Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Cơ hội

"Beomgyu à, con ổn chứ? Mẹ lo cho con quá."

Vừa nói bác gái vừa ôm chầm lấy cậu khi mới vào nhà. Bước theo sau là Soobin đang xách hộ túi đồ.

Cậu ôm mẹ, mắt vẫn hướng về phía anh, một ánh mắt không mấy vui vẻ khi chào đón Soobin. Anh cũng trông thấy điều đó nên liền tránh đi.

"Để con mang vali bác vào phòng ạ."

"Nhờ con mang vào phòng Beomgyu nhé. Nay bác ngủ ở phòng Beomgyu còn hai con ngủ ở phòng Soobin được không?"  Bác gái nói khi đã rời khỏi cậu.

Soobin nghe theo, đi được nửa đường bỗng khựng lại. Anh quay lại nhìn cậu cũng trông thấy ánh mắt dò xét của Beomgyu, có lẽ cậu đang nghi ngờ rồi.

Beomgyu cũng không có ý định đỡ lời hộ anh, cậu chỉ đứng sau nhìn xem anh sẽ trả lời ra sao với yêu cầu đó.

Cậu thật phấn khích khi thấy cái dáng vẻ khó xử này. Nhưng vì sao lại phấn khích thì không rõ. Đơn giản chỉ là trong lòng có chút rạo rực với yêu cầu của mẹ thôi. Tôi xem anh chết trân ở đó được bao lâu.

"Sao vậy Soobin?" Bác gái hỏi lại.

Nhưng yêu cầu ngủ cùng cậu không phải điều anh lo sợ. Cái Soobin đang quan tâm chính là chiếc gương ở tủ quần áo trong phòng anh. Hết cách rồi, vì an toàn của cậu nên Soobin đã nói.

"Phòng của con hiện đang có một chiếc gương lớn, e rằng sẽ gây bất tiện cho em ấy."

Beomgyu lúc này mới thoáng nở một nụ cười đắc ý. Cậu đã đoán trước được anh là người chỉnh trang lại ngôi nhà sau khi cậu xuất viện. Nhưng khi nghe anh thú nhận như vậy cậu lại càng thích hơn, cũng không rõ tại sao.

"Nay mẹ ngủ cùng con nhé? Lâu rồi con chưa gặp mẹ nữa."

Beomgyu gợi ý, chả biết cố ý hay vô tình mà lại kéo anh ra khỏi được thế bị động.

Thú thật Soobin cũng có chút buồn khi cậu đề nghị như vậy, có lẽ giờ đây việc bọn họ còn nói chuyện với nhau cũng là một thử thách khó chứ đừng kể đến ngủ chung. Cậu đã cố gắng suốt hơn năm năm thì anh chỉ mới có chút khó khăn đã nản thì không đáng để yêu cậu.

Soobin mỉm cười đồng ý, xách balo của bác gái vào phòng Beomgyu. Tiện thể cũng kiểm tra xem gương đồ có được phủ kín hay không. 

Còn bên ngoài bác gái hỏi thăm con trai xong thì cũng đi xung quanh xem nhà, nhà này cậu cũng chỉ mới mua được gần một năm nay nên mẹ cậu vẫn chưa biết nhiều.

Soobin xong xuôi bước ra ngoài thì trông thấy bác gái đã đứng sẵn ở bếp để chuẩn bị nấu ăn.

"Ôi bác... bác mới đi tàu xong còn mệt mà, để con làm cho." Soobin vội cản.

"Con cũng mới đi học về mà, việc nấu ăn với bác dễ thôi."

Nay anh nghe điện thoại của cậu là đang ở trên trường, đúng hơn là cũng vừa tan học nên đi đón bác gái luôn, chắc mẹ Beomgyu thấy chiếc balo trên lưng của anh mà cũng đoán được anh từ đâu đến.

"Thế để con phụ một tay."

Nói rồi anh xắn tay áo lên lao vào bếp phụ thái cà rốt và vài thứ rau củ khác.

"Các con ở nhà ăn gì mà sao ít đồ vậy?"

Bác hỏi khi vừa mở tủ lạnh ra dò xét bên trong. Mấy nay cậu toàn ăn đồ ăn bên ngoài được Yeonjun gửi nên đâu có nấu gì đâu. Việc tủ lạnh trống trơn là điều hiển nhiên rồi, nhưng như thế chứng tỏ rằng anh đang không ở cùng cậu.

