Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pawn ( 2 )

Anna và Yoshiro chia tay được một tháng, cũng là một tháng Anna dính chặt lấy em. Sooin không biết là do nàng cảm thấy trống trải, hay do muốn quay lại với anh ta thật nhanh? Có lẽ là cả hai?

Nhưng lần này lại có chút khác biệt..? Nàng chẳng nhắc tới anh ta, cũng chặn ngay ở lễ tân không cho phép lên làm phiền. Rồi bắt đầu kéo Sooin đi ăn tối nhiều hơn, những cử chỉ thân mật tăng lên đáng kể.

Tiểu thư chẳng ngại thơm má rồi nhõng nhẽo đòi em bế, đòi cái này cái kia. Cứ như giữa hai người đang là kiểu quan hệ 'đó' vậy? Tất nhiên điều này cũng khiến sự phòng thủ trong lòng Sooin lung lay.

Em luôn phải nhắc bản thân về việc đây sẽ chỉ là sự vui thích nhất thời của nàng, Anna không có gì là thật lòng với em đâu! Thế nhưng một hy vọng nhỏ nhoi đã được thắp lên từ lúc nào...

_______

Tháng này trụ sở chính tập đoàn Tanaka đón nhận một thế hệ các nhân viên mới ưu tú, trẻ trung và năng động vào hệ thống. Trong số 20 nhân viên mới này, có một cái tên khiến Sooin phải dừng lại.

' Na Rin '

Thấy cái tên khá quen thuộc trong danh sách, Sooin có chút hồi hộp khi mở tập hồ sơ có ảnh nhân viên ra. Đúng là em ấy! Đàn em khóa dưới thời còn học đại học của Sooin, Na Rin!

" Sooin ~ "

" D-dạ? "

" Mau đi thôi ~ "

" Ah vâng "

Đóng tập hồ sơ ở trên bàn, khoác vội chiếc áo vest vào rồi nhanh chóng theo chân nàng vào thang máy. Họ sẽ cùng xuống hội trường của tập đoàn để chào đón lớp nhân tài mới.

" Em mặc áo này đẹp thật đó ~ "

" Thích nó không ~ "

Anna vừa nói vừa mân mê từng đường may của chiếc áo vest nàng mua cho em. Sooin khẽ gật đầu, hai người...gần nhau quá.

" Hình như em càng ngày càng kiệm lời đó ~ "

" Hỏi lại nè ~ Thích không ~ "

" T-thích "

" Thích gì ~ "

" Áo ạ... "

" Sai rồi ~ Thích chị mới đúng ~ "

Nói rồi nàng nhón chân lên thơm em một cái, vừa lúc thang máy dừng lại, nàng sải bước tự tin như chưa có gì, để lại Sooin phải vừa che vết son trên má vừa đi theo.

Lau mặt sạch sẽ, may mà đi thang máy riêng nên lối ra cũng chẳng có ai, Sooin từ phòng vệ sinh quay lại hội trường thì thấy buổi lễ đã bắt đầu liền nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng.

Anna được dịp hội trường tắt đèn, chỉ tập trung ánh sáng trên sân khấu cho màn ra mắt nhân viên mà nắm lấy bàn tay lớn bên cạnh. Sooin giật mình muốn rút tay lại thì bị nàng gì xuống, bất lực cũng đành đan tay mình vào. Anna cảm nhận được mồ hôi tay của em tứa ra thì không khỏi buồn cười, cuối cùng lúc đèn sáng lại cũng buông ra.

Hai mươi nhân viên theo hai nhóm mười người lần lượt đươc giới thiệu. Tới lượt Na Rin, Sooin càng tập trung hơn cả. Em ấy vẫn như vậy, xinh đẹp và đáng yêu, chắc chắn là rất thông minh rồi, giờ đây còn có thêm nét trưởng thành và chững chạc hơn trước.

