27.
Vậy là sau kỳ thi ba ngày... cả lớp sẽ đi cắm trại biển.
Thông báo từ cô giáo Yoon Na Hee vẫn còn vang trong đầu Su Ji như một lời hứa mỏng manh giữa mùa hè. Chỉ còn vài hôm thôi, họ sẽ rời thành phố này – rời luôn những bức tường quen thuộc và sự ngột ngạt của ánh mắt đan chéo nhau mỗi ngày.
Giờ giải lao, hành lang tầng ba đông lên từng chút khi các nhóm học sinh tản ra theo từng tốp nhỏ. Su Ji đi bên cạnh nhóm bạn thân: Ja Uen, Yerim, Jae Huyng và Ji Ae. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính tạo thành những vệt loang mờ trên nền gạch, phản chiếu bóng dáng từng người.
"À, nếu mai thi thì mau tranh thủ ôn bài đi. Đợt này thi chia lớp nên hơi khó đấy." – Yerim than vãn, tay kéo quai cặp như thể cả người sắp đổ xuống vì mệt.
"Ừm... mình xuống phòng mỹ thuật ôn bài đây," Su Ji đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt khẽ động. "Có ai thi cùng lớp với mình không?"
"Tiếc quá, mình thi bên lớp 53." – Jae Huyng thở dài, xua tay đầy tiếc nuối.
"Ừ vậy đi. Chia nhau ra ôn bài nhé. Mình xuống đó ôn cùng người khác vậy." – Su Ji cười nhẹ, tay lật lật tờ giấy ghi chú lịch thi, rồi quay bước.
Cả nhóm chia nhau về các hướng. Su Ji bước chậm lại, một mình hướng về phía cầu thang dẫn xuống khu mỹ thuật – con đường quen thuộc nhưng hôm nay mang theo một cảm giác bất an len lén trong lòng.
Tiếng giày cao su chạm nhẹ nền gạch vang lên từng nhịp đều đều, cho đến khi—
Một lực kéo mạnh từ bên hông bất ngờ lôi cô vào góc hành lang, khuất sau kệ lau bảng và máy bán nước.
"Gì—?!" – Su Ji chưa kịp kêu lên thì đã nhận ra người trước mặt.
Là Da Yoen.
"Sao mày không trả lời tin nhắn tao?" – Da Yoen hỏi, giọng lạc đi, tay vẫn giữ chặt tay áo Su Ji.
"Tin nhắn?" – Su Ji khựng lại, bối rối. Cô định rút điện thoại ra kiểm tra nhưng...
Trống rỗng.
Cô sực nhớ — chiếc điện thoại đã để quên ở biệt thự của Harin. Đêm qua, trong lúc vội vàng rời đi khi trời còn chưa sáng, cô đã bỏ quên thứ duy nhất có thể kết nối mình với thế giới ngoài Harin.
"À... điện thoại hư rồi." – Su Ji thở ra, cố giữ bình tĩnh. "Tao không thấy gì cả."
"Su Ji à..." – Da Yoen lùi lại nửa bước, giọng yếu đi như thể không còn chút sức lực. "Mày đừng trả thù tao bằng cái này được không?"
Su Ji khựng lại.
"Cái gì?"
"Mày bỏ về hôm đó... là vì Do Ah đúng không?" – Da Yoen siết chặt nắm tay, ánh mắt lấp đầy tổn thương và giận dữ.
Su Ji im lặng. Cô không xác nhận. Cũng không phủ nhận.
Chỉ có bàn tay cô... đang lạnh dần đi.
"Nhưng Su Ji à..." – Da Yoen thì thầm, mắt đỏ hoe. "Nếu mày căm hận tao... thì nói thẳng. Đừng làm cái kiểu này, đừng biến tao thành một trò chơi của mày."
"Yoen..." – Su Ji nói nhỏ, giọng cô như lạc giữa những vết xước trong lòng. "Tao không có cố ý... chỉ là..."
"Chỉ là gì?" – Da Yoen hỏi, ngắt lời. "Mày ngủ với tao. Rồi bây giờ xem như không có gì. Còn qua lại với Do Ah. Rồi sao nữa? Sẽ là ai tiếp theo?"
Su Ji khẽ hít vào. Hơi lạnh hành lang quét qua gáy cô, khiến cô rùng mình.
"Mày ngủ với nó, đúng không?" – Da Yoen hỏi, không vòng vo nữa.
"Đó không phải chuyện mày nên quan tâm," Su Ji đáp, giọng đều và nhỏ.
"Không phải chuyện tao?" – Da Yoen nhếch môi, bước tới sát hơn. "Tao thích mày, Su Ji à. Mày cũng biết. Vậy mà mày vẫn lặng lẽ đi với người khác — như thể tao chưa từng tồn tại."
Su Ji vẫn im lặng.
Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Da Yoen không kìm được nữa. Cô bước tới, nắm lấy cằm Su Ji, nâng nhẹ lên.
"Mày có từng nghĩ... những lần mày vuốt tóc tao, cười với tao, ở lại bên tao khi tao khóc... có nghĩa gì với tao không?"
Su Ji mím môi. Cô biết — nếu bây giờ cô thở mạnh hơn một chút, mọi thứ sẽ vỡ ra. Nhưng cô không dừng được.
"Mày khiến tao nghĩ... chỉ mình tao có. Mà hóa ra, tao cũng chỉ là một người trong hàng dài... đúng không?"
Và rồi không chờ thêm một câu trả lời, Da Yoen cúi xuống.
Đôi môi cô chạm vào môi Su Ji — không dịu dàng, không mềm mỏng. Đó là một nụ hôn của người đang oán giận, của một kẻ tổn thương đang tìm cách khẳng định điều gì đó giữa những đổ vỡ.
Su Ji không đáp lại. Nhưng cô cũng không đẩy ra.
Cô để nụ hôn ấy diễn ra, như một hình phạt — không phải dành cho Da Yoen, mà dành cho chính mình.
Đó không phải một nụ hôn dịu dàng. Mà là một nụ hôn đầy khao khát chiếm hữu, như thể cô đang cố cào cấu một chỗ đứng trong trái tim người con gái đứng trước mặt mình.
Nhưng điều khiến Da Yoen bất ngờ... là Su Ji không đẩy ra.
Cô đứng yên. Rồi sau một nhịp chần chừ — Su Ji cúi xuống, đưa tay giữ lấy gáy Da Yoen. Và lần này, chính cô là người hôn lại.
Không vội vàng. Không quá mạnh. Mà chậm, sâu và đầy nghẹn ngào.
Da Yoen khựng lại một giây, rồi mắt nhắm nghiền. Cô áp sát hơn, để cả cơ thể mình dựa vào Su Ji, như thể chỉ có nụ hôn ấy mới cứu cô khỏi cảm giác đang bị bỏ rơi.
Bóng hai người in lên bức tường xám của hành lang vắng. Ngoài kia, tiếng giày học sinh vẫn vang lên ở khoảng xa xa, nhưng nơi góc khuất này, mọi thứ đều như đông lại.
Giữa cơn bối rối, giận dữ và tủi thân, Da Yoen siết chặt lấy vạt áo Su Ji. Cô rời môi ra trong một khoảnh khắc, thì thầm vào cổ đối phương:
"Tao không thua Do Ah... Tao không thể thua nó được..."
Su Ji không đáp. Cô nhắm mắt, dựa trán vào trán Da Yoen, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở khó kiểm soát.
Tôi cũng không biết... ai thắng ai thua nữa. Tất cả đều đang tan chảy dưới tay tôi... như cát ướt trôi đi trong cơn thủy triều.
Nhưng cô vẫn ôm Da Yoen, và lần này là cô chủ động nghiêng đầu, đặt lên môi đối phương một nụ hôn nữa — như muốn giữ cô lại, hoặc... giữ bản thân khỏi ngã thêm một lần nữa vào vùng tối nào đó sâu hơn.
Da Yoen thở gấp trong môi cô, lồng ngực ép sát như muốn nói: Hãy nhìn tôi. Chỉ mình tôi thôi.
Và trong giây phút đó... không còn ai khác tồn tại trong thế giới của họ.
Chỉ có ghen tuông. Cô độc. Và một điều gì đó chưa từng gọi tên.
Vừa dứt khỏi nụ hôn, tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang — đều, dứt khoát, như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Cả Su Ji và Da Yoen lập tức tách nhau ra, như hai đứa học sinh vừa bị bắt quả tang lén ăn vụng trong thư viện. Da Yoen vội cúi đầu, tay chỉnh lại tóc rối, rồi xoay người bước nhanh về lớp học kế bên mà không ngoái lại. Trước khi vào cửa, cô còn lầm bầm gì đó như "Đúng là xui dữ..." rồi biến mất vào bên trong.
