Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà của em (2)

Kể từ khi Soobin rút khỏi mọi lịch trình vì lý do sức khỏe, ký túc xá như bị hút đi một nửa ánh sáng. Vắng tiếng cửa mở nhẹ lúc khuya, vắng luôn dáng người cao cao hay lặng lẽ ngồi xem Netflix cùng Beomgyu tới sáng. Không ai giành remote tivi. Không ai chọc em ăn ít quá. Không còn ai rầy nhẹ khi em đạp chăn, rồi lại lẳng lặng đắp lại vào giữa đêm.

Beomgyu ngồi một mình trên giường, điện thoại nằm trong lòng bàn tay, ngón tay cái lướt lên lướt xuống cửa sổ chat quen thuộc.

Không có gì mới cả. Tin nhắn cuối vẫn là dòng "Nhớ anh quá" gửi từ đêm qua.

Soobin vẫn chưa seen.

Vậy mà, cậu vẫn gõ:

"Sáng nay trời lạnh ghê, anh nhớ mặc áo ấm nha."

"Tối qua em lại nằm mơ thấy anh. Tỉnh dậy mà tưởng đang ôm anh thiệt..."

Cứ như vậy, ngày nào cũng nhắn cho anh.

Không cần phải được trả lời. Chỉ cần được gửi đi, là như nói hết những điều nghẹn lại trong tim.

Beomgyu vẫn nhắn, như thể mỗi dòng chữ gửi đi sẽ chạm được một phần nào đó vào người anh. Có đôi lúc, em gửi cả ảnh, là bức hình bát mì em tự nấu, hay góc cửa sổ lúc chiều đổ xuống nền gạch một vệt nắng vàng, rồi caption một câu ngắn gọn:

"Hôm nay trời ửng hồng, mây nhè nhẹ trôi, làm em nhớ đến anh."

Điện thoại vẫn không sáng đèn thông báo.

Nhưng không sao cả.

Beomgyu vẫn nhắn.

Mỗi ngày.


Đã là lần thứ ba trong ngày, Beomgyu nhìn vào khung chat trống tên Soobin hyung của mình ❤️, soạn một tin rồi lại xóa.

"Anh ơi, em nhớ anh."

"Anh đang làm gì đó?"

"Cuối tuần này anh có rảnh không...?"

Không. Tất cả đều không gửi. Em chỉ nhìn màn hình chằm chằm, mím môi, rồi cầm lấy chìa khóa xe.

Không thể chờ đến cuối tuần.

Không thể ngồi yên nữa.

Em nhớ anh quá.

Chiếc xe lao khỏi bãi đậu với tốc độ vội vã hơn thường lệ. Radio trong xe vẫn phát nhạc, nhưng Beomgyu chẳng nghe nổi lời. Em cứ lái, vượt qua những khúc cua quen thuộc, đèn đỏ, đèn xanh – mọi thứ mờ mịt trong tầm mắt, chỉ có cái tên Soobin là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trời Ansan hôm đó nhiều nắng, những tán cây đầu hạ đung đưa theo gió. Em dừng xe trước cổng nhà Soobin, em nhấn chuông rồi lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin duy nhất:

"Anh ơi, em tới nhà anh rồi nè. Dắt em đi đâu chơi đi~"

Không lâu sau, cánh cổng mở ra.

Soobin mặc áo thun trắng, tóc còn hơi rối vì vừa thức dậy. Anh nhíu mày một chút khi thấy em, không phải vì bực – mà vì bất ngờ. Nhưng ánh mắt dịu lại ngay khi nhìn thấy vẻ mặt lí nhí của Beomgyu đang đứng Beomgyu cạnh xe, chắp tay giấu sau lưng như thể sắp bị mắng.

"Em xin lỗi, tự dưng tới..."

Beomgyu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em không biết mình có làm phiền không.

