18. Của anh tất
Lại thêm một hình ảnh quen thuộc. Cậu từng chút một xử lý vết thương của anh. Vết cứa cũng khá sâu ở gang bàn tay do mảnh sành được Taehyun tước ra khỏi. Chí ít thì tay anh bị thương chứ không phải miệng gã...
"Anh xin lỗi nhé! Sau anh sẽ nói cho em trước." - Soobin có xót cũng không dám phát ra tiếng vì cậu hiện tại.
Beomgyu căng như dây đàn. Mặt không cảm xúc cũng chẳng ngước lên nhìn anh. Chỉ chăm chú xử lý vết thương như đêm hôm đó.
"Em giận anh hả?" - Soobin hỏi lại khi đang cố đưa cổ thấp xuống để nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Beomgyu im lặng, động tác dừng lại, khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục lau vết cứa, hoàn toàn né tránh ánh mắt của anh.
Sau khi đã xác nhận được tín hiệu yếu sóng từ cậu thì Soobin cũng chả dám hỏi gì thêm. Ngoan ngoãn để Beomgyu quấn từng vòng băng qua tay của mình.
Xong xuôi cậu dọn dẹp dụng cụ rồi cất hộp sơ cứu về nơi cũ. Cậu tiến lại nhà bếp nơi có kệ đựng đồ, với lấy một cái nĩa mang đến bàn đặt xuống.
Đúng rồi, anh bị thương như thế sao mà dùng đũa ăn mì được. Con người nhỏ hơn anh một tuổi ấy coi bộ cũng tinh tế phết. Anh nghĩ thầm.
"Cảm ơn em nhé."
Beomgyu ngồi xuống bàn gắp một đũa mì đầu tiên đưa lên miệng thưởng thức. Cậu bây giờ ăn rất nhanh, có lẽ là do buổi thu âm đã lấy đi kha khá sức của cậu hoặc cũng có thể là vì anh.
"Em ăn từ từ thôi, mì còn nóng mà." - Soobin đứng dậy lấy chai nước suối trong tủ lạnh mang ra cho cậu.
Beomgyu thấy thế cũng tu một ngụm lớn sau khi ăn được một phần ba dĩa mì. Trông cậu ăn ngon như vậy thật sự anh không tin lời nói lúc sáng của Taehyun lắm.
"Hừm... anh hỏi điều này. Thông thường một ngày em ăn những gì thế?"
Cậu toang gắp thêm một đũa mì nữa thì liền khựng lại. Hàng ngày cậu ăn những gì? Cậu cũng không chắc nữa vì dường như các bữa ăn của cậu thưa thớt và lệch giờ đến nỗi cậu không thể xếp nó vào bữa chính hay phụ, trưa hay tối.
"Em không rõ... có khi là bánh mì, có khi là một hộp sữa, mì, pizza,..." - Cậu liệt kê một đống thứ đồ ăn mà không hề có chữ "cơm" nào trong đấy, chỉ toàn là những thứ thức ăn nhanh.
"Sao anh hỏi vậy?" - Beomgyu hạ đũa xuống khi vừa trả lời xong câu hỏi của Soobin.
"Ờm... anh tưởng em ăn kem thay cơm... tủ lạnh nhà nhiều kem thật sự."- Soobin vừa bỏ vào miệng một miếng mì lớn, khoé mép còn đang dính chút tương.
"Cho anh đó." - Vừa dứt lời cậu với tay quẹt một đường nơi khoé miệng của anh. Khiến cho vệt tương cũng vơi đi phần nào trên gương mặt hoảng hốt ấy.
Nói xong đứng dậy đi lấy khăn giấy ở trên bàn sofa mang tới đặt trước mặt Soobin. Anh giờ đây đang ở thế bị động hoàn toàn. Cứng đờ người thậm chí còn đang ngậm miếng mì vừa nãy mà không có ý định nhai.
