16. Dọn đồ (1)
Sau khi Taehyun chăm chú nghe câu chuyện về đêm kinh hoàng đó. Cậu suy nghĩ hồi lâu, ly nước cũng quay về nhiệt độ ban đầu không còn lạnh nữa.
"Thế anh tính sẽ ở đâu bây giờ?"
"Trước mắt là ở với Beomgyu. Còn sau này để kiếm nhà khác."
Taehyun nghe xong gật gật đầu hiểu ý. Sau cậu mới thoải mái tựa lưng vào ghế sofa. Từ nãy giờ cậu nghe chuyện một cách rất nghiêm túc, từ dáng vẻ đến biểu cảm đều thể hiện rõ sự lo lắng.
"Thế cũng tốt. Thật ra anh có thể đến nhà em ở nhưng nếu anh ở với Beomgyu hyung thì có thể sẽ thay đổi được ảnh." - Taehyun nhướng mày nói.
"Thay đổi? Em ấy rõ là vẫn đang làm rất tốt mà?" - Soobin khó hiểu hỏi lại cậu.
Trước giờ trong mắt Soobin, Beomgyu vẫn luôn là một người thành công, làm rất tốt công việc của mình. Tự em ấy tạo dựng lên danh tiếng như bây giờ, việc gì phải thay đổi?
"Em không nói đến sự nghiệp. Em nói về cuộc sống anh ấy. Anh có thể không biết nhưng Beomgyu, anh ấy buông thả bản thân lắm."
Nói xong cậu đứng dậy, đi một vòng quanh nhà. Dừng lại ở tủ lạnh, tay khẽ mở cửa. Thứ ánh sáng xanh hiện ra chiếu rọi một số thứ đồ ăn bên trong mà anh đã thấy lúc nãy.
"Hừm... anh thấy đó. Chỉ một số món trong này, anh ấy giỏi nhất là nhịn đói. Anh ấy chạy lịch trình rất nhiều, nhiều đến nỗi không có thời gian ăn ở nhà. Nhà của anh ấy chỉ đơn giản là nơi để ngủ."
Taehyun nói khi tay đang khẽ đóng tủ lạnh lại. Tiến đến phía tủ rượu âm tường, ngón tay nựng nhẹ cổ ToTo. Chú vẹt ấy cũng nương mình theo, mắt nhắm hờ tận hưởng.
"Và uống rượu rất giỏi."
Nghe cậu nói xong anh mới để ý. Sáng hôm thứ hai đó tủ lạnh thì không có thức ăn nhiều nhưng nhà lại có sẵn mấy gói canh giải rượu trông còn rất mới. Như thể chúng được mua lại nhiều lần.
"Em ấy ăn kem thay cơm à?"- Soobin hỏi khi nhớ ra cả đống kém trong ngăn đá tủ lạnh, còn ngăn mát thì lại chả có gì.
"Kem? Sao anh lại hỏi thế?" - Taehyun bất chợt hỏi ngược lại.
Chả nhẽ kem là thói quen gần đây cuả em ấy?
"Anh thấy cả đống kem trong tủ lạnh đấy. Đủ loại, còn có cả mintchoco." - Soobin nói như đấy là một điều hiển nhiên.
"Oh. Giờ em mới biết á. Có khi là Yeonjun hyung mua bỏ vào, tiện thể mua luôn vài hộp mintchoco chọc anh Beomgyu. Nhưng mà nói tóm lại, nếu anh ở đây thì lúc nào được hãy rủ anh ấy ăn cùng nhé? Em nghĩ anh ấy sẽ ăn khi có người ăn cùng."
Soobin nghe xong gật gật đầu ngầm đồng ý. Đúng thiệt, lần đầu tiên gặp em ấy ở phòng thay đồ, xương ngực em ấy lộ rõ dưới lớp da trắng ngần đó. Là giảm cân phục vụ công việc sao?
"À. Bao giờ thì anh dọn sang đây ở hẳn? Theo như em thấy thì việc chỉ mới xảy ra hôm qua nên chắc anh chưa dọn đồ nhỉ?" - Taehyun nói, tay vẫn còn vờn giỡn với To To.
Soobin nghe xong có phần hơi bất ngờ. Nhưng sau cũng thông cảm vì Taehyun không giống Beomgyu, em ấy thiên về logic nhiều hơn, là kiểu người sẽ đi thẳng vào vấn đề, tìm hướng giải quyết nhanh chứ không phụ thuộc vào cảm xúc. Em ấy sẽ không né tranh như Beomgyu nên bắt buộc anh cũng bị cuốn vào câu chuyện, phải đối mặt với điều đấy rồi.
"Anh không biết nữa."
"Anh sợ chạm mặt họ, đúng chứ?"
Cậu tiến về phía ghế đối diện Soobin. Nhìn anh một lúc.
"Anh nên kết thúc sớm với đám người ở đó. Điều đó có nghĩa là anh phải đến đó dọn đồ và kết thúc hợp đồng thuê trọ. Em sẽ đi cùng anh."
Anh biết anh cần phải chấm dứt chuyện này sớm. Nhưng anh thật sự rất sợ hắn ta, tên bệnh hoạn và đám sâu rượu ấy. Anh không biết khi gặp lại bọn họ, anh có còn bình tĩnh để đi tiếp hay sẽ chỉ chết trân tại chỗ?
"Anh Beomgyu không thể đánh người vì ảnh là người nổi tiếng. Nhưng em thì có!"
Anh mắt cương định đó của cậu cộng với thân thể cứng rắn ấy phần nào khiến anh cảm thấy yên tâm. Nên đối mặt với nó thôi Soobin à.
"Đi luôn chứ anh nhỉ?" - Taehyun đập mạnh hai tay lên đùi rồi lấy sức đứng dậy. Sau vớ lấy chiếc áo khoác dạ đang vắt ở thành ghế. Nhướng mày với Soobin.
"Ừm..."
...
Cả hai cùng gọi xe đưa đến phòng trọ. Đứng trước con dốc hàng ngày anh phải leo lên mỗi khi đi làm về có chút quen thuộc. Nhưng sau đó lại là sự kinh sợ khi nghĩ tới đêm đó anh chân trần đạp sỏi chạy thoát thân ngang qua con hẻm này.
"Không sao. Có em rồi."
Taehyun vỗ nhẹ vai Soobin chấn an. Không hối thúc, chỉ đến khi anh bước những bước đầu thì cậu mới đi theo sau. Càng bước đến tòa nhà ấy anh giờ mới nhận ra nó cũ kĩ đến mức tưởng chừng chỉ cần đạp nhẹ cũng có thể sụp đổ. Anh đã chịu đựng chỗ này suốt một năm qua sao?
Bước vào toà nhà, có lẽ cậu và anh đi vào buổi sáng nên mọi người ở khu trọ đều đã đi làm. Các căn phòng choàng bên ngoài chiếc khoá sắt gỉ sét. Thẳng hàng sâu vào phía sau, tối dần...
Phòng anh cũng ở phía sâu bên trong, nghĩ đến đến chỉ muốn bỏ về. Nhưng lại bị bàn tay Taehyun nắm chặt lấy cổ tay giữ lại.
"Nếu anh thấy khó quá thì anh cứ ra xe trước. Đưa chìa khoá cho em, em sẽ dọn đồ cho."
"Không! Không cần đâu, đồ của anh mà."
"Anh ổn chứ?"
"..."
"Chà... thằng Jae Seob... đã rất yêu mày đấy. Cái thứ tình yêu kinh tởm đó... nó cố bảo vệ... và trân trọng nó trông thương chết đi được."
Chưa nói thành câu thì bị cái chất giọng lè nhè, nhão nhoẹt ấy chặn lại, nó cứ thế chảy từ từ vào tai anh. Khiến gai ốc nổi lên khắp người.
Gã bợm rượu ấy xuất hiện với hình ảnh quen thuộc, áo ba lỗ và chai rượu soju đã cạn một nửa. Giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, sau đảo sang Taehyun.
"Thằng Jae Seob ấy... nay đi làm rồi. Nó mà thấy mày trong tay một thằng con trai khác chắc đau lòng lắm... gấp đôi... sự kinh tởm..."
"Rầm"
Tay Taehyun bị một lực hất mạnh ra sau. Choi Soobinbất ngờ dồn hết sức lực đấm một cái rõ mạnh vào mặt gã ta. Gã ngã lăn xuống đất. Anh tiếp tục lao vào đè lên người gã, tay nắm chắc cổ áo. Chai rượu cũng vì cú đánh bất ngờ này mà vỡ toang ra từng mảnh. Soobin mất bình tĩnh, như một con thú dữ, tay phải vớ lấy mảnh vỡ thuỷ tinh dưới sàn.
"Soobin hyung. Bình tĩnh lại!" Taehyun nhanh chóng giành lấy miếng thuỷ tinh trên tay Soobin. Vô tình khiến tay anh bị cứa một miếng sâu.
Nhưng nếu chậm thêm chút nữa cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gã.
Gã ta khiếp sợ nhìn anh đang run bần bật trên người. Tay chỉ vội ôm lấy cổ và mặt của chính mình.
"Ông nói tôi, tôi có thể nhịn. Nhưng đụng với người thân của tôi tôi liều chết với ông."
————————————————
Vì trường tui sắp thi giữa kì rùi nên chúc các cậu thi tốt nhé. Trước khi đến lúc thi tui sẽ viết trước nhiều chap nhất khả năng để đăng trong lúc tui đang ôn thi nha. <33
Mãi iu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com