Kem Vanilla.
Tags: Ngọt :>, kiểu ngọt ngào như kem vanilla luôn ấy : D, Soobin giỏi Toán, Beomgyu cũng giỏi đấy, Nhưng mà hai đứa yêu nhau ngốc xít lắm.
Thời tiết độ chớm xuân luôn luôn là đẹp nhất. Đó là khoảnh khắc khi mà tiết trời không còn mang cái buốt giá cắt da, cũng chưa mang đến những tia bức xạ nóng nực và khó chịu. Chớm xuân là khi thời tiết vừa đủ mát, lại vừa đủ ấm, và khiến cho con người ta chỉ muốn mãi đắm mình vào cảm giác du dương, thoải mái và dễ chịu.
"Tiết trời này mà đi chơi thì thích thật đấy!" Soobin nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài mà cảm thán, giọng nói có lớn hơn thông thường một chút như để cho ai đó nghe thấy vậy.
Và ai đó thì cũng chả màng quan tâm đến anh, một tay ai đó thì cứ mân mê đầu bút, tay kia dựa cằm lên bàn và đôi mắt chăm chú lướt từng dòng chữ trong cuốn sách giáo khoa.
"Anh bảo là—"
"Soobin, anh nói bé thôi. Thay vì nhận xét không đâu, anh giải thích câu này cho em đi." Beomgyu vừa nói vừa đưa cuốn sách Toán về phía bên cạnh nơi Soobin đang ngồi, đôi lông mày nhăn lại vì khó chịu, vì bí bách, vì không thể giải được một câu Toán đơn giản.
Trước mắt Soobin lúc này không còn là vườn hoa đằng trước thư viện nữa mà là một dãy nguyên hàm căn bậc. Cũng chẳng phải là anh không làm được Toán hay học không giỏi Toán cho cam (chưa kể rằng anh thật sự khá giỏi nó ấy chứ), mà là anh ghét cay ghét đắng nó.
Rồi tại sao mọi người lại chọn học nó khi máy tính tồn tại cơ chứ? Anh luôn tự hỏi vậy nhưng suốt quãng thời gian học hành trên trường và đại học, đến cả khi gặp được Beomgyu thì ai cũng kêu anh giỏi Toán và nhờ anh giúp Toán.
Đến cả khi anh tưởng Choi Beomgyu - người mà ai cũng mến mộ trong trường - tiếp cận anh có thể là vì nhận ra anh cũng đẹp trai (như cậu ấy) và cậu ấy có lẽ cũng thích đi chơi với anh thì cậu ấy lại đi hỏi anh, "Anh làm gia sư Toán cho em nhé"
Xừ, biết vậy anh đã không đăng kí với giáo sư sẽ làm Trợ lý Giảng viên bộ môn này. Chẳng qua đây là môn duy nhất anh giỏi, và anh cần tạo ấn tượng với giáo viên của anh thôi.
Nhưng công việc này cũng không tệ lắm nhỉ, anh nghĩ vậy. Việc có thể vừa nhìn đề bài, vừa thỉnh thoảng ngẩng mặt lên để nhìn đôi mở to đầy chăm chú (và siêu cấp đáng yêu) của Beomgyu nhìn anh giải Toán cũng không có tệ. Không hề tệ.
"Tập trung đi anh—"
"Anh giải xong rồi, đáp án là B nè" Soobin khoanh vào và viết ra vài dòng giải rồi đưa sách về cho Beomgyu.
"Ô—" Beomgyu đọc đi đọc lại những gì anh viết, so sánh với đề bài, so sánh đáp án và gật gật đầu mỗi khi hiểu ra gì đó. Soobin thích nhất là cái dáng vẻ đần đần mà đáng yêu ấy của cậu. Anh phải nhịn lại không được nhoẻn miệng cười trước cái mỏ chu chu ra mỗi lần hiểu ấy.
Đang ngắm dở thì cái cậu ấy lại quay sang đánh cho anh một cái, "Thế sao dễ vậy mà anh không viết luôn cho em ngay từ đầu đi hả?"
