Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Happy

Vài ngày sau, Soobin cũng nhận thấy Beomgyu có phần thay đổi. Nhưng là theo hướng tiêu cực, cậu mấy ngày sau thậm chí nói chuyện với anh một câu không quá năm chữ. Dường như chỉ xoay quanh "không thích", "không cần", "đừng",...
Anh sợ chứ? Sợ đến run người. Soobin chẳng biết mình làm gì sai để mà giờ đây phải chịu sự lạnh lùng ấy.

Hôm nay là thứ hai, Soobin thì đang tìm cách nói chuyện lại với cậu còn Beomgyu lại cố nghĩ cách bắt Soobin nói ra sự thật việc đi về trễ. Cậu cũng đang rất cố gắng vứt bỏ suy nghĩ kia ra ngoài nhưng không thể, Beomgyu nhận ra cậu để tâm quá nhiều về anh. Bởi vậy nên mỗi lúc nhìn thấy anh cậu lại vô cùng khó chịu.

"Nay anh đi đâu?" Beomgyu hỏi.

"Nay thứ hai... anh đi chụp hình. Chỉ vậy thôi."

Cậu nghe xong đặt ly nước xuống bàn một cách mạnh bạo, tạo ra tiếng va chạm lớn đến giật mình. Tại sao vẫn lựa chọn nói dối?

"Mấy giờ anh về?"

"Anh không biết nữa... nhưng sẽ trễ. Em có việc gì cần làm à?"

"Không."

Bỏ lại một từ cộc lốc. Cậu bước ra sofa xách balo lên đeo vào người rồi mở cửa đi làm. Nghĩ đến đây Soobin vô cùng khó chịu, hay là cậu không thích việc anh lui tới studio chụp ảnh? Nhưng rõ là một tuần trước vẫn còn bình thường mà.

Để lại Soobin còn chưng hửng ở bàn ăn, anh nói gì sai sao?  Chỉ là thông báo công việc thôi mà.

...

20 giờ 15 phút...

Beomgyu bước ra sảnh chờ chính của công ty điện thoại cho Yeonjun. Hôm nay cậu sẽ cùng anh Yeonjun để đi kiếm Soobin xem sao, vì cần đến tận studio nên chỉ Yeonjun mới có thể vào kiểm tra. Nếu có bằng chứng anh sẽ không thể chối.

Lúc này quản lý Ahn bước ra cùng. Ngồi xuống ghế cạnh Beomgyu.

"Em thật sự không cần anh đi cùng?"

"Vâng, anh Yeonjun sẽ đảm bảo cho em mà." Beomgyu cười.

Quản lý Ahn bỗng thở dài, anh ấy nhìn qua lại như tìm kiếm thứ gì rồi di chuyển gần cậu hơn.

"Beomgyu... thật ra việc phóng viên túc trực gần trụ sở công ty giải trí là điều không thể tránh. Nhưng em cẩn thận nhé, việc em đi làm lại đã lan truyền khắp giới báo trí rồi, họ có lẽ cũng cử phóng viên theo dõi lúc em đi làm, công ty mấy nay có bắt gặp một số người rình em nên em cứ phải bình tĩnh. Không làm gì họ sẽ không dám lôi máy ảnh ra đâu." Anh Ahn cẩn thận dặn dò. Chắc có lẽ là do nay cậu đi riêng nên mới lo lắng như vậy.

"Vâng... sẽ không sao đâu anh."

Nói rồi cậu đứng dậy bước ra ngoài khi trông thấy chiếc xe đen dừng ở trước công ty. Beomgyu chào một lượt những người đi ngang qua rồi bước tới cửa bên hông sảnh chính, Yeonjun dừng ở bên để tránh cánh phóng viên nhà báo. 

Cậu vừa đi ra khỏi cửa, mắt hướng thẳng đến xe đen hoàn toàn không để ý xung quanh thì một lực lớn bất ngờ đẩy cậu sang một bên, kèm theo đó là tiếng la lớn của một cô gái. Vẫn giữ được thăng bằng, Beomgyu qua lớp kính râm hoảng hốt nhìn hai người đằng trước.

Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo đang nắm lấy cổ tay của một cô gái tóc dài. Tay anh ta nổi gân hẳn là một lực nắm vô cùng chắc. Cả hai người đó đều có phần quen thuộc.

"Cô muốn làm gì?"

"Anh buông ra..." Cô gái ấy bị nắm đau đến nỗi tiếng nói như muốn thét.

Điều khiến Beomgyu kinh ngạc hơn là người con trai kia chính là Soobin. Còn đang định hỏi có chuyện gì, ánh mắt lại vô tình hướng đến chỗ bệ cây phía sau công ty cách nơi họ vài met, một ống kính máy quay lớn đang chĩa thẳng về phía cậu. 

Tim hẫng một nhịp, một dòng điện chuyền từ đầu xuống dọc sống lưng. Beomgyu quên cả thở. Cậu ngồi gục xuống ôm lấy đầu của mình, tâm trí cậu trống rỗng chỉ còn lại là cảm giác kinh hoàng khi nhìn thấy thứ đó.

Soobin nhận thấy người đằng sau không ổn liền buông cô gái đó ra, cô ta được đà chạy mất. Anh quay ra đằng sau khuỵ xuống ôm lấy cậu vào lòng. Anh ấn nhẹ đầu cậu vào lòng mình để che đi ống kính máy quay. Vừa xoa tấm lưng run rẩy vừa chấn an.

"Không sao... có anh đây rồi. Anh ở đây với em không ai làm gì được cả. Nghe anh... hít thở đều..."

Nói rồi Soobin cũng cố ý thở mạnh từ từ để Beomgyu có thể cảm nhận từng nhịp mà bắt theo. Tay phải vịn chắc ngón trỏ của cậu nhằm khiến Beomgyu bình tĩnh hơn.

Soobin không được khóc. Nếu anh khóc sẽ chẳng còn ai bảo vệ cậu nữa. Nén nước mắt vào trong, anh cắn môi dưới khiến nó trắng bệch, mắt nhắm lại cũng để điều hoà cảm xúc của mình. Soobin không cho phép mình yếu đuối vào lúc này, người cần bảo vệ là cậu.

"Không sao... không sao cả... chỉ có anh ở đây thôi."

Miệng luôn lẩm bẩm câu an ủi, tay trái vuốt đầu cậu chậm rãi. Tấm vụn vỡ trong lòng có chút phản ứng, cậu dịu đi, nhịp thở đều hơn và may mắn là người không còn run rẩy như trước nữa.

"Nếu em không muốn anh có thể ôm em cho đến khi vào xe. Nếu em thấy ổn... anh đếm đến ba em hãy mở mắt ra. Anh đảm bảo khi em mở mắt ra sẽ chỉ thấy anh." Anh đưa ra gợi ý.

Người trong lòng không nói gì, chỉ im lặng vòng tay qua người anh ôm chặt. Soobin hiểu ý, không đếm, cùng cậu ra tận xe Yeonjun.

Khi cậu yên vị ở hàng ghế sau, anh đặt nhẹ tai nghe úp lên đầu, mở một đoạn nhạc nhẹ rồi đóng cửa lại.

Chuyện tiếp theo là ra tẩn cho tên cầm máy ảnh kia vài cái vì người đấy là Han Sungwon. Đúng! Là tiền bối đáng kính của anh.

Hôm cuối cùng chia tay studio Soobin được mời đến để tổ chức tiệc, trong lúc chờ Sungwon chuẩn bị anh vô tình thấy những tấm ảnh chụp trộm trong bài viết kia ở máy ảnh anh ta. Ngay lúc ấy bọn họ đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, Soobin đã mém thì đánh Sungwon nhưng nghĩ lại dù gì cũng là tiền tối của mình, giúp đỡ Soobin rất nhiều thứ, tin đồn cũng dần hạ nhiệt khi công ty ra thông báo đính chính. 

