Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Là gì?

Soobin trên đường từ quán caffee về nhà có ghé sang một tiệm pizza, đặt ở đấy hai chiếc cỡ lớn mang về. Hôm nay có hẹn ở nhà Taehyun để tổ chức tiệc, ăn mừng việc cậu đã thành công giành được học bổng. Vì chỗ bán pizza ngon ấy ở gần quán caffee nơi anh làm nên Soobin tiện đường mua đem sang, quán ấy đông khách nên không thể đợi đến lúc ăn mới order được.

Soobin xách hai hộp pizza lớn về chung cư. Beomgyu có dặn khi nào em ấy đi làm về sẽ điện thoại cho anh xuống xe rồi cùng đi luôn. Mấy nay Soobin thấy cậu bận việc thật, tuy trên mạng lại chả thấy lịch trình gì nhiêu nên anh nghĩ có lẽ là đang triển khai dự án mới, cứ sáng đi làm là đến tối tầm tám, chín giờ mới về, về đến nhà liền ăn qua loa vài thứ rồi mệt mỏi về phòng.

 Soobin nhìn thấy con gấu ấy càng lúc càng gầy đi mà xót xa, nhìn thấy cậu mệt vậy anh cũng chả dám bắt chuyện, chỉ biết đuổi cậu về phòng ngủ sớm lấy sức. Thật sự Soobin buồn mà Soobin không nói...

Anh tắm rửa xong, chỉ mặc mỗi quần còn bên trên để trần vì chưa biết mặc gì. Nhìn chiếc sweater trắng mà đắn đo mãi, anh thật sự rất muốn khoác chiếc áo ấy lên người rồi tự tin khẳng định rằng đây là áo cặp với cậu. Ngay lúc này chiếc điện thoại reo lên, là Choi Beomgyu. Soobin vội vàng bắt máy.

"Anh nghe."

["Em về rồi, anh ra phía cửa sau chung cư là thấy xe em ở đó."]

"À ừ... chờ anh chút anh xuống liền"  Nói rồi cúp máy.

Có lẽ giờ không phải là lúc Soobin đứng đây đấu tranh tâm lý nên mặc gì, anh quay phắc người lại phía tủ mà lôi trong đó ra chiếc áo thun trắng. Mặc đại vào người rồi khoác lên chiếc áo khoác dạ đen dài qua đầu gối. Sau đó hấp tấp cầm hai hộp bánh pizza chạy ra ngoài. Cái con người ấy chạy như biến xuống sảnh chính chung cư, người khác nhìn vào còn tưởng ma đuổi nhưng đâu biết rằng anh vì nhớ người kia quá nên mới vội vàng như này.

"Chào em... nay đi làm ổn chứ?" Soobin vừa để hai hộp bánh ra ghế sau, rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào.

"Dạ vẫn ổn, còn anh?" Cậu hỏi khi trông thấy anh đã yên vị ở trên ghế.

"Như mọi... hôm." Soobin khẽ sững người lại khi trông thấy chiếc áo sweater cậu đang mặc. May quá!

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, mém thì đã lộ. Nếu anh mặc nó thì bước xuống dưới đây rồi cũng chẳng còn đường lui nữa.

...

Căn hộ Taehyun thuê là một ngôi nhà hai tầng, tầng dưới của một người khác còn tầng trên là của cậu. Chỗ đó không có sân nên chỉ đành gửi hộ ở sân nhà bà chủ, cách nơi cậu sống khoảng 200 met, bắt buộc phải đi bộ đến đó, có lẽ cũng vì sự bất tiện này mà thằng bé chưa đi thi bằng lái.

Cũng may vì nó nằm trong con hẻm nên không có quá nhiều người qua lại, Beomgyu có thể dễ dàng bước đi từ từ để không phải sợ ánh nhìn mọi người.

"Ủa, em mặc mỗi áo này thôi hả?" Soobin hỏi khi trông thấy cậu bước ra khỏi xe với độc một chiếc áo sweater anh tặng giữa tiết trời mùa đông.

"Vâng, mặc vậy người ta mới biết là áo anh tặng em." Cậu nói qua lớp khẩu trang, ánh sáng không nhiều nhưng cũng đủ để anh thấy được hai má cậu đang phiếm đỏ.

