Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fine

-      Hyung, anh có thấy em phiền không?

Choi Soobin ngẩng mặt lên khỏi đống quần áo gấp dở trên giường, hướng mắt về phía phát ra giọng nói, nơi Beomgyu đang đứng ngay trước cửa phòng với đôi mắt cụp xuống.

-       Sao cơ? – Anh tưởng mình nghe nhầm, nhưng câu nói tiếp theo của Beomgyu khẳng định điều anh vừa nghe thấy là đúng.

-       Nếu như mọi người thấy em nói nhiều, thấy em hoạt ngôn quá, mọi người hãy nói với em, em sẽ tự mình tiết chế lại. Chứ đừng lạnh lùng với em trên sóng truyền hình như vậy, em sẽ nghĩ rằng mọi người không thích em....

Nói đến đó, giọng em như nghẹn lại, sống mũi cũng nổi lên một trận cay xè. Và Soobin biết rằng bản thân mình vừa gây ra lỗi lớn rồi.

-       Beomgyu à...

-       Đừng hyung. – Beomgyu ngay lập tức chặn lại câu nói của anh – Hiện tại em muốn ở một mình.

Em chỉ đáp mỗi thế, trước khi cúi đầu chào anh, cầm theo áo khoác và bước ra khỏi kí túc xá. Cánh cửa khép lại xế chiều hôm ấy đem theo mọi buồn bực của em ra khỏi nhà, và Soobin tự hỏi em đã phải kìm nén đến mức nào mới không sập cửa bỏ đi, trong khi Beomgyu hoàn toàn có quyền làm vậy.

Bốn người còn lại nhìn theo cánh cửa khép hờ rồi lại quay qua nhìn nhau, lặng lẽ thở dài.


*


Đã hai tiếng kể từ lúc em ra ngoài, nhưng đến hiện tại đến chính em còn không biết bản thân mình đã đi đâu. Bước chân vô định cứ kéo em đi mãi, đến khi Beomgyu lần đầu dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ, là khi em dừng chân trước màn hình lớn trước quảng trường. Trên đó đang quay đến một đoạn quảng cáo cho chương trình sắp tới của năm người bọn họ, ai nấy đều cười rất vui vẻ. Lớp sương mờ được dịp phủ lên toàn bộ tròng mắt nhỏ khi Beomgyu nhìn theo nụ cười của em trên tấm led ấy, tự hỏi ngày hôm đó đi quay, nụ cười em có bao nhiêu là thật lòng.

Kể từ lúc quyết định bước chân vào giới giải trí khắc nghiệt này, em gần như được dạy lại hoàn toàn cung cách ứng xử khi đối đáp với người ngoài, với tiền bối, với nhà báo hay kể cả chính với những thành viên cùng nhóm. Ngày đó, Beomgyu nghĩ như vậy thật hà khắc quá, khi em có thể hoàn toàn đánh mất đi tính năng động của mình nếu đi theo khuôn khổ ấy. Và rồi em vẫn một mực giữ nguyên năng lượng tích cực ấy, bởi vì nó là thứ duy nhất định hình nên Choi Beomgyu của hiện tại.

Nhưng mà có vẻ, mọi người không ai thích cái năng lượng ấy cho lắm.

Beomgyu nghĩ rằng, một vài trò đùa của em sẽ giúp xua tan đi những mệt mỏi khi phải chạy lịch trình cùng những hoạt động dường như là quá nhiều cho những cậu trai mới cập bến tuổi 20. Em đã từng vui đến mức nào khi mọi người đều đáp lại câu chuyện cười của em, nhưng rồi điều đó chẳng kéo dài được lâu, khi dần dà chúng không còn được chào đón nữa.

Và nhất là vừa mới ban chiều thôi, Soobin hyung đã nhíu mày trước câu đùa của em.

Beomgyu không nghĩ là mình sẽ để tâm đến việc đấy nhiều như thế, nhưng ánh mắt ấy cứ như một mũi tên, xoáy thật sâu vào trí nhớ, khiến cậu trai nhỏ không thể không nhớ đến, không thể không suy nghĩ, để rồi nhận ra mình đã rơi vào bể tiêu cực từ khi nào, mà lần này chính em chẳng thể kéo mình bước ra khỏi sự mông lung ngờ vực ấy.