"À mẹ... mấy nay con bị biếng ăn nên chỉ ăn được mỗi cháo thôi. Cháo thì anh Soobin nấu cùng rau củ với thịt bò thôi ấy ạ nên không cần mua nhiều thực phẩm lắm." Cậu vội đỡ lời khi vừa từ phòng ngủ bước ra.

Bác gái nghe xong khẽ gật đầu. Có lẽ bác tin?

Sau khi ở riêng thì mọi thứ khác quá, giờ xoong nồi dao đũa để đâu anh cũng phải mất cả mấy phút mới kiếm được. Hai bác cháu loay hoay một hồi thì cũng xong được bữa cơm đơn giản. Gồm thịt xào, canh bánh bột gạo cùng vài món ăn kèm khác. Đúng là vào tay bác gái cái gì cũng dễ dàng hơn hẳn, Soobin vướng mắc gì liền được bác chỉ dạy vô cùng tận tâm, còn bày cho cả mấy mẹo nấu nướng nữa.

Bọn họ ăn trưa xong thì cũng đã gần 12 giờ. Lúc này bác gái đã vào giường nghỉ ngơi chút, tuy người Hàn không có khái niệm ngủ trưa nhưng do đi đường xa nên bác cũng khá mệt. Nhường phần rửa chén lại cho Soobin và Beomgyu. Anh rửa còn cậu tráng chén.

"Em làm gì thì làm đi để anh làm hết cho."

"Không cần, chỉ là tráng vài cái chén thôi."

Beomgyu cự lại, không muốn để một mình anh dưới bếp. Cậu dù có khó chịu cũng vẫn phải làm cho xong nhiệm vụ của mình.

Tiếng chén lách cách được anh cọ rửa bằng xà phòng. Tiếng xối nước làm trôi đi lớp bọt bóng cứ thế thay phiên nhau trong căn bếp nhỏ. Tuy hai người cùng làm nhưng chẳng ai nói gì. Anh cũng chẳng dám nhìn cậu, cậu thì càng không muốn nói.

"Beomgyu... em hận anh nhiều không?"

Cậu rời ánh mắt khỏi chiếc chén còn đang cầm trên tay, để mặc nó dưới dòng nước đang chảy.

Beomgyu không biết đang nghĩ ngợi điều gì mà quên hẳn cả công việc của mình.

"Nhiều..."

Một từ vỏn vẹn nhưng đã có thể xoáy sâu vào tim anh khiến nó ứa máu.

Anh bị gì mà lại tự mình xác nhận thứ mà biết chắc chắn sẽ đau lòng vậy?

"Anh thì sao? Anh làm những việc đó để làm gì?" Cậu hỏi

"Việc gì?"

"Anh chuẩn bị hết mọi thứ để tôi về đây ở không chút phiền muộn. Anh làm vậy để làm gì?"

Vì anh thương cậu. Soobin chỉ nghĩ được đến đó nhưng miệng thì mãi không thể bật thành tiếng vì sự hổ thẹn khiến anh nóng ran khắp người.

"Vì thương em... em tin không?"

"Thương cái con khỉ, sao không nói thẳng ra là thương hại đi." Cậu cáu gắt.

Lần đầu tiên anh nghe cậu nói tục trước mặt anh. Soobin thoáng chốc giật mình nhưng liền hiểu ra là do cậu quá tức giận nên mới như thế. Lúc này anh đáng ra phải nên cự lại thanh minh cho chính mình nhưng nhìn thấy hai mắt đỏ au của cậu anh lại thôi.

"Beomgyu... em thấy khó chịu khi gần anh đúng không? Lên phòng khách đi, để đây anh làm một mình được rồi."

Giật lấy chén từ tay cậu, anh đặt xuống bên anh mà tiếp tục công việc của mình. Soobin nghe rõ được tiếng thở dốc khó khăn của Beomgyu.

Cậu đứng trân trân ở đó nhìn anh. Trong lòng khó chịu vô cùng, thì ra đúng là thương hại nhỉ?

