20. Say
Sau khi hoàn thành công việc ở studio thì anh có dạo một vòng quanh khu vực gần trường học kiếm nhà cho thuê. Thật sự kiếm nhà vẫn luôn rất khó khăn khi ở Hàn. Các cò sẽ xuất hiện bất cứ nơi đâu để lôi kéo bạn xem nhà, nếu không nhanh chân và có một cái miệng khéo léo bạn sẽ bị họ quay vòng vòng cả ngày mất. Soobin thì đỡ hơn vì anh đã có sẵn yêu cầu khi thuê nhà để từ chối khéo bọn họ. Nhưng cũng vì thế mà việc kiếm nhà cũng khó khăn hơn nhiều. Soobin tự thân bươn trải ở thành phố Seoul không phụ thuộc vào gia đình nên vấn đề tiền bạc rất quan trọng, thêm cả anh làm việc ở hai nơi nên vị trí địa lí cũng cần lưu tâm.
Đi cả buổi chiều đến 7 giờ tối anh dường như chỉ ghi chú được hai số điện thoại, đồng nghĩa với hai nơi ở anh cho là hợp lý.
Một nơi ở cách trường 15 phút đi bộ là một căn cho thuê mới nên đồng nghĩa giá tiền cũng khá cao, nếu anh trả đủ thì tháng đó anh sẽ không còn tiền ăn mất. Nơi còn lại ở cách trường 30 phút đi bộ, buộc anh phải bắt xe buýt nếu không muốn trễ giờ, bù lại nơi này khá rẻ, nó cũng xấp xỉ gần bằng giá nơi ở cũ và với cái giá này thì anh cũng chẳng trông mong gì nhiều vào chất lượng cuộc sống nhưng chắc rằng người thuê ở đó sẽ không bê tha như chỗ kia.
Còn đang bận sắp xếp lại mọi yêu cầu, nhược điểm, ưu điểm thì anh đã dừng trước thang máy chung cư nơi Beomgyu ở. Giờ mới nhớ cả chiều nay anh gần như không gọi được cho cậu, cậu vẫn luôn chạy lịch trình đến mức phải tắt nguồn điện thoại luôn sao?
"Ting" tiếng thang máy mở cửa. Soobin bước vào, bước theo sau là một cậu trai còn đang mặc đồng phục cấp 3.
"Em tầng mấy?" - Soobin hỏi khi đang đứng gần các nút lệnh.
"Dạ tầng 3 ạ." - Cậu học sinh nói, trông có chút rụt rè.
Soobin mỉm cười ấn số 3 rồi ấn thêm số 5. Cậu bé đó làm anh nhớ tới Beomgyu lúc mới gặp. Ngày đầu tiên cậu làm thực tập sinh vô cùng nhút nhát, cậu chả nói chuyện với ai cả, chỉ cho đến khi đi học cùng cậu. Yeonjun hyung lỡ bật trúng "đài" khiến cậu nói liên hồi, không ngừng. Lúc đó anh mới biết cậu là người nhiều năng lượng đến vậy.
Dòng kí ức cứ chảy khiến cho anh chìm sâu vào nó. Chỉ đến khi ánh sáng từ hành lang truyền qua khe cửa thang máy mới khiến anh bừng tỉnh. Đến tầng 3 rồi, cậu học sinh khẽ cúi đầu chào anh rồi bước ra ngoài. Cậu bé đứng trước căn hộ số 022 còn thang máy thì tiếp tục cuộc hành trình của nó
Anh đi dọc hành lang, bước đến căn hộ 043 mà ấn mật khẩu vào nhà. Bước vô được thềm ngoài, cả căn nhà tối đen do chưa được bật đèn, anh chỉ để ý thấy hai đôi dép đi trong nhà và một đôi giày thể thao trên kệ, cậu vẫn chưa về. Đứng từ cửa anh có thể nhìn được đồng hồ quả lắc treo gần tủ rượu chỉ 7 giờ rưỡi tối, anh nghĩ anh sẽ đi tắm rửa đợi một chút xem cậu có về kịp rồi cùng ăn không.
...