Em luôn cười, luôn bày trò nghịch ngợm khiến mọi người vui, không có nghĩa là em không biết buồn. Choi Beomgyu từ ngày bé đến khi bước vào độ tuổi trưởng thành luôn tự hào vì mình là một người độc lập và khép kín, nhưng đến thời điểm hiện tại em mới nhận ra tính cách ấy đã khiến mình chịu ấm ức quá nhiều mà không thể nói cho ai.

Mọi người nói em là một đứa trẻ vô tư, và đôi lúc lại vô tình mang cho đứa trẻ ấy một vết thương mà chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ rằng nó sẽ không để ý đâu, nhưng ai ngờ mỗi một vết xước nhỏ ấy lại khiến Choi Beomgyu có những đêm trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều.

Những cái suy-nghĩ-quá-nhiều ngày ngày tích tụ lại một chỗ, trở thành tảng đá lớn đè nặng trong lòng em, và cuối cùng, khiến cậu trai nhỏ bật khóc.

Ánh đèn đường mờ nhòe hòa cùng với nước mắt mặn đắng rơi xuống, thấm ướt hai má cùng khẩu trang em đeo trên mặt. Beomgyu cứ như vậy ngồi thật lâu trên ghế đá nơi quảng trường rộng lớn, đôi mắt đỏ hoe được che đi hoàn hảo dưới chiếc mũ hoodie lụp xụp, thành công khiến người khác tưởng rằng chỉ là một cậu trai ra ngoài hóng gió, nhưng nào ai biết được đằng sau lớp mặt nạ ấy, sự tiêu cực đang dần gặm nhấm mảnh tâm hồn non nớt, khiến cho cả cõi lòng dâng lên một sự đau đớn mệt mỏi.


*


Quá khuya, Beomgyu mới lần nữa trở về nhà. Em nhẹ nhàng cởi giày, vệ sinh cá nhân qua loa rồi bước về phòng ngủ, hoàn toàn bỏ qua bữa cơm chiều được che đậy kĩ càng trên bàn ăn, cũng như chiếc điện thoại mới bật sáng rõ hàng chục cuộc gọi từ những cái tên quen thuộc.

Soobin nghe thấy tiếng em về, đã định chạy ra ngoài, nhưng qua ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi vai trùng xuống cùng đầu mũi đỏ ửng đã chặn đứng bước chân anh lại, khiến người trưởng nhóm chỉ biết bất lực ngồi trên giường, lắng nghe tiếng cạch cửa vài ba lần rồi đến không gian yên tĩnh tuyệt đối của phòng đối diện, lúc đấy anh mới thở dài một hơi mà nằm xuống.

Choi Soobin biết Beomgyu là một người tinh tế, những năm tháng chung phòng đã cho anh cơ hội để biết điều ấy, qua việc lắng nghe những lời khuyên của em cho những mối lo lắng mà anh đang gặp phải. Lúc đó anh đã rất ngạc nhiên khi biết được những suy nghĩ thấu đáo của em về các vấn đề của mình, cách em phân tích chúng, cách em cổ vũ anh, cách em đưa cho anh lời khuyên mà đến bây giờ chúng vẫn còn giúp ích cho anh rất nhiều, nên Soobin đã luôn nghĩ rằng, Beomgyu trưởng thành và thấu đáo đến như thế, sẽ luôn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Điều đó gần như đã ăn sâu vào suy nghĩ của anh đến mức, Soobin đã vô tình quên đi việc Beomgyu nhạy cảm thế nào, và em vẫn chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi mong được mọi người yêu thương và để ý.

Choi Soobin nhận ra rằng, không phải tất cả mọi vấn đề đổ dồn lên vai một cậu nhóc, người mà ngay từ ban đầu không có ý định làm idol, đều có thể một mình giải quyết được, và anh biết, mình đã bỏ quên cậu bé ấy ở sau lưng đủ lâu để em xây nên một bức tường cho anh rồi.


Sáng hôm sau có lịch trình, Beomgyu – từ một đứa nhỏ hoạt bát lần nào cũng được xếp ngồi cùng xe với Yeonjun hyung, giờ lại e dè xin ngồi chung với anh quản lí, khiến cho 4 cặp mắt còn lại đều hướng em mở lớn.

-       Anh có việc phải quay về trụ sở một lát cơ, nên mấy đứa đi trước.

Anh quản lí cứ ngỡ rằng đứa nhỏ này xin ngồi cùng xe mình để mè nheo đòi anh mua americano, nên không quá để ý, vì thế cũng lờ luôn việc không khí giữa năm đứa có chút ngột ngạt.

