Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Tai nạn

Soobin chạy ra đường lớn, anh bắt lấy vội một chiếc taxi. Vừa bước lên xe không để tài xế mở lời anh nói luôn.

"Làm ơn cho tôi đến công ty Y"  Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, nơi đấy là nơi đầu tiên anh nghĩ đến.

Chiếc xe lăn bánh chở anh và một đống cảm xúc rối bời. Trong đầu Soobin hiện tại có biết bao nhiêu viễn cảnh anh vẽ ra. Anh không biết là mình đến công ty liệu có ổn không khi mà anh thậm chí còn chẳng phải thực tập sinh thì lấy tư cách gì để kiếm cậu.

Điện thoại vẫn ghì chặt trong tay, chỉ cần một cái rung nhẹ cũng khiến Soobin chú tâm đến nó.

Chiếc xe vẫn cứ chạy trên đường lớn, anh biết tốc độ lúc này là rất cao nhưng tâm trạng anh như trĩu nặng khiến bánh xe bị đè nén giảm đi rất nhiều vận tốc. Soobin mở điện thoại ra gọi lại cho Beomgyu nhưng vẫn không được, anh lúc này hạ cánh tay xuống nhấn vào một trang mạng xã hội xem có fan hay blog nào cập nhật lịch trình của cậu không. Chợt xuất hiện dòng chữ "tai nạn giao thông, một nghệ sĩ bị thương nặng." 30 phút trước, Soobin đọc xong có chút điếng người khi tai nạn ở gần chung cư anh ở, đây là một bài đăng của người bình thường nên bên dưới chỉ toàn đoán mò xem ai là nạn nhân. Lúc này tinh thần Soobin bất ổn đi nhiều, anh gần như mất kiểm soát khi nhìn thấy chiếc xe đen cùng hiệu với xe cậu đã bị móp đầu ở trong ảnh.

"Khoan... đổi hướng sang chung cư X. Làm ơn..." Anh vội yêu cầu, giọng nói run rẩy khẩn thiết.

"Cậu trai à... con đường đến công ty Y còn chưa được một nửa nữa... đến chung cư X là phải đi ngược lại. Mà cậu nhìn xem giờ tan làm, đường kẹt cả rồi." Bác tài nói, mặt bác trong gương vô cùng khó coi khi đằng trước có một hàng xe dài đang chờ.

Soobin tức ngực hơn nhiều, anh ngồi sau đầu không ngừng tưởng tượng về điều tồi tệ ấy. Mọi thứ với anh đang dần mất đi tự chủ, mu bàn tay trái liên tục đập mạnh vào trán miệng lẩm bẩm tên Choi Beomgyu để làm phân tán đi suy nghĩ lúc này.

Sau 5 phút kinh khủng, chiếc xe vẫn đứng yên tra tấn tinh thần anh một cách tàn nhẫn. Chết tiệt anh bước xuống xe sau khi đã trả tiền rồi chạy bộ ngược lại dòng xe nhưng không biết tai nạn ấy ở đâu chỉ biết nó nằm trên đường K thôi. Mở điện thoại ra nhìn chiếc xe ô tô màu đen đã bị móp đầu, sau nó là một tiệm thời trang. Soobin không hay đi mua đồ nên hoàn toàn mù tịt, vội vã chạy đi hỏi một người đi đường mà anh vô tình bắt gặp. Thật may khi họ biết nó ở đâu, chỉ rất tận tình. Soobin vội cảm ơn rồi lại liều mạng chạy đi kiếm.

Chân anh sải bước dài nhất có thể để đến nơi đó, thậm chí còn băng qua đường ngang xương khiến cho tiếng còi inh ỏi cả một lúc. Soobin phóng như bay dù không biết nơi anh đến có cậu không, anh chỉ biết thầm cầu mong người ấy không phải cậu.

Từ xa anh thấy được cửa tiệm đó, chiếc xe vẫn còn cùng một nhóm người vây quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này chân anh như mềm nhũn, cố gắng gượng lấy sức mà chạy đến tách đám người đó ra. Khỉ thật, anh không rõ đây có phải xe của Beomgyu hay không nhưng sao nó lại nằm gần chung cư anh vậy chứ?