Nhưng Soobin vì sao lại tin lời hứa của anh ta? Đến ngày hôm nay khi Soobin nhìn thấy anh ta cầm chiếc máy ảnh to kịch ấy, hình ảnh Beomgyu thất thần trong xe, anh nhận ra những người anh nên tin tưởng không hề có tên Han Sungwon.

Tận tối mịt bọn họ cùng nhau ra khỏi một sở cảnh sát vì tội đánh nhau. Beomgyu đi ra trước còn lại Soobin với khoé miệng rướm máu bước sau cùng Yeonjun. Khi họ vào được trong xe Yeonjun. Soobin mở lời.

"May thiệt... nay được về sớm nên tính ra đón em đấy Beomgyu."

"Đừng nói gì nữa." Cậu nói.

Soobin sựng người lại, Yeonjun kế bên cũng bất ngờ theo. Hình như anh không nên nói gì cả.

"Beomgyu..." Thanh âm như ứ nghẹn ở cổ Soobin.

"Về từ đâu? Từ studio? Thế máy ảnh đâu? Hay anh lại bảo để nhà bạn rồi sau đó chạy ngược lên công ty em? Còn gì có thể lừa thì nói hết luôn đi." Beomgyu tức giận, cậu đanh thép nói từng câu khiến cả hai người kia đều cứng họng.

Anh Yeonjun không biết gì đã đành đằng này người trong cuộc là Soobin cũng mặt nghệch cả ra.

"Em bị sao vậy?" Soobin hỏi lại khi đang ngồi ở ghế phụ, nhìn qua gương trong xe trông thấy sắc mặt cau có của Beomgyu.

"Em biết cả rồi. Việc anh nghỉ làm ở studio, dời lịch làm thêm ở quán caffee. Tất cả đều là vì em, anh đến tận công ty em chờ cho em lên xe an toàn rồi anh đi bộ về nhà. Đó là lý do mà em luôn về trước anh. Đi bộ mấy kilomet, dầm mưa, nghỉ công việc mình yêu thích." Cậu tuông một tràng dài sự uất ức.

Dạo gần đây công ty có bắt gặp một người theo dõi cậu lúc đi làm về. Beomgyu những tưởng ấy là phóng viên nhưng ngày hôm nay cậu biết được, người đó là anh. Soobin vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu.

Thương anh là có nhưng cậu cũng thấy chạnh lòng khi anh lại hy sinh quá nhiều thứ cho cậu. Nếu hôm đó Taehyun không bảo thì có lẽ mọi chuyện vẫn được anh giấu kín trong âm thầm. Sẽ còn biết bao đêm anh dầm mưa sốt đến run người...

Về phía Soobin, anh cứng đờ người nhìn cậu. Cảm giác khó chịu trào dâng bên trong. Hơn hết là cảm giác sợ hãi đang mơn trớn da thịt anh gai cả người. Soobin ngồi đó nhìn Beomgyu trân trân bởi lẽ anh chẳng còn có thể thanh minh gì nữa.

"Bình tĩnh đã Beomgyu." Anh Yeonjun quay xuống đỡ lời.

"Chuyện của bọn em, em cần nói chuyện cho rõ với Soobin." Ngừng một lúc cậu nói tiếp.

"Tại sao anh phải làm đến mức này? Dừng lại đi. Đừng khiến em yêu anh nhiều hơn rồi lại rời bỏ em."

"Anh sẽ không rời bỏ em bữa. Anh làm thế vì anh thương em mà." Soobin hoảng loạn.

"Đừng... đừng khiến em mơ hồ về mối quan hệ này nữa. Đêm tuyết hôm đó, anh nói thích em nhưng vẫn từ chối lời tỏ tình đấy thôi." Beomgyu cười khẩy, một nụ cười mang nét buồn.