Soobin không đáp lời ngay. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã bước lại gần, đưa tay xoa nhẹ đầu Beomgyu, rồi cười khẽ:

"Nhớ anh quá nên chạy xuống đây luôn à?"

Beomgyu đỏ mặt, lắc đầu... rồi lại gật đầu, mắt cụp xuống.

Soobin nhận lấy chìa khóa xe từ tay em, xoay xoay trong lòng bàn tay, giọng trầm ấm như gió thoảng:

"Đi đâu đây?"

Beomgyu ngẩng đầu lên, môi cong cong, cười như vừa được tha bổng:

"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh."


Hai người lên đồi phía sau khu phố – nơi từng được Soobin nhắc tới trong một lần gọi điện, rằng chỗ ấy yên tĩnh, có gió, có cỏ, có thành phố nhỏ bé nằm yên phía xa như một bức tranh.

Mặt trời đang ngả về tây. Nắng cuối ngày đổ vàng cả khoảng cỏ rộng, gió thổi qua vai áo, cuốn theo mùi cây rơm thoang thoảng. Xa xa, thành phố bé nằm lấp lánh dưới ánh chiều, từng mái nhà, từng con phố mờ nhòe sau lớp nắng mỏng.

Beomgyu ngồi cạnh Soobin, hai đầu gối co lên ôm lấy, rồi khẽ nghiêng đầu sang vai anh. Giọng em thấp, rất khẽ, như thể chỉ nói riêng cho một mình Soobin nghe:

"Em muốn thời gian ngừng trôi luôn..."

Hơi thở Beomgyu lướt nhẹ qua cổ áo Soobin, mềm và ấm như chạm vào ký ức nào đó từng cất kỹ. Soobin quay đầu lại, nhìn em một lúc lâu – mắt anh dịu như màu trời lúc chạng vạng. Rồi không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em – và cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn khẽ.

Một cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp – không lời, nhưng đủ khiến trái tim em rung lên khe khẽ.

Cả không gian như ngừng lại. Gió vẫn thổi, nhưng mọi âm thanh đều tan vào một nhịp đập loạn nhịp trong ngực Beomgyu. Em im lặng rất lâu, không dám quay đầu nhìn anh. Mặt nóng bừng, tai đỏ lên – nhưng ánh mắt vẫn trong veo.

Cuối cùng, Beomgyu quay sang, mỉm cười – đôi mắt hơi ươn ướt nhưng sáng rỡ như ngấn nắng chiều:

"Em nhớ anh nhiều lắm..."

Soobin không trả lời. Nhưng anh vẫn nhìn em – ánh mắt sâu như đáy trời hoàng hôn. Bàn tay đang đặt trên vai em siết lại, ấm và chắc như muốn giữ chặt lấy em trong khoảnh khắc ấy, mãi mãi không buông.

Xa xa, thành phố vẫn lặng yên.

Chỉ có hai người, ngồi bên nhau. Trong một chiều gió mơn man, nắng dịu như lời thì thầm không tiếng.

____

Một chiều khác.

Soobin hẹn đi học lái xe với chú. Trên đường về, anh tạt qua ký túc xá, chỉ định ghé chào một lát rồi về ngay. Nhưng vừa vào phòng, Beomgyu đã chạy ra, áo thun rộng thùng thình, tóc hơi rối, ánh mắt rực rỡ như trời vừa tạnh mưa:

"Anh về hả!"

Soobin cười:

"Anh ghé chút rồi đi."

Beomgyu chùng mặt xuống. Giọng em nhỏ xíu:

"Em ở có một mình thôi, em buồn lắm, em chán lắm, em không biết làm gì luôn..."

Soobin hơi khựng lại. Anh nhìn xuống – thấy Beomgyu đang ngước lên nhìn mình, đôi mắt to tròn như cún con, có ánh nước nhè nhẹ. Giọng nói thì mềm như kẹo tan trong miệng, vừa đáng thương, vừa lôi kéo.

Anh thở ra một tiếng.

"Anh đi với chú mà..."

