Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phú Quốc

TXT vừa hoàn thành đợt quảng bá cuối năm, lại vừa hay ngay tết nguyên đán, nên cả nhóm được nghỉ ngắn hạn ba ngày. Yeonjun, Taehyun và Kai đều về nhà ở Seoul – gần, tiện, ấm cúng. Chỉ có Beomgyu là nhà ở tận Daegu, không kịp đặt vé tàu về, nên chỉ đành ở lại ký túc xá.

Soobin ban đầu đã dự định lên kế hoạch du lịch bụi một mình. Nhưng khi thấy Beomgyu nằm dài lướt điện thoại ở phòng khách, mắt cứ thi thoảng liếc ra cửa sổ, lại thấy thương thương. Thế là anh gập laptop, ngồi xuống cạnh em và hỏi nhỏ:

"Em có muốn đi du lịch với anh không?"

Beomgyu tròn mắt. "Chỉ hai đứa mình á?"

"Ừ, mấy đứa kia về nhà rồi còn đâu."

"Đi đâu á anh?"

Soobin đã nghĩ đến điều đó từ trước, nên trả lời không cần đắn đo: "Phú Quốc ở Việt Nam. Dễ đi, biển đẹp, không đông lắm mùa này."

Nếu đi một mình, Soobin có thể chẳng cần đặt trước bất kỳ thứ gì. Nhưng có em đi cùng thì khác. Beomgyu tính còn trẻ con, lại không quen đi xa. Thế nên khi em gật đầu một cái thiệt nhanh rồi hỏi "Chừng nào đi được anh?", thì Soobin bật chế độ nghiêm túc ngay tức khắc. Anh dành cả buổi tối để lập lịch trình: vé máy bay, khách sạn, địa điểm tham quan, nhà hàng ăn uống. Chỗ nào có cảnh đẹp để chụp hình, chỗ nào không có rau thơm để em không nhăn mặt — anh ghi chú rõ ràng trong điện thoại.

Thậm chí còn lưu sẵn một tấm ảnh ghi rõ "Không rau thơm" bằng tiếng Việt trong điện thoại, chỉ để đưa nhân viên nhà hàng xem khi gọi món. Vì Beomgyu ghét rau thơm, ăn nhầm một miếng là nhăn cả ngày.

Ngày đầu đến Phú Quốc, trời xanh và trong veo như vừa mới được rửa sạch sau một trận mưa. Khách sạn Soobin chọn nằm ngay sát bãi biển, có ban công hướng biển, phòng lại nằm tầng trệt.

Ngày đầu tiên, hai người ghé thăm thủy cung. Beomgyu như biến thành đứa trẻ tám tuổi khi đứng trước những bể cá khổng lồ.

"Anh! Chụp cho em kiểu như đang có cá bơi sau lưng á! Mấy tấm kiểu ảo ảo vậy á!"

"Được rồi, đứng yên nha. Quay mặt qua phải một chút... ừ, cười lên!"

Soobin căn từng góc, chỉnh ánh sáng, rồi chụp liền năm tấm. Anh chọn tấm Beomgyu cười rạng rỡ nhất để chuyển sang máy em. Beomgyu vừa xem vừa suýt reo lên:

"Đẹp quá trời luôn á! Anh chụp đẹp dã man!"

Soobin không nói gì, chỉ cười nhẹ, gõ vào trán em một cái.

"Thưởng cho nhiếp ảnh gia đi."

"Chụt." Beomgyu chu môi hôn vào má Soobin một tiếng thật vang.

Soobin khựng lại một giây, tai đỏ lên thấy rõ, nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản, nhướng mày hỏi:

"Vậy là thưởng rồi á?"

Beomgyu gật đầu lia lịa, cười hì hì:
"Hôn một cái là nhiều lắm rồi đó nha. Em không tặng thêm đâu~"

"Vậy mai khỏi chụp."

"Ơ kìa!" Beomgyu nhào tới níu lấy tay áo anh, giọng nũng nịu:
"Chụp nữa đi màaaa, em hôn thêm một cái nữa cũng được đó..."

Soobin bật cười, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều.