Cậu vung tay thật mạnh, nước bắn cả lên người Soobin. Beomgyu bực mình bỏ đống chén bát đó đi ra ghế sofa ngồi đọc tiếp quyển sách lúc nãy. Mặc kệ Soobin còn đang ở bồn rửa cố nén đi những giọt nước mắt chua xót.

...

Tối hôm đó cả nhà đi ngủ khá sớm. Một mình Soobin trong căn phòng ấy cũng hơi khó ngủ nên bèn đi ra ngoài bàn ăn ngồi uống nước. Lúc này cửa phòng cậu mở ra, Soobin tính cất ly nước rồi đi vào phòng để tránh cậu, sợ cậu không thoải mái khi gặp mình. Toang đứng dậy thì nhận ra đó là bác gái.

"Con không ngủ được sao?" Bác nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi.

Soobin chỉ biết gãi đầu cười ngốc.

"Dạ vâng. Bác cũng thế ạ?"

"Ừ... lạ giường nên không thể đi vào giấc được, bác cũng có tuổi rồi mà."

Soobin đi ra rót một ly nước ấm cho bác gái, anh nghĩ nếu uống sẽ dễ ngủ hơn.

Hai người ngồi ở bàn im lặng không ai nói gì. Qua đáy mắt anh dường như nhận thấy mẹ cậu có điều gì khó nói. Khi mà bác không uống chỉ cầm xoay ly nước, môi mím chặt.

"Bác có chuyện gì cần nói sao?"

Đến lúc này bác mới giật mình, hỏi:

"À... con lạ giường giống bác luôn đúng chứ?"

"Sao ạ? Ý bác là sao ạ?"

"Lâu lắm rồi con mới lại ngủ ở căn phòng đó nhỉ?"

Soobin thoáng giật mình khi nghe bác nói vậy. Đúng, lâu rồi anh mới quay lại ngủ trên chiếc giường đó. Chỉ có điều sao bác lại biết?

"Beomgyu ngủ say rồi... giờ con có thể nói chuyện với bác thoải mái. Con với Beomgyu đã xảy ra chuyện gì để mà giờ hai đứa ở riêng đúng không?"

"Beomgyu không nói gì với bác đâu. Nay đi thăm nhà một vòng thì thấy phòng con trống trơn, chăn gối đều để gọn trong tủ, căn phòng không hề có dấu hiệu của người ở đó. Khi làm bếp cùng, con lại gần như không biết đồ dùng để nơi nào. Con chuyển ra ở riêng lâu rồi chứ?"

Vậy là chuyện lộ tẩy cả rồi. Bác gái vẫn mỉm cười nhìn anh. Giờ thú nhận chắc cũng không sao.

"Dạ vâng... con chuyển ra ở riêng được hơn tháng nay rồi ạ."

Bác gái khẽ gật đầu. Nụ cười vẫn còn trên khoé miệng nhưng mắt có chút buồn. Không khí im lặng lại thế chỗ. Lâu sau bác rời khỏi ly nước nắm lấy tay anh.

"Bác sẽ không thắc mắc đã có chuyện gì. Nhưng bác nhờ con một việc được không?"

"Dạ được, bác cứ nói ạ."

"Thằng bé có vẻ nó sống không tốt kho thiếu con. Bác cũng chẳng thể ở đây lâu, hy vọng con có thể chăm Beomgyu hộ bác, được chứ? Nó bị bệnh nhưng lại chỉ có một mình, ở nơi đất khách quê người này... chỉ có con là người thân. Ngày nào con còn bên thằng bé thì bác còn an tâm ở nhà. Nếu con cần, bác có thể bảo thằng bé ở chung với con, nó nghe lời bác lắm."

"Dạ được. Con hứa sẽ chăm sóc em ấy kĩ càng. Chỉ cần bác bảo kê... ý con là bác cho phép con sẽ ở bên em ấy mãi... đến khi em khoẻ ạ."

Không đợi suy nghĩ, chỉ cần bác chấm câu anh đã liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể để phí được.

Choi Soobin anh quyết rồi, cậu cứ tránh anh thì anh sẽ càng mặt dày. Chỉ cần bảo vệ cậu đến khi khỏi bệnh anh cũng mãn nguyện rồi...

——————————————————————————
Xin lỗi nhưng ngược lại rồi nha :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com