Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Su Ji nắm tay Ja Uen bước về lớp, ngón tay cô quấn lấy tay bạn như đang cố neo mình vào một điều gì đó trong trẻo nhất còn sót lại. Những bước chân đều đặn, từng cái chạm da mang theo hơi ấm thật lòng khiến lòng cô dần lắng lại.

Không được để Harin tiếp tục. Trò chơi kim tự tháp sẽ không trở lại. Không dưới mắt mình. Không khi mình còn ở đây.

Cô siết chặt tay Ja Uen hơn một chút.

Khi về đến lớp, Ja Uen cười chào Yerim, rồi quay về chỗ ngồi. Su Ji cũng buông tay ra, bước đến bàn mình. Cô liếc sang chiếc ghế bên cạnh-chỗ của Harin. Vẫn trống. Harin chưa quay lại.

Ánh mắt Su Ji dừng lại một giây, rồi chuyển sang bàn Do Ah phía đối diện. Cô nhìn Do Ah bằng ánh mắt lặng thinh, sâu như một vực nước cũ. Do Ah không nhìn lại, chỉ chăm chú vào cuốn sách đặt trên bàn. Không biểu cảm. Không bối rối.

Su Ji quay xuống. Cô nhìn thấy ánh mắt Da Yoen đã nhìn mình từ lúc nào. Hai ánh mắt chạm nhau, trôi qua nhau chỉ trong tích tắc. Có một chút lúng túng, một chút gượng gạo như thể cả hai vừa chạm tay nhau giữa khung cửa tối. Su Ji là người rút mắt đi trước, ánh nhìn vội vàng hướng lên bảng.

Rồi tiếng chuông vang lên. Giờ học mới bắt đầu.

Và cũng là lúc Harin đẩy cửa bước vào lớp.

Mọi thứ nơi cô vẫn hoàn hảo đến mức trơ trẽn-áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt gọn gàng, bước chân nhẹ nhàng mà chắc chắn. Ánh mắt cô lướt qua lớp như một đợt sóng vô hình, không để lại dấu vết nào, nhưng khiến những ai nhạy cảm đều cảm thấy lạnh gáy.

Su Ji nhìn Harin.

Vẫn là cái dáng đi đó, nụ cười nhạt vừa đủ, sự điềm tĩnh từng khiến mọi giáo viên phải ngưỡng mộ và học sinh phải dè chừng. Nhưng với Su Ji lúc này, tất cả những thứ đó chỉ là một chiếc mặt nạ-một lớp sơn bóng che giấu sự rỗng tuếch, hoặc tệ hơn... là một con quái vật đang đợi ngày vồ lấy con mồi.

Dù phải đốt chính tay mình để soi sáng gương mặt thật ấy.

Giờ ăn trưa đến.

Bình thường, Su Ji sẽ cùng nhóm bạn đi xuống căng tin, vừa ăn vừa nghe Ja Uen kể vài mẩu chuyện vụn vặt, cười nhẹ với những câu pha trò vụng về của Jae Hyung. Nhưng hôm nay, cô chỉ lắc đầu, đặt tay lên trán giả vờ mệt.

"Mình hơi đau đầu," cô nói. "Tớ sẽ nghỉ chút trên tầng."

Ja Uen lo lắng nhìn theo, nhưng không hỏi nhiều. Su Ji biết cô ấy luôn như thế-dịu dàng, không ép buộc. Nhưng chính sự dịu dàng đó... lại khiến cô cảm thấy tội lỗi đến ngột thở.

Và Su Ji ghét cảm giác đó.

Bây giờ cô đang ở trong phòng dụng cụ - một căn phòng nhỏ tối, nơi ánh sáng chỉ lọt qua khe cửa kính trên cao. Không khí ẩm mùi gỗ, giấy cũ và bụi, nhưng Su Ji chẳng để tâm.

Bởi môi cô đang gắn lấy môi Da Yoen như thể đó là thứ duy nhất giữ cô lại trong hiện thực này.

Da Yoen ngửa đầu tựa vào giá vải trống, hơi thở đứt quãng.

"Su Ji... mày sao thế?" Da Yoen đỏ mặt, giọng nghẹn lại bởi nụ hôn kéo dài, vừa bất ngờ vừa mãnh liệt như một cơn sóng đập vào bờ đá.

Su Ji dừng lại một chút, bàn tay giữ lấy eo cô gái kia, môi vẫn cọ sát nhẹ nơi mép môi dưới.

"Xin lỗi..." cô thở ra một tiếng, rồi nhìn sâu vào mắt Da Yoen, "nhưng tao thích nhìn mày đỏ mặt."

