7
Sau quyết định chia tay, Jennie không muốn sống tiếp trong những vết thương của quá khứ. Em cần một sự thay đổi, cần một nơi nào đó xa lạ để có thể bắt đầu lại. Vì vậy, Jennie đã rời khỏi quê hương, rời khỏi nơi Đại Hàn đông đúc nhưng đau thương kia chuyển ra nước ngoài với hy vọng sẽ tìm được sự bình yên trong một môi trường mới, nơi không có quá khứ, không có những ký ức về Jisoo
Ngày em đặt chân đến một thành phố mới, mọi thứ đều trở nên mơ hồ và lạ lẫm. Những con phố xa lạ, những ngôi nhà cao tầng với ánh đèn sáng trưng, và những con người mà em chưa bao giờ gặp qua—tất cả tạo nên một không gian mới, rộng lớn và đôi khi khiến em cảm thấy mình như một hạt cát lạc lõng giữa đại dương vậy
Ngày đầu tiên ở thành phố xa lạ, Jennie cảm nhận rõ ràng cảm giác lạc lõng. Những con phố rộng lớn, nhộn nhịp với những ánh đèn sáng rực rỡ, và những con người mà em chưa bao giờ gặp. Tất cả những thứ đó tạo ra một không gian mới, một sự tự do, nhưng lại khiến em càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Dù đã quyết định rời đi, trái tim em vẫn mãi không thể quên được chị
Những ngày đầu tiên ở đây, Jennie cố gắng học cách làm quen với mọi thứ mới mẻ. Em tham gia các lớp học, làm việc chăm chỉ để quên đi cảm giác cô đơn. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng chị vẫn luôn hiện diện trong tâm trí em. Những khoảnh khắc ngọt ngào bên chị, những lần cùng nhau đi dạo, trò chuyện về tương lai, về những ước mơ… tất cả đều như những vết cắt sâu trong tâm hồn Jennie
**
Một buổi chiều muộn, khi công việc đã xong xuôi, Jennie lang thang trên những con phố, không có điểm đến cụ thể. Những âm thanh ồn ào xung quanh khiến em cảm thấy tách biệt hơn bao giờ hết. Rồi ánh mắt em dừng lại ở một cửa hàng hoa nhỏ, nơi bày bán những loài hoa đủ màu sắc. Một bông hoa hồng đỏ rực rỡ trong cửa sổ thu hút sự chú ý của Jennie. Quả là đẹp thật. Đó là loài hoa mà Jisoo rất thích. Mỗi lần cùng chị đi mua hoa, chị luôn chọn những bông hồng đỏ này, bảo rằng chúng tượng trưng cho tình yêu mãi mãi của hai người
Dù không phải lần đầu tiên em đi qua đây nhưng hôm nay Jennie chợt cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại. Những ký ức về chị ùa về, khiến em không thể rời mắt khỏi những bông hoa ấy. Jennie bước vào cửa hàng, mắt vẫn không rời bông hồng đỏ, rồi hỏi chị chủ cửa hàng về loài hoa này. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại không thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Chị không còn ở đây, chẳng bên em nữa như ngày ấy nữa rồi
Jennie lặng lẽ quay người bước ra ngoài. Dù đã cố gắng, em không thể tách rời quá khứ. Mỗi ngày, dù có đi đâu, làm gì, chị vẫn luôn ở trong tâm trí em
**
Thời gian trôi qua, cuộc sống của Jennie ở nước ngoài dần trở nên quen thuộc. Em bắt đầu tham gia vào những hoạt động mới, gặp gỡ những người bạn mới. Nhưng mỗi khi đêm xuống, những ký ức về Jisoo lại ùa về. Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nhẹ nhàng, những lần cùng nhau ngắm bình minh hay hoàng hôn… Tất cả như một cơn gió nhẹ thổi qua tâm hồn Jennie, khiến em không thể ngủ yên
Những đêm dài vắng lặng, em thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố xa lạ, và cảm thấy mình lạc lõng đến mức nào. Những lúc đó, Jennie tự hỏi liệu em có bao giờ quên được chị không? Liệu có thể một ngày nào đó em sẽ không còn nhớ đến những khoảnh khắc tuyệt vời bên Jisoo?
**
Một ngày nọ, khi Jennie đang ngồi tại một quán cà phê nhỏ sau giờ làm việc, em nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ ở quê nhà. Người bạn ấy, với giọng nói nhẹ nhàng, đã thông báo cho em một tin khiến trái tim Jennie như ngừng đập. Jisoo của em..à không..không còn là của em nữa, chị ấy sắp kết hôn rồi
"Chị ấy có nhắn mời chị tới, đám cưới sẽ được tổ chức vào tuần sau. Chị nhớ tới đó"
Cô gái ấy giọng tươi cười, không hề hay biết về chuyện tình của hai người. Mấy từ đó như một cú sốc đối với Jennie. Em không thể tin vào tai mình. Jisoo...sẽ kết hôn? Đám cưới của chị sẽ diễn ra và em không còn là một phần trong cuộc sống của chị nữa. Trong giây phút đó, Jennie cảm thấy như mình bị bỏ lại một mình. Những cảm xúc hỗn loạn dâng lên, vừa đau đớn, vừa hụt hẫng. Em muốn khóc, muốn gào lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngồi yên lắng nghe, cảm nhận nỗi đau thấm vào từng tế bào khiến em đau đớn hơn bao giờ hết
Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng Jennie không thể nào tan biến. Em đặt điện thoại xuống và ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn vào tách cà phê đã nguội lạnh. Những ký ức về Jisoo lại ùa về, như những con sóng xô vào bờ, mãi không ngừng. Em đã tưởng rằng mình có thể quên, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở lại như chưa từng rời đi.
**
Vào một buổi sáng, sau khi suy nghĩ rất lâu, Jennie quyết định đi dạo để tìm một chút bình yên trong tâm hồn. Em bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Những con phố vắng vẻ, những chiếc xe chạy ngang qua đều mang lại cho Jennie một cảm giác lạ lẫm. Em không còn là cô gái mơ mộng ngày nào bên chị. Em đã là một người khác, sống trong một thế giới khác.
Dù vậy, trái tim Jennie vẫn không thể dập tắt những tình cảm sâu đậm dành cho chị. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên chị luôn sống mãi trong em, chẳng thể nào phai mờ. Những buổi tối nằm cạnh nhau, những lần cùng nhau nấu ăn, những chuyến đi ngắn ngày, tất cả đều là những kỷ niệm tuyệt vời mà Jennie không thể nào quên được. Những lần em và chị cười đùa với nhau, những lời ngọt ngào chị thì thầm bên tai em, giờ đây chỉ còn là những tiếng vọng trong tim, xa vời, mà lại gần gũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com