn hôn tôi, trợ lý Choi?"

Giọng của Beomgyu trầm hơn thường ngày, có lẽ vì mới ngủ dậy, làm Soobin đã sợ càng thêm sợ, anh nhanh chóng nhắm tịt mặt lại, mặt cúi gằm theo thói quen. Nhưng anh quên mất người kia không phải đang ngồi đối diện như mọi khi mà lại đang nằm dưới đùi, nên việc cúi gằm chỉ làm người kia thấy rõ mặt anh hơn thôi.

.

Beomgyu là một người thích ngủ. Hồi bé, cả nhà đều gọi cậu là sâu ham ngủ. Thế nhưng dần lớn lên, trọng trách cũng lớn dần theo năm tháng, những giấc ngủ ngon chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dạo gần đây vì suy nghĩ cho lần hợp tác với công ty A, Beomgyu đã mất ngủ hai hôm rồi. Chiều nay, khó khăn lắm mới có cảm giác buồn ngủ, thì lại cảm nhận được có người bên cạnh. Lúc Soobin đi vào, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của anh rồi. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại muốn giữ anh ở lại, chỉ là cảm thấy mùi hương ở trên người anh đặc biệt quen thuộc, đặc biệt dễ chịu.

Beomgyu chìm vào trong giấc ngủ ngay khi nằm lên đùi Soobin. Một giấc ngủ ngắn làm cậu quên đi mệt mỏi. Cho đến khi cậu cảm thấy có một hơi thở đang ngày một sát lại, và một cái chạm nhẹ thoáng ở đầu môi.

Nhìn gương mặt sợ sệt tới nhắm tịt cả mắt lại của người kia, Beomgyu thấy đáng yêu nhiều hơn đáng trách. Muốn ghẹo trợ lý Choi nhiều hơn, muốn trợ lý Choi ở bên cạnh mình để có thể ghẹo nhiều hơn.

"Nghe nói, trợ lý Choi chưa có nụ hôn đầu nhỉ?"

"Vậy thì để tôi tặng anh."

Nói rồi, Beomgyu kéo cà vạt của người kia để làm khoảng cách của hai người gần lại. Một nụ hôn nhẹ trong nắng chiều mùa hè.

Môi của trợ lý Choi mềm, mỏng, có mùi thơm của dâu. Không biết có phải vừa mới ăn kẹo dâu hay không. Tuy nhiên, càng hôn Beomgyu càng thấy không đúng. Thế quái nào người chưa có nụ hôn đầu, lại hôn tới thành thục như vậy được? Thậm chí, còn đang dùng lưỡi để đòi xâm nhập vào miệng của cậu rồi??!!

Hai người buông ra khi môi của đôi bên đều đã mọng nước, mắt trợ lý Choi đã không còn nhắm lại mà giờ đã ầng ậc nước, đong đầy ái tình.

Beomgyu ngồi phắt dậy, bàng hoàng che miệng của mình. "Đó không phải nụ hôn đầu của anh, đúng không?"

Cậu thấy đối phương cười hắt một cái, lộ lúm đồng tiền trên má, "Anh nghe ở đâu tin đó vậy?"

"Cả công ty đều nói và cả hồi đó tôi có nghe thấy mấy người ở phòng trợ lý nói cùng nhau, chính miệng anh nói mà!"

Beomgyu vô thức ngồi lùi lại. Soobin, tự giác tiến lại phía cậu một chút.

"À, hôm đó sao? Hôm đó mọi người chơi nói thật nói dối thôi. Còn chuyện tin đồn, công ty mình có bao giờ đồn cái gì đúng đâu sếp."

Rồi xong, Beomgyu hận không thể đào một cái hố xuống đây để chôn mình. Cậu lại ngồi lùi lại một chút nữa, cảm thấy bản thân bị lừa rồi. Người trước mặt rõ ràng là một chú thỏ trắng mềm, sao thoắt cái đã biến thành một chú sói rồi. Còn bản thân mình lại là mồi cho sói.

"Anh đừng có mà lại đây." Beomgyu vừa che miệng vừa la làng khi thấy Soobin ngày một tiến lại gần.

"Sao vậy? Người ban nãy vừa sấn sổ kéo cà vạt của tôi đâu rồi?"

Choi tổng của chúng ta bây giờ lại là người nhắm tịt mắt lại, lưng của cậu đã chạm tới thành sofa còn lại rồi, không còn đường lui nữa. Dù cho nhắm mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được người kia vẫn đang tiến lại gần.

Rồi gần hơn chút nữa.

Gần hơn một chút.

Đến khi mùi hương của anh phảng phất ở trước mũi của Beomgyu, cậu nghe thấy một tiếng cười nhẹ. "Không phải ban nãy em hỏi vì sao anh lại muốn hôn em sao?"