"Chú về một mình cũng được mà.," – Beomgyu nói thật nhanh, gần như là nũng nịu, – "Mình đi net một chút thôi cũng được... đi chơi với em đi...nha anh ơi..."

Soobin im lặng ba giây. Rồi cuối cùng cũng thở dài, cười bất lực:

"Ừ thì đi. Nhưng chút nữa về sớm nghe chưa."

Beomgyu lập tức nắm tay anh kéo đi, miệng reo lên khe khẽ như trẻ con được cho quà. Chẳng ai ngoài Soobin biết được: ngay cả một buổi đi net cùng thôi, với em, cũng là cả một bầu trời.

Quán net quen vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng click chuột rì rầm và tiếng thở đều đều của máy lạnh. Hai người chọn ghế đôi ở góc trong cùng – một nơi khuất ánh nhìn, sát cửa sổ, ghế ngả được.

Beomgyu nhanh chóng khởi động game. Vừa click vừa cười rúc rích:

"Hôm bữa em chơi thắng Kai nha. Hôm nay phải thắng được anh mới chịu."

"Ừ, thử đi."

Soobin không nói nhiều, cũng không chủ động, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn cậu. Dưới ánh màn hình, gương mặt Beomgyu toát lên sự sống động mà anh đã không thấy suốt hai tháng qua.

Sau mấy ván, Beomgyu nhăn mày quay sang:

"Sao anh cứ đánh em hoài? Chơi thắng gì đâu..."

"Vì em chơi dở quá." – Soobin nhún vai, cười khẽ.

"Không chịu đâu. Phạt anh."

"Phạt gì?"

Beomgyu nhoài người qua, gối đầu lên vai Soobin, nhẹ nhàng như thói quen cũ.

"Phạt anh phải cho em dựa tới khi nào em thắng thì thôi."

Soobin chẳng đẩy ra, chỉ nghiêng vai cho em tựa được thoải mái hơn.

Cứ thế, Beomgyu tiếp tục chơi, đầu gối lên vai anh, tay vẫn click chuột, miệng thì thầm nhỏ nhỏ "em sẽ thắng, em sẽ thắng anh cho coi..."

Chơi chán, Beomgyu đứng lên gọi hai phần mì tương đen và nước ngọt.

"Anh ăn cay được không? Mì ở đây hơi nồng á."

"Anh ăn được."

Beomgyu bưng hai tô tới, cẩn thận trộn đều, rồi đút cho Soobin một đũa, mặt nghiêm túc hỏi:

"Ngon không?"

"Ừ. Em chọn đúng chỗ thật."

Beomgyu mỉm cười, rồi mở điện thoại, bật một đoạn fancam cũ – là sân khấu hai người solo dance ở concert năm ngoái. Video quay hơi rung, nhưng bắt được ánh mắt hai người nhìn nhau lúc kết thúc bài hát.

Cậu xem rất lâu, lặng lẽ. Không cười, cũng không nói.
Soobin vẫn ăn tiếp, nhưng mắt thì lặng lẽ nhìn Beomgyu. Không khí trở nên chậm lại – không còn tiếng game, chỉ còn tiếng hút mì nhỏ nhẹ và tiếng nhạc nền từ điện thoại.

"Lúc đó, đoạn kết chạm tay nhau, em còn giơ cái kéo lên nữa, còn anh thì ngơ ngác không hiểu gì luôn..." – Beomgyu thì thầm, em cười khúc khích.

"Ừ."

"Sau sân khấu hôm đó mình còn ăn sườn nướng... Em nhớ anh còn giành đũa với em..."

Soobin bật cười, anh gật đầu. "Ừm."

Beomgyu cười nhẹ, rồi ngả đầu vào ghế, mắt lim dim.

"Lúc đó vui ghê."