" Thích cô bé này sao ~ "

" D-dạ? K-Không "

" Em nhìn người ta chăm chú quá đó ~ Còn tưởng trúng tiếng sét ái tình ~ "

" K-không phải...em ấy là đàn em khóa dưới của em hồi còn đi học.. "

" Thật sao! Vậy em có thích em ấy không? "

" Hắ??? Tất nhiên là không rồi! "

Sau phần giới thiệu là một buổi tiệc trà nhẹ nhàng để các nhân viên mới gặp mặt các lãnh đạo, trưởng bộ phận, trưởng nhóm,..

Na Rin từ lúc đứng trên sân khấu đã nhận ra Sooin, đi quanh một vòng mới tìm thấy em đang đứng cùng Anna.

" Unnie...em muốn nói chuyện với người đó được không ạ? " - Rin hỏi người hướng dẫn của mình

" Ôi trời, tổng giám đốc Tanaka sao ~ Em cũng có gan lắm đó "

" Ah không phải giám đốc...là người cao hơn đứng cạnh cơ ạ "

" Ý em là..trợ lí Kim?? "

" Nae "

Thấy Rin có yêu cầu như vậy, người hướng dẫn dù thắc mắc nhưng cũng vui vẻ dẫn em đi.

" Chào tổng giám đốc ạ! Đây là Na Rin, người ưu tú nhất trong thế hệ này của chúng ta đó ạ "

" Xin chào ~ "

" Em để chúng tôi nói chuyện riêng nha ~ " - Anna

" Dạ " - Ng hướng dẫn

Sau khi người hướng dẫn rời đi, Anna chỉ nhấp một ngụm nước ép rồi đánh mắt về phía Sooin. Nói gì thì nói mau đi!

" Rin ah, nhìn em xem, lớn thật rồi! " - Sooin mỉm cười

" Tổng giám đốc...em là đàn em khóa dưới của trợ lí Kim ạ! Được vào tập đoàn làm việc là vinh hạnh của em " - Rin

" Đừng khách sáo ~ Chúng ta cũng chỉ cách nhau vài tuổi thôi mà ~ Tôi không cứng nhắc như các lãnh đạo 'có tuổi' kia đâu ~ "

" Rất vui được gặp em, Rin-chan! "

" Hai người lâu ngày mới gặp lại...tôi không làm phiền nữa. Trợ lí Kim hết tiệc thì quay lại văn phòng nha ~ "

Nói rồi nàng xoay người rời đi, tưởng là qua về văn phòng làm việc tiếp, ai mà biết tiểu thư chỉ lên tầng hai của hội trường, đứng từ trên đó nhìn xuống. Thấy hai người đứng nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn có những cái đụng chạm không cần thiết làm sắc mặt nàng càng lúc càng lạnh.

______

Sang tới tháng thứ 3 Anna không còn liên quan gì đến Yoshiro, Sooin bắt đầu đặt câu hỏi liệu đây có phải lần cuối thật không? Trước đó, lần hợp tan lâu nhất của họ là nửa năm, nhưng lúc đó Anna vẫn nhận hoa và những món quà xoa dịu của anh ta.

Lần này thì khác, nàng còn về nhà một chuyến để thông báo hai người đã kết thúc cho ba mẹ. Có lẽ...thực sự đã kết thúc rồi?

Sau một tuần Sooin không ăn tối với nàng do bận rộn đủ thứ, Anna tối nay cuối cùng cũng giữ được em ở bên cạnh mình.

" Đi ăn với Rin-chan vui chứ ~ "

" D-dạ? "

Chuyện là trưa nay Sooin vừa đi ăn với Na Rin, cả tối hôm trước...và cuối tuần trước nữa. Thấy nàng vẫn mỉm cười đợi mình trả lời mà em cứ thấy lạnh gáy sao sao...

" Cũng ổn ạ...? "

" Kể cho chị thêm về hai đứa đi ~ "

" Sao ạ? "

" Hồi đi học ấy ~ "

Na Rin là đàn em dưới Sooin hai khóa, hai người gặp nhau trong một dịp hợp tác của câu lạc bộ hát và nhảy cho một sự kiện của trường. Đều là những người hướng ngoại nên cả hai nhanh chóng làm quen.

