Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sửa cửa

Cả đêm hôm đó anh không ngủ được, lâu lâu nghe thấy bên ngoài có tiếng sột xoạt lại tỉnh giấc kiểm tra kệ tủ, anh kê tủ ra phía cửa để chắn lại, ngăn ngừa bất cứ ai có ý đồ xấu. Cứ thế suốt cả đêm lòng như lộn ngược, tinh thần bất ổn không tài nào vào giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với dáng vẻ uể oải, hai mắt đã có quầng thâm, những tia máu ở tròng trắng cũng hiện nhiều hơn. Nay Soobin phải làm sao để vượt qua cơn buồn ngủ này đây?

Vừa bước ra ngoài liền đụng mặt gã ta, anh tỉnh ngủ hẳn. Gã vẫn vậy, cầm chai rượu đi kiếm bạn nhậu, nhìn thấy anh, gã tu ngụm lớn rượu vào họng rồi nở một nụ cười quái dị.

"Nay anh sẽ sửa cửa cho em nhé?" Jae Seob từ đằng sau di chuyển đến chạm vào vai anh.

Anh Jae Seob là nhân viên làm ở một tiệm về cửa, có thể nói từ khi anh chuyển đến đây ở thì anh ta gần như bao thầu tất cả các cửa ở khu trọ này. Nhưng đây cũng là lần đầu Soobin thay cửa ở tiệm của Jae Seob.

"Vâng. em cảm ơn. Thôi em đi học ạ." - Choi Soobin khẽ cúi đầu lễ phép chào anh, sau nhanh chóng bước vội đi học.
...
Chết mất. Suốt một buổi học hôm nay anh gật qua gật lại, còn khiến cho giảng viên chú ý đến mình, đến độ Song Oh ngồi kế hoảng hốt vô cùng khi anh gục đầu một cái rõ mạnh xuống bàn.

"Này... Choi Soobin... tiết thầy Oh mà cậu dám ngủ hả?" - cái tiếng thều thào của cậu ta bên tai khiến Soobin cảm thấy khó chịu.

"Cậu không biết tôi đã trải qua một đêm kinh khủng cỡ nào đâu." - Soobin lè nhè phàn nàn.

"Nhưng mà..."

"Để cậu ấy ngủ đi Song Oh." - Hae Ri ngồi ở trên chắc cũng khó chịu với tiếng chí choé của cả hai con người bên dưới. Chưa kịp để cậu ta nói xong cô đã lên tiếng.

Ôi... đội ơn ân huệ của cậu. Anh đây chả cần gì chỉ cần không gian yên lặng để có thể ngủ thôi.
...
Tiết học kết thúc. Anh di chuyển đến quán caffee. Nay không có lịch chụp ảnh, đáng ra anh nên về trọ ngủ rồi chiều mới đi đến quán caffee. Nhưng sau vụ xô xát ngày hôm qua anh chả thiết sống ở đó nữa, nghĩ đến việc chạm mặt với lão ta Soobin lại nổi điên lên.

Đến quán caffee, thấy chị Kim đang rửa ly ở quầy. Soobin khẽ bước đến gõ nhẹ vào mặt bàn.

"Xin kính chào... ơ Soobin ssi?" - Như thói quen, chị nghe xong liền quay người lại tiếp khách. Duy chỉ khác lần này là Soobin.

"Hello chị. Nay em sẽ ở đây cho đến hết ca làm của em luôn." - Soobin nói xong cất balo vào kệ, đi vào phòng thay đồ mặc đồng phục và đeo tạp dề.

"Nay em sao vậy? Sao không về trọ nghỉ rồi chờ đến ca mình?" - Chị Kim cất ly nước lên bệ, nói lớn để anh bên trong có thể nghe được.

Soobin lâu sau bước ra, loay hoay vòng tay ra sau buộc nơ tạp dề, đáp.

"Ở trọ ngột ngạt quá thôi ạ" - Soobin bịa đại một lý do để né tránh sự thật. Anh tự thấy cũng không cần thiết kể cho bất cứ ai nghe toàn bộ câu chuyện

Nhận thấy cậu vẫn còn loay hoay với cái nơ. Chị Kim rửa ly xong, vội chùi tay vào khăn sau đó táp vai Soobin một cái. Tay buộc lại nơ cho cậu em.

"Chị còn tưởng em bị đuổi khỏi trọ. Làm chị cứ lo" - chị Kim có phần cằn nhằn khi tay đang vòng hai dây vào nhau.

"Ha... em cũng đang muốn thoát cái nơi đấy cơ."

Dĩ nhiên là thế rồi, chả ai muốn sống ở một nơi mà chỉ có mình là bình thường cả. 

Buộc xong nơ chị quay đi lấy một chiếc ly vắt chanh vào. Nhìn là cũng biết làm cho Soobin, trong quán anh là nhỏ tuổi nhất nên rất được cưng. Ngoài chị Kim hơn anh một tuổi ra thì còn ba người khác đều là đàn anh đàn chị của mình cơ mà anh chỉ thân nhất với chị Kim vì hai người làm sát ca nhau, khá dễ cho việc đổi ca qua lại.

Soobin ở đây chính là em út nhưng ở với 4 con người kia lại mém là trưởng nhóm, nghĩ cũng thấy kì diệu.

...

Làm xong ca của mình thì cũng đã tối muộn. Chưa bao giờ mà tan làm anh lại không muốn về nhà đến như vậy. Nghĩ tới cảnh chạm mặt lão ta anh một lần nữa lại điên tiết lên.

Sau khi khoá cửa xong xuôi, anh đứng trước cửa mở điện thọai ra xem. Có cuộc gọi nhỡ từ Beomgyu. Nay anh chỉ toàn để điện thoại trong trạng thái im lặng, thậm chí còn không thèm đụng tới nó.

Nhanh tay ấn gọi lại. Hồi chuông đổ dài sau cũng chỉ còn lại tiếng tổng đài thông báo bận.
Chắc giờ cậu ấy vẫn chưa chạy xong lịch trình, anh nghĩ vậy.

Bước về nhà, theo kế hoạch vạch ra sẵn thì anh sẽ về nhà cảm ơn anh Jae Seob trước rồi sau đó sẽ lập tức khoá trái cửa phòng lại và ngủ. Hạn chế đụng mặt càng tốt.

Quả thật đúng như thế, vừa về đã thấy anh Jae Seob đứng cạnh cửa phòng Soobin. Dường như anh đang chờ điều gì đó.

"Em chào anh. Cửa lắp xong rồi ạ? Em cảm ơn nhé!"

"A Soobin. Ừ, ông ta trả tiền cửa rồi em nha." - Jae Seob giật mình trả lời.

Có lẽ anh đã làm việc với bà chủ trọ về đoạn video được camera thu.
"Vâng. Em cảm ơn ạ." - Soobin nói xong liền nhận được chìa khoá từ tay Jae Seob.

Mở cửa bước vào phòng. Nhận thấy Jae Seob vẫn đứng ngoài cửa, có chút thắc mắc.
"Anh...?"

"A... anh về đây. Ngủ ngon nhé!" - Anh ta nói xong liền nhanh chóng tiến về phía cuối dãy.

Soobin cũng chả nghĩ nhiều liền đóng cửa, thẩy balo lên bàn học. Sau bước nhanh vào phòng tắm tắm rửa rồi vùi mình vào chăn để ngủ. Hôm nay anh thật sự quá mệt rồi.
————————————
Mùng 4 rồi mọi người chuẩn bị đi học chưa nè? Tui thì mùng 7 bắt đầu học rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com