Chơi net đến gần nửa đêm, Beomgyu vẫn chưa chịu đứng dậy. Cậu ngồi ôm gối, ngả đầu vào vai Soobin, mắt dán vào màn hình dở dang nhưng tay thì đã buông chuột từ lâu. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt em, tạo thành một vẻ gì đó vừa trẻ con, vừa mệt mỏi.

"Về chưa em?" – Soobin nghiêng đầu nhìn.

Beomgyu thở dài, như thể tiếc nuối thứ gì đó không phải trò chơi.

"...Về thôi. Nhưng anh ở lại với em một chút nha."

Soobin không đáp, chỉ đứng lên, khẽ kéo tay em theo. Đêm ngoài đường hơi lạnh, hai người lặng lẽ đi bộ về ký túc xá, không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng bước chân vang lên trên nền vỉa hè ẩm, và tiếng xe chạy xa xa như vọng từ thế giới khác – nơi chẳng liên quan gì đến hai người họ lúc này.

Về đến ký túc xá, đèn phòng bật mờ vàng. Căn phòng vẫn như cũ – vài chiếc áo khoác treo vắt vêu, ghế sô pha có gối ôm hình gấu ryan mà Beomgyu hay gối đầu mỗi khi xem phim. Mọi người đều không có nhà, cả ký túc xá nhà chỉ còn lại hai người trong không gian quen thuộc.

Beomgyu không nói gì nhiều. Cậu tháo giày, rửa mặt, rồi chui thẳng vào phòng như một chú cún con mệt mỏi. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, hắt ra một vệt sáng mờ.

Soobin vẫn đứng ở lối ra, tay đặt lên quai túi như định bước đi. Nhưng chưa kịp xoay nắm cửa, thì từ trong phòng vang lên giọng Beomgyu – nhỏ và ngọt như mật chảy.

"Anh không ở lại hả?"

Soobin dừng bước. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng, anh thấy Beomgyu đã nằm trong giường, chỉ chừa chỗ Beomgyu cạnh trống. Gương mặt em dưới ánh đèn ngủ có chút gì đó vừa mong chờ vừa dè dặt, đôi mắt long lanh như đọng cả đêm dài.

"...Ở lại một hôm đi. Em không muốn ngủ một mình nữa. Được không anh?"

Soobin im lặng vài giây, rồi gật đầu, như thể quyết định ấy đã có từ lâu rồi, chỉ chờ em mở lời.

Beomgyu mỉm cười, cuối cùng em cũng thấy được "nhà" của mình quay lại.

Không gian tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên bức tường, vẽ những đường bóng đổ mềm mại quanh hai người.

Một lúc sau, Beomgyu khẽ lên tiếng – giọng trầm xuống, rất nhỏ, gần như là tiếng thì thầm giữa đêm.

"Anh ơi, anh có nhớ em không?"

Soobin dừng lại một nhịp. Không cần quay lại cũng biết em đang run, đang chờ một câu trả lời như chờ một vòng tay.

Anh vươn người lên, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một cái chạm môi dịu dàng lên mái tóc mềm.

"Có. Nhớ đến không chịu nổi."

Beomgyu bật cười khe khẽ – tiếng cười mỏng như gió, lẫn trong tiếng tim đập. Rồi cậu quay lại, đối diện với anh. Đôi mắt Beomgyu sáng lên dưới ánh đèn ngủ, ướt nhẹ, ánh lên những cảm xúc phức tạp – vui, buồn, và nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời.

"Em nhớ anh... nhiều lắm..."

Soobin vòng tay ôm trọn em vào lòng. Giọng anh trầm và ấm, như đang dỗ một đứa trẻ mệt mỏi.

"Anh biết."

Beomgyu nép vào ngực anh. Một lúc sau, cậu cất giọng – rất khẽ, nhưng từng chữ như cào nhẹ lên lòng ngực người nghe:

"Lúc anh đi... mỗi sáng thức dậy, em mở mắt là nhìn sang bên kia phòng, rồi mới nhớ ra là... không còn ai ở đó nữa."

"Em ăn một mình, đi làm về một mình, tắm xong cũng chẳng ai đợi em. Em bật Netflix nhưng không ai cùng coi, em nói chuyện mà chẳng ai đáp lại... Em gọi tên anh, nhưng chỉ có im lặng..."

Soobin nghe, không chen vào. Tay anh vuốt nhẹ lưng em, từng cái đều đều như xoa dịu trái tim đau.

Beomgyu ngập ngừng một lúc rồi nghẹn giọng tiếp:

"Em tưởng mình ổn... Mà không ổn chút nào..."

"Giờ anh ở đây rồi." – Soobin thì thầm. "Không sao nữa."

Beomgyu ngước lên nhìn anh. Mắt em long lanh, ánh lên ánh đèn ngủ, giống như mặt hồ đêm có sao rơi.

"Vậy anh đừng đi đâu nữa nha?"

Soobin nhìn em – rất lâu. Rồi anh cúi xuống, hôn lên trán em.

"Ừ. Anh không đi đâu nữa."

Beomgyu không đáp, chỉ nhìn anh, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng long lanh như vừa vỡ òa ra cả một bầu trời thương nhớ.

Và rồi, không cần thêm lời nào, Beomgyu khẽ nhích người lên, từng động tác vừa chậm vừa dứt khoát. Em trèo lên người Soobin, quỳ gối trên đùi anh, hai tay vòng ra sau cổ, áp trán vào trán anh, thì thầm như thở:

"Em nhớ anh lắm..."

Ngay sau đó, Beomgyu cúi xuống, chủ động đặt lên môi Soobin một cái chạm dịu dàng mà mãnh liệt. Một cái chạm chứa đầy khao khát, yêu thương, và cả dỗi hờn lặng thầm chất chứa từ những đêm dài đơn độc.

Soobin hơi bất ngờ – không phải vì nụ hôn, mà vì cảm xúc trong đó. Như cả mùa đông vừa tan chảy trên môi anh. Anh đáp lại nụ hôn ấy – bằng tất cả những gì mình có.

Bàn tay anh đặt lên hông Beomgyu, giữ cậu thật chắc. Anh để em chủ động, để em dẫn dắt, để từng rung động giữa hai người cứ thế lớn dần lên như một bản nhạc không lời.

Nụ hôn kéo dài – không vội vã, không cuồng nhiệt, nhưng nồng nàn đến nghẹn thở.

Beomgyu khẽ nghiêng đầu, mút nhẹ môi dưới của Soobin, rồi rời ra trong một giây ngắn ngủi, để lại hơi thở nóng rát phả lên má anh. Em nhìn thẳng vào mắt Soobin, giọng khàn đi:

"Anh ơi... hôn em... nữa đi."

Soobin không nói gì, chỉ cúi xuống hôn em thêm một lần – sâu hơn, chậm hơn. Rồi là cằm, là má, là cổ, là từng góc da thịt mà anh đã từng nhớ đến phát điên trong suốt những tháng ngày xa cách.

Beomgyu thở ra khe khẽ, ngón tay em đan vào tay Soobin, kéo tay anh đặt lên bụng mình – nơi làn áo thun đã nhăn nhúm vì ôm nhau. Giọng cậu run lên:

"Em không muốn rời xa anh nữa đâu..."

Soobin nhìn em. Dưới ánh đèn vàng mờ, ánh mắt Beomgyu mở to, ướt mềm như chứa đựng tình yêu và nỗi nhớ vô ngàn. Anh không đáp bằng lời – chỉ đặt lên môi em một nụ hôn khác, sâu hơn nữa, như một lời thề không thốt ra.

Rồi anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt Beomgyu xuống dưới mình. Tay anh giữ lấy gáy em, còn tay kia vuốt nhẹ eo, rồi lướt lên lưng, cảm nhận từng lần run khẽ qua làn áo mỏng.