Trùng hợp lại học cùng ngành, nên Rinie cũng thường hay rủ Sooin đi học bài chung, có gì khó sẽ hỏi em. Đối với Sooin, họ cũng được tính là khá thân, dù đã ra trường gần 5 năm, Na Rin vẫn sẽ đúng dịp chúc mừng sinh nhật em và ngược lại.

" Hai người cũng thân nhau đó chứ ~ Có ảnh chụp chung không ~ "

" Có, đợi em tìm chút "

Sau một chút tìm kiếm, Sooin đưa cho nàng xem bức ảnh gần nhất mà hai người chụp, cũng đã cách đây 4 năm rồi. Trong ảnh là Na Rin đang khoác tay em cùng đứng chụp trên một con phố.

" Đây hình như không phải Seoul? "

" Nae, đây là Daegu, là nhà của em "

" Ra vậy ~ "

Lát sau, trong lúc Sooin dọn dẹp sau bữa tối, Anna ngồi nghỉ một chút rồi quyết định đi tắm.

" Chị đi tắm nha ~ Đừng có về đó "

" Em biết rồi "

Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng nước từ phòng tắm vang ra, Sooin ngồi trên sofa, nhâm nhi tách trà vừa pha. Bỗng chiếc điện thoại nàng để trên bàn nước sáng lên. Sẽ chẳng có gì nếu không phải là thông báo tin nhắn từ 'Yoshi'.

' Từ Yoshi: Anh biết rồi, em cũng nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi '

Anna có cài khóa màn hình, nhưng đã thêm face id của Sooin vào cho tiện. Chiếc điện thoại vô tình quét được mặt em ở gần nên mở khóa, nội dung tin nhắn cứ thế được phơi bày ra cho em xem.

Biết rằng bản thân không nên xem gì thêm, nhưng chút đau nhói trong lòng khiến Sooin không kiểm soát được bản thân. Làm ơn...có lẽ họ chỉ xã giao vài câu thôi...Làm ơn...

Nhưng khi mở đoạn chat ra, Sooin như chết lặng. Họ vẫn nhắn tin với nhau, thường xuyên là đằng khác, ngọn lửa hy vọng chỉ vừa bập bùng đã bị một gáo nước lạnh dập tắt.

20:48

' Anh nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi đó '

' Anh biết rồi, em cũng nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi '

Hôm qua, 10:17

' Em kí hợp đồng xong rồi chứ? '

' Vừa xong, mệt chết mất ~ '

CN, 22:36

' Anh xong việc rồi, giờ đang về '

' Um, anh về cẩn thận '

**/**, 14:06

' Em tới nhà mẹ chưa? '

' Mới tới ạ '

....

**/**, 1:31

' Cuộc gọi bạn bỏ lỡ '

' Đừng có mà linh tinh nha!
Em nói rồi đó, trợ lí chỉ là trợ lí thôi đó! '

Ra là như vậy.

Bảo sao Yoshiro không gửi hoa và quà mỗi ngày cho nàng như những lần trước. Bảo sao anh ta chỉ ghé qua công ty 1 2 lần rồi thôi. Đơn giản vì giữa họ cơ bản chưa từng chấm dứt!

Sooin biết mình chẳng có tư cách gì để chất vấn nàng, càng không có quyền đọc những dòng tin nhắn kia. Tình cảm chỉ đến từ một phía, lại chênh lệch như vậy, đáng ra em phải nhớ bản thân luôn ở đâu và sẽ mãi chỉ ở chỗ đó mà thôi.

Lúc Anna ra ngoài đã chẳng còn thấy người đâu, chỉ có tin nhắn mới từ Yoshira và từ em?

' Em quên chưa cho Yomi ăn, em phải về thôi '

Nhưng chẳng phải Yomi đang ở nhà bố mẹ em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com