-       Beomgyu lát ngồi cùng xe với anh nhé.

Người trưởng nhóm lên tiếng giải vây giúp quản lí. Yeonjun cùng hai đứa nhỏ e dè nhìn sang Soobin, nhận lại là một ánh mắt ''cứ tin tưởng ở em/anh'', chỉ còn nước thở dài. Mặc dù biết Beomgyu lúc nào cũng bám Soobin nhất, nhưng ở hoàn cảnh này lại là người em muốn tránh nhất, nên bọn họ cũng chỉ mong hai đứa sớm giải quyết khúc mắc, trở lại bình thường.

Chứ đến Yeonjun nhìn thấy hai mắt Beomgyu sưng húp vì khóc quá nhiều, cũng cảm thấy đau lòng.

Mà Beomgyu không tránh được uy lực của vị trưởng nhóm, cuối cùng cũng đành chấp nhận lên ngồi cùng xe với anh.

Một khi Beomgyu đã buồn, em sẽ triệt để im lặng. Em sợ lúc tâm trạng xuống dốc có thể sẽ nói những lời không hay, hơn nữa bản thân cũng không muốn người khác phải chịu chung sự buồn bực từ em.

Thế nên ngay từ lúc lên xe, Beomgyu chẳng hé răng lời nào.

Em đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa kính. Địa điểm ghi hình hôm nay xa hơn so với ngày thường, nên cả nhóm đều phải rời nhà từ khi trời mới tờ mờ sáng. Và điều này khiến cho một người đi ngủ muộn tối qua rất dễ chìm vào giấc ngủ.

Cảnh vật qua khung cửa sổ mờ dần rồi mất hẳn. Choi Beomgyu nặng nề chìm vào giấc ngủ, cố gắng nạp thêm cho mình một chút năng lượng trước khi bắt đầu lịch trình ngày mới.

Đến khi có một bàn tay nắm lấy tay em lay dậy, Beomgyu mới choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.

-       Mình đến nơi rồi.

Lúc này em mới nhận ra sát gần tầm nhìn của em là gương mặt quen thuộc của người anh lớn. Đôi mắt anh nhìn em chứa đầy dịu dàng, và cả buồn phiền phảng phất. Những lúc đối diện với ánh mắt như này, em sẽ lặng lẽ ở bên cạnh an ủi anh, nhưng hiện tại thì không được, vì em mới là người cần được dỗ dành.

Choi Beomgyu bối rối rụt tay lại, nhanh chóng nhặt chiếc túi đeo chéo vì đường xóc mà rơi dưới chân, rồi bật tung cửa chạy vào trong trường quay, bỏ lại người anh lớn vẫn đang khựng người bàng hoàng.

Chạy cả một đoạn đường thế nhưng Beomgyu vẫn không thể tỉnh ngủ. Em tự vỗ vỗ mặt mình vài cái, lại chơi thêm vài ván game, thế rồi khi đến lượt mình makeup, Beomgyu lại mơ màng rồi thẳng chân chìm vào giấc ngủ trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị nhân viên. Chị makeup thở dài khi thấy Beomgyu lại gà gật ngủ mất, xót xa thêm một tầng khi phải chồng thêm một vài lớp che khuyết điểm dưới bọng mắt thâm quầng, không tự chủ được thầm trách đứa nhỏ này hay thức khuya quá.

-       Dạo này Beomgyu hay bị mất ngủ lắm ạ. -  Soobin đỡ lời, tiến đến đỡ lấy đầu của em nhỏ để cô dễ dàng hoàn thành công việc – Chị có cách nào giúp ngủ ngon hơn không ạ?

-       Hmm... - Staff đánh thêm một chút phấn mắt cho Choi nhỏ, vừa nghĩ ngợi – Em có thể thử uống trà xem sao? Hoặc là dùng nến thơm chẳng hạn? Chị thấy mọi người hay làm theo mấy cách đó á.

-       Ồ. – Anh nhìn theo đôi tay đang điểm nốt chút son dưỡng hồng hồng, cúi đầu cảm ơn – Chị vất vả rồi ạ.


Thực ra những lời khuyên mà Choi Soobin nhận được, điều là những điều quen thuộc được đăng trên khắp các trang mạng. Chúng chắc chắn, ở một phương diện nào đó, hẳn đã có tác dụng với một số người, tuy nhiên, không phải tất cả.

