Body oil anh tặng em
Mấy ngày liền sau đợt lịch trình dày đặc liên tục, Beomgyu vẫn không thể ngủ ngon lại như trước. Ban đầu, em tưởng do cơ thể chưa quen nhịp sinh hoạt mới. Sau đó, em cố đổi giờ sinh hoạt, giảm bớt thời gian dùng điện thoại, nghe nhạc nhẹ trước khi ngủ... nhưng càng về đêm, tâm trí càng quay cuồng, đầu óc cứ như vẫn còn mắc kẹt lại giữa phòng tập, tiếng đếm nhịp, tiếng đạo diễn hét lớn, và áp lực biểu diễn luôn trực chờ.
Ký túc xá vào ban đêm vẫn yên tĩnh như thường, các thành viên đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có phòng Beomgyu là vẫn sáng đèn mờ đến khuya. Em nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà, đếm từng phút trôi qua. Gối đầu mềm, chăn ấm, điều hòa vừa đủ, mà lòng cứ cồn cào không yên.
Beomgyu đã thử đủ mọi cách: uống sữa ấm, nghe ASMR, đếm cừu từ 1 tới 500, thậm chí ép mình tập hít thở theo ứng dụng thiền định... nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Mắt thì nặng, cơ thể thì mỏi rã rời, nhưng mỗi khi nhắm lại là trí óc lại hoạt động như không phanh, tua lại từng buổi tập, từng lỗi sai nhỏ nhặt trong biểu diễn, từng lời góp ý của quản lý.
Có đêm em còn bật khóc, mệt mỏi đến mức chẳng buồn lau nước mắt, chỉ úp mặt vào gối mà thở hổn hển trong tiếng nấc câm.
Soobin nhận ra điều đó sớm hơn bất kỳ ai.
Anh không hỏi thẳng, cũng không gặng Beomgyu nói. Nhưng ánh mắt em mỗi sáng – trĩu nặng, sưng húp – khiến lòng anh cứ nhói lên từng nhịp. Buổi sáng Beomgyu ăn ít đi. Mỗi lần camera chưa bật, em lại ngáp lén. Và mỗi tối, ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng em vẫn sáng mãi đến gần sáng.
"Beomgyu đang mất ngủ," Soobin thầm nghĩ. "Phải làm gì đó cho em ấy."
⸻
Ngày hôm sau, sau giờ luyện tập, Soobin lặng lẽ ghé vào một cửa hàng mỹ phẩm gần công ty. Anh dành cả nửa giờ để chọn giữa các loại body oil chiết xuất từ thiên nhiên – oải hương, cam bergamot, hoa nhài – thậm chí còn hỏi kỹ nhân viên loại nào giúp thư giãn và không gây kích ứng da.
Cuối cùng, anh mua một chai body oil oải hương tinh khiết, được đựng trong lọ thủy tinh mờ nhám, nắp bóp bằng gỗ, kèm một ghi chú nhỏ: "dùng mỗi tối trước khi ngủ, xoa nhẹ lên cổ tay, gáy và ngực."
Về đến ký túc xá, anh không đưa ngay cho Beomgyu. Chờ đến khi các thành viên đã lên phòng nghỉ, Soobin mới nhẹ bước đến trước cửa phòng em, gõ khẽ hai cái.
Beomgyu mở cửa, mắt vẫn thâm quầng dù đã che bằng kem dưỡng.
"Anh Soobin?" – em nghiêng đầu.
"Anh có cái này cho em." – Soobin đưa túi giấy ra.
Beomgyu mở ra, ngơ ngác nhìn chai dầu thơm dưỡng thể. "Gì đây anh?"
"Anh thấy dạo này em không ngủ được. Cái này là body oil, có tinh chất oải hương. Em có thể dùng vài giọt, xoa lên cổ hay cổ tay trước khi ngủ. Mùi thơm sẽ giúp em thư giãn."
Beomgyu nhìn anh, mắt chớp chớp. Một lúc sau, em mím môi, như thể không biết phải cảm ơn kiểu gì. "Anh biết em mất ngủ hả?"
"Ừ," Soobin gật. "Em không ngủ, mắt thâm ra hết. Nhìn là biết liền."
Beomgyu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn. "Em cũng không muốn vậy...
Nhưng mỗi lần nhắm mắt là đầu óc quay mòng mòng. Em sợ nữa... sợ cứ nằm một mình."
Soobin im lặng một giây. Rồi anh đưa tay khẽ xoa đầu Beomgyu.
"Không sao. Để anh hướng dẫn em dùng cái này. Tối nay thử xem, nhé?"