Ngay sau câu nói ấy, cô lại hôn Da Yoen, lần này không chậm rãi nữa mà dồn dập, như thể muốn chiếm hữu, nuốt trọn từng cơn run rẩy của người đối diện.

Cô không biết từ bao giờ... mình lại thích cảm giác này.
Cảm giác khiến người khác không thể rời khỏi mình.
Và cảm giác... phản bội một người vẫn luôn tin mình tuyệt đối.

Da Yoen không từ chối. Tay cô siết lấy cổ áo Su Ji, kéo cô sát hơn, như thể không muốn cả hai thở riêng trong cùng một không khí.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên nhè nhẹ trong căn phòng tối. Su Ji không nghe. Cô chỉ cảm nhận được tiếng tim mình đập loạn, xen lẫn tiếng thở gấp của cả hai.

Nếu đây là một sự trượt ngã, thì Su Ji chẳng buồn đứng dậy nữa.

Da Yoen thở gấp, hai gò má đỏ rực, mắt mở to nhìn Su Ji vẫn đang ở sát mình, như thể chưa đủ, như thể vẫn muốn nhiều hơn. Không khí giữa họ đặc sệt, dính chặt như tấm rèm cũ bị gió làm rối.

Su Ji hạ ánh mắt xuống. Ngón tay cô vô thức chạm vào đường quai áo sơ mi của Da Yoen, kéo nhẹ xuống một chút. "Mày cũng không ghét đúng không?" cô hỏi khẽ, gần như thì thầm vào làn da nóng hổi kia.

Da Yoen không trả lời. Nhưng cái nghiêng đầu, bờ môi lại chạm môi cô-đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

Họ lại hôn nhau. Không còn gấp gáp như lúc đầu, mà là kiểu hôn sâu, chậm rãi... như thể nếu đủ lâu, đủ sâu, họ có thể nuốt trọn cái cảm giác tội lỗi đang rỉ máu trong lòng. Và chính vì biết nó sai, nên nó càng ngọt đắng.

Một lúc sau, khi hơi thở đã dịu lại, Su Ji dựa trán lên trán Da Yoen, ánh mắt vẫn không rời.

"Chúng ta không nên làm thế này..." cô thở ra một tiếng, yếu ớt. "Nhưng tao lại không muốn dừng."

"Su Ji..." Da Yoen thì thầm, tay vẫn vòng sau lưng cô. "Tao cũng không muốn dừng."

Su Ji cười nhẹ. Một nụ cười mệt mỏi.

"Có lẽ... tao đã hỏng mất rồi."

Da Yoen ngả đầu về phía trước, những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc Su Ji, kéo hết những lọn tóc lòa xòa ra sau gáy. Một động tác âu yếm đến dịu dàng, khiến Su Ji bất ngờ khựng lại trong vài giây.

Cô cảm nhận được hơi thở của Da Yoen đang phả nhẹ vào cổ mình-ấm, gần, và lén lút. Một nụ hôn chạm vào làn da ở ngay điểm mạch đập, khiến tim Su Ji giật thót. Không phải vì bất ngờ, mà vì... cô đã chờ nó.

Da Yoen khẽ thì thầm, giọng khàn nhẹ:

"Có lẽ... chưa bao giờ đủ thời gian cho hai tụi mình."

Câu nói như trượt ra khỏi một giấc mơ xa lạ mà Su Ji chưa từng có ý định bước vào. Nhưng giờ thì cô đã ở giữa nó, không lối thoát.

Cánh cửa phòng dụng cụ mở ra, ánh nắng ban trưa lùa vào, rọi lên làn da tái mờ mồ hôi, thắp sáng nửa khuôn mặt Su Ji.

Cô là người bước ra trước. Vai thẳng. Mắt cúi nhẹ. Không ai trong hành lang.

Da Yoen theo sau, khoảng cách đủ xa để không bị nghi ngờ, nhưng cũng không đủ để cảm xúc vừa rồi kịp tan đi trong không khí.

Su Ji trở lại lớp, lúc này chỉ còn lác đác vài bạn ngồi ăn vặt hoặc tán gẫu trong góc. Cô đi chậm, không nói gì, kéo ghế ngồi xuống chỗ mình.

Không ai hỏi. Cũng không ai nhìn.

Su Ji đặt đầu xuống bàn, hai cánh tay che ngang mặt như muốn vùi luôn bản thân vào khoảng không giữa gỗ và tội lỗi.

Cảm giác này... quen lắm.