Dứt lời, Beomgyu cảm nhận được người kia dùng hai tay giữ lấy đầu mình, sau đó, là một nụ hôn ở trên trán. "Anh thích em, Beomgyu."

.

Một buổi chiều đầy cảm xúc chóng vánh trôi qua. Sau khi nói lời tỏ tình, Soobin chạy biến khỏi phòng, để lại Beomgyu bơ vơ ngồi trên ghế. Hệ lụy kéo theo là cả chiều đó cậu cũng không làm việc được, cũng không thể quay lại ngủ được. Bực ghê.

Giờ tan làm, Beomgyu cố nán lại thêm hẳn một tiếng nữa để tránh không đụng người kia. Bảy giờ ba mươi, cậu tắt máy tính, cầm theo túi rồi ra về. Vừa rời phòng, cậu đã thấy một bóng người ngồi thù lù ở trước cửa của mình.

"Tôi đã bảo anh đừng có ngồi ở cửa thế này rồi cơ mà. Anh không nóng à?"

Đáp lại cậu là tiếng cười hì hì, người kia nhanh chóng ngồi dậy, phủi lại quần cho thẳng. "Anh sợ em trốn nên ngồi đây cho chắc."

Biết giỏi ghê... Đang định trốn thật...

Hai người lại sóng bước ra thang máy. Chỉ tiếc là hôm nay không có tiếng cười nói như mọi ngày. Beomgyu ấn nút xuống tầng hầm rồi đóng cửa thang máy lại, lòng thầm mong người kia đừng có đả động gì tới chuyện hồi chiều.

"Tối nay em có bận không?"

"Không."

Má nó ai kêu mày trả lời nhanh vậy hả Beomgyu?

"Thế đi ăn tối đi. Ăn gà với bia thì thế nào?"

"Ừm, cũng được."

??? Choi Beomgyu, mồm miệng mày cứ thích nhanh nhảu thế?

Thế là hai người cùng nhau đi ăn tối thật. Bởi vì biết Beomgyu đang mệt nên Soobin chủ động giành quyền lái xe. Cậu cũng không tranh chấp, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Không biết do quá mệt mỏi, hay cảm giác ở bên cạnh Soobin làm cậu thấy an toàn, Beomgyu lại lăn ra ngủ. Lúc tỉnh giấc, đã thấy Soobin phiên bản to chình ình ở trước mặt, đang gỡ dây an toàn cho mình.

"Anh, anh định làm gì?"

"Gọi em dậy. Đến nơi rồi."

Beomgyu gật gù bước xuống. Chỉ là, vừa bước xuống xe, người kia đã nắm lấy tay cậu để dắt đi.

Bữa ăn diễn ra bình thường như mọi ngày, Soobin cũng không đả động gì đến vấn đề hồi chiều, cảm ơn Chúa.

Ăn xong, Soobin đưa Beomgyu về khu nhà mình, rồi tạm biệt xuống xe. Beomgyu chào tạm biệt rồi đổi sang ghế lái, chuẩn bị về nhà. Đang cài bluetooth để kết nối nhạc trên xe, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa kính ở bên cạnh.

"Beomgyu."

"Anh quên gì à?" Beomgyu nói khi hạ cửa kính xuống.

Soobin gật gật đầu làm Beomgyu định mở chốt cho anh đi vào xe tìm đồ. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị người kia cố định đầu, lại một nụ hôn ở trán.

"Quên cái này. Beomgyu ngủ ngon."

??? Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Đây là kiểu được voi đòi tiên gì vậy? Đây là trợ lý Choi ngại ngùng của mình sao?!

Nội tâm của Beomgyu đang đầy chấn động thì nghe tiếng người kia nói tiếp. "Anh biết mấy hôm nay em khó ngủ. Đừng lo nghĩ nhiều quá, sau em còn có anh và các đồng nghiệp chống đỡ nữa mà. Tối hôm nay hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Nếu mơ về anh thì càng tốt."

"Anh thích em."

Soobin nói xong thì cười một cái thật tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt. Hứ, anh không thể nói mấy lời ngọt ngào như vậy rồi chạy đi được, trợ lý Choiiiiiiii

.

Sáng hôm sau, Soobin vừa đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị thay đồ đi làm thì nhận được một tin nhắn kèm theo một bức ảnh.

"Tối qua em đã ngủ rất ngon.

Và có mơ tới anh."

Bức ảnh kèm theo là hình Beomgyu tự sướng ở trên giường, trông cậu như mới ngủ dậy. Trên người mặc pyjama, tóc tai bù xù, mắt tuy nhắm nhưng có thể thấy rõ sự thoải mái trên gương mặt đó.

"Giờ mới dậy à? Không phải hơi trễ giờ làm sao?"

"Tui là sếp, tui có quyền đi muộn."

"Ăn sáng không? Anh mua bánh mì kẹp cho em nhé."

"Ừm, em muốn uống nước ép nữa."

"Được, để anh mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com