"Giờ đâu phải lúc khoe áo, tiết trời Seoul lúc này vào đông rồi. Em mặc vậy không sợ lạnh sao?" Soobin lo lắng hỏi, cái con gấu này thật sự trẻ con quá rồi.

"Ở công ty có máy sưởi mà anh, với cả nếu không ở công ty thì em cũng chỉ trong xe chứ đâu có đi đâu đâu mà sợ lạnh."  Beomgyu đáp trả, cậu cứ thế tươi cười với anh. Trông hồn nhiên hết chỗ nói.

"Nhưng..." Chưa nói hết câu thì Beomgyu đã te te chạy thẳng vào một ngôi nhà, ồ chỉ mới ở riêng được chút xíu đã đến nhà rồi. Soobin thất vọng, hụt hẫng lê bước chân lên cầu thang.

"Hai anh đến rồi à, vào ngồi ở đó nghỉ chút để em đem pizza đi nướng lại cho nóng." Taehyun mở cửa, hồ hởi đón bọn họ vào trong nhà.

Soobin nhìn thoáng qua thì thấy bóng dáng một ai kia đang ở trong bếp sẵn, chưa kịp vào hỏi người bên trong đã liền bị Beomgyu chặn họng lại.

"Áo anh Soobin mua tặng anh đó."

"Áo anh Soobin mua tặng em nè, anh thấy đẹp không?"

Cậu chạy từ ngoài vào trong bếp, mỗi người khoe một hai giây rồi chuyển sang người khác. Ôi lạy chúa, thứ anh không mong chờ nhận được là cái nhìn đăm chiêu của hai con người kia. Taehyun thì hai mắt mở to không chớp cứ thế nhìn anh, còn Yeonjun thì chỉ mỉm cười nhưng anh biết trong đầu họ đang nghĩ gì rồi.

"Đẹp đúng chứ? Tại thấy hợp với Beomgyu nên em mua tặng em ấy. Mà này, bộ lên công ty em gặp ai cũng nói thế sao Beomgyu?" Soobin nói, cố chuyển hướng sang cậu để hai người kia bị kéo theo.

"Nếu người đó biết anh thì em sẽ kể á." Beomgyu tinh nghịch đứng cạnh Yeonjun đang xếp gà lên đĩa.

"Beomgyu thật sự thích chiếc áo nên mới thế đấy." Yeonjun nói, anh mang ra bàn hai đĩa gà lớn.

Soobin nhìn thoáng qua trong bếp vẫn còn ngổn ngang mấy gói mì, uầy sức ăn bọn cậu trước giờ vẫn rất lớn ấy.

"Soobin lấy hộ anh mấy lon coca trong tủ lạnh với, lấy thêm 4 chiếc ly bỏ đá nha." Anh Yeonjun quay lại bếp với mấy gói mì, ra lệnh cho Soobin giúp việc.

Anh đi ra bếp đến chỗ tủ lạnh, lướt ngang qua Beomgyu đang bấm điện thoại, chắc lại là công việc.

"Beomgyu ra ghế ngồi nghỉ ngơi đi, ở đây làm việc không tiện." Soobin nói khi nhìn thấy cậu đang tựa lưng vào bệ bếp ghì chặt mặt vào điện thoại.

Beomgyu nghe xong chỉ đành gật đầu tiến ra ghế ngoài rồi. Để lại ba con người còn loay hoay trong bếp nhỏ. Taehyun ở phía lò nướng chẹp miệng vài cái khiến Soobin có chút dựng người.

"Phân biệt quá rồi..."  Cậu lẩm bẩm một câu không rõ đầu đuôi nhưng anh đủ thông minh để biết rằng nó đang kháy anh.

Soobin sao tự nhiên lại không giỏi che đậy cảm xúc vậy? Chắc chỉ có tình yêu là anh mới dở tệ như này, chắc thằng bé mặc định trong đầu luôn rồi mất. Chỉ biết im bặt vờ như không nghe gì.

...

Buổi tiệc diễn ra vô cùng nhộn nhịp, dù chỉ có bốn miệng ăn nhưng thức ăn đều nhanh chóng đã biến mất. Bọn họ còn gọi điện video call cho Kai đang ở Mĩ để nói chuyện, vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau, đến khi ăn xong thì chơi game. Dù lúc đầu Yeonjun bảo anh lấy coca nhưng sau đó bọn cậu vẫn lôi bia ra uống, hệ quả là giờ đây Yeonjun phải ngủ lại nhà Taehyun vì say còn Beomgyu thì mặt đỏ cả lên. Có mỗi mình Soobin là còn tỉnh táo vì chưa uống ngụm bia nào.

Bọn họ chào tạm biệt nhau rồi anh với cậu đi về phía nhà bà chủ để lấy xe. Vừa bước ra ngoài cổng anh để ý thấy Beomgyu đã đút hai tay vào túi, biết lạnh rồi sao. Soobin rút một ống tay khoác ra, chân tiến bước đến gần cậu.

"Anh... với anh em như thế nào?"

Cậu hỏi, điều đó khiến mọi hành động của anh khựng lại, như thế nào là như thế nào?

"Là Beomgyu, là một ca sĩ tuyệt vời..."

"Chỉ có thế thôi? " Beomgyu lại hỏi, câu hỏi rất khó trả lời.

Soobin đi gần tới Beomgyu hơn, tay cầm lấy một bên áo đã được tháo ra choàng qua người cậu. Hơi ấm nhanh chóng toả ra trong lòng anh.

"Là một người em trai tốt bụng, ân cần, chu..."

"Thôi, em hiểu rồi." Không để anh dứt lời, cậu bỗng tách khỏi người anh, lòng anh bỗng chốc thiếu vắng, hơi lạnh nhanh chóng thế chỗ.

"Beomgyu, em sao vậy?" Soobin hấp tấp hỏi lại, thề rằng lúc này cậu khiến anh hoảng loạn vô cùng.

Nhìn cái cách cậu co ro đi giữa tiết trời mùa đông mà cự tuyệt chiếc áo của anh, nó khiến anh từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi.

"Dạ không có gì, em chỉ muốn biết những người thân cận nghĩ gì về em thôi..."

Anh nhìn cậu có chút buồn, nét ủ rũ trên gương mặt ấy như muốn trừng phạt tâm lý anh. Chết tiệt, Choi Soobin chỉ muốn thét lên rằng anh thích em, với anh em là một người con trai xinh đẹp đến nao lòng, cái nét đẹp bên ngoài lẫn bên trong của em khiến Soobin đờ đẫn, anh bị em hớp hồn đến đắm đuối.

"Em sẽ cảm lạnh mất." Nói rồi anh kéo tay Beomgyu vào áo khoác, tay chuyển vội sang bả vai kia mà ôm áp chặt cậu vào lòng. Ghìm lại cái cự tuyệt của Beomgyu.

"Có vẻ em chán nghe những lời khen có cánh rồi? Thế thì em là một con gấu vẫn cần người lớn bảo vệ, em trẻ con nhưng dễ thương, em hồn nhiên nhưng hiền lành,..."

"Và Beomgyu này... em đừng thay đổi nhé? Vì anh thích em... hiện tại."

Soobin nói, nhằm giữ chặt con gấu bên mình. Soobin ước rằng mình không cần nói thêm cụm từ chỉ thời gian (hiện tại) vì Soobin rất thích em dù có là bao lâu anh cũng vẫn thích em. 

Soobin cứ thế ôm chặt con gấu trong lòng, hơi ấm của em toả ra cũng không thể nóng rực như ngọn lửa trong anh. Anh có thể nói rõ lòng mình cho em nghe rồi, mặc em có nghĩ nó theo chiều hướng nào thì anh vẫn thấy nhẹ nhõm, chỉ ngày hôm nay thôi anh mới cơ hội nói lời thích em.
Chỉ khoảng khắc này, em là của anh...
...
Nhưng Choi Soobin ấy đâu biết rằng vì lời anh bảo thích em mà khiến lòng Beomgyu rạo rực giữa tiết trời mùa đông.
...
Em cũng thương anh.
...
Họ vô tình sưởi ấm lòng nhau nhưng vẫn vô tư vui mừng vì nghĩ đó là điều may mắn hiếm hoi mà ông trời thương xót trao tặng...
—————————————————————————-

Thứ hai tiếp tục nhó <33 chúc cậu vui vẻ khi đọc fic và nếu được hãy tặng một sao cho bé nó nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com