Soobin bật cười, vừa xoa chỗ bị đánh, vừa ngốc ngếch nhìn cậu làm cậu cũng không hiểu sao mà cười theo. 'Gì vậy cơ chứ, đây là chiêu đánh lạc hướng dở tệ nhất mà cậu từng thấy đấy', cậu nghĩ vậy.
"Bận ngắm em."
À...
Beomgyu ngừng cười. Tiếng 'Dạ' thốt ra từ cậu bé đến nỗi suýt thì anh không nghe thấy, nhưng việc bé tí nị này vừa mới 'Dạ' lời khen của anh rồi còn ửng đỏ hết cả tai lên như vậy thì Soobin cũng tự nhận - Ừm, khả năng tán trai của anh cũng không tệ lắm nhỉ.
"Beomgyu này" Soobin lên tiếng sau khi đã ngắm cậu chán chê mặc dù mắt vẫn không hề rời một cử chỉ nào của cậu.
"Dạ?"
"Dạo này điểm cao hẳn lên rồi. Có muốn anh tặng gì không?"
"Không cần đâu ạ."
"Đi đi mà. Anh nói thật đấy tại vì anh đã hứa là mỗi lần những bạn học sinh mà anh dạy học được điểm cao, anh phải mua cho bạn ấy bánh, kẹo, hoặc là sổ."
"Không."
"Thế nếu anh giúp em hết quyển này, em có để anh tặng không?"
"Anh PHẢI giúp em, nhưng mà không."
"Anh bao kem vậy?"
"Được ạ."
Cái mặt nhăn nhăn lại vì thấy bài khó vừa nãy tự nhiên giãn hẳn ra mà còn khúc khích cười.
"Anh không hỏi em ăn kem gì sao?" Beomgyu tự nhiên nói mặc dù sự chú ý của cậu vẫn dán lấy cuốn sách khiến Soobin suýt thì tưởng cậu vừa mới đọc đề bài.
"Em ăn kem gì?"
"Em ăn Vanilla nhé!"
"Ừ" Soobin trả lời. "Anh sẽ nhớ kỹ."
—
"Này, dạo này điểm mày cao lên trông thấy đấy. Chú mày dành thời gian không đi chơi với chúng anh để học, hả?" Yeonjun hỏi sau khi Beomgyu vừa đặt người ngồi xuống bên cạnh anh trong lớp.
"Hì, chứ sao nữa." Beomgyu gãi gãi đầu trong lúc lấy cuốn sách Toán mà cậu đã làm hết cùng Soobin. Cũng nhờ anh mà giờ cậu chạy còn nhanh hơn cả chương trình rồi. Mà sao nhìn cuốn sách không thôi lại nhớ đến anh cơ chứ, nhớ đến cả cái lúm má đáng ghét kia, cái miệng cười cười ngớ nga ngớ ngẩn—
"Chú mày tẩu hoả nhập ma hay sao? Ngồi nhìn sách mà cứ cười cười như dở hơi vậy?"
Beomgyu không có nhận ra đấy. Nhưng phát hiện của Yeonjun chỉ khiến cậu đỏ hết cả mặt lên, cậu quay sang huých Yeonjun một cái xong quay về giả bộ giữ gương mặt nghiêm chỉnh. Nhấn mạnh vào chữ giả bộ.
"Beomgyu à, giả bộ mà mặt lại đỏ hết lên thế! Có đối rồi hay sao mà cứ vừa cười vừa đỏ mặt, xong sách lại xuất hiện chữ không phải chữ mày thế này!" Yeonjun vừa nói, vừa sát sàn sạt vào người Beomgyu để mà trêu cậu.
"Người em ngưỡng mộ thôi." Beomgyu vừa mỉm cười vừa nói.
Yeonjun gật gật đầu, vừa cố chép nốt bài giải của Beomgyu vào vở, vừa hỏi, "Thế có thích người ta không đấy?"
"Hơi hơi ạ."
"Người ta có đẹp không?"
"Không, được một lúc em thấy đẹp nhất thôi."
"Lúc nào?"
"Lúc anh ấy tập trung giảng bài cho em."