Choi Beomgyu mất ngủ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Những giấc ngủ chập chờn giữa đêm cho dù cả ngày hôm đó đã vắt cạn sức lực của một cậu trai trẻ 20 tuổi, thế nhưng Beomgyu vẫn không thể ngủ ngon giống như những người anh em cùng nhà. Có những hôm hai giờ sáng HueningKai bắt gặp anh nhỏ đang gà gật trước cái tivi đang chiếu một bộ phim nhạt nhẽo, hay anh cả Choi Yeonjun bắt gặp cậu em ngủ gục trong phòng bếp với cốc trà hoa cúc dang dở trên bàn.

Việc thiếu ngủ trầm trọng khiến thần kinh em luôn trong trạng thái căng thẳng, thế nhưng bằng một cách phi thường nào đó, mỗi sáng Beomgyu bước ra khỏi phòng, gương mặt ấy vẫn luôn tràn đầy sức sống như không có vấn đề gì hết.

Và điều đó, đã khiến nhóm trưởng gần như quên mất rằng, bên trong vỏ bọc hoàn hảo mà Beomgyu dựng lên, là một tâm hồn đang dần gục ngã. Và hành động ngày đó của anh, giống như một nhát kiếm đâm thẳng vào bức tường mà thiếu niên ngày ngày dựng lên để chống chọi với mọi mệt mỏi, khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh.

Ánh mắt Beomgyu tối hôm trước như giáng một cái boong vào đại não của người anh lớn, kéo anh về khoảng thực tại mà anh vô tình bỏ lỡ bấy lâu. Tựa như ai oán, tựa như giận dữ, tựa như tủi thân, nhưng hơn hết, Soobin có thể nhận ra rằng, Choi Beomgyu đã thất vọng đến nhường nào.

Thất vọng về chính bản thân mình khi chẳng thể đứng vững nổi trước những trạng thái cảm xúc tiêu cực, và nhiều hơn thế, là thất vọng về người mà mình vẫn luôn coi là chỗ dựa vững chắc nhất. Liệu em đã đau lòng thế nào, khi người đó bỏ đi mất, để em mất đà ngã vào hố sâu vô tận của những nỗi buồn nhỉ?

Choi Soobin không phủ nhận lỗi lầm của mình, cho dù điều đó chỉ là vô ý, và anh biết rằng, với tư cách là một người dẫn dắt, trưởng nhóm sẽ thực sự nhẹ nhõm khi giải quyết được bầu không khí không thoải mái giữa các thành viên, còn với vị trí là một soulmate mà Beomgyu luôn tự hào, anh có thể gỡ được tảng đá trong lòng xuống, nếu như Beomgyu mỉm cười.


*


Choi Beomgyu là người duy nhất không được nghỉ trong ngày không có lịch trình, em phải tham gia chụp ảnh họa báo cho tạp chí dưới sự sắp xếp của công ty. 

Từ đó đến nay đã tròn một tuần, cậu em lớn ngoại trừ đi làm, dự sự kiện cùng với cả nhóm, còn lại đều hạn chế trò chuyện với mọi người. Mặc dù Taehyun và Kai vẫn hay qua lăn lộn trên giường và giấu đồ ăn vặt trong phòng em, hay như anh Yeonjun suốt ngày càu nhàu về chế độ ăn không dinh dưỡng cho một đứa nhóc 22 tuổi, thì với Soobin, em không nói chuyện với anh một lần nào.

Có thể là em vẫn còn buồn, có thể em vẫn thất vọng, không dưới một lần em muốn tặc lưỡi cho qua mọi chuyện, trở về làm thành viên hoạt ngôn như thường ngày. Đã có lúc em muốn bắt chuyện lại với Soobin, thế nhưng khi ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt em, Beomgyu lại nghiêng đầu trốn tránh.

Có thể mình vẫn còn áy náy vì hôm đó có hơi nặng lời với trưởng nhóm, Beomgyu nghĩ thầm khi vừa đặt chân đến kí túc xá.

-       Em về rồi đây ạ.

-       Ò về rồi đó hả? – Choi Yeonjun ngồi bấm điện thoại trong bếp, bên cạnh là đôi bạn đồng niên vừa vẫy tay vừa nhai đồ ăn – Em đã ăn gì chưa?

-       Em vừa ăn mì lạnh rồi ạ. – Beomgyu trả lời, từ chối miếng gà chiên được người em giơ đến bên miệng. – Em về phòng trước nhé.

Cánh cửa gỗ sồi vừa bật mở, Choi Beomgyu đã mắt tròn mắt dẹt nhìn anh lớn còn lại trong nhà ngồi khoanh chân trên sàn.