Còn Su Ji... vẫn đứng đó.
Tóc rối. Môi còn đỏ.
Và... hơi chóng mặt.
Cái gì vừa xảy ra vậy trời... – cô chưa kịp định thần thì bóng ai đó đã xuất hiện ở góc hành lang.
Do Ah.
Su Ji toát mồ hôi trong một giây ngắn ngủi.
Do Ah vẫn còn xa vài bước, chưa thấy gì cả. Nhưng chỉ thêm vài giây thôi, nếu cô không làm gì... thì mọi thứ có thể sẽ không cứu vãn được nữa.
Thế là, bằng một tốc độ phản xạ thần tốc của một nữ sinh từng trải qua nhiều drama tình ái nhất trường, Su Ji lập tức bước ra khỏi góc hành lang, giả vờ như mình đang... tản bộ đi tìm nắng sáng sớm.
"Ơ, là cậu à?" – Do Ah hơi bất ngờ, bước lại gần, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường ngày.
"Ừm..." – Su Ji chớp mắt, gượng cười. "Cậu cũng... đi ôn bài à?"
"Ừ, mình đang xuống phòng mỹ thuật. Ôn cùng lớp 51," Do Ah trả lời, vừa nói vừa rút tập giấy ghi chú khỏi túi áo, lắc lắc như bằng chứng.
"Ồ, vậy... mình thi cùng lớp với cậu nè," Su Ji nói, cố giữ giọng bình tĩnh trong khi não đang vặn tua lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Da Yoen hồi nãy để chắc chắn không bị lộ dấu vết gì sót lại trên mặt.
"Thi cùng lớp? Tốt quá." – Do Ah cười mỉm, nụ cười đơn giản nhưng lại khiến tim Su Ji thắt nhẹ.
"Ừ... tụi mình đi thôi," Su Ji nói, cố gắng bước thật tự nhiên bên cạnh Do Ah — chân không đi nhanh cũng chẳng chậm, như thể nếu bước sai một nhịp thôi, cả cái cảm giác tội lỗi trong ngực cô sẽ rơi ra ngoài mất.
Do Ah không để ý gì lạ. Hoặc nếu có, cô cũng chẳng nói.
Su Ji thở dài trong lòng. Cô tự nhủ:
"Mình vừa thoát khỏi một cuộc truy sát đầy ghen tuông... và giờ lại dấn thân vô một tiết học nghệ thuật."
Một buổi sáng thật... thú vị.
Phòng mỹ thuật nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang, tách biệt khỏi khu lớp học chính nên không khí lúc nào cũng vắng và mát. Những giá vẽ kê xung quanh phòng, bảng màu sơn khô còn vương vất trên bàn gỗ cũ. Ánh nắng sớm xiên qua ô cửa sổ lớn, trải xuống sàn gạch những vệt sáng nghiêng như trong một bức tranh.
Su Ji và Do Ah ngồi cạnh nhau ở bàn gần cửa sổ. Xung quanh là vài học sinh khác – đều là người cùng khối nhưng khác lớp, ngồi lặng lẽ ôn bài theo nhóm nhỏ. Họ không thân thiết, chỉ biết mặt nhau, nhưng vì kỳ thi chia lớp nên ai cũng tỏ ra thân thiện hơn thường lệ.
"Cậu ngồi đây được không?" – Su Ji khẽ hỏi, khi thấy Do Ah nhìn quanh tìm chỗ trống.
"Ừ, được mà," Do Ah cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người cùng nhau ngồi trong một góc phòng.
Su Ji mở tập bài ôn thi, lật vài trang cho có lệ, rồi quay sang thì thầm:
"Tốt quá. Nếu thi cùng lớp thì có gì còn ôn bài dễ hơn nhỉ."
"Ừm... mình cũng thấy vậy," Do Ah đáp, đặt tập sách xuống bàn. "Lúc đầu mình tưởng không gặp được người quen cơ."
Su Ji mỉm cười, thở phào. "Cảm giác có người quen ngồi cùng... đỡ căng thẳng hẳn."
"Cậu sợ thi à?" – Do Ah nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
"Cũng không hẳn... nhưng chia lớp đợt này áp lực thật sự. Không muốn rơi vào lớp quá cạnh tranh." – Su Ji chống cằm, nhìn trang sách nhưng không thật sự đọc.
Do Ah bật cười. "Giống mình. Với lại, thi môn văn mà... toàn viết những thứ mình không chắc người khác sẽ hiểu."
Su Ji xoay cây bút giữa ngón tay, thầm nghĩ:
"Cậu ấy cũng nghĩ như mình. Lúc viết, mình cứ như đang trút nỗi lòng – nhưng ai hiểu thì hiểu vậy."
"À mà... cậu ôn bài kiểu gì thế?" – Su Ji hỏi, hơi nghiêng sang, vai chạm nhẹ vào tay Do Ah.
Do Ah không rụt lại. Cô nghiêng đầu nhìn tập giấy chi chít chữ của mình rồi đưa cho Su Ji xem. "Mình tổng hợp theo dạng sơ đồ. Dễ nhớ hơn là ghi chép dài dòng."
"Ừm, gọn thật đó..." – Su Ji gật đầu, ngón tay khẽ lướt qua những dòng bút màu của Do Ah. Cô cảm nhận được chút sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng và cả... sự kiên nhẫn trong từng nét chữ.
Họ ngồi im một lúc. Gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào, lùa qua những sợi tóc ngắn trước trán Su Ji. Không ai lên tiếng, nhưng cũng không thấy khó chịu.
Chỉ là một buổi sáng sớm, hai người con gái ngồi cạnh nhau, ôn lại những điều cần nhớ – và cũng có lẽ, đang học cách nhớ lấy nhau.
Ánh nắng trưa rọi qua khung cửa, hắt xuống sàn phòng mỹ thuật những vệt sáng mơ màng. Tiếng nói chuyện, tiếng ghế kéo lạch cạch đã dần thưa thớt, cho đến khi... chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau bên bàn gỗ dài: Su Ji và Do Ah.
Không gian yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng bút gạch chéo, và tiếng gió lùa khe khẽ nơi ô cửa mở hé.
Su Ji chớp mắt, ngẩng đầu khỏi quyển đề cương. Cô quay sang nhìn Do Ah đang chăm chú đọc bài, tóc mái buông xuống trán, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng trông thật mềm.
"Cậu đi ăn trưa không?" – Su Ji hỏi, giọng nhẹ như gió lướt.
Do Ah không rời mắt khỏi tập đề cương, chỉ lặng lẽ đáp:
"Không. Mình vốn dĩ ít khi ăn trưa... với lại, không muốn gặp Harin."
Giọng cô vừa dửng dưng... vừa lạnh. Như thể chỉ cần ai đó chạm vào tên ấy thôi, vết thương cũ sẽ lại bật máu.
Su Ji khựng lại một giây, rồi cười nhẹ. "Hèn gì cậu nhỏ con vậy..."
Cô ngập ngừng rồi mở cặp, tay lục lọi vài gói bánh nhỏ, mấy viên kẹo bạc hà, một túi snack chuối khô.
"Nếu vậy thì tụi mình cùng ngồi ôn bài đi. Mình có mang một ít đồ ăn vặt trong cặp, nếu cậu muốn ăn—"
Nhưng cô chưa kịp nói hết, Do Ah đã đặt bút xuống. Cô xoay người, nhìn Su Ji.
"Đôi khi mình cũng đói," – Do Ah nói, mắt dán chặt vào gương mặt đối phương, giọng trầm xuống. "Nhưng mình không muốn ăn mấy thứ đó."
Su Ji chớp mắt, hơi ngơ ngác. "Hả...? Vậy cậu muốn..."
Do Ah mỉm cười, rất nhẹ, rất mờ, nhưng lại khiến tim Su Ji khựng một nhịp. Nụ cười ấy mang theo điều gì đó không thể định nghĩa – giữa nỗi cô đơn và thứ gì đó... sâu hơn cả cơn đói bụng.
Cô chống cằm, tiếp tục nhìn Su Ji, ánh mắt như xuyên qua lớp áo đồng phục để thấy hết những ngổn ngang bên trong.
"Cái mình muốn... không nằm trong ba lô cậu đâu."
Su Ji im lặng. Tay vẫn còn giữ miếng snack chuối chưa kịp chìa ra, nhưng ngón tay đã lơi dần. Tay giữ gói snack giữa không trung, mắt không rời khỏi ánh nhìn của Do Ah.
Gió lướt qua lần nữa, khiến rèm cửa phất nhẹ, những bóng nắng đổ lăn tăn lên mái tóc hai người như một bức tranh loang màu.
"Vậy..." – Su Ji khẽ cười, cố lảng đi cái nhìn đang khiến cô nóng dần nơi gáy, "cậu muốn gì nào?"
Do Ah không trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ nghiêng người sát lại gần.
Rất gần.
Cái gần khiến Su Ji giật nhẹ một nhịp thở.
Do Ah đưa tay, khẽ đặt lên má Su Ji. Ngón tay cô lạnh, nhưng chạm nhẹ như gió sớm.
Su Ji định quay đi... nhưng không kịp. Do Ah đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má cô. Nhẹ như phấn hoa, nhưng mang theo sức nặng như đá rơi vào mặt hồ yên ả.
"Hửm?" – Su Ji đỏ bừng, miệng hé khẽ. "Cậu..."
Do Ah lùi lại một chút, chống tay lên bàn, nở nụ cười nhỏ:
"Cái đó... mình muốn hơn snack."
Su Ji mở to mắt, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cô không đáp được câu nào.
"Su Ji này," Do Ah thì thầm, giọng chậm rãi như kéo dài cơn say nắng, "cậu cứ cho mình ngồi cạnh cậu thế này... thì đừng trách mình mơ mộng, được không?"
Cô không đợi câu trả lời. Chỉ ngồi yên đó, nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như vệt trăng sớm, dịu dàng đến mức Su Ji không biết nên chạy trốn... hay ngã vào đó.
Su Ji còn chưa kịp hoàn hồn sau cái chạm má bất ngờ, thì đôi mắt kia... đã nhìn cô sâu hơn một nhịp.
Rồi nhẹ nhàng, Do Ah nghiêng về phía trước.
Lần này, không phải gò má.
Mà là môi.
Mềm. Lặng. Và có chút run.
Su Ji giật nhẹ người trong thoáng chốc – nhưng không né. Ngược lại, cô khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho nụ hôn ấy dâng lên như sóng nhẹ lướt bờ cát mỏng trong lòng.
Nó dịu dàng đến mức... cô cảm thấy mình tan ra trong đó.
Nụ hôn kéo dài, không vội vã. Mỗi lần Do Ah lùi lại thở nhẹ, rồi lại cúi xuống, là môi chạm môi thêm một lần nữa – như thể cả hai đang thì thầm bằng những điều chưa bao giờ dám gọi tên.
Rồi bất ngờ, Do Ah dịch người.
Cô vòng tay qua cổ Su Ji, và nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô, động tác uyển chuyển đến mức Su Ji chẳng kịp phản ứng gì.
Hơi thở họ hòa làm một.
Do Ah tiếp tục chạm môi Su Ji, rồi chậm rãi chuyển xuống... chạm vào góc hàm, rồi xuống cổ. Những cái hôn nhẹ tênh, ấm áp, để lại những dấu vết vô hình — như vẽ nên nỗi nhớ cô đã kiềm nén từ lâu.
Su Ji siết nhẹ lấy eo Do Ah, đầu ngửa ra khẽ đón lấy từng cái chạm như làn gió sớm mùa hạ.
Cuối cùng, Do Ah tựa mặt vào ngực Su Ji. Cô im lặng. Môi khẽ chạm vào vùng xương quai xanh rồi dừng lại ở nơi trái tim Su Ji đang đập thình thịch, như đang giấu đi điều gì thật lớn.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu.
"Ah..." – tiếng thở ấy thoát ra, nhẹ như mộng.
"Lâu lắm rồi... mình mới ngửi lại mùi của cậu," cô thì thầm, giọng nghẹn nhưng không buồn, "kể từ khi hai ta không còn sống chung nữa."
Su Ji khựng lại.
Giữa tiếng quạt máy quay đều và nắng đổ lấp lánh từ cửa sổ... là một trái tim đã ngủ yên, giờ đây bỗng rung lên vì điều gì đó thật cũ.
Và cũng thật thân quen.
Su Ji khép mắt, cảm nhận hơi ấm của cơ thể Do Ah áp sát lấy mình. Tim cô dường như ngừng đập trong giây lát, rồi lại đập mạnh hơn, cuộn lên từng đợt sóng ấm áp.
Tác giả: :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com