Yeonjun gật gật đầu, nhưng cũng tự dưng bật cười vì nhìn thấy có hình con thỏ bé bé ở trên trang sách của Beomgyu.
"Sao vậy anh? Anh không hiểu bài à?" Beomgyu quay sang hỏi.
"Ầy, mày nghĩ anh là ai mà không hiểu cơ chứ? Thế tí nữa đi chơi với bọn anh không?"
"Không được."
"Sao vậy? Bận học với người ấy à?"
Beomgyu cũng không trả lời ngay như đang cố xử lý câu hỏi mà Yeonjun đặt ra cho cậu nhưng cơ mặt cậu thì đã hồn nhiên phản ứng lại, cái miệng tủm tỉm và cái má hây hây đỏ dần.
"Không phải, anh ấy rủ em đi ăn kem - vì em làm được bài."
——
Soobin đã chờ sẵn ở hàng kem từ lâu. Cũng chả phải vì anh là một người hay đến đúng giờ đâu... nhưng chí ít ra thì cũng phải nhìn thật đẹp để đón Beomgyu từ phía ngoài cửa chứ!
Cũng chẳng hiểu vô tình ra sao mà đồng phục của Beomgyu ngày hôm nay được khoác thêm một cáu áo trắng dạ bên ngoài, giống với cái áo dạ trắng của anh về chất liệu và màu sắc.
Anh tính đùa Beomgyu về sự trùng hợp này. Anh đã tính vậy đấy chứ, đấy là cho đến khi con người ấy thốt ra, "Nhìn ra dáng một cặp đấy chứ!"
Nếu như là do ăn kem mà khiến Soobin lâng lâng như này, thì anh khá chắc bên trong quá trình sản xuất kem ở đây đã pha thêm một chất gì đấy rồi. Đáng ra ăn kem phải thật lạnh, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy nóng người. Đáng ra ăn kem phải khiến người ta thư giãn, bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy tim đập bình bịch, chân không thể giữ nguyên.
Beomgyu bỗng dưng đặt ly kem xuống, thở dài một cái khiến Soobin tự hỏi liệu anh đã làm gì sai.
"S-Sao thế? Em không thích kem sao?" Soobin giật mình hỏi. Điều anh không muốn nhất là Beomgyu mỗi lần thở dài như vậy, sẽ khiến anh lo lắng vô cùng.
"Không, em có nghĩ đạt được kết quả tốt như vậy sẽ được tặng một thứ khác cơ... Nhưng đây là ly kem thứ 4 của chúng mình rồi nhưng mà em vẫn chưa được nhận lấy nó."
Thở phào nhẹ nhõm, Soobin thay vào tiếng nín thở bằng tiếng cười, "Ừ, em đã làm tốt thật mấy bài gần đây đến mức anh nghĩ em sẽ được tròn điểm cuối kì này thôi. Thế thì nếu bài cuối cùng của em được tối đa, anh sẽ tặng em bất cứ thứ gì em muốn."
Beomgyu nghiêng đầu như một chú cún con, mắt sáng rực lên vì nghe thấy câu nói, "Bất cứ thứ gì ạ?"
"Ừ nhưng mà dưới 3 triệu nhé. Anh còn cần tiền để ăn với học nữa chứ!"
"Không sao anh. Lời ước này miễn phí."
Soobin mỉm cười. Ừ, mà nếu món quà ấy có khó lấy được đi chăng nữa anh cũng sẽ cố mà lấy cho bằng được thôi. Tất cả để đổi lấy cái nụ cười xinh xắn kia. Tất cả.
"Kể anh về ngày của em đi."
Họ ngồi nói chuyện khá lâu. Nói chuyện về mọi thứ trên đời, nói chuyện về ông giáo sư Toán từng dạy Soobin và giờ đang dạy Beomgyu, nói chuyện về Daegu quê của cậu, nói chuyện đôi chút về người anh, người chị của Soobin, về cái anh Yeonjun mà Beomgyu thân từ hồi mới vào trường vì anh ta đâm sầm vào cậu khi đang trượt ván và hỏi cậu đi lên đây bằng máy cày hả. Mọi thứ với Soobin bao giờ cũng đơn giản đến thế. Mọi chuyện với Soobin bao giờ cũng trở nên thú vị và hấp dẫn. Cậu cảm giác như có một thứ lực hấp dẫn giữa anh và cậu vậy. Không được rồi, thế này thì cậu phải được điểm tối đa của kỳ này thôi!