"Anh thích ăn kem mà. Kem đó là của anh hết."- Cậu tỉnh rụi vừa nói vừa nhìn anh như điều đó thật hiển nhiên.
Soobin ngơ ngác nhìn cậu. Đúng, anh rất thích ăn kem, vô cùng thích. Cậu biết thế nên mua sẵn để trong tủ lạnh sao? Điều đó có nghĩa rằng việc anh sẽ chuyển đến đây ở cũng nằm hết trong sự tính toán của cậu? Anh nghĩ mãi cũng không rõ vì sao con người đấy lại có thể làm đến mức này cho anh? Mối quan hệ hiện tại giữa anh và cậu có phần không đúng lắm.
Beomgyu tay còn cầm đũa, mắt thì nhìn anh. Cậu không có khả năng đọc vị suy nghĩ của người khác nhưng cậu biết anh đang thắc mắc vấn đề gì. Cậu không dự đoán được lúc nào anh sẽ đồng ý ở với cậu nhưng Choi Beomgyu, trong thâm tâm, cậu luôn muốn chuẩn bị tất cả mọi thứ trước cho anh, để Soobin biết nơi đây đã sẵn sàng là nhà của anh. Hay đơn giản để Soobin biết cậu vẫn luôn đợi anh...
...
Ăn uống xong Soobin tiếp tục với công việc của mình là dọn đồ. Càng dọn càng khó hiểu sao đống đồ này nhét vừa căn phòng trọ bé tí hin kia được nhỉ? Nãy giờ sắp xếp, vệ sinh chắc cũng cả trên dưới 1 tiếng rồi mà trên giường vẫn còn ngổn ngang quần áo. Cứ vừa soạn được một chồng sách anh bỗng nhìn thấy đồ trên giường, lại thở dài mệt mỏi.
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa từ phía sau vang lên. Beomgyu đứng ngoài nhìn vào, sự chú ý đổ dồn xuống đống quần áo trên giường. Cậu nhìn cũng thấy nản hộ Soobin.
"Em nghĩ anh cần người giúp."
Thoạt nghe thì thấy đó là một lời gợi ý nhưng với anh trong tình huống này nó chính là ngôi sao hy vọng của anh và anh không có quyền từ chối.
"Ồ... ờm... em phụ anh xếp đống sách này nhé? Anh không nghĩ nó nhiều vậy." - Soobin tay cầm một quyển sách đang lau dở cười ngốc nhìn cậu.
Beomgyu cũng gật gù bước vào phòng. Tiến đến bàn học đang còn chất đống thùng cartoon. Lôi ra một chồng sách với độ dày khác nhau. Cậu với lấy một tờ khăn giấy nhau nhẹ bề mặt cuốn sách đầu tiên, miệng lẩm nhẩm tựa đề.
"Beomgyu này... em muốn nghe nhạc chứ?" - Soobin bỗng bất ngờ gọi tên cậu khi đang máng một chiếc áo sơ mi vào móc.
"Được ạ."
Soobin nghe xong trườn người lên đầu giường với lấy cái điện thoại. Mở ứng dụng màu xanh nền đen lên bấm đại một bài trong playlist.
Tiếng nhạc phát ra, Beomgyu vừa nghe đã nhận ra ngay giai điệu quen thuộc, cái giai điệu mà suốt quãng thời gian thực tập cậu luôn luôn mở khi ở một mình. Giờ đây khi đã ra mắt cậu bận bịu đến nỗi không còn thời gian để tìm lại những bản nhạc xưa, hay nếu có nghe trước lúc ngủ thì có lẽ không cần đợi đến giây thứ 10, Choi Beomgyu cậu sau một ngày đã bị vắt kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
"Lâu rồi em mới nghe lại bài này. Anh cũng nghe nó ạ?" - Beomgyu hỏi khi trong đầu đang còn vang lên từng tiếng beat mà chỉ khi đeo tai nghe mới thấm được.