-       Em về rồi à? – Soobin ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại chi chít chữ, mở lời – Đã ăn gì chưa?

-       Vâng...em ăn rồi. – Beomgyu bối rối né tránh ánh mắt của trưởng nhóm, sự chú ý liền va phải khay đồ trước mặt Soobin – Anh...làm gì trong phòng em thế?

-        Anh mua được vài món đồ, muốn mang qua cho em.

Choi Soobin thấy em lớn chân trước trong phòng chân sau ngoài cửa, lại sợ Beomgyu kiếm cớ chuồn mất bèn đứng dậy, kéo em cùng ngồi xuống. Và lúc này, Beomgyu mới thấy khay đồ của anh có những gì.

Trà thảo mộc, nến thơm, truyện cổ tích, và một cái bịt mắt hình con cừu.

Choi Beomgyu khó hiểu nhìn sang.

-       Anh thấy em bị mất ngủ, nên tìm mua mấy cái này. – Soobin gãi đầu – Người ta quảng cáo phương pháp này giúp ngủ ngon hơn đấy.

Soobin nhìn người nhỏ hơn đang mân mê mấy món đồ xếp trong khay, bao nhiêu câu từ đã chuẩn bị trước biến mất không dấu vết khiến vị trưởng nhóm lúng túng không biết nói gì tiếp theo. Đôi môi anh cứ mở ra rồi đóng lại, chỉ sợ giờ mà nói quá lên một câu thôi là mọi công sức tan thành mây khói.

-       Anh định lấy cái này để làm hòa với em à? - Beomgyu nhận ra được sự bối rối đang dần bao trùm cả căn phòng, đành lên tiếng.

-       Ừ. – Người lớn hơn đáp, bàn tay vì xoắn xuýt mà nắm chặt vào nhau – Mong là em sẽ thích...

-       Thực ra em đã hết giận anh từ lâu rồi. – Beomgyu ngắm nhìn mấy bông hoa được xếp một cách vụng về trong cốc nến, không thể không mỉm cười – Đúng là em có thất vọng thật, nhưng sau đó em nhận ra có thể em đã làm quá mọi chuyện lên rất nhiều, và có thể anh làm thế chỉ để tăng sức hút trong chương trình tạp kĩ thôi.

-       Là lỗi của anh hết. – Soobin nói tiếp vào – Xin lỗi vì đã làm lơ cảm xúc của em.

-       Cũng là lỗi của em mà. – Em ngẩng đầu, lần này thì thật sự nhìn thẳng vào đôi mắt của anh lớn – Dẫu sao đều do em hay nghĩ quá, em xin lỗi.

Cuối cùng, sau một tuần chờ đợi như một tháng, Choi Soobin cũng thấy được em lớn mỉm cười. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, thủ thỉ.

-       Xin lỗi, sau này anh sẽ để ý đến cảm xúc của em hơn.

-       Aigu được rùi mà, ngày nào Subin hiong cũng dịu dàng như này là em vui lám ròi.

Beomgyu chớp cái như chưa hề có cuộc cãi vã, bật cười trêu chọc người nọ khiến hai tai Soobin bỗng dưng nóng bừng. Bởi vì, anh vừa mới nhận ra, không chỉ vì giọng cười giọng cười quen thuộc, mà còn bởi vì hôm nay Beomgyu xinh trai quá.

Em vừa mới trở về từ studio, gương mặt hài hòa vẫn lưu lại lớp trang điểm theo concept lấp lánh với một chút nhũ ở phần đuôi mắt, càng khiến đôi mắt của em như sáng bừng. Hơn nữa...lại thêm đôi môi nhỏ nhỏ đang gắn motor nói liên hồi, và mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất quanh đầu mũi, khiến Soobin ngỡ ngàng như nhận ra điều gì.

Rằng, bây giờ, giây phút này, thời khắc này, anh muốn hôn em.

Chút lí trí cuối cùng còn sót lại liên tục ra hồi chuông cảnh tỉnh rằng hôm nay không phải ngày thích hợp để nói chuyện yêu đương, vì thế nên Soobin chỉ có thể nhủ thầm tiếc nuối mà kéo tay em nhỏ ôm một cái thật chặt.

Vào thời điểm Beomgyu cũng vòng tay ôm lại anh, Soobin mới thực sự nghĩ rằng, như thế này mới là hết giận này.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com