Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beomgyu ốm rồi

Ngày Beomgyu sốt, trời vẫn nắng như bình thường. Cái nắng tháng sáu rọi xuống ban công ký túc xá như mọi ngày, sáng rực và chói chang, hoàn toàn không gợi ra một điều gì khác lạ. Vậy mà trong người Beomgyu, tất cả lại rối tung. Ngay từ lúc tỉnh dậy, cổ họng em đã khô khốc, đầu đau như búa bổ, còn hai mí mắt thì nặng như đeo đá. Đôi chân bước vào nhà tắm mà cứ loạng choạng, tay lần mò mở vòi nước lạnh rồi áp lên mặt. Nhưng nước cũng chẳng làm đầu óc tỉnh táo hơn là bao.

Em thay đồ chậm rãi, động tác vụng về hơn hẳn thường ngày. Áo mặc vào cứ bị vướng mãi, em ngồi bệt xuống giường một chút rồi mới đủ sức đứng dậy đi tiếp. Dẫu trong lòng đã thấy không ổn, Beomgyu vẫn tự nhủ: Chắc chỉ là mệt vì mấy hôm nay ngủ ít... Không sao đâu...

Nhưng em đã nhầm.

Buổi tập hôm đó, Beomgyu gần như không mở miệng. Em cứ làm theo hướng dẫn của biên đạo một cách máy móc, ánh mắt lờ đờ, hơi thở nặng nhọc. Đến khi Taehyun phải nhắc lại vị trí một lần nữa, em mới như bừng tỉnh.

Kai ghé sang hỏi nhỏ:
"Anh ổn chứ? Mặt anh đỏ lắm..."

Beomgyu chỉ gượng cười, giọng khàn khàn:
"Không sao đâu... anh hơi mệt chút thôi..."

Nhưng cơn chóng mặt sau đó đã khiến em suýt ngã khi xoay người. May mà Yeonjun đứng sau đã kịp đỡ lấy.

Beomgyu cắn răng chịu đựng suốt buổi còn lại, không dám làm phiền ai thêm. Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng, cả thế giới như đảo ngược. Em nằm xuống giường chưa tới hai phút đã không tài nào dậy nổi nữa. Hơi nóng bốc lên từ da thịt như lửa đốt, đầu đau như muốn vỡ tung. Hai mắt nhắm lại cũng không yên vì mỗi cơn nhói lại dội đến theo từng nhịp tim.

Chăn đắp lên cũng không dễ chịu hơn, chỉ thấy ngột ngạt và nặng trĩu.

Em với tay lấy điện thoại dưới gối. Mở group chat của nhóm, tay run đến mức gõ sai mấy lần mới gửi được một tin nhắn:

"Có ai có thuốc cảm không ạ... Em hình như hơi sốt..."

Soobin lúc đó đang ngồi trong phòng khách, mắt dán vào điện thoại, tai nghe playlist quen thuộc từ chiếc loa Bluetooth. Khi thông báo từ Beomgyu bật lên, tim anh như khựng lại một nhịp. Anh buông điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi thẳng vào trong không chần chừ.

Khe cửa phòng Beomgyu chỉ khép hờ. Anh không cần gõ, chỉ khẽ gọi:

"Beomgyu?"

Không có tiếng trả lời.

Soobin bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh siết nhẹ tay lại. Em đang nằm co ro trong chăn, mặt quay vào tường. Cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt từ ngoài hành lang.

"Beomgyu à? Anh vào nhé."

Anh đến gần, ngồi xuống cạnh giường, khẽ chạm vào vai em. Người em nóng hầm hập, không cần đo cũng biết sốt cao.

"Em dậy được không? Anh mang thuốc tới."

Beomgyu khẽ cựa mình, tiếng rên nhỏ vang lên giữa hơi thở đứt quãng.
"...Em đau đầu quá... không dậy nổi..."

"Ừ. Vậy nằm yên đi. Anh lấy nước, anh đút thuốc cho."

Soobin ra ngoài, mang vào một ly nước ấm, mấy viên thuốc hạ sốt, cùng khăn mặt sạch. Anh ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng đỡ gáy em lên, nghiêng ly nước cho em uống từng ngụm.

"Chỉ hai viên này thôi. Uống xong nghỉ một chút, anh sẽ lau người cho hạ sốt."

Beomgyu uống xong thì gục đầu xuống gối, tay vẫn nắm lấy vạt áo Soobin.
"...Em mệt quá... đau cả người... nhớ mẹ nữa..."

Giọng em run run, lí nhí trong hơi thở khàn. Rồi đột nhiên, Beomgyu nấc nhẹ, nước mắt bắt đầu trào ra, nóng hổi và bất lực.

Soobin nhìn em chằm chằm một lúc. Không chờ thêm, anh cúi xuống ôm lấy em.

"Có anh ở đây rồi. Không sao hết."

