Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bệnh hoạn

Đêm đó quả thật anh ngủ rất ngon, vừa đặt mình xuống giường liền có thể đi vào giấc. Không phải chăn gối đã giặt, cũng không phải nhiệt độ phòng ấm áp mà chính là cảm giác an toàn. Không phải nói quá chứ trải qua đêm hôm qua anh thật sự như bị sụt mất vài kí, mặt hốc hác, sáng thì buồn ngủ, chiều thì uể oải khiến chị Kim vừa bán vừa lo lắng hỏi han. Hôm nay sẽ ngủ bù vậy.

Ngon thì ngon thật nhưng anh lại vẫn gặp ác mộng. Là bóng đè sao? Trong khi mơ màng anh thấy một bóng đen trên người mình, chỉ cách thân anh qua một lớp chăn. Ngực bị đè nén đến mức tưởng chừng như bị một vật nặng kí trấn ở giữa. Kế đến là thấy khó thở khi cơ miệng như bị chặn lại cứng đờ. Có lẽ vì nay làm việc quá sức cộng với việc thiếu ngủ nên anh bị bóng đè.

Vùng bụng bỗng lạnh ngắt như có luồng điện chạy vào, gai ốc nổi lên khắp người, rùng mình một cái Soobin tỉnh dậy, mắt mở to nhìn cái bóng đen đang trên người mình. Hai mắt của bóng đen ấy ánh lên một phát nhìn vào Soobin, ngay lúc này anh mới cảm nhận rõ nơi nhân trung có hơi nóng phả vào còn môi thì đang bị day bởi răng của ai đó. Khắp người nóng ran tê rân rân, sau khi tỉnh táo được chút ít anh đẩy mạnh, chân đạp nhiều cái khiến bóng đen ấy ngã xuống sàn, môi Soobin được giải thoát, bàn tay lạnh ngắt đang chạm vào da thịt Soobin cũng buông ra.

Bóng đen ngã xuống tạo ra tiếng động lớn, kế đó là tiếng sách vở rơi xuống. Tối quá nên anh cũng không thể nhìn thấy gì, nhưng Soobin đoán có lẽ hắn đã va mạnh vào kệ sách của mình.

Theo quán tính, Choi Soobin nhanh chóng vớ được chiếc liện thoại ở đầu giường rọi đèn flash vào phía tủ sách, tay còn lại quơ xuống phía cuối giường nắm vào một thứ thuông dài, Soobin cũng chả rõ là gì chỉ biết nó cứng và có thể bảo vệ mình.

Bóng đen anh thấy sau khi bị đèn flash rọi vào hiện rõ ra đỉnh đầu của một người tóc ngắn, là con trai. Hắn ta tay trái đặt ở bả vai xoa nắn, miệng rủa nhỏ từ "chết tiệt", có lẽ cả người hắn phang rõ mạnh vào cạnh tủ, Soobin nghĩ.

Tay run bần bật cầm điện thoại chĩa thẳng vào hắn ta, tay kia cầm vũ khí tự vệ bỗng chốc yếu đi hẳn, không còn sức khi hắn ngẩng mặt lên. Là Jae Seob, đôi mắt một mí ấy, chiếc mũi khoằm, dáng người mảnh khảnh cởi trần đang ngồi dưới sàn. Choi Soobin đầu ong ong nhìn anh ta mà không tin vào mắt mình.

"Sao anh vào được đây?" - Lời từ đầu lưỡi mãi mới bật ra được, tim Soobin đập mạnh liên hồi, tưởng trừng mỗi nhịp đập như tiếng bass trống gần sát mình.

Jae Seob giương mắt nhìn anh, miệng máu chảy ở khóe, tay anh ta quẹt nhẹ rồi nhìn vào vệt đỏ trên ngón tay cái của mình. Cười nhạt.

"Cơ thể em nhạy cảm quá đấy..."

Con người sao có thể trơ trẽn đến mức làm những chuyện kinh tởm xong phán xét phản ứng người kia như hắn ta chứ?

Soobin giờ đây nóng mặt, tay cầm điện thoại run bần bật. Jae Seob thấy thế liền nhoẻn miệng cười, nụ cười man rợ, kinh tởm nhất anh từng thấy.

"Anh là người làm cửa cho em mà... chìa khóa em giữ đâu phải chỉ có một?" - Vừa nói hắn ta vừa rút trong túi ra chiếc chìa khóa giơ trước mặt anh.

Trong lúc Soobin còn đang sốc, mất cảnh giác anh bị hắn ta lao tới ôm chặt, răng hắn cắn vào cổ Soobin, tay Jae Seob chủ động giật vũ khí ném đi, sau nhanh chóng luồn vào áo Soobin tiếp xúc với da thịt anh.

Cũng may anh còn chút lí trí kháng cự, chân đạp mạnh một cái khiến Jae Seob văng khỏi người mình. Cổ nhói lên cơn đau ở chỗ cắn.

"Biến đi đồ bệnh hoạn." - Soobin gằn giọng, nhảy ra khỏi giường tay nắm khóa cửa chỉ cần vặn một cái là có thể thoát ra ngoài

"Mẹ kiếp. Tao đã đợi ngày này một năm rồi đấy." - Hắn ta nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.

Soobin không nói gì, tay nắm thành quyền, quay lưng về phía Jae Seob, chỉ cần hắn ta động thủ một lần nữa Soobin sẽ giết hắn ta mất.

"Choi Soobin, mày có biết vì mày tao đã làm bao việc và đến giờ mày vẫn cự tuyệt tao."

"Vụ phá khóa cũng là do anh?" - Bóng lưng cô độc của Soobin vẫn hướng về phía hắn.

Tai anh nghe loáng thoáng tiếng thở của Jae Seob.

"Đến giờ này tao chả cần giấu nữa. Ừ, lão ta là do tao lên kế hoạch cả. Mẹ kiếp cái lão già đó, bảo chỉ cần phá khóa, nhưng thấy tiền lại tớn cả lên. Tưởng chừng sẽ suôn sẻ nếu mày cũng chịu hợp tác."

"Mà... thật lòng thì mày cũng thấy hưng phấn chứ nhỉ? 22 tuổi chưa có bạn gái... chẳng phải mày cũng thích con trai sao? Mày kìm..."

Rầm. 

Choi Soobin đấm mạnh một phát khiến Jae Seob không kịp phòng thủ, ngã nhoài vào bàn học sau lưng, bụng va mạnh vào cạnh bàn rõ lớn.

Anh nghiến răng cố thốt ra từng chữ, giờ bao chùm lấy Soobin là cảm giác tức giận, ghê tởm và hơn hết là bị phản bội. Con người Jae Seob, trước giờ anh vẫn luôn tin rằng ngoài anh ra thì còn hắn ta là bình thường ở nơi rách nát này, niềm tin còn lại Soobin như dành hết vào hắn ta để giờ nhận tại một tên bệnh hoạn như này sao?

"Tay anh chạm đến đâu tôi gai người đến đó. Yang Jae Seob, khắp người anh thật sự rất bốc mùi, nhân cách thối rữa khiến tôi kinh tởm nhường nào. Với cả tôi chưa từng thích con trai, tôi cũng chưa từng thích anh."

Soobin nói xong mở cửa chạy nhanh ra ngoài, chân đất chạm vào sàn hành lang lạnh lẽo, tay cầm điện thoại run bần bật. Anh bỏ đi để lại tiếng gào thảm của Jae Seob.

"Nhưng tao yêu mày."
——————————————
Viết đến đây là tui không còn cái miếng nào để vớt tâm trạng lên được nữa :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com