"Cho hỏi... người trong xe sao rồi?" Anh bắt lấy cánh tay một người phụ nữ.

"Đưa lên bệnh viện M rồi..." Người phụ nữ ấy đáp, mắt cô vẫn dán chặt vào chiếc xe.

"Chị biết người trong đấy là ai không ạ?"

"Không rõ nữa, chỉ biết là nghệ sĩ và còn trẻ." Cô ấy nói, sau đó cảm thán một câu "tội thật..."

Cậu mới chỉ 21 tuổi thôi, anh như phát điên khi nghe  người phụ nữ ấy trả lời. Bệnh viện M là bệnh viện lớn, muốn đến đó cần phải đi ngang qua công ty của cậu, còn xa hơn nữa. Soobin nhìn dòng xe đang kẹt cứng ở đường lớn không ngừng thở dốc. Biết sao được, đành tự thân vận động thôi.

Soobin xóc lại chiếc túi đeo chéo ở trên vai rồi liều mình chạy đến bệnh viện M. Di chứng tai nạn ba năm trước vẫn còn rõ trên chân anh, anh không thể vận động quá mạnh trong một thời gian dài nên từng bước chân của anh giờ như cực hình vậy. Mỗi lần chân trái chống xuống Soobin cảm tưởng như cả thế giới đang đè nặng ghì cả người anh xuống tạo ra một cơn đau thấu.

 Soobin băng qua hàng chục người khiến họ chỉ có thể liếc nhìn bóng lưng ấy rồi thắc mắc. Anh cứ thế chạy, cạnh giày ma sát vào gót chân khiến Soobin đau rát. Tâm trạng anh hôm nay thật sự rất tệ, anh sợ... Soobin thật sự rất sợ cậu có mệnh hệ gì. Tầm nhìn cứ thế nhoè đi sau làn nước mỏng, một bên mắt sáng ra khi giọt nước chảy xuống dưới má, Soobin khóc... anh chưa từng khóc vì một điều chưa chắc chắn nào. Người ấy tuyệt đối đừng là cậu, Beomgyu phải bình an... anh đã ước thế trong ngày sinh nhật thứ 22 của mình...

20 phút chạy bộ, anh vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện dù không biết nơi đó có cậu hay không. Công ty Y dần hiện ra trước mặt, Soobin chạy đến đó thì chân phải đã không tự chủ mà khuỵa xuống.

"A..." Tiếng rên khẽ trong miệng, trong phút chốc anh cầu rằng nếu cơn đau này đổi lấy sự bình an của Beomgyu thì anh nguyện sẽ chạy hết cả tối để kiếm cậu.

Soobin không cho phép mình nghỉ ngơi, đến công ty rồi là sắp tới bệnh viện. Anh đứng dậy lấy hơi sâu nâng bước chân chạy tiếp, lúc này trời đã ửng đỏ khi hoàng hôn nhuốm màu cả thành phố. Soobin chạy vút qua nhóm người đang đứng trước công ty, anh không nghe rõ họ hô hào điều gì nhưng Soobin khựng lại khi một thanh âm lọt vào tai.

"Beomgyu oppa"

Tiếng nói ấy lọt thẳng vào tai anh, nó chạm vào tim khiến cho mọi thứ xung quanh Soobin như ngưng đọng lại. Cậu đứng trước cửa chính công ty kí tên cho fan của mình. Mặt trời rọi thẳng vào mắt anh nhưng anh không màng, giương đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, cậu vẫn ở đây, Beomgyu thật sự vẫn bình an trước mắt anh, người anh bỗng nhẹ tênh, khắp người nóng ran giữa tiết trời đông Seoul giá rét, sự thay đổi đột ngột chuyền đến não Soobin một cảm giác tủi thân uất nghẹn, anh oà khóc, tiếng nấc càng lúc càng rõ, thu hút đi ánh nhìn những cô gái ở đấy và không ngoại lệ có cả Beomgyu.

Soobin đứng ở xa oà khóc nức nở, anh ngồi thụp xuống ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước. Beomgyu  nhìn thấy anh như thế tim cậu hẫng đi một nhịp, chuyện gì vậy? Cậu chạy đến tách người hâm mộ ra làm hai, anh quản lí chụp lấy tay cậu cũng bị Beomgyu hất văng ra.