—
Tiếng chuông điện thoại kêu đến váng đầu óc khiến Soobin lật đật bò dậy. Anh ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường - tám giờ hai mươi ba. Rõ ràng hôm nay anh không có tiết và anh đã đặt chuông báo thức mười giờ dậy cơ mà. Anh cầm lên điện thoại và rõ là nó không phải chuông báo thức rồi, ai lại cả gan dám phá hỏng— thôi không có gì.
"SOOBIN SOOBIN SOOBIN!!" Tiếng Beomgyu kêu lớn khiến anh không khỏi bật cười, dù là anh có vừa bị đánh thức dậy sau một đêm ngủ được 3 tiếng vì chơi game.
"Sao thế?" Soobin trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ vì nó khàn hơn bình thường.
"Đừng nói là anh chơi game cả đêm qua xong giờ mới dậy đấy nhé!" Beomgyu hỏi một cách nghi ngờ. Cậu lại quá quen với tính của anh này mà.
"K-Không.. Ừ thì có nhưng anh ngủ sớm mà."
"Thôi được rồi. Vì không nghe lời em ngủ sớm hơn đi dù đã nhắc nhiều lần, em phạt anh ra đây để em kể chuyện em cần phải kể. Dù sao thì anh có việc cần phải hoàn thiện hôm nay đấy! Nhanh xuống gặp em đi!"
Soobin gật gật đầu, "Dạ, anh biết rồi. Ra quảng trường trước ký túc xá đi nhé. Khoảng 15 phút nữa anh ra."
—
Hôm nay trời chính thức vào Xuân. Soobin bước ra khỏi khu ký túc xá mà không thể ngừng tự cảm thán thời tiết ấm áp và đẹp như nào. Thời tiết vào độ ấm áp hơn trước kia, không còn cần phải mặc những chiếc áo khoác dày để đảm bảo sự ấm áp nữa vì xung quanh đã có những tia nắng rồi. Cây cỏ cũng xanh mướt hơn, và dưới tán cây kia có một cậu bé mặc áo dạ xám bông đang ngồi vẽ khung cảnh.
"Chờ anh lâu thế cơ à?" Soobin lên tiếng sau khi tới gần cậu ấy.
"Không ạ. Em dù sao cũng là học sinh chuyên ngành Mỹ thuật. Không xong bài này để chiều nộp thì vẫn bị đánh trượt ấy chứ."
"Thế không sợ Toán à?" Soobin hỏi, tay bất giác đưa lên và xoa đỉnh đầu của Beomgyu. Nó xù lên và việc cậu mặc chiếc áo xám ấy chỉ khiến cậu càng giống một chú gấu xám thôi.
"À đấy!" Beomgyu mắt mở to ra và lục chiếc cặp sách đang để cạnh cậu. Cậu lấy ra một tờ giấy không còn phẳng phiu nữa vì đã bị kẹp vội trong một cuốn vở.
"Sáng nay em có tiết Toán từ 7 giờ, hôm nay thầy trả bài cuối kỳ..." Cậu vân vê tờ giấy ấy cho nó thẳng ra và cậu dúi nó về phía anh, "Nhìn này!"
Một con số 100 tròn trĩnh. Thật ra Toán đối với những người chuyên ngành Mỹ thuật chỉ là thứ thiết yếu và không cần học quá chuyên sâu. Con số 100 này đối với Soobin mà nói khá là dễ dàng để có được thôi, nhưng nhìn Beomgyu đã phấn đấu rất nhiều để đạt được nó làm anh cũng vui cho em ấy.
Anh ngồi xuống và vô thức kéo cậu ấy lại gần anh, tay vòng qua người cậu ấy và ghì chặt cậu để ôm, "Beomgyu của chúng ta giỏi quá đi mà!"
