Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một thằng bé lạ lùng.

Tags: Khá là ngọt, Kiểu ghét nhau rồi quen nhau, Chứ chưa yêu nhau, Nhưng mà thích cái kiểu ghét nhau rồi mới yêu, Không biết có muốn viết thành fic dài hay không nhưng mà chứ để xemm

Có một thằng bé lạ lùng.

Lần đầu tiên anh gặp nó là ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại. Cái khu trung tâm thương mại ấy mà, không chỉ nổi tiếng với sự thiếu thốn của một cái mái lợp để mùa đông bớt lạnh lẽo, mùa hạ bớt nắng, nó còn nổi tiếng với những thằng bé 16, 17 và những con 'chiến mã' hai bánh - những cái ván trượt.

Trời tối sầm lại với những cơn gió lạnh đến nỗi muốn sởn da gà, cắn xé từng tấc thịt trên da anh. Sẽ sớm mưa thôi. Anh mở cửa phụ để để những món đồ vừa mua được vào trong. Đây chính là cuộc sống của một sinh viên năm nhất, một sinh viên sống xa nhà, thiếu thốn tiền, thiếu cơm mẹ nấu và cần phải tự bươn chải rồi lo cho từng bữa ăn của mình. Anh vòng sang ghế chính để có thể nhanh chóng lăn bánh và về với căn nhà ký túc sập xệ thì có một chiếc ván trượt đi đến chỗ anh và đập vào mắt cá chân của anh.

Thường thì anh cũng chả phải là một người quá là áp lực về việc lỗi lầm của người khác, anh cũng chả mấy khi đi ghét một người lạ mới gặp lần đầu, và anh không bao giờ cau mày khi chạm mắt ai đó lần đầu tiên. Nhưng thật khốn đốn cho người anh sắp gặp tới đây, vì cổ chân anh vốn đã bị thương từ mấy hôm trước rồi.

"Em có mắt không vậy?"

Thằng bé cúi gằm mặt xuống, tay ôm lấy cái ván trượt mà nó vừa mới nhặt lên. Thằng bé cúi thấp đến 90 độ, hoặc thậm chí là hơn, có lẽ sắp quỳ xuống tới nơi, "Em xin lỗi anh ạ"

"Em biết là chơi trượt ván ở bãi đỗ xe đã sớm bị cấm rồi chứ?"

Phải rồi, anh vốn chẳng quan tâm ai, chẳng quan tâm gì, huống chi là mấy bộ luật đặt ra để làm khó nhau cơ chứ? Nhưng cái con người tên đệm 'nhỏ mọn' này lại lôi chúng vào để mắng nhiếc một đứa bé, chỉ vì anh đã có một ngày tồi tệ.

"Em biết ạ"

"Ừ" Thằng bé ngoan quá. Nó như thể đang cố để hứng chịu mọi thứ mà anh nói vậy. Nó sẽ tiếp tục như vậy chứ, kể cả khi anh mắng nó thêm? Mà chẳng phải việc mắng chỉ làm mệt anh thôi sao, "Được rồi, em đi đi"

"Em nói chút được không ạ?"

"Em nói đi" Giọng anh đã dịu lại gấp đôi vì cái cách con người kia xin phép anh quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi ngoan ngoãn, làm anh cảm thấy như ngày hôm nay cuối cùng đã quay về đúng quỹ đạo, anh đã mắng sai thằng bé này rồi-

Thằng bé ngẩng mặt lên để nhìn anh lần đầu tiên sau 10 phút gặp nhau. Ngũ quan của thằng bé không hề tệ. Nước da trắng bóc, hàng lông mi rung rinh, cái mũi cao và thẳng cùng cái miệng mím lại có lẽ từ nãy đến giờ. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt hình như đang đỏ, đang âng ấng nước, đang.. chực khóc?

"Anh đừng tưởng anh lớn hơn em là ngon nhé! Cái quy tắc cấm trượt ván ở bãi đỗ xe chỉ có ở cái thành phố quỷ quái nào mà anh từng sống thôi. Tôi thấy chân anh bị thương rồi nhưng anh nói như thể tôi là người khiến anh bị đau đớn từ đầu vậy, đừng có giận cá mà chém thớt!"

Rồi thằng bé oà ra khóc và đặt cái ván trượt xuống rồi trượt đi mất. Điều này khiến anh bật cười. Chẳng hiểu tại sao nữa nhưng mà cái điệu bộ của thằng bé này thú vị đến lạ kỳ. Anh nhún vai và quay về với thực tại, như thể 10 phút vừa rồi anh gặp nó là một ảo ảnh vậy.

Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng trút xuống. Anh cũng nghĩ có lẽ do chúng mà anh thấy thoải mái hơn chăng, thấy đỡ cô độc hơn chăng, thấy mọi khó khăn như được gột rửa? Hoặc là thế, hoặc do thằng bé kia.

Lần thứ hai, anh mới biết được tên thật của nó, anh biết được luôn cả ngày, tháng, năm sinh của nó, và anh biết được luôn cả hộ khẩu nhà nó. Thật vô tình, nó cùng khoá đại học với anh, và cùng cả khoa nữa.