Beomgyu dụi mặt vào vai anh, tay bấu lấy áo, vai run nhẹ, em khóc oà lên. Anh vòng tay ôm chặt hơn, bàn tay xoa lưng em nhịp nhàng.

"Em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Mệt thì cứ nói. Nhớ mẹ cũng được. Anh thay mẹ em một chút, được không em?"

Beomgyu không đáp, chỉ rúc vào người anh nhiều hơn.

Soobin đợi em khóc xong, rồi lặng lẽ đi lấy khăn nhúng nước, quay lại lau từng phần trên cơ thể cho em hạ sốt. Em không mở mắt, chỉ nằm yên, để mặc anh chăm sóc.

Một lát sau, khi nhiệt độ đã đỡ hơn, Beomgyu thở đều lại, đôi môi vẫn còn run nhưng không còn khô như trước. Soobin đắp lại chăn, kéo ghế ngồi cạnh.

Anh nhìn em rất lâu. Gương mặt nhợt nhạt khi ngủ vẫn dễ thương như thường, thậm chí còn khiến lòng người dịu lại hơn nữa. Một bên má em ửng hồng vì sốt, mi dài cong rủ như chạm vào gối, tay vẫn nắm hờ một góc áo anh – dù là trong vô thức.

Soobin cúi xuống, khẽ đặt môi lên trán em.

"Beomgyu à..." Anh thầm thì, "Em dễ thương kiểu này... Anh thương chết mất."

Anh không về phòng đêm đó. Cứ thế ngồi cạnh giường, gối đầu lên cạnh em ngủ gà ngủ gật. Mỗi khi Beomgyu trở mình, anh lại mở mắt canh xem em có ổn không. Có lúc anh vươn tay sờ trán, thấy đỡ nóng hơn mới yên tâm.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. Những chú chim non ngoài ban công đã ríu rít gọi nhau. Beomgyu mở mắt trong làn sáng lờ mờ, đầu vẫn còn đau nhẹ, nhưng cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều. Em ngồi dậy chậm rãi, phát hiện Soobin đang ngủ gục bên cạnh giường, đầu tựa tay, dáng vẻ vừa mệt vừa kiên nhẫn.

"...Soobin ơi..." – em gọi khẽ.

Anh tỉnh dậy gần như lập tức, mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Ừ? Em tỉnh rồi hả? Đỡ chưa? Hôm qua em có nhớ gì không?"

"...Dạ hông..." – Beomgyu lắc lắc đầu. Thật ra em nhớ hết, còn nhớ rất rõ hôm qua mình khóc dữ dội như nào, rồi cứ ôm Soobin không chịu buông ra luôn cơ. Nhưng mà ngại quá sao em dám thừa nhận được chứ.

"Hôm qua... em bị sốt hả?" Beomgyu chột dạ, em giả vở đánh trống lảng.

Soobin cười khẽ, giọng trầm ấm:
"Ừ, sốt cao lắm. Em còn khóc nữa."

Beomgyu đỏ bừng mặt.
"Không có mà..."

"Có. Em còn kêu nhớ mẹ, khóc rấm rứt cả buổi."

"...Em không nhớ... chắc em mơ á..." – Beomgyu lúng túng xoay mặt vào trong.

Soobin ngước mắt nhìn em, cười nhếch mép.
"Thật không?"

Beomgyu bặm môi, cắn nhẹ mép chăn.

Soobin không ép thêm. Anh chỉ đứng dậy, vươn tay xoa đầu em.

"Thôi, nghỉ thêm chút nữa đi. Lát anh nấu cháo."

"...Anh nấu á, ăn được hong?" – Beomgyu ngẩng đầu, lém lỉnh nói.

"Ngon là đằng khác nhá. Nhóc con bệnh mà còn chọc anh hoài." – Anh giả vờ cau mày.

Beomgyu bật cười, giọng vẫn khàn nhưng ánh mắt lại sáng hơn.
"Vậy anh nấu cháo trứng nha... thêm chút thịt bằm..."

"Rồi rồi, ông trời con của tôi ơi." – Soobin cười, quay bước ra khỏi phòng.

Beomgyu nằm ôm chăn, mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng Soobin. Em không nói gì. Chỉ cắn nhẹ môi.

Và lòng thì thấy ấm đến lạ.

Bởi dù không có mẹ ở bên, thì vẫn có một người sẵn sàng lau mặt, đút thuốc, ôm em suốt cả đêm... và hôn lên trán em khi chẳng ai nhìn thấy.

Chính chủ kể anh Soobin chăm em ốm, em đang ốm mà được anh chăm rồi anh ôm nữa, nên em chịu không nổi em khóc tu tu trong lòng anh. Sáng dậy anh hỏi em nhớ gì không, em mắc cỡ quá bảo hong nhớ gì trơn.... Mà thật ra nhớ rõ nhất=)))

Soobin trong một lần live cũng kể là biết Beomgyu nhớ hết mà ẻm giả bộ thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com