Từng chiếc hôn chạm xuống như dấu ấn – dịu dàng, nhưng bỏng rát. Quần áo rơi xuống nền phòng, chạm nhẹ như những mảnh đêm vỡ vụn. Trong từng cử chỉ, từng cái vuốt tóc, từng nhịp thở nén lại, là cả một trời yêu thương dồn nén – vỡ òa.

Soobin kéo chăn phủ lên người em, tay vẫn ôm chặt eo nhỏ. Không còn lời nào nữa – chỉ có tiếng thở dồn, tiếng chăn khẽ cọ vào da, và những nhịp rung mơ hồ lan qua từng đụng chạm.

Đèn ngủ vẫn sáng, vàng dịu, như sương mỏng phủ lên hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau. Ánh sáng không soi rõ từng đường nét, nhưng đủ để thấy sống lưng Beomgyu khẽ cong lên theo từng nhịp chuyển mình của Soobin – dịu dàng, từ tốn, như sóng vỗ bờ sau nhiều ngày xa cách.

Mỗi lần Soobin hôn lên vai, lên cổ em, là một lần Beomgyu rùng mình. Em cắn nhẹ môi, tay nắm lấy lưng áo anh, rít khẽ:

"Nhẹ thôi... Em chịu không nổi đâu..."

Soobin nghe thấy, nhưng chỉ cười khẽ, áp trán vào trán em, hôn lên mi mắt ướt. Anh thì thầm, giọng khàn lặng:

"Ngoan nào..."

Hai cơ thể chạm vào nhau không còn khoảng cách. Những hơi thở dồn dập ban đầu giờ chỉ còn là những đợt sóng dịu, ấm, cứ từng nhịp đẩy đưa qua những nụ hôn, những vuốt ve, những lần thì thầm không thành tiếng.

Beomgyu ngửa cổ, môi hé khẽ, em thở ra từng đợt dài như không biết làm gì hơn ngoài cảm nhận. Mỗi cái ôm của Soobin là một mảnh ghép lấp lại khoảng trống trong lòng em. Mỗi cái chạm là một nhát cắt vào nỗi nhớ đã từng cố giấu.

Thời gian trôi qua chậm, rất chậm. Không ai muốn buông ra. Trong không gian ấy, thế giới như tan biến – chỉ còn lại ánh đèn vàng lặng lẽ, mùi chăn thơm dịu, và tiếng hai con tim đang tìm thấy nhau lần nữa.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, Beomgyu thở dốc, rúc vào lòng Soobin, hai tay vẫn siết cổ anh như sợ chỉ cần lơi một chút, anh sẽ tan biến như một giấc mơ.

Soobin kéo chăn lên vai em, hôn nhẹ lên trán – một cái chạm đầy yêu thương.

Beomgyu ngủ thiếp đi nhanh chóng, như một đứa bé kiệt sức sau cả ngày dài gồng mình nhớ thương. Hàng mi khép lại, gò má hơi ửng, môi hé ra, thở đều đều trong lòng anh.

Soobin ngồi dậy một chút, tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn ôm em thật chặt. Anh cúi xuống, vuốt nhẹ tóc Beomgyu, từng lọn mềm rơi vương trên trán. Lâu lắm rồi anh mới thấy em ngủ sâu đến vậy.

Anh thì thầm – đủ gần để chỉ mình Beomgyu nghe được, dù em chẳng còn thức nữa:

"Bé cưng của anh... Đừng buồn nữa nhé. Anh về rồi đây."

Beomgyu ngoài cửa sổ, gió lùa khe khẽ. Đêm nay trời không lạnh – có lẽ vì cả thế giới nhỏ này đang đầy ắp hơi ấm của hai người.


Nhiều tháng sau, trong một buổi phỏng vấn cho tạp chí, Soobin được hỏi rằng: "Có khi nào trong thời gian tạm nghỉ, anh cảm nhận được điều gì mới từ Beomgyu không?"

