32: Hug me
Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm, căn phòng trọ nhỏ rộn ràng tiếng nói cười khi từng người lần lượt tỉnh giấc. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ như cũng góp phần đánh thức những trái tim còn lười biếng mộng mị.
Yerim, với mái tóc rối bù sau một đêm dài, quay sang giường bên lay nhẹ Su Ji - người vẫn đang cuộn tròn trong chăn như mèo con:
- "Này, dậy đi đồ lười, sáng rồi!" Yerim kéo nhẹ cánh tay Su Ji, lay lay một cách kiên nhẫn.
- "J...? Mới đây đã sáng rồi á?" - Su Ji ngái ngủ, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm trong cổ họng. "Cho ngủ thêm năm phút nữa đi mà..." - cô rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu.
- "Su Ji...?" - giọng Ja Uen vang lên đầy lo lắng. Cô bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay chạm vào trán Su Ji - cái chạm nhẹ như cánh hoa, nhưng lại khiến Ja Uen khựng lại. "Cậu... đang sốt rồi!"
- "Sốt?" - Yerim nhíu mày, cúi người nhìn kỹ Su Ji. Làn da cô đỏ ửng lên bất thường, trán thì nóng hừng hực như lửa. Đôi môi khô khốc, nhợt nhạt, thở nhẹ như đang mơ màng giữa mê cung.
- "Để mình lấy đồ kiểm tra nhiệt độ." - Ja Hyung nhanh chân chạy về phía tủ y tế, lục tìm trong hộp cứu thương. Cô lấy ra que thử, khéo léo đặt vào dưới lưỡi Su Ji.
Sau vài phút, kết quả hiện lên: 38.3°C.
- "Sốt nhẹ... chắc do cảm lạnh." - Ja Hyung khẽ thở ra, đặt lại que vào hộp, tay kia đưa lọ thuốc hạ sốt cho Ja Uen. "Uống thuốc, nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi."
- "Sao cậu ấy lại bị cảm nhỉ?" - Yerim thì thầm, ánh mắt ngờ vực. "Chẳng phải tối qua vẫn ổn sao?"
Nhưng Su Ji vẫn nằm im, không trả lời.
Không ai biết rằng... chính đêm qua, cô đã trốn ra biển cùng Da Yoen - gió đêm lạnh buốt, chân ngâm nước mặn, lòng lại ngập tràn hỗn độn.
Và giờ, cái giá phải trả, là cơn sốt âm thầm mà chẳng ai rõ nguyên do
"Để tớ chăm sóc cậu ấy, mấy cậu đi ăn sáng trước đi"
"Ừ tụi tao ra trước, trong balo có mấy cái bánh ngọt á"
---
Căn phòng vắng lặng, chỉ còn ánh sáng vàng lùa qua rèm cửa, trải dài lên chiếc giường nơi Su Ji đang nằm. Hương bánh ngọt thoang thoảng trong không khí. Ja Uen ngồi cạnh mép giường, nhẹ nhàng lấy muỗng cắt miếng bánh mềm, đưa đến bên môi Su Ji.
"Nào, chịu khó ăn miếng bánh rồi uống thuốc nhé," Ja Uen dịu dàng, ánh mắt đầy quan tâm.
Su Ji lưỡng lự nhìn cô một thoáng, rồi hé môi nhận lấy. Ja Uen mỉm cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng non.
"Ngon không?"
"Ừm... cũng được," Su Ji khẽ gật, giọng nhỏ như gió thoảng. Một lát sau, cô ngước mắt nhìn Ja Uen, chậm rãi hỏi, "Nếu mỗi sáng đều được cậu đút bánh cho ăn như vậy... thì có phải là đang yêu không?"
Ja Uen khựng lại, tay cầm ly nước hơi run lên. Cô bật cười khẽ, dịu dàng đáp:
"Vậy cậu có muốn thử xem... liệu có phải thật sự là yêu không?"
Su Ji im lặng vài giây, rồi đưa tay khẽ kéo nhẹ tay áo Ja Uen.
"Nếu là cậu... tớ nghĩ... chắc sẽ không từ chối đâu."
Trái tim Ja Uen đánh một nhịp hụt hẫng. Cô nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Su Ji dưới ánh nắng dịu nhẹ, rồi cúi xuống gần hơn - gần đến mức có thể nghe được hơi thở nhau...
"Đừng khiến tớ rung động khi cậu vẫn còn yếu như thế," cô thì thầm.
Su Ji cười, nụ cười nhẹ như gió xuân.
"Vậy... đợi tớ khỏe lại rồi hẵng rung động tiếp nhé."