Thằng bé chạy ra chỗ anh, khoác vai anh trên đường đi vào lớp Hoá Học 101 và cười như thật sự không có chuyện ở bãi đỗ xe, không có bất cứ cái ván trượt nào, và cũng chẳng có thằng bé nào đã khóc trước mặt anh cả. Ngoại trừ, thằng bé đó chính là nó.

"Chào người bạn, thứ lỗi hôm nọ đã có lời không hay. Nhưng tôi nghĩ nếu đã cùng lớp thì cùng nhau xí xoá nhé, tôi là Choi Beomgyu."

"Choi Soobin, sinh năm 2000."

Thằng bé cứng lưỡi. Nhưng anh lại thích thằng bé như vậy. Tốn anh tổng cộng là vài triệu nơ ron thần kinh để tập trung không nhoẻn miệng cười cái mặt đang sợ hãi tột độ kia của nó.

"Em xin lỗi ạ." Và nó chạy biến đi mất.

Rồi thì cứ coi như là Soobin thích thử thách đi. Anh thích cả những thứ đối lập như là cà phê Americano và sữa đặc có đường, thích ăn kem và thích ăn lẩu, thích những thứ đáng yêu và những thứ táo bạo, thích bản thân anh, thích cậu.

Anh đặt mình ngồi xuống cái ghế mà anh đảm bảo là êm nhất, thoải mái nhất và rộng rãi nhất cho một con người gần 1m9 như anh có thể ngồi. Anh thở dài sau khi đặt balo xuống, lấy cuốn sách Hoá ra và bắt đầu đọc.

"Sao anh ngồi đây? Anh đọc trước à?"

Anh muốn cười. Sao thằng bé này cứ khiến cơ miệng anh giật giật thế này. Nó chẳng biết sợ là gì đâu mà. Nó cũng chóng quên nữa. Hẳn nó đã quên nó đã chạy khỏi anh 20 giây trước rồi. Nó còn nhớ anh sinh năm 2000 thì chắc đã là một kỳ tích rồi. Anh không cười. Anh gật đầu và tiếp tục dòng chữ mà đọc thế nào cũng thành, "Tự kiềm chế bản thân đi"

"Sao anh lại học lớp này?"

"Sao không?"

Anh biết thằng bé tính hỏi gì mà. Ai cũng hỏi anh câu đấy khi biết anh vốn không thuộc cùng lứa với họ, không phải là một 2001 với dự định và ước mơ sắp sẵn trước anh một năm, không thuộc về. Nên anh đã hỏi lại nhanh hơn trước khi não anh kịp suy nghĩ.

"Chưa thấy người nào sinh năm 2000 học cùng lớp à?"

"Chưa" Thằng bé trả lời nhanh y hệt. Nhưng anh nghi ngờ việc nó có nghĩ hay không.

"Ừ, giờ thấy rồi."

"Anh sinh tháng mấy, em sinh 13 tháng 03 năm 2001 này"

Không ai hỏi cả. Nhưng cái ngây ngô của thằng bé khiến anh không khỏi mà muốn xoa cái đầu xù của nó, cười vào cái bản mặt xinh xắn và đáng yêu nhưng kiểu gì cũng sẽ nhăn lại một khi ai đó nựng mình của nó, chính anh còn thấy khiếp sợ. Sợ nó cắn.

"Tháng 12."

"Thế là bạn được rồi, cách nhau 3 tháng chứ mấy!" Thằng bé bật cười. Và ngừng cười. Vì bàn tay của anh đang đan xen vào những lọn tóc làm xù của cậu, cười thay cậu, "Thế sao bé không bảo mẹ cho bé chui ra sớm hơn 3 tháng?"

Thằng bé lườm anh cơ đấy. Nhưng cái má nó đỏ ửng cả lại. Thời tiết hôm đó cũng chẳng lạnh lắm, nó vừa liến thoắng vài câu chuyện về cuộc đời nó sau đấy. Thế nếu không phải do ốm và do thời tiết, thì do đâu mà má em lại hây hây đỏ vậy?

Thuộc về.

Soobin thấy lạ. Cảm giác thuộc về lúc nào với anh cũng thật áp lực. Thuộc về gia đình nhiều năm làm bác sĩ - áp lực. Thuộc về lứa học sinh khoá 47 của trường cấp 3 danh giá - áp lực. Thuộc về đội tuyển tham gia tranh biện toàn quốc - áp lực. Thuộc về một nhóm bạn đầy đam mê, sở thích, và khát vọng - áp lực. Thuộc về Beomgyu - không, không hề.

Thế nên cái lúc mà Beomgyu nói câu nói đó với anh, anh muốn tự hỏi liệu những gì mình nghĩ, những tường thành bám rễ trong đại não, là phải hay trái?

"Anh cùng nhóm dự án Hoá với em. Anh là teammate của em."

Nó cười. Và tự dưng mọi thứ đều được sáng tỏ. Nếu là của em thì thuộc về là một thứ cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Lạ thật. Anh muốn ôm nó quá.

"Địa chỉ nhà em đây" Nó hí hoáy vào một tờ giấy trắng xé ra từ trang vở trong một cuốn sổ nhỏ bé, dán sticker Thuỷ Thủ Mặt Trăng.

Được rồi, Soobin. Cười một lần chính là do buồn cười. Cười hai lần chính là do hài hước. Nhưng cười lần ba chính là cậu đã gặp rắc rối lớn rồi. Sẽ không sao nếu rắc rối ấy là do em chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com