Soobin ngập ngừng vài giây, rồi bật cười khẽ:

"Tôi biết em ấy thích tôi, nhưng không ngờ... thích tới cỡ đó."

Cả trường quay bật cười.

Soobin kể tiếp:

"Trong suốt thời gian tôi nghỉ, ngày nào em ấy cũng nhắn tin. Tôi không trả lời được, vì lúc đó cần tập trung phục hồi sức khỏe... nhưng mà tôi thấy hết. Mỗi tin em gửi, mỗi hình, mỗi câu chuyện nhỏ. Tôi đọc từng cái một."

Anh cúi đầu, nụ cười nhẹ hơn:

"Bố mẹ và chị tôi cũng có xem live của em, còn trêu:
"Em nó nhớ con kìa. Beomgyu dễ thương thật đấy.""

"Mà... đúng thật. Em dễ thương quá mà."

Soobin nói câu cuối bằng giọng dịu dàng đến độ trái tim ai nghe cũng phải mềm ra.


Tối đó, Beomgyu mở video buổi phỏng vấn. Ngồi trước màn hình, vừa ăn kem, vừa nghe từng lời anh nói. Tới đoạn "Em dễ thương quá mà", em cười ngu một mình.

Rồi mở điện thoại.

"Hôm nay em cũng dễ thương lắm nha. Anh thấy không?"

Dòng chữ đó được gửi đi như mọi lần.

Và lần này, lần đầu tiên sau nhiều tuần – một tin nhắn được trả lời ngay.

"Thấy rồi. Nhớ em lắm. Đợi anh về nhà nha."

Beomgyu ngồi im.

Tay ôm gối, môi cong lên cười, mắt ngân ngấn nước.

Cuối cùng... cũng quay về rồi. Nhà của em... về với em rồi.



Đoạn phỏng vấn của Soobin;

9. Beomgyu nhớ Soobin lắm ấy
"Từ lúc mình nghỉ ngơi là Beomgyu nhắn tin cho mình mỗi ngày luôn ấy. Nhưng mà mình thuộc kiểu đa nghi nên có vài lần mình không rep lại em. Vậy mà sang hôm sau em cũng vẫn nhắn cho mình. Vậy nên mình nhận ra là em quan tâm mình đến thế luôn, mình biết là em thích mình nhưng mà không ngờ là thích đến cỡ đó. Có gì đó khiến mình cảm thấy tự hào í."

10. Bạn đã xem Beomidio Ep 7 chưa (Tập mà Beomgyu nhớ Soonin khóc í)
"Mình xem rồi. Dễ thương quá trời luôn. Mình cố gắng không nhắc đến chuyện đó với Beomgyu ấy. Mình muốn ghẹo ẻm lắm mà mình ráng nhịn. Lúc đó là mình đang ở Ansan, lúc xem cái đó ẻm trở thành mục tiêu bàn tán trong nhà mình luôn. Mọi người đều khen Beomgyu dễ thương quá, rồi còn bảo mình mau đến ôm em đi."

11. Tội nghiệp mà cũng dễ thương nữa.:
"Mình kể mọi người nghe một chuyện đáng yêu này được không? (Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi) mình có lần đi tập lái xe từ Ansan lên KTX với chú mình. Nhân tiện đến KTX mình có tính ghé qua để chào hỏi một tí rồi đi.  Mà Beomgyu em bắt mình lại bảo là ở lại một ngày chơi với ẻm đi đừng có đi. Xong rồi mình nói là không có được tại chú mình đang đợi rồi, mà ẻm bải là hôm nay ngày nghỉ mà ẻm chán lắm không có gì để làm hết, rồi ẻm nói mình là hay để chú đi về một mình đi được không. Vậy nên mình mới năn nỉ chú là để mình ở đây ngủ một đêm, rồi chú về trước đi, mình ở lại với Beomgyu. Cái chuyện mà mình kể vụ người ở tiệm net cùng mình đến sáng trong bức thư hồi ở Beomidio chính là Beomgyu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com