Từng cuộn khó chịu cứ thế dâng lên trong người Soobin.

"Thế giờ anh phải làm gì em mới tin? Là anh chưa chứng minh đúng chứ?"

Không đợi cậu trả lời. Choi Soobin mở cửa xe trong sự ngỡ ngàng của Yeonjun.

Beomgyu cũng bất ngờ nhìn dáng người ấy bước ra khỏi xe, trong phút chốc cậu đã lại nghĩ anh chạy trốn. Nhưng sau đó con người ấy lại bước ra phía ghế sau, mở cửa đưa mình vào ghế. Soobin hít thở sâu, sau cái đóng cửa mạnh bạo khiến Yeonjun có đôi phần lúng túng. Choi Soobin không chần trừ liền lập tức áp môi mình vào môi Beomgyu.

Beomgyu sửng sốt, mắt mở to kinh ngạc. Đôi môi theo phản xạ mím chặt, cả tay chân cứng đờ. Khoảng khắc nụ hôn ấm nóng đó ập đến xung quanh như ngưng đọng lại. Soobin cứ thế chiếm lấy thế chủ động, tay phải đỡ đầu cậu.

Phải rồi, từ khi anh quay lại chưa một lần anh tỏ tình cậu đúng nghĩa, chỉ vài câu nói miệng thương Beomgyu thì làm sao có thể khiến cậu an tâm được. Một lần bị từ chối là đủ rồi bây giờ chính anh mới là người phải hỏi cậu có đồng ý làm người yêu anh không?

Nụ hôn sâu kéo dài một khoảng thời gian, chỉ cho đến khi Beomgyu bất giác nhìn thấy có người đang gục đầu vào vô lăng khóc thầm trên kia cậu mới vội giật mình.

"Anh điên à?" Beomgyu đẩy Soobin ra la lớn. Hai đôi môi tách nhau.

"Anh Yeonjun nhìn thấy chứ ạ?" Soobin hỏi. Anh là đang muốn xác nhận điều gì?

Người ngồi trên không nói gì, Yeonjun giờ chỉ biết câm nín chứ mở miệng ra lúc này kì chết.

"Anh Yeonjun thấy rồi. Em cũng cảm nhận rồi. Em tin chưa? Em tin là anh thật sự yêu em rồi chứ? Nếu cần thiết anh có thể ra ngoài hét lớn anh yêu em để phóng viên viết bài. Để cả thế giới biết Choi Soobin yêu Choi Beomgyu."

"Anh không thích tên mình cạnh tên người khác. Nhưng anh muốn tên mình cạnh tên em trong thiệp cưới."

"Xin lỗi vì đã không nói gì về việc theo dõi em. Nhưng Beomgyu à những việc anh làm đều xuất phát từ trong tim. Là anh yêu em, anh chưa từng thôi yêu em cả."

"Em có thể từ chối để trả lại sự việc ở quán caffee lúc đó. Từ chối để giết chết tên Choi Soobin ngu ngốc kia và sau đó chỉ còn một Choi Soobin hết lòng yêu em."

Beomgyu ngỡ ngàng, sóng mũi cậu cay cay. Dư âm nụ hôn ấy vẫn còn. Cậu ngồi nép vào cửa bên kia nhìn anh kinh ngạc. Dù có thế nào cậu vẫn chưa tin được mình vừa bị cưỡng hôn từ anh.

"Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng tỏ tình ai. Em là người đầu tiên và cũng là duy nhất. Nên anh nhiều lúc vẫn còn chưa biết cách yêu em, điều đó khiến em đôi lúc đau lòng. Anh xin lỗi."

"Anh yêu em, vô cùng yêu em. Anh muốn bên em mãi mãi. Chúng ta dạy nhau cách yêu đi. Choi Beomgyu, cho phép anh làm người yêu em nhé?"