Tối hôm đó, hai người đi ăn hải sản ở một quán ven biển khá nổi tiếng. Soobin thích quán này lắm – đồ tươi, vị mặn đậm đà của biển, rất hợp khẩu vị anh. Nhưng Beomgyu thì lại ghét tôm, cua, ghẹ – mùi tanh, vị lạ, chẳng hạp miệng chút nào.

"Em thử một miếng thôi." Soobin dụ dỗ, gắp một con tôm đã luộc chín đỏ au vào dĩa của Beomgyu. "Tôm ở đây chắc, ngọt, không có mùi đâu."

Beomgyu nheo mắt nhìn con tôm, mặt nhăn như bị ép ăn thuốc.

"Không ăn đâu. Tanh lắm. Em ghét tôm."

"Em thử một miếng thôi."

"Đã bảo là không ănnnnnnnnnn."

"Mà nếu anh bóc thì em sẽ thử ăn một miếng tí teo."

"Beomgyu à..."

Beomgyu không đáp, chỉ nghiêng đầu, hai tay khoanh lại trước ngực như đang biểu tình trong im lặng.

Soobin thở dài, đầu hàng.

"Tới tuổi này rồi còn nhõng nhẽo..."

Nhưng miệng thì lầm bầm vậy thôi, tay vẫn nhanh chóng bóc từng con tôm cho Beomgyu, còn cẩn thận lấy chỉ lưng, xếp gọn vào dĩa. Beomgyu ăn thử một miếng, mặt đổi sắc.

"Ơ... cũng ngon phết, không có mùi tôm miếng nào luôn."

"Thấy chưa."

"Nhưng mà anh bóc tiếp đi."

"..."

Tối đó, Soobin mất nguyên nửa tiếng chỉ để bóc tôm cho em. Beomgyu thì ngồi ăn nhẩn nha, thỉnh thoảng còn cười tít mắt khen: "Tôm anh bóc ngon hơn là em tự ăn đó." Soobin không biết nên mắng hay nên cười, đành lặng lẽ cúi mặt che đi khóe môi cong nhẹ.

Về tới khách sạn, hai người đều mệt lả. Beomgyu vừa tắm xong thì la oai oái vì thấy một con gián bò qua dưới tủ. Cả khách sạn vang vọng tiếng em kêu "Gián! Gián!!!!!!!!!!!!! Anh Soobinnnnnnnnn"

Soobin đang đánh răng trong nhà tắm, suýt sặc nước súc miệng. Chưa kịp chạy ra thì Beomgyu đã... đóng cửa lại, nhốt anh trong phòng tắm.

"Bắt xong rồi em mới mở! Anh mà để nó chạy sang giường là em khóc luôn á!"

"Soobin à anh cũng sợ mà..."

"Không! Anh là người lớn, phải dũng cảm! Nhanh lên!"

Soobin vừa mếu, vừa vơ dép đập gián. Bắt xong xuôi, anh giơ dép ra như chiến lợi phẩm thì Beomgyu mới dám mở cửa, vẫn tròn mắt nghi ngờ nhìn quanh.

"Chắc chưa? Nó chết hẳn chưa? Nó có bay không?"

"Chắc rồi. Nó siêu thoát rồi."

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm lấy cánh tay Soobin, giọng nhỏ xíu: "Cảm ơn anh. Soobin number 1 hehe..."

Lúc đó, Soobin nhìn em – tóc còn ướt, mặt hơi ửng vì tắm nước nóng, áo thun rộng tay rũ xuống – mà cảm thấy như muốn ôm chặt em vào lòng. Anh thầm nghĩ:

"Thôi, sao nỡ để em bắt được."

Trước khi ngủ, Beomgyu chui vào chăn, ngoắc tay gọi anh lại gần. "Soobin à, hôm nay vui ghê."

"Ừ, mai mình đi lặn nha."

"Vậy... mai anh bóc tôm cho em nữa được hong?" Beomgyu cười cười làm bộ.

"..."

Anh gật nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên má Beomgyu một cái, nhẹ như gió thoảng.

Beomgyu ngẩn người. Mắt tròn xoe. Miệng khẽ mở.

"Tự nhiên....anh hôn em...."

"Quà vì em ăn thử tôm."

Beomgyu đỏ mặt quay đi. Không nói gì. Nhưng sáng hôm sau, em là người chủ động nắm tay Soobin trước khi ra khỏi khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com