Đồng hồ quả lắc điểm 9 giờ tối. Anh vẫn một mình ở phòng khách giữa không gian tĩnh mịch, lâu lâu xen lẫn tiếng kêu nhỏ của To To. Con vẹt ấy đang tận hưởng đống thức ăn của nó, cúi xuống mổ rồi lại ngửa cổ lên nuốt xuống. Soobin thấy vậy liền đổ một bình nước vào gần khay đồ ăn của ToTo. Nhìn nó một lúc, anh cũng chưa ăn gì, chắc có lẽ nên đi xuống dưới siêu thị mua một cái bánh mì để còn có sức học bài.
...
Miệng còn đang nhai miếng bánh mì. Vị ngọt của nó lan khắp khoang miệng. một số người có thể nói rằng nó khá khô, nuốt khó nhưng với anh bánh mì chính là lẽ sống của Soobin.
Soobin một tay cầm ly latte tay còn lại giữ chắc cái bánh được nướng vàng đều. Đứng trước cửa thang máy chờ đợi cửa mở. Mà sao Beomgyu hôm nay lại không bắt máy của anh nhỉ? Ngay từ sáng lúc đi học anh đã không thể gọi cho Beomgyu rồi.
Đầu chứa đựng những suy nghĩ đan xen nhau. Khi tiếng ting một cái thì những dòng nghi vấn ấy tựa như cánh cửa tách ra dần.
Anh thấy Yeonjun ở trong đó. Yeonjun khoác ngoài một chiếc áo da đang đứng đợi cửa thang máy mở. Nhìn thấy Soobin, anh bất ngờ đến mức khẽ lùi một chân xuống, thốt lên một tiếng
"Soobin."
Anh vội nuốt miếng bánh mì có chút nghẹn ở cổ họng.
"Yeonjun hyung?"
Yeonjun thật không nghĩ sẽ gặp Soobin ở đây, sao chả ai kể gì về việc Soobin ở chung cư đắt đỏ này nhỉ?
Cái bộ dạng và hành xử kia hẳn là Yeonjun chưa biết rằng anh ở cùng nhà với Beomgyu rồi. Soobin vội xích người qua một bên cho Yeonjun bước ra.
"Em mới chuyển đến ở cùng Beomgyu, chỗ cũ em gặp chút chuyện ạ."
Đáp lại là cái gật đầu nhẹ với âm "a" dài được cất lên nhỏ dần. Yeonjun hyung như chợt nhớ ra điều gì đó, tay phải nắm lại vỗ vào lòng bàn tay trái.
"À, thế thì tốt quá. Hôm nay có tiệc, Beomgyu nó lại uống say đến mềm cả người rồi. Anh đang tính mua thuốc hạ sốt cho em ấy, anh sợ nó sẽ sốt."
Soobin nghe xong liền kéo Yeonjun lại. Đó là lý do vì sao cả ngày nay cậu tắt máy ư?
"Không cần đâu ạ. Chỉ cần đắp khăn cho em ấy hạ sốt là ổn rồi. Giờ mà còn uống thuốc em sợ em ấy sẽ nôn thốc nôn tháo mất." - Sau lần đó Soobin có kinh nghiệm chăm Beomgyu say hơn hẳn.
"Thế anh với em cùng lên nhà nhé. Nãy Beomgyu nó một mực không chịu vào phòng. Anh không làm gì được nên thả ở sofa. Tí em khuyên Beomgyu vào phòng giúp anh." - Yeonjun nói rồi bước lại vào thang máy khi cánh cửa vừa mở cho đợt tiếp theo.
Soobin đứng trực ra ở ngoài mà nghĩ mãi. Hôm trước Beomgyu có say nhưng lại rất ngoan không hề quấy, chỉ khổ nỗi là hay sốt. Nhưng hôm nay qua lời Yeonjun hyung anh lại thấy một khía cạnh khác lúc say của cậu.
"Đi thôi." - Yeonjun hối.
Soobin vội vã chạy theo sau. Hôm nay có lẽ lại là một đêm dài với anh rồi...
...
Bước vào nhà đập vào mắt là Beomgyu đang ngồi ườn ra ở ghế sofa, đúng là say đến mềm người, trông cậu giờ chắc cũng chả biết trời trăng mây gió gì rồi.
Soobin vội chạy tới đặt miếng bánh lên bàn, hai tay phủi nhanh vào áo khoác.
"Beomgyu, em biết là em say sẽ sốt vậy sao còn uống nhiều vậy làm gì?" - Soobin trách, anh cũng chả biết tại sao câu đầu tiên của anh lại như thế, đáng ra anh nên hỏi thăm xem cậu có ổn không chứ.
"Soobin... thì ra là anh... không phải Yeonjun..." Cậu lè nhè vài câu không rõ đầu đuôi ý nghĩa.
Chỉ để lại bên kia một gương mặt đang xám xịt. Không phải do cậu đang say nên mới vứt hết kính ngữ thì Yeonjun đã đấm cậu một cái rồi. Còn Soobin chỉ biết nhìn Yeonjun hyung cười ái ngại.
"Ya... em say quá rồi. Vào phòng thôi." Anh đứng dậy, khẽ đưa tay cậu quàng qua vài mình, dùng sức kéo cậu đứng dậy.
Yeonjun cũng chạy lại giúp một tay. Nhưng hôm nay con gấu này sao lại quậy thế nhỉ? Cậu dùng chút sức lực của mình vung thật mạnh khiến Soobin bị kéo xuống ghế.
"Em chưa muốn vào phòng..."- Cậu kháng cự lại.
"Đừng quậy nữa." Soobin nói.
Beomgyu nghe xong liền im lặng một lúc, tay chân có phần buông thõng. Cậu cũng chả biết tại sao hôm nay lại thế, cậu chỉ thấy khó chịu vô cùng khi nhìn thấy anh. Cậu có một nỗi ấm ức, sự tò mò sâu trong tâm trí khó mà làm rõ được nên chỉ biết lấy rượu trút bầu tâm sự.
"Anh... có người yêu chưa?"
Sau tiếng hyung chỉ toàn là hơi, câu hỏi có phần run nhẹ. Soobin nghe thấy khó hiểu vô cùng. Sao ai cũng thắc mắc về các mối quan hệ của anh vậy?
"Ấm đầu thiệt này. Vô phòng." - Soobin đưa tay lên trán Beomgyu rồi buông một câu phán.
Yeonjun nghe vậy khẽ bật cười thành tiếng.
"Em còn tỉnh lắm... người yêu... anh là ai?"- Beomgyu phủ nhận khi má cậu phiếm đỏ và khắp người toả ra mùi rượu.
"Mấy người say hay nói thế lắm. Vô phòng để nghỉ, nhé?"- Soobin đổi hướng, giờ thì đến năn nỉ xem sao nhưng có lẽ lại thất bại rồi, khi nhận được câu trả lời là "không".
"Anh trả lời đi rồi em vào..."
Còn tỉnh phết nhỉ? Say bét nhè như này rồi mà còn đủ ý thức để đưa ra điều kiện, anh thật sự nể cậu rồi.
"Vô phòng đã..." - Soobin kéo dài câu nói. Anh thật sự không muốn trả lời câu hỏi này, anh không muốn chấp nhận rằng anh đã cô đơn 22 năm.
"Em không vào. Anh nói đi..."
"Anh chưa. Được chưa?" - Soobin thật sự đã chịu hết nổi rồi. Buông lời thừa nhận cho qua chuyện.
Beomgyu nghe xong, những nếp nhăn trên trán giãn ra, mắt khẽ mở còn ngấn nước. Miệng cười ngốc.
"Ha... may thế..."
Khi nãy bị kéo xuống, anh vẫn chưa thể đứng dậy được. Sau khi nghe cậu cười ngốc một cái thì liền thấy vai bị đè nặng. Beomgyu nói xong, đầu gục một cái rõ mạnh lên vai anh ngủ ngoan như chưa có chuyện gì xảy ra...
———————————————————————
Không biết các cậu có để ý khum nhưng tui vừa mới edit ảnh bìa mới cho zoom in á hihi <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com