Anh không chắc có phải do phản xạ hay không nhưng Beomgyu cũng nghiêng người vào sâu hơn để ôm anh. Thật sự ấm áp đến nỗi anh nghĩ anh có thể ôm cậu mãi đến khi cậu chán thì thôi, ôm một lần thôi nhưng đủ để anh nghiện nó và muốn cảm nhận nó một lần nữa. Anh vội buông ra trước khi cứ tiếp tục kẹp cậu trong người mình.
"Rồi! Nói đi! Điều ước của em!" Soobin hớn hở hỏi để Beomgyu tưởng rằng má anh đang nóng dần lên vì vui sướng chứ không phải vì vừa mới ôm cậu.
"À... Em không biết nữa. Em sợ anh không thích..." Một điều gì đấy tự nhiên khiến Beomgyu lo sợ rằng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải thời gian đúng... nhưng cậu thật sự muốn nói thỉnh cầu này với anh ấy mà.
"Nói đi. Anh nghe em."
Beomgyu hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nói, có lẽ nhanh hơn so với cậu nghĩ, "Anhcochiudianvoiemdeemlamthanvoianhkhong?"
"Gì vậy? Nói chậm chậm thôi. Nói nhanh xong hết hơi luôn rồi kìa." Soobin vừa cười vừa nói, lại để hiện ra luôn cái lúm má đồng tiền kia luôn chứ. Chết tiệt!
"Anh-có-chịu-đi-ăn-với-em-để-em-làm-thân-với-anh-không?" Beomgyu cố gắng nói chậm nhất có thể và không bộc lộ ra quá nhiều rằng tim cậu đang đập bình bịch một cách quá chớn.
"Làm thân á? Anh tưởng mình thân rồi?"
"Không phải thân kiểu đấy! Soobin,..." Beomgyu lại lấy một hơi, cậu không nghĩ việc thổ lộ tình cảm lại mất hơi đến như thế, "Em thích anh. Anh cho em cơ hội để được làm thân với anh được không? V-Và em hứa là nếu anh không thấy hợp thì em sẽ giữ khoảng cách của chúng mình. Em cũng không biết em nghĩ gì khi mà em lại thích anh nữa, lạ anh nhỉ? Đấy xong rồi anh cứ cười ấy làm em không chịu được và kiểu—"
Thứ dừng cậu nói lúc này là Soobin với ngón tay đặt lên trên môi cậu. Anh ý hay làm vậy mỗi khi cậu làm một tràng nói dài vì có quá nhiều ý hay có quá nhiều giãi bày. Nhưng thường anh ấy làm thế khi anh ấy đã có câu trả lời cho vấn đề của cậu. Vậy lần này thì—
"Ừ, anh đồng ý. Nhưng mà em không để anh là người thổ lộ gì cả! Anh cũng thích em mà!"
Anh ý cũng có câu trả lời. Beomgyu thở dài, nhưng lần này là thở dài vì mãn nguyện. Cậu quay ra đánh Soobin.
"Anh không bảo em! Thế— thì mình có tính là yêu nhau không?"
Soobin nhấc khéo lông mày và tiến sát vào Beomgyu, "Em muốn mình yêu nhau à?"
Soobin chưa kịp phản ứng thì Beomgyu đã đập anh mạnh đến nỗi anh bay ra xa khỏi cậu. Một cú đập vào vai anh.
Hơi đau. Nhưng mà được nhìn cái khuôn mặt kia đỏ ửng lên tại anh— anh cũng sẵn lòng chịu đau.
Soobin đứng dậy và kéo Beomgyu đứng dậy cùng. "Nào, đi hẹn hò buổi đầu tiên!"
Rõ là khi ngồi xuống Soobin và Beomgyu đâu có cách nhau xa đến vậy. Thế mà khi đứng lên như này, cậu chẳng thuộc dạng bé bỏng gì đâu nhé, nhưng ngước lên nhìn Soobin làm cậu thấy như có thể lọt thỏm giữa người anh vậy. "Mình đi đâu ạ?" Cậu bẽn lẽn hỏi.
"Ăn kem. Kem Vanilla. Đi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com