2
Bản thân tôi đã mất rất nhiều thời gian để quên đi ngày hôm ấy, ngày mà bạn học của tôi bâng quơ nói với tôi rằng, thầy Lee sẽ cưới vào tháng sau.
"Cưới ư?" Đã sắp hoàng hôn, những gam màu cam vàng của hè năm ấy đang đổ thẳng lên tấm lưng của tôi, bỏng rát, nhưng trong lòng tôi bỗng dâng lên sự lạnh lẽo tới rùng mình, đến mức cả đầu ngón tay cũng hóa tê dại. "...Đột ngột vậy?"
"Cũng không đột ngột lắm đâu." Wonwoo dí sát quạt điện vào mặt, nói như mất hơi tới nơi vì quá nóng. Nói xong một câu đó lại ngửa mặt lên tu nửa chai nước, rồi mới tiếp tục. "Cái này tao nghe được từ mấy đứa con gái trong lớp, mấy đứa nó như kiểu thất tình tập thể, gào khóc ghê gớm lắm. Nghe nói là là cưới bạn gái cũ đã chia tay 3 năm trước rồi. Chẳng hiểu quay lại yêu đương khi nào mà ra quyết định tháng sau cưới luôn."
"3 năm ư?"
"Ừ, 3 năm rồi." Wonwoo gật đầu chắc nịch."Yêu 3 năm xong chia tay 3 năm, rồi giờ quay lại cưới nhau vậy đó. Chắc sau chia tay ổng yêu thêm mấy người thì mới nhận ra chân ái là ai, nên mới nhất quyết quay lại rồi cưới sau 3 năm chia tay ha? Mà tao thấy mày cũng thân thầy Lee mà, sao mấy tin này lại biết sau cả tao vậy."
Tôi nhếch miệng, không để ý tới lời nhận định gì của bạn mình."Cưới đột ngột vậy,có khi nào do dính bầu không" Lời lẽ chua ngoa này thường tôi sẽ không nói, nhưng khi ấy thật sự lòng tôi cay đắng tới phát điên, chẳng thể để ý tới tâm trạng của mình nữa.
"Tao chỉ nói những gì tao nghĩ thôi, ai chứ thầy Lee thì tao thấy có khả năng cao mà. Mặt thì đẹp, nam sinh nữ sinh đều thích, mấy trường khác còn phải tới xin làm quen. Người cũng cao ráo, chân dài, mặc gì cũng đẹp. Ăn nói thì dịu dàng dễ nghe. Người như vậy không cưới vợ, không truyền gene, không có con thì cũng phí còn gì..."
Câu từ càng sau càng cay đắng chì chiết, lời nói càng sau càng lạnh lùng. Cho tới khi sự chua xót dâng trào lên khóe miệng, tới mức tôi e sợ nếu nói thêm thì lời lẽ sẽ vỡ òa ra thành nước mắt.
Có một điều mà Wonwoo khi 17 tuổi ấy chẳng thể ngờ được, rằng người thầy định tổ chức lễ cưới vào tháng sau với người bạn gái cũ đã chia tay 3 năm ấy, thật ra đang trong một mối quan hệ với tôi.
----------------------------------------------------------
Hình như tiến trình phát hiện ra xu hướng tính dục của tôi có vẻ không giống nhưng người khác cùng "cộng đồng".
Hồi 5 tuổi ngồi xem siêu nhân cùng các bạn trong lớp mẫu giáo, trong khi các bạn nam đang hú hét muốn trở thành anh hùng để giải cứu các cô gái xinh đẹp, sau đó có một happy ending như trong phim. Thì Kwon Soyoung nhỏ bé khi ấy đang ngồi lọt thỏm trong lòng cô giáo, lại dâng lên một cảm giác mong ước được thử nằm trong lòng của người đàn ông có bờ ngực vững chãi kia.
Thế nhưng đấy cũng chưa phải bước ngoặt quá ghê gớm gì lắm. Xã hội vốn được định hình bởi một kiểu mẫu gia đình bao gồm một bố một mẹ, âm dương hòa hợp, gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Nên như một lẽ đương nhiên, tôi của thời trẻ thơ đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai giống bố mẹ, sau này sẽ có một người vợ cùng tết tóc, trang điểm, sơn móng tay,... giống các trò chơi mà cậu cũng với các bạn nữ ở lớp đang cùng nhau chơi vậy. Thật ra mà nói tôi cũng rất thích,không có sự bài xích nào cả.
Ở nhà tôi cũng được chị gái Hổ dạy dỗ cẩn thận từ bé, cách để đối xử với phái nữ như nào, lời lẽ phải chọn lọc khi phát ngôn với con gái ra sao,... Tuy nghĩ lại thì thỉnh thoảng sẽ có vài khoảnh khắc tôi nhận ra mình bị thu hút bởi các bạn nam trong lớp hơn, nhưng khi đó cơ bản đâu có nhiều suy nghĩ, chỉ đơn thuần cho rằng mình cũng chỉ quý người ta hơn mức bình thường.
Lên cấp 1 rồi cấp 2, sự "hòa hợp" với phái nữ ấy càng khiến tôi trở thành người được yêu thích trong lớp, lúc nào cũng có con gái tíu tít vây quanh. Giờ nhớ lại mới thấy hồi đó nếu không phải bố mẹ và chị lớn cất công dùng quan hệ để đưa tôi vào trường học trọng điểm của thành phố thì chắc hẳn đã tụi con trai bị ganh ghét vì "đặc quyền" đó rồi. Con út được cưng chiều nên từ khi đẻ ra tôi cũng chưa bao giờ phải mất quá nhiều công sức để phải suy nghĩ sâu về vấn đề gì đó, toàn bộ đều có chị hai và bố mẹ lo lắng hết rồi.
Cho tới khi tôi lên cấp 3, mọi suy nghĩ về nhân dạng của bản thân tôi bỗng thay đổi hoàn toàn, chỉ vì một giấc mơ chết tiệt mà tới năm 20 tuổi tôi vẫn còn nhớ rõ.
Giờ tôi sẽ nói một chút về Lee SooHyuk
Thầy Lee đạo mạo, cao quý, đẹp đẽ của chúng tôi. Người có dáng vóc và bước đi như thể một người mẫu với cát xê hàng đầu, giọng nói như diễn viên truyền thanh nổi tiếng hạng S, và khuôn mặt như thể được tạc từ đôi bàn tay của những nghệ sĩ xứng đáng được ghi danh ngàn đời trong sử sách để thế giới mãi mãi ngợi ca.
Vóc dáng đạt tới mức siêu thực khiến con người ta say mê, như thế chỉ cần chụp trộm một bức ảnh là lập tức sẽ có công ty giải trí săn đón thầy về.
Nhưng trái với hào quang thu hút đó, thầy lại rất lạnh lùng, hay phải nói là xa cách với tất cả mọi người. Trừ khi phải bắt buộc mở miệng để giảng bài cho học sinh hay trao đổi với đồng nghiệp, còn lại thầy đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Học sinh có nháo nhào lên thầy cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, đồng nghiệp trêu đùa thầy cũng chẳng cười hùa theo. Giáo viên hỏi thì cũng chỉ gật hoặc lắc với những câu thầy Lee muốn trả lời, còn nếu không muốn, thầy nhất quyết im lặng.
Mọi người đều công nhận đây quả là tính khí xấu. Nhưng nhờ vẻ ngoài trời ban như vậy, thầy Lee chỉ cần cười mỉm một cái hay dịu dàng nói chuyện lâu hơn mọi ngày một chút, bỗng chốc mọi tính xấu ấy đều tàng hình hết.
"Chà, chắc hẳn đó chỉ là bản tính vốn có của thầy thôi, chứ thầy đâu có xấu tính đâu ha. Chứ... hình như hôm nay cái thầy đó sẽ dạy ở lớp mình, tớ hơi sợ đó nha..."
SoonYoung của 16 tuổi khi ấy vẫn còn có bạn gái, đang ngắm móng tay của bản thân được cô ấy tỉ mỉ sơn vẽ từ mấy hôm nay, bâng quơ: "Thật ra cũng tùy chứ, với mình thì chẳng ai xấu tính cả, bởi mọi đánh giá là đều từ góc nhìn của người khác mà."
"SoonYoung toàn nói những câu khiến người khác mềm lòng nha." Bạn gái tôi khi ấy - tên MeolYeom thì phải - không kìm được mà véo má nựng tôi một cái. Giờ nghĩ lại thì mọi bạn gái cũ của tôi 100% không ai coi tôi như đối tượng yêu đương thì phải, trong mắt họ có vẻ tôi giống chị em của họ hơn. "Thế cậu thấy sao?"
"Thì... thái độ của MeolYeom khi đối xử với mình sẽ khác khi đối xử với mấy thằng con trai hay làm phiền cậu đúng không, lúc cậu đối xử với người nhà, thì chắc hẳn lại càng khác so với lúc đối xử với thầy cô trên lớp hay bạn bè cùng lứa. Vậy nên cơ bản cũng không thể đánh giá được người đó xấu tính hay không mà..."
"Trường có cho sơn móng tay khi đi học sao?"
Cái giọng nói trầm nặng ấy khiến tôi giật nảy cả mình, chẳng cần quay đầu lại cũng thấy căng thẳng căng da đầu rồi. MeolYeom thì phản ứng nhanh hơn, trong 1 giây đã gạt phăng đồ nghề vào balo treo ở cạnh bàn, đôi mắt tròn chớp chớp sáng bừng lên vì thích thú hơn là giật mình sợ hãi.
"Em chào thầy ạ, thầy Lee."
Là người thầy trong tin đồn của trường à. Bây giờ đang giờ nghỉ giữa tiết. Quả nhiên quy tắc luôn tới trước giờ dạy của thầy luôn được áp dụng.
Mặc kệ giọng nói lanh lảnh như chim sẻ khiến người ta có cảm tình ngay lập tức ấy lại chẳng được đáp lại, người đằng sau tôi - thầy Lee SooHyuk mím miệng im lặng đang nhìn tôi chằm chằm, tới mức không quay đầu lại để biết được khuôn mặt đó tròn méo ra sao, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông này. Nó khiến tôi sởn cả da gà. Tôi chưa bao giờ bị người khác nhìn chằm chằm lâu như vậy
"Em tên gì?" Mãi một lúc sau, khi tôi đánh mắt cho MeolYeom rằng mau lấy cớ kéo tôi đi khỏi đây thì thầy mới đột ngột mở miệng. Thế là hai chúng tôi lại giật thon thót ngồi xuống.
"Em tên Kim MeolYeom ạ..." Cô ấy lí nhí. "Còn đây Kwon là SoonYoung ạ."
Tôi ngập ngừng quay nửa đầu, muốn tránh đôi mắt ấy. Tôi cảm giác như sẽ bị tụt huyết áp nếu mà nhìn vào thầy mất. "Em chào thầ..."
"Tôi không nhớ là trường cho sơn móng tay?" Thầy Lee ngắt lời tôi, giọng nhẹ tênh nhưng lời lẽ thì ngắn gọn sắc như dao. "Đúng không, em Kwon?"
"..."
"Và..." thầy đưa tay chạm vào gáy tôi, khiến tôi giật bắn người khỏi ghế, gạt phăng tay thầy ra để che gáy. Tôi quay phắt lại. "Thầy đụng chạm cái gì vậy ạ?"
"Tôi chỉ muốn rõ hơn thôi. Em Kwon còn nhuộm tóc ở đuôi tóc à?"
-------------------------------------------------------------------------------
Xin chào, là Chanh đây
Thuyền này chìm chưa ấy nhỉ hehee cho Chanh xin cánh tay của các bạn nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com