"Soobin... sao anh lại khóc?" Cậu lo lắng hỏi khi cố gắng gỡ tay anh ra khỏi mặt.

"Em ổn chứ? Em vẫn ổn đúng không? Em thật sự không bị thương ở đâu cả..." Vừa nói anh vừa kiểm tra tay cậu xem có vết bầm nào không.

"Em vẫn ổn... có anh mới bất ổn đấy. Anh ra xe chờ em chút, Soobin, anh biết nhà xe ở đâu mà, cứ đưa cho bảo vệ chiếc chìa khoá em nhét trong túi quần anh rồi vào xe chờ em chút." Nói rồi cậu đứng dậy, dù có không nỡ nhưng cậu vẫn phải quay về phía fan của mình, cứ thế hướng ánh mắt đến con người đang di chuyển một cách khó khăn kia.

"Xin lỗi... người vừa nãy... gặp chút chuyện, anh ấy sẽ ổn thôi." Cậu trấn an người hâm mộ, tiếp tục kí tặng cho vài người rồi chạy biến đến nhà xe.

Beomgyu chạy thẳng về phía xe của mình, nơi mà có anh ngồi chờ sẵn bên trong.

Mở cửa xe bước vào, cậu vội bật đèn để nhìn rõ người kia hơn. Sao thế này, mồ hôi ướt sũng cả áo, mắt thì sưng húp, trán đỏ ửng một vùng như thể mới có va chạm mạnh, chiếc cổ trắng nõn ấy cũng bị một vết hằn đỏ do quai đeo máy ảnh gây ra. Mọi thứ, tất cả đều rất tệ...

Soobin vừa trông thấy Beomgyu liền vồ lấy ôm cậu vào lòng, anh cứ thế giữ chặt người trong lòng dường như sợ cậu sẽ lại bặt vô âm tín.

"Bình tĩnh lại... nói em nghe đã có chuyện gì xảy ra."

"Sao em không nghe điện thoại?" Lúc này Soobin mới rời khỏi người cậu. Anh quát, nước mắt lại trực trào ở khoé mắt.

"Em lỡ làm rơi điện thoại nên nó bị sập nguồn rồi." Vừa nói cậu vừa rút trong túi ra chiếc điện thoại bị nứt màn hình.

"Anh gọi cho em không được... ở gần chung cư có tai nạn, người trong xe là một nghệ sĩ trẻ." Vừa nói anh vừa lau đi giọt nước mắt.

"Anh lo sẽ là em sao?" Beomgyu hỏi khi nghe việc, cậu mỉm cười nhìn gương mặt đang ửng đỏ ấy.

"Chứ chả nhẽ không? Nay em tự lái xe đi rồi đột nhiên không bắt máy. Dù có ngốc cũng không thể không nghĩ rằng điều đó có khả năng sẽ xảy ra." Soobin ấm ức nói tiếp.

"Làm ơn... mốt hãy giữ điện thoại luôn bên mình, được không?" Soobin vừa hỏi, tay cũng bất giác xoa đầu cậu. Thanh âm run nhẹ khiến cho nó như muốn van xin.

"Dạ được."

Anh nghe xong mới yên tâm đôi chút, miệng lẩm bẩm "ngốc thật".

"Gì ạ?" Beomgyu hỏi lại.

Soobin lắc đầu ý chỉ không có gì, anh đảo ánh mắt ra bên kia cửa kính. Anh đúng là ngốc thật, còn chưa biết người trong xe là ai đã liền mặc định đó là cậu, sau lại còn thục mạng chạy đến bệnh viện mà bỏ qua cả công ty. Nhìn thấy cậu bình an, anh như một bước lên thẳng thiên đàng, cảm xúc này... nó tuy còn mơ hồ vì anh chưa từng như thế với ai.. nhưng có lẽ...

Là anh yêu cậu.
——————————————————————————
Soobin biết yêu rồi bà con ơiiiiiii
Sau chap này thì chap 31 sẽ được up luôn vào t5 tuần này nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com