---
Sau khi giúp cô uống thuốc xong, Ja Uen vẫn chưa rời đi. Cô ngồi đó, lặng lẽ quan sát Su Ji, ánh nhìn như trôi dạt về một ký ức xa xăm. Không khí giữa họ chậm rãi, êm đềm, lặng như tơ mỏng.
"Cậu nhìn tớ kiểu đó... là sao?" Su Ji khẽ hỏi, giọng khàn nhưng mềm như cánh hoa thấm sương.
"Cậu thích chăm sóc tớ đến thế à?"
"Hay là... cậu đã thích tớ mất rồi?"
Câu hỏi thoáng bông đùa, nhưng giọng điệu đầy ẩn ý, đôi môi Su Ji cong nhẹ, ánh mắt như trêu ghẹo nhưng ươn ướt tình cảm.
Ja Uen khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.
Cô không đáp bằng lời. Thay vào đó, cô cúi xuống...
Môi Ja Uen nhẹ nhàng chạm vào trán Su Ji, rồi dừng ở đó vài giây, như muốn để lại dấu ấn sâu tận trong tâm trí. Nhưng rồi, cô lại dịch xuống chậm rãi... rất chậm, đến khi đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở hoà quyện trong khoảng cách mỏng manh giữa hai làn môi chưa chạm.
Cuối cùng, cô đặt lên môi Su Ji một nụ hôn ngắn. Nhẹ như chạm gió. Nhưng sâu như một cơn mơ ngọt ngào.
Nụ hôn ấy dịu dàng như thể nếu mạnh thêm chút nữa sẽ đánh thức nỗi đau trong người Su Ji, nhưng cũng mãnh liệt như thể nếu không có nó, Ja Uen sẽ chết chìm trong sự kìm nén.
Ngay khi tách ra, Su Ji thì thầm, môi còn vương hơi ấm:
"...Như vậy sẽ... lây bệnh mất."
Giọng cô run rẩy, không rõ vì sốt hay vì con tim vừa lỡ nhịp.
Ja Uen khẽ nhướng mày, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc.
"Vậy thì... để tớ bị lây từ cậu đi."
"Lây luôn cả cơn mơ này, lây luôn cả cậu..."
Ánh nắng mỏng như tơ rơi nhẹ qua rèm cửa, phủ lên đôi vai gầy đang tựa vào nhau nơi chiếc giường nhỏ. Hơi thở của Su Ji dịu dần sau cơn sốt, đôi má ửng hồng, và trong vòng tay của Ja Uen, cô như bé lại, mỏng manh đến lạ.
Ja Uen nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên, để Su Ji dựa hẳn vào ngực mình. Những ngón tay cô khẽ luồn vào tóc Su Ji, vuốt ve từng sợi mềm như muốn dỗ dành cả những cơn mơ lạc lối.
Su Ji trở mình một chút, mơ màng rúc sát hơn, giọng mũi khẽ vang trong nửa mê nửa tỉnh:
"Ja Uen à... đừng đi đâu nữa, được không?"
Ja Uen hơi khựng lại, mắt cô dịu xuống như một dải trời hoàng hôn.
"Ừ, tớ sẽ không đi đâu cả... Tớ sẽ ở đây, cạnh cậu."
Họ cứ thế nằm im, tay quấn tay, tim khẽ đập theo từng nhịp thở dịu dàng. Ngoài kia, thế giới vẫn trôi qua trong vội vã, nhưng nơi đây-giữa vòng tay nhau-chỉ còn lại sự bình yên như chưa từng có cơn bão nào thổi qua.
Chiều buông xuống nhẹ nhàng như một làn sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát, ánh hoàng hôn đỏ thẫm len qua khe rèm, rơi xuống gương mặt thanh tú của Seong Su-ji. Cô khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên chạm vào tâm trí là sự ấm áp dịu dàng đang bao trùm lấy thân thể mình-một cái ôm quen thuộc và an yên. Vòng tay Ja Uen vẫn còn choàng nhẹ quanh eo cô, hơi thở của cô gái ấy phả nhè nhẹ vào cổ Su-ji, đều đặn và thanh bình như những nhịp sóng ngoài xa.
Su-ji đưa tay lên che miệng ngáp khẽ, rồi lặng lẽ với lấy chiếc điện thoại trên kệ đầu giường. Màn hình sáng lên, lướt qua những thông báo, mắt cô khựng lại khi thấy vài dòng tin nhắn chưa đọc từ Do-ah từ tối qua.
> "Su-ji à, cậu làm bài thi hôm nay ổn không?"
"Thi xong rồi có thấy khó không đó? Nhớ ăn gì đó nóng rồi nghