Ex hate me
Gangnam - 8h tối - SIN bar
Tiểu thư Anna Tanaka cùng hai người bạn thân của mình là Gawon và Na Rin đang quậy tưng bừng trong quán bar ruột.
" Yah Anna-chan ~ Hôm nay sung ghê đó ~ " - Gawon
" Kỉ niệm 2 năm độc thân thì phải vậy chứ ~ " - Rin
" Nói ít thôi ~ Nhảy cùng mình nào ~ " - Anna
Ba nàng vui vẻ hoà cùng nhịp náo nhiệt của quán bar, quậy đến hơn 12h đêm mới chịu về, ai nấy cũng say quắc cần câu.
Về đến nhà, trái với sự nhộn nhịp vừa qua, Anna dù dã cố dùng men say để quên đi tất cả, cũng không nhịn được mà ngồi thụp xuống giữa nhà, bật khóc nức nở.
Kỉ niệm độc thân cái gì chứ?! Nàng chỉ cố gắng nói vậy để qua mắt bạn bè, đó chỉ là lớp nguỵ trang của một tâm hồn vỡ nát chẳng thể nào khôi phục. Chính ngày này hai năm trước, Anna đã đánh mất người yêu nàng nhất trên đời.
_____________
Tập đoàn SIN - 9h sáng
Tổng giám đốc trẻ tuổi Kim Sooin vừa kết thúc cuộc họp đầu tiên trong ngày, quay về phòng làm việc mới có chút thời gian để ăn sáng. Thư ký nhắc em về buổi gặp mặt tối nay với đối tác mới vô cùng quan trọng.
" Bắt buộc phải đi sao? "
" Chủ tịch yêu cầu tổng giám đốc bắt buộc phải có mặt ạ "
" Được, cô ra ngoài đi "
Sooin vuốt mặt đầy mệt mỏi, bởi lẽ bữa tối nay em sẽ ngồi với không ai xa lạ mà là chủ tịch Tanaka, cái tên đến giờ chỉ cần nhắc lại, vết thương trong lòng lại rỉ máu.
Chớp mắt đã đến buổi chiều, Sooin dù rất không muốn nhưng vẫn phải rời khỏi bàn làm việc, cùng tài xế riêng đến nhà hàng đã hẹn với ba em.
' Thật ngại quá, con tôi chắc đang trên đường tới rồi, mong anh đừng chê cười '
' Không có không có! Chúng tôi hoàn toàn thông cảm, làm giám đốc đương nhiên phải bận rộn haha '
Đứng trước cửa phòng vip đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, Sooin chần chừ chưa cho nhân viên mở cửa, hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu.
" Xin lỗi đã đến trễ, xin chào ngài Tanaka, chào ba ạ " - Sooin vừa vào đã cúi đầu kính lễ
" Chà ~ rất ra dáng một vị giám đốc nha " - Ông Tanaka
Trái với sự vui vẻ của ông Tanaka, người ngồi cạnh ông ngay lập tức sững sờ khi thấy Sooin bước vào. Anna không thể ngờ, bản thân sẽ gặp lại Sooin trong hoàn cảnh này. Ngay lúc gặp, nàng đã thấy ông Kim trông rất quen, nhưng không ngờ....
Sooin sau khi chào đứng thẳng dậy cũng nhìn thấy nàng, bốn mắt chạm nhau, không gian như đóng băng lại. Khi vừa nhận được thông tin từ ba về đối tác mang họ Tanaka, Sooin đã có sự phòng thủ, chỉ không nghĩ thực sự liên quan đến nàng, và ông sẽ dắt theo con gái mình đến đây...
Cả bữa ăn, Sooin đều né tránh việc nhìn về phía nàng, chỉ nhìn ông Tanaka thật nhanh rồi lại tìm thứ gì đó khiến mình bận rộn. Anna thì khác, nàng nhìn em chẳng rời một giây, hai hốc mắt sớm đã đỏ ửng.
Hai ông bố dù là đối tác nhưng rất hợp ý nhau, cứ anh một chén tôi một chén nên giờ đã say khướt. Sooin tự đỡ ba mình ra xe còn gọi nhân viên vào giúp đỡ ông Taânka vì biết nàng chẳng thể một mình làm nổi.
Thấy Sooin chuẩn bị lên xe ra về, Anna nhìn bóng lưng đã từng thuộc về mình, muốn lên tiếng gọi nhưng lại thôi. Sooin trước khi cánh cửa xe đóng lại đã bắt gặp đôi mắt ướt đẫm của nàng, trái tim bỗng trật một nhịp.
____________
Cứ như vậy, tập đoàn SIN có thêm một đối tác mạnh mẽ ở Nhật Bản, nhưng điều này cũng khiến Sooin rất đau đầu. Bởi lẽ, những cuộc gặp mặt ngày càng nhiều, thậm chí em còn có chuyến công tác sang Nhật tận 2 tuần.
Anna dù chưa nắm giữ vị trí quan trọng nào trong tập đoàn, những mỗi cuộc ngoại giao đều đi theo ba mình để học hỏi, cũng vì vậy, mà nàng được nhìn thấy Sooin nhiều hơn.
Hôm nay lại là một buổi tiệc khác mà Sooin đến dự cũng có sự tham gia của Anna. Đang định ra về sau khi đã gặp gỡ hết một vòng thì bỗng có người vỗ nhẹ lên vai em.
" Sooin-chan, con có thấy Anna-chan nhà ta đâu không??? "
" D-dạ? "
" Anna-chan ấy, con bé luôn đi sau ta mà, nếu đi đâu con bé sẽ nói mà giờ ta chẳng thấy đâu nữa! Nhắn tin hay gọi điện cũng không được! "
" Con có bận không??? "
" D-dạ không... "
" Vậy hay con giúp ta thử đi một vòng xem con bé còn ở đây không được không? Nếu không ta sẽ phải cử vệ sĩ đi tìm "
Thấy sự sốt sắng của ông Tanaka, cũng như cảm giác lo lắng kì lạ cứ càng lúc càng tăng trong lòng, Sooin đã nhận lời. Ông Tanaka nói cần đi tiếp nốt vài vị khách rồi sẽ quay lại tìm em ngay.
Buổi tiệc hôm nay được tổ chức trong một căn dinh thự đầy đủ sân vườn rộng rãi. Thay vì tìm ở tầng 1 nơi bữa tiệc chính diễn ra, Sooin thế nào lại đi lên tầng 2.
Trên đây cũng có vài người tò mò lên thăm thú dinh thự, và cũng có một quầy bar riêng. Không quá bất ngờ, Anna đang nằm gục xuống bàn đá lạnh lẽo ở quầy bar.
Sooin tiến lại gần, dù tâm trí gào thét rằng đừng làm gì cả, chỉ cần báo cho ba nàng là được, nhưng cơ thể vẫn cứ hành động. Đắp chiếc vest của mình lên bờ vai trần, Sooin nhanh chóng bế người lên, gói gọi tiểu thư vào trong lòng.
Đưa nàng ra bên ngoài sân cho thoáng khí, người cao lớn lại cứ đứng đực ra như vậy, ngắm nhìn người trong vòng tay.
Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của em, Anna từ từ tỉnh lại, tầm nhìn mờ ào, mơ màng do nàng đã say, nhưng vẫn cố gắng định hình được người trước mắt.
" Soooo ~ innn.... "
" Là..cậu...nè... "
" Cậu...có biết...hôm nay...là ngày gì không..? "
Anna đã say mèm, nàng đưa tay lên chọc chọc vào má em, rồi bật cười. Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng hai hàng nước mắt chẳng kìm được cứ thế tuôi rơi. Tiểu thư khó khăn nói tiếp.
" L-là ngày kỉ niệm...của chúng ta... "
" Mình sẽ không quên nữa đâu mà.... "
" Xin lỗi...xin lỗi cậu.... "
" Đừng đi... "
Vai áo bị bấu chặt, nàng khóc nhưng chính Sooin cũng chẳng cảm thấy khá hơn là bao. Từ khi đôi mắt xinh đẹp kia mở ra, sự đau đớn đã lấp đầy tâm trí em.
___________
Cách đây 6 năm, khi Sooin và Anna chỉ mới 20 tuổi, hai người đã bắt đầu một mối tình đẹp. Sooin lúc đó sang học trao đổi tại Mỹ, cũng chính là nơi em gặp Anna.
Hai người học chung một trường đại học, lại cùng là người châu Á nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Rồi họ tìm hiểu nhau, và cuối cùng là tiến đến một mối quan hệ chính thức.
Khoảng thời gian hai người cùng ở Mỹ diễn ra thật ngọt ngào và yên bình. Họ sống chung một nhà, đi đâu làm gì cũng có nửa kia đồng hành. Dù giấu gia đình, nhưng ở xa mà, cũng chẳng có gì khó khăn lắm.
Giông tố chỉ thực sự đến khi cả hai đã học xong đại học, Anna quay về Nhật Bản còn Sooin lại tiếp tục sang châu Âu để học cao học. Vậy là yêu xa.
Khoảng cách địa lý dần khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Sooin dù bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho người yêu của mình. Nhưng Anna thì khác, được quay về nơi thân thuộc, gặp lại nhiều bạn bè cũng như mở rộng thêm các mối quan hệ mới khiến nàng bỗng như quên đi mất em.
Những cuộc vui chơi 'bù đắp' cho việc phải học xa nhà khiến quỹ thời gian dành cho Sooin của nàng cứ thế ít dần. Chẳng còn mấy tập trung khi nghe em nói mỗi lần gọi điện ngắn ngủi, rồi cũng quên mất một số dịp kỉ niệm,...
Sooin dưới áp lực kinh khủng, lại một thân một mình ở nơi đất khách quê người đã đẩy em chạm tới giới hạn. Ngày hôm đó, Anna sau khi tiệc tùng quay về nhà mới có thời gian nghe điện thoại, nhưng vài từ ngắn ngủi mà Sooin nói ra mới khiến nàng nhận ra bản thân đã bỏ rời em thế nào.
' Nếu cậu đang nghe mình nói...thì chúng ta dừng lại đi '
Anna vốn không phải đã hết yêu em hay chẳng còn bận tâm đến người yêu của mình. Mà chỉ đơn giản là nàng đã quá mải vui vẻ cho mình mà quên đi mất bản thân cũng cần Sooin đến thế nào, em cũng quan trọng với nàng ra sao.
Không một lời tạm biệt, Sooin cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời nàng. Một người yêu Anna đến tận xương tuỷ, đã cùng nàng trải qua bao chuyện mà tiểu thư lại có thể bỗng quên đi mất. Anna từ đó luôn tự trách bản thân mình, dù đã làm mọi điều có thể, cũng không thể tìm ra cách liên lạc với Sooin.
Những tháng ngày sau đó tiểu thư ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần nghĩ đến Sooin đã bị bản thân bỏ rơi thế nào là nước mắt lại rơi.
__________
Giờ người đã ở ngay trước mắt, kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu hai người gần nhau đến vậy. Anna không nhịn được, những tiếng nấc cứ to dần.
Sooin trước giờ chưa từng đặt nàng ra khỏi lòng mình, lại càng không cho phép ai bước thay thế vị trí của Anna. Dù sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa, nhưng bản năng vẫn nhẹ nhàng vỗ về.
Sau lần bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình ở nhà hàng hôm đó. Mỗi khi có dịp chạm mặt, dù chỉ vài phút, Sooin cũng nhìn thấy đôi mắt Anna đỏ lên nhanh chóng, cứ ầng ậc nước, nhìn em chẳng rời. Như thể chỉ cần quay đi chỗ khác 1 giây thôi là em sẽ biến mất vậy.
" Ngoan...đừng khóc...mình đây rồi... "
Sooin cảm nhận được sống mũi của mình cũng đã cay xè rồi, khó khăn hít thở để không bật khóc, cố gắng dỗ dành người mình yêu.
" Đừng đi... "
" Mình xin lỗi... "
" Sooin ah...đừng đi... "
Dù bản thân là người đưa ra quyết định dừng lại, nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi ngày của em đều như sống trong địa ngục. Không phải nhớ tới Anna thì là nhớ nụ cười của nàng, nhớ những bữa ăn, những buổi hẹn hò, khi em thực sự vui vẻ với cuộc sống.
" Không đi đâu cả...đừng khóc mà...mình sẽ đau lòng chết mất... "
" Mình vẫn yêu cậu nhiều lắm... " - Anna
" Mình chưa từng bớt yêu cậu... " - Anna
Sooin không đáp, mà hôn lên đôi môi em luôn mong nhớ. Rồi hôn lên trán, lên má, lên đôi mắt cùng hàng nước mắt đang chảy.
" Mình yêu cậu " - Sooin
Anna có lẽ đã tỉnh táo lại vài phần, chắc chắn bản thân không phải đang mơ mới yên tâm tựa lên vai em. Chẳng mấy chốc đã ngủ say, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy vai áo người kia chẳng rời. Nhưng có lẽ lần này nàng có thể yên tâm, rằng sáng mai khi thức dậy, Sooin sẽ xuất hiện bên cạnh mình. Như cách em đã từng.
_________
Quá hay chứ còn sao nứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com