Soobin khẩn cầu, anh cố gắng giữ cho giọng mình ổn nhất có thể vì thứ cảm xúc trong anh đang trào dâng. Cảm giác lo sợ xen lẫn hạnh phúc dù chưa biết chắc cậu sẽ đồng ý. 

Cơ mà chí ít thì Soobin thấy mình đã vượt qua được giới hạn bản thân.

Nếu như khi xưa anh chỉ biết yêu thầm em, nói thương em cho mình em nghe. Lùi lại phía sau nhìn em rồi hết lần này đến lần khác chờ cơ hội đến. Thì giờ đây anh đã dám hôn em, nói yêu em trước mặt người khác và dám cùng em vượt qua khó khăn trong tương lai. Anh cũng nhận ra chính anh mới là cơ hội để bên em.

Choi Soobin vì em mà không ngại lên trang nhất, không sợ bị bàn tán, anh chỉ sợ mất em lần nữa.

Soobin trông chờ ở đôi mắt ngấn nước kia. Cậu sững sờ nhìn anh, hai hàng lông ngày nhíu lại cố nén giọt nước lăn dài. Hạnh phúc trào dâng đến choáng ngợp. Anh chịu nói rồi... anh chịu nói anh thương cậu trước mặt người khác. Soobin cho cậu cảm giác an toàn rồi.

Trong suốt khoảng thời gian cậu nuôi dưỡng mảnh chân tình này ai cũng biết. Nhưng khi anh thương cậu lại chỉ giữ khư khư trong mình. Soobin chỉ biết âm thầm hy sinh, âm thầm yêu cậu.

Cậu luôn biết rằng tình cảm của anh hiện tại không phải sự thương hại. Đêm hôm tỏ tình thất bại đó cậu ngủ trong phòng anh đợi Soobin về, thấy chiếc áo màu trắng còn lại, cậu biết anh cũng thương cậu. Dự tính hoàn thành xong hết lịch trình, cũng để anh bình tĩnh hơn, Beomgyu sẽ có cơ hội thổ lộ lần hai, tiếc là không kịp...

Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, Beomgyu bật khóc. Cậu lao đến uất ức như muốn thét.

"Sao giờ anh mới chịu hỏi em? Được, làm người yêu em đi. Làm bạn đời em đi." Nói rồi cậu kéo cổ áo Soobin. Hai môi họ lại áp chặt nhau, một nụ hôn đơn thuần không dục vọng trong sự nức nở của cả hai.

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hai kẻ thương nhau không điểm dừng.

Anh từ chối lời tỏ tình là vì lo cho sự nghiệp của cậu.

Cậu khướt từ anh suốt thời gian qua cũng là vì sợ Soobin chịu đả kích từ dư luận. Muốn tự mình chịu đựng giữa những mảng đen đang dần bao trọn lấy cậu.

Nhưng may sao... giữa màn đen ấy Soobin đã vừa kịp vươn tay ra nắm lấy tay cậu, từng chút, từng chút cố gắng cùng Beomgyu.

"Hai bây hôn xong thì xuống xe đi bộ về. Có tình yêu vào rồi thì không còn thấy lạnh nữa đâu."

Thời gian ban nãy chỉ ngưng đọng lại với bọn họ. Còn trên ghế lái Choi Yeonjun chứng kiến hết tất cả. Hai người đó hoàn toàn không để tâm đến anh...
Cơ mà Yeonjun thành công rồi, thuyền của anh cũng đã cập bến.

--------------------------------------—————————

Soobin yêu Beomgyu còn tớ yêu các cậu <33

Sau khi đăng chap này tớ sẽ bắt đầu edit lại một lượt từ chap 1 (rà lỗi chính tả, chỉnh sửa câu văn) các thứ. Tớ không biết watt có gửi thông báo mỗi khi tớ cập nhật chap nào hay không. Nhưng nếu có thì cậu thông cảm hộ tớ nhé. Tớ chỉ muốn bé Zoom in này sẽ hoàn thiện nhất có thể thôi nè <33

Cảm ơn các cậu nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com