Lén lút. Chìm sâu. Rồi ngột ngạt.

Giống như những ngày đầu tiên Harin kéo cô vào cái mê cung mang tên trò chơi Kim Tự Tháp.

Nhưng khác ở chỗ-lần này, chính Su Ji là người bước vào bóng tối đó trước.

Cô nhắm mắt. Hơi thở đều đều.

Chỉ cần ngủ một chút thôi... để quên đi ánh mắt Da Yoen, quên đi mùi hương vẫn còn vương trên cổ, và quên cả Ja Uen-người vẫn đang đợi một cái ôm bình yên nào đó sau giờ học.

Tiếng chuông reo vang lên như một hồi chuông báo thức đánh thẳng vào tâm trí Su Ji. Cô giật mình nhẹ, hơi ngẩng đầu khỏi cánh tay, mí mắt vẫn còn nặng trĩu vì giấc ngủ chập chờn.

Âm thanh của lớp học dần trở nên rõ ràng-tiếng kéo ghế, tiếng cười nói rì rầm, tiếng chân vội vã trở về sau bữa trưa. Nhưng khi Su Ji vừa chống tay ngồi dậy, một cảm giác lạnh lẽo lan nhanh từ sống lưng đến gáy cô.

Từ khi nào... Harin đã ngồi cạnh cô?

Cô ta không nhìn Su Ji. Chỉ nhẹ nhàng lật một trang sách, ánh mắt dừng trên dòng chữ như thể cả thế giới đang nằm yên trong đó.

"Có lẽ hôm nay cậu rất mệt nhỉ?" Harin cất giọng, đều đều như gió thổi qua kẽ lá. Không quay đầu, không cần ánh mắt để làm rõ sự đe dọa ẩn trong câu nói.

Su Ji nhìn chằm chằm vào bìa cuốn sách Harin đang cầm. Không một tiếng động nào khác lọt vào tai cô lúc này. Chỉ có âm thanh nhỏ xíu của trang giấy vừa được lật.

Một nhịp, hai nhịp tim...

Cô chợt hiểu. Có lẽ Harin đã biết.

Hoặc... chưa.

Nhưng dù thế nào, cô cũng chẳng muốn chơi theo luật của Harin nữa.

Su Ji mỉm cười, một nụ cười khẩy đầy ngạo nghễ. Ánh mắt cô dõi vào khoảng trống trước mặt, giọng cô thản nhiên như thể câu trả lời chẳng mang theo chút trọng lượng nào:

"Không hẳn..."

Chỉ ba chữ ấy thôi. Nhưng trong đó có sự thách thức, có sự mệt mỏi, và có cả cái vị đắng của bí mật còn chưa kịp tan hết nơi đầu lưỡi.

Harin dừng tay. Ngón tay đang kẹp giữa trang sách khựng lại. Không xoay đầu, nhưng khóe miệng cô cong lên rất nhẹ-như thể cô vừa nghe thấy điều thú vị nhất trong ngày.

"Vậy thì tốt," Harin nói nhỏ, gấp sách lại. "Vì những ngày sắp tới... sẽ còn mệt hơn rất nhiều."

Su Ji nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đụng phải ánh mắt kia trong một tích tắc.

Không ai cười.

Không ai chớp mắt.

Chỉ có tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vừa dứt-mà âm thanh ấy, cũng giống như giọng của Harin, báo hiệu một thứ gì đó sắp bắt đầu lại từ đầu... nhưng không còn giống như trước nữa.

Tiết học bắt đầu. Giáo viên bước vào, bảng tên giắt trên ngực, giọng nói đều đều vang lên giảng bài. Cả lớp dần im lặng, tiếng lật sách, tiếng bút chạy trên giấy là âm thanh duy nhất len lỏi trong không khí.

Su Ji cúi đầu xuống vở, nhưng mắt không thật sự đọc những dòng chữ trên đó. Cô cảm thấy rõ hơi thở của mình, từng đợt dồn dập rồi chậm lại, như một cái đồng hồ đang chạy lệch nhịp.

Còn Harin... vẫn ngồi bên cạnh. Yên lặng. Chăm chú. Tay cô đặt nhẹ lên mép bàn, đầu nghiêng nghiêng, như một học sinh gương mẫu.

Một khoảnh khắc, Su Ji liếc sang.

Và cô bắt gặp... ánh mắt Harin.

Cô ta đang không nhìn bảng, mà nhìn nghiêng về phía Su Ji. Ánh mắt không cười, không lạnh, mà chỉ như thể đang ghi nhớ.

Ghi nhớ từng cử động nhỏ.

Ghi nhớ cả mùi hương còn vương nơi cổ áo Su Ji.

Su Ji rùng mình nhẹ. Cô nhanh chóng quay lại trang vở, vẽ nguệch ngoạc vài đường bút để giấu đi sự căng thẳng đang dâng trong ngực.

Rồi một tờ giấy nhỏ được đẩy qua từ bên cạnh. Mảnh giấy gấp làm tư, trông như một lời nhắn ngắn ngày xưa.

Su Ji chần chừ một giây, rồi mở ra.

Dòng chữ nắn nót quen thuộc:

"Cậu có nhớ lần đầu tụi mình ngồi cùng bàn, cậu đã nói gì không?"

Su Ji siết chặt mảnh giấy. Ký ức hiện về – buổi học đầu tiên của năm trước, cái ngày Harin còn là người cô thấy xa cách, hoàn hảo, và không ai chạm tới. Lúc ấy, cô từng lỡ miệng nói: "Mình ghét ngồi gần người không bao giờ thật lòng."

Và Harin... chỉ im lặng, cười nhẹ.

Cũng giống như bây giờ.

Su Ji không viết lại lời đáp. Cô gấp mảnh giấy lại, nhét vào ngăn bàn.

Nhưng tim cô thì đang đập rất nhanh.




______



Tiết học trôi đi, từng phút như kéo dài vô tận. Khi tiếng chuông tan tiết vang lên, cả lớp đồng loạt thu dọn đồ đạc, tiếng ghế kéo, tiếng nói cười lại trở về.

Su Ji vẫn ngồi yên.

Harin đã đứng dậy, nhẹ nhàng khoác cặp lên vai. Trước khi rời đi, cô khẽ nghiêng đầu, nhìn Su Ji thoáng qua từ khóe mắt.

"Lần này, đừng để tao phải nhắc lại," cô nói thật khẽ, chỉ đủ cho một người nghe thấy. "Đừng chơi trò hai mặt với tao."

Rồi Harin quay lưng, bước ra ngoài như chưa từng nói gì.

Su Ji ngồi bất động.

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, lật trang vở cô đang viết dở. Trên đó là những nét chữ nguệch ngoạc, lạc lõng... như chính cô bây giờ.

Cô khẽ siết chặt cây bút...







Tác giả:

Hyperasexual không đơn giản là ham muốn cao – nó là một sự ám ảnh lặng lẽ nhưng dữ dội, như cơn khát không có nước, như ngọn lửa thiêu đốt bên trong lồng ngực mà không ai nhìn thấy. Người hyperasexual không nhất thiết phải yêu ai đó mới khát khao thân mật – nhưng ngược lại, họ cũng không dễ dàng dâng hiến cho bất kỳ ai. Họ có thể rất chọn lọc, rất biết điều, rất kiểm soát – nhưng bên trong, họ là cơn bão luôn gào thét trong im lặng. Họ có thể đang ngồi giữa một lớp học, hay trong một quán cà phê yên tĩnh, mà tâm trí thì trôi dạt về những hình ảnh ám ảnh họ, những xúc cảm xộc đến như tiếng thở của ai đó, một ánh nhìn lướt qua, hay đôi tay vô tình chạm vào mặt bàn còn hơi ấm người khác để lại. Họ có thể thủ dâm nhiều lần trong một ngày, không phải vì muốn, mà vì nếu không làm vậy, họ cảm thấy như mình sắp nổ tung. Nhưng điều đau đớn nhất là – nó không khiến họ hạnh phúc. Đó chỉ là một cách giải thoát tạm thời, rồi sau đó là cảm giác tội lỗi, ghê tởm bản thân, và câu hỏi quen thuộc trong đầu: "Mình có bình thường không?" – "Tại sao mình lại như thế này?" – "Liệu ai có thể yêu mình mà không sợ hãi?"

Người hyperasexual không chỉ muốn xác thịt – họ khao khát được ai đó nhìn mình bằng ánh mắt không phán xét, được chạm vào một ai đó không phải để giải tỏa mà để cảm nhận hơi ấm người ấy mà không sợ rằng bản thân sẽ lỡ làm hỏng mối quan hệ bằng chính những khao khát của mình. Họ không muốn bị gọi là "đồ nghiện", là "biến thái", là "dễ dãi". Vì phía sau mọi hành vi dễ bị hiểu lầm ấy, là một trái tim cực kỳ nhạy cảm, dễ tổn thương, và luôn sợ rằng mình chỉ đáng được chạm vào – chứ không bao giờ được giữ lại để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl