Ngày hôm sau anh đang chụp ảnh ở studio thì nhận được điện thoại của Yeonjun, đại loại rằng anh ấy bận nên giờ chỉ có Beomgyu ở trên bệnh viện một mình.
Liều mình chạy đến thì Soobin nhận ra máy ảnh vẫn còn đeo trên cổ. Bên ngoài thì chẳng có ai, Soobin cũng chẳng rõ lấy gan đâu mà mặc kệ mọi thứ, để hẳn máy ảnh ở ngoài cửa mà bước vào phòng chăm cậu.
Anh nhìn cậu ngủ say mà đôi chút chạnh lòng. Không biết đến lúc cậu tỉnh dậy thấy anh thì sẽ như nào? Một trận lôi đình hay nước mắt tèm lem...
Nhìn cậu một lúc, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Khỉ thật anh quên mất điện thoại vẫn còn trong người, lúc nãy vội quá chỉ kịp để máy ảnh bên ngoài.
Beomgyu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại của anh. Soobin sững sờ nhìn cậu,
Beomgyu biết đó là tiếng chuông điện thoại vì nhạc chuông đấy là của dòng máy cậu đang sử dụng. Tâm trí rúng động mạnh, Beomgyu bật dậy té khỏi giường bệnh một tiếng rõ đau, dây truyền nước cũng bị đứt ra.
Soobin hoảng loạn vội chạy ra ngoài vứt điện thoại xuống cạnh máy ảnh rồi lao vào phòng. Beomgyu tay ôm đầu che chắn đi gương mặt của mình sau đầu gối. Cậu run bần bật ngồi tựa lưng vào tường cạnh giường. Beomgyu sợ máy ảnh, sợ luôn cả điện thoại, cậu sợ bất cứ thứ gì có thể thu hình cậu ngay lúc này, kể cả gương.
Nhìn hình ảnh trước mắt, Soobin dường như quên cả thở. Trong anh đau nhói một cái, khắp người tê rân rân khi nhìn con người bên dưới, một nghệ sĩ đã từng đứng biểu diễn trước hàng chục máy quay giờ đây chỉ nghe tiếng chuông điện thoại đã liền loạn cả lên. Tay cậu chảy máu, máu cứ thế chảy ra khỏi vết truyền nước một dòng, Soobin nhìn mà xót xa.
Anh tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống, tay chạm vào vào cậu, cảm nhận sự giật nảy của Beomgyu. Choi Beomgyu bật khóc đến run người, cậu vẫn giấu nhẹm đi gương mặt ấy, van xin.
"Tránh ra... tôi sợ lắm... đừng chụp tôi nữa... tôi cầu xin anh."
Soobin không kìm được liền lao đến ôm lấy cậu. Beomgyu khóc nấc trong lòng Soobin, điều đó khiến cảm xúc trong anh trào dâng. Ngay cả Soobin cũng nấc cả lên ôm lấy tấm thân ấy, sự sợ hãi run rẩy khiến anh chỉ muốn bao trọn bằng thân thể này.
"Đừng... anh đây, chỉ có anh thôi..."
"Anh không mang máy ảnh, chỉ có anh ở đây với em thôi. Xin em đừng sợ..."
Beomgyu vẫn khóc nấc trong lòng anh, cậu có lẽ vẫn chưa thể xác định người này là ai, đôi tay vẫn đang yếu ớt đẩy anh ra xa. Lòng Soobin đau như cắt khi chứng kiến cảnh tượng này, đau cả về thân xác lẫn tâm hồn, cậu giằng xé, đau đớn và sợ hãi trong anh.
"Núp trong lòng anh cho đến khi em ổn hơn... được không?"
...
Một lúc sau cậu bỗng lịm đi trong lòng anh. Soobin mới vội vàng bế cậu lên giường gọi y tá để xem xét tình hình. Do cậu sốc quá nên lại bị ngất đi, vết kim truyền nước đã được băng bó lại, thay vào đó chuyển sang tay khác.
Soobin lại tiếp túc nhìn cậu ngủ mà lòng quặn đau. Lúc nãy anh gần như đã sụp đổ vì sự bất lực đỡ lấy tấm vụn vỡ trong lòng. Beomgyu khóc ướt đẫm một vùng áo sơ mi của anh, cậu khóc tuôn ra một tràng nức nở.
Sự uất nghẹn trào dâng trong Soobin, anh nên làm gì? Sự hèn nhát lúc đó của anh và cậu lại là người gánh chịu?
Điều đau lòng nhất là hình ảnh cậu trình diễn trên sân khấu xuất hiện khắp nơi, có thể thu trọn vào đôi mắt của người đang nằm trên giường bệnh này, liệu cậu có chịu nổi không?
Hàng ngàn câu hỏi đan xen nhau tạo nên một mớ hỗn độn trong tâm trí anh. Hai tay anh buông thõng nơi mạn sườn. Cố gắng cưỡng ép những giọt nước mắt chua xót đang trực trào nơi khoé mắt.
Cứ thế Soobin ngồi đờ đẫn cả nửa ngày. Không khí xung quanh như bị pha loãng chỉ còn mình anh và cậu. Soobin chỉ nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy không màn để ý xung quanh. Anh như chỉ cùng cậu trong một thế giới khác, nơi không có nỗi buồn, không đau thương và hơn hết không máy ảnh, chỉ có anh và cậu.
Khi Beomgyu tỉnh dậy thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu vừa mở mắt đã chạm phải đôi đồng tử của Soobin. Beomgyu khẽ giật mình và hoang mang nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh quay mặt đi nơi khác.
Beomgyu sợ khi nhìn thấy người đó, cậu sẽ lại khóc mất. Cái lời từ chối tàn nhẫn ấy cậu không đời nào quên được. Choi Soobin giờ đã không còn là người cậu cố gắng kiếm tìm hồi xưa nữa.
"Em tỉnh rồi sao? Ăn trái cây không anh gọt cho."
Soobin hỏi, lòng anh mừng thầm khi nhìn thấy cậu. Đôi mắt khô khốc do chỉ chăm chăm ngắm nhìn người nhỏ hơn, giờ bỗng ươn ướt vì cái mở mắt ấy.
"Em không đói."
"Trái cây đâu làm cho no được. Ăn cho mát với bổ sung vitamin thôi nên em không cần phải đói."
Anh nhìn thấy được cái dáng vẻ chán ghét đó của cậu. Nên Soobin chỉ còn cách mặt dày mà nhây thôi, anh cũng nhận ra rằng cậu đối với anh đã không còn như xưa nữa, hố đen tuyệt vọng trong anh đang dần hé to ra...
"Em không muốn ăn."
Beomgyu cự lại, cậu vẫn tránh ánh mắt đi nơi khác, cụ thể là ra cửa sổ. Lúc này nắng bỗng ửng lên cả một vùng, những gợn mây trôi đi đã nhường chỗ cho mặt trời toả nắng. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu càng làm hiện rõ đường nét thanh tú ấy.
"Thế em muốn uống hay ăn gì anh mua."
Vừa nói Soobin vừa hướng đến cửa sổ, kéo rèm cửa lại để che đi vạt nắng làm cậu phải nheo mắt khó chịu.
"Chỉ cần liên quan đến anh, em liền không thấy ngon."
Soobin tay cầm rèm cửa nghe xong câu nói ấy sựng người lại. Hai bên rèm kéo vào khép kín tựa như trái tim cậu đã đóng lại khi anh từ chối. Thì ra không phải một trận lôi đình, cũng không một giọt lệ mà là sự lạnh lùng, cay đắng. Sao anh lại không nghĩ rằng cậu sẽ hận anh? Soobin nở một nụ cười buồn giấu đi từng đợt sóng trào dâng trong anh.
"Thế anh không đụng vào mấy thứ đó nữa, em sẽ ăn chứ?"
"..."