Beomgyu gật đầu thật nhanh.
⸻
Lần đầu dùng body oil, Beomgyu ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Soobin nghiêm túc đọc nhãn, sau đó mở nắp và đổ một giọt ra ngón tay. Anh khẽ xoa cho ấm rồi thoa lên hai cổ tay em, lên gáy, rồi mím môi bảo: "Ngửi thử đi."
Beomgyu rụt cổ, hít nhẹ.
"Mùi... dễ chịu ghê..." – em thì thầm, mắt lim dim như đang được ru ngủ.
Soobin đưa chai cho em, dặn thêm: "Mỗi tối chỉ dùng chút thôi. Nhiều quá sẽ gắt. Cái này tốt cho giấc ngủ, anh từng dùng thử rồi."
Beomgyu ngước lên, nhìn anh đầy biết ơn. "Anh đúng là biết mọi thứ luôn ấy..."
Soobin chỉ cười, rồi nhẹ nhàng vỗ vai em. "Giờ thì nằm xuống. Để anh ngồi đây với em chút."
Beomgyu ngập ngừng. "Anh không về phòng ngủ à?"
"Chừng nào em ngủ, anh về."
Em nghe vậy thì khẽ cúi mặt, rúc đầu vào gối. Tim hơi nhói lên một nhịp, nhưng là vì xúc động. Được ai đó chờ mình ngủ, giữa đêm khuya lạnh lẽo, hóa ra... ấm lòng đến vậy.
⸻
Beomgyu nhắm mắt lại, hơi thở đều dần. Mùi oải hương phảng phất, dịu nhẹ, như tan ra giữa không gian kín đáo. Bên ngoài, tiếng điều hòa thổi đều đều, như tiếng ru khe khẽ.
Soobin ngồi đó, lưng tựa vào tường, nhìn Beomgyu – ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, khuôn mặt em trông thật bé bỏng, đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại – như một thói quen khi ngủ.
Một lúc sau, Beomgyu trở mình, môi mấp máy. "...Anh ơi..."
"Anh đây." – Soobin trả lời khẽ.
"...Ở đó hoài nha..."
"Ừ." – Anh đặt tay lên mép chăn, siết nhẹ.
Thêm mười lăm phút nữa trôi qua. Hơi thở Beomgyu trở nên sâu và đều. Mí mắt đã nhắm hẳn. Lồng ngực phập phồng đều đặn.
Soobin lặng lẽ đứng dậy, khẽ chỉnh lại góc chăn cho em. Trước khi đi, anh còn với tay tắt bớt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu le lói.
Khi bước ra khỏi phòng, anh quay lại nhìn thêm một lần. Beomgyu đã ngủ. Khuôn mặt em giờ đây bình yên như một buổi chiều không mây.
"Ngủ ngon, cún con," anh thì thầm.
⸻
Từ hôm đó, đêm nào Soobin cũng ghé qua phòng Beomgyu trước khi về phòng. Có hôm chỉ gõ cửa, hỏi "Hôm nay ổn không?". Có hôm chỉ đặt thêm một túi trà ngủ an thần trên bàn học. Có hôm, anh không vào, nhưng đứng trước cửa lắng nghe – khi biết em đã ngủ, mới yên tâm quay về.
Beomgyu cũng dần ngủ ngon hơn. Không còn giật mình nửa đêm. Không còn trằn trọc đến sáng.
Có lần em tỉnh dậy lúc nửa khuya, thấy đèn ngủ vẫn sáng mờ, và cánh cửa phòng khép hờ. Ngoài hành lang, bóng Soobin khuất dần nơi khúc quanh – chắc lại vừa mới đứng canh em ngủ xong.
Beomgyu kéo chăn lên tới tận cằm, ôm chặt gối, mắt long lanh lấp lánh. Trong lòng ngọt ngào đến mức không thể nói thành lời.
Đêm hôm đó, em ngủ liền một mạch tới sáng. Và mơ thấy một giấc mơ thật đẹp: có anh, mùi oải hương, và một cái ôm dịu dàng từ phía sau.
Em Beomgyu từng kể là Soobin biết em bị mất ngủ nên đã giấu em mua bodymist tặng em. Loại này tốt cho việc giảm mất ngủ, mùi hương lâu bay rồi mùi nó thơm lắm, với cả trên hết là có tấm lòng của anh nữa nên em dùng mỗi ngày luôn.
Đoạn này là Soobin kể mình mua Bodyoil cho Beomgyu ý.
Ôi yêu chết mất😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com