"Ừ... nó từ lâu đã trở thành sở thích của anh rồi. Thật ra... từ ngày anh không còn sống chung với mọi người nữa thì anh vẫn luôn cố gắng nhớ lại những thói quen của mọi người mà làm theo..."
"Anh không muốn quên đi... anh muốn làm quen dần..."
Beomgyu sau khi nghe Soobin trải lòng mình một chút. Cậu ngay từ lần nói chuyện ở studio đã ngầm hiểu ra anh vẫn luôn áy náy về sự kiện hôm đó. Nó kéo theo hệ luỵ là giờ đây anh vô cùng bi quan khi ở với nhóm, mọi suy nghĩ hay hành động Soobin đều rất dè chừng, ái ngại. Anh sợ sẽ làm phật lòng bọn họ, anh sợ đủ thứ... đương nhiên khi cảm nhận được rõ điều ấy Beomgyu liền không chịu được. Bọn họ đã từng thống nhất với nhau sẽ không nói về vấn đề này nữa nhưng không chỉ riêng nó mà trong bất kì lần gặp gỡ nào Soobin vẫn cứ như bị trói buộc vào một đống suy nghĩ áy náy, cậu cảm giác anh vẫn chưa xoá bỏ được vách ngăn với bọn họ.
"Ý anh là cả thói quen đọc sách của Taehyun?" - Beomgyu bất ngờ đá xéo sang chuyện khác.
"Đúng vậy." - Soobin lại chẳng nghi ngờ gì đáp lời chắc nịch.
"Uầy... Soobin hyung mà đọc sách á? Hồi còn làm thực tập sinh anh là con người chỉ nghe podcast thôi chứ ngay cả truyện tranh anh còn không đọc, anh ghét chữ mà." - Beomgyu chề môi nói khích Soobin.
"Yah. Anh hơn em một tuổi, trong khoảng thời gian đó anh đã đọc hơn em rất nhiều sách rồi nhé." - Soobin cũng chẳng thua, anh bắt đầu tị nạnh với con gấu kia về cái thói quen "tri thức" này.
"Thế mà em chả bao giờ thấy anh ở cùng một quyển sách nào cơ..."
"Đọc sách phải đọc một mình tâm mới tĩnh. Huống chi ở cùng con gấu ồn ào như em thì không thể ngấm nổi sách." - Soobin đanh đá nói lại Beomgyu.
"Mồm thì cứ luôn bảo em ồn ào nhưng cứ có trò con bò gì thì lại rủ em chơi cùng cơ đấy." - Beomgyu cười ha hả khi thấy sắc mặt quạu cọ của Soobin đang ngồi trên giường.
Beomgyu đã thành công lái câu chuyện sang một hướng khác, cậu không muốn anh cứ mãi chìm đắm trong cảm giác tội lỗi ấy. Điều cần làm bây giờ là để cho Soobin cảm thấy bản thân anh ngang bằng với bọn họ. Giải pháp hữu ích nhất là cãi nhau, một cuộc tranh cãi bảo vệ bản thân mình nhưng có chừng mực.
Trong họ đã gỡ được phần nào mắt xích, Soobin lần đầu sau hơn ba năm được nói chuyện theo bản năng của mình với Beomgyu, còn cậu lần đầu sau nhiều năm lại được làm một đứa em ồn ào của Soobin...
Cơ bản là thế, nửa ngày của bọn họ kết thúc bằng một cuộc chí choé trẻ con như vậy, hệt những lúc đi học về khi còn là thực tập sinh. Cả anh và cậu đều nhớ, chỉ là đến tận giờ mới có lại được cảm giác đó, cái cảm giác đã biến mất hơn 3 năm rồi...
————————————————————
Thật may vì tui đã hoàn thành được oneshort kia nên sẽ đá mảng sang đây viết chap mới để sau khỏi bị bí khi bỏ quá lâu. Cũng có thông báo luôn là oneshort kia sẽ sắp được đăng tải. Hy vọng mọi người đón nhận em nó nhiều nhiều <33 mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com