Cậu im lặng, Beomgyu trong thâm tâm không nghĩ sẽ có ngày Soobin trưng ra bộ dạng ấy. Anh trước giờ không thích đùa nhây, chỉ cần đến lần thứ hai là đã buông rồi cớ sao giờ đây khi cậu đã tàn nhẫn nói như thế anh vẫn có thể cười và tiếp tục chủ đề ấy chứ?
"Bác sĩ nói ngày mai em sẽ được xuất viện. Em ở nhà nghỉ cũng phải cẩn thận."
"Ăn uống cũng phải đầy đủ, trông em xanh xao lắm."
"Điện thoại của em trong hộc tủ đầu giường, anh dùng băng dính quấn quanh cam rồi, sẽ không thu hình hay gì được."
"Em không cần trang điểm đâu vì trông mặt mộc của em rất đẹp rồi."
"Tin đồn cũng đã được công ty đưa ra lời xác thực."
"Em..."
"Em không cần." Beomgyu cắt ngang lời Soobin, xen lẫn vào những lời nhắc nhở tâm tình.
Choi Beomgyu không muốn nghe điều ấy nữa, mặt cậu đanh lại đối diện với Soobin. Anh cứng đờ người ở cửa sổ. Lúc này anh mới nhận ra rõ được khoảng khắc hiện thực vừa ập đến, Beomgyu ghét bỏ anh, em thật sự hận anh đến thấu xương rồi...
"Ba năm trước em vẫn sống tốt, hơn tháng nay em vẫn sống tốt khi thiếu anh."
Cậu khẳng định nhưng hoàn cảnh nói ra câu ấy lại không hợp lý chút nào. Sống tốt khi ở trên giường bệnh? Soobin nhìn cậu, cái cách cậu cứng miệng ấy khiến anh có chút yếu lòng.
"Nhưng anh thì không... anh sống không tốt chút nào. Anh quen cuộc sống khi có em rồi..."
"Đừng ở đó nuối tiếc thứ mà anh đã lựa chọn rời bỏ nó. Ngay khoảng khắc anh từ chối nó, nó chết rồi."
Beomgyu gần như thét cả lên, sự cứng rắn ấy bỗng hoá yếu mềm khi một giọt nước mắt lăn dài trên má. Là cậu ép nó phải chết, Beomgyu ấy phải biến mất mới có thể đóng phim được. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ sụp đổ khi cậu nhìn thấy máy quay thì với trái tim không còn hình bóng anh, có tác dụng gì nữa chứ?
"Chết rồi? Vậy chẳng phải là không ổn sao? Em sống không hề tốt chút nào, đau dạ dày do rượu, tốt của em là đêm nào cũng sốt đến run người, tốt của em là bỏ bữa sáng vì không có thời gian nấu, tốt..."
"Anh bỏ em mà." Cậu chặn lại cơn uất nghẹn trong anh bằng một câu nói đầy chua xót.
"Chính anh là người bỏ em mà, giờ anh lấy đâu cái quyền phán xét cuộc sống em vậy?"
Cậu hỏi, một câu hỏi không có câu trả lời. Soobin câm nín ngay từ khoảng khắc ấy. Đáng ra anh không nên hỏi ngược lại rằng cậu sống có ổn không. Vì câu nói ấy dù có là lời nói dối thì vẫn luôn khẳng định rằng cậu hết cần anh rồi. Cuộc sống của Beomgyu giờ đây có lẽ hoàn toàn đã không còn in đậm hình bóng Soobin nữa. Cậu bị như này là do cậu chứ không phải bất kì lý do nào đến từ anh, cậu đã nghĩ thế đấy.
"Nếu anh định nói rằng anh thương em thì em không cần. Em không cần anh yêu thương em khi mọi người đang dần quay lưng với em, như thế với em chẳng khác nào là sự thương hại cả."
Thương hại? Cậu nhìn thấy anh đang thương hại cậu sao? Phải rồi, anh quay lại khi cậu ở trạng thái tồi tệ nhất và nói mấy câu như anh lo cho em, em phải sống tốt,... thì đấy chẳng phải thương hại thì là gì? Anh là vai phản diện mà...
——————————————————————————
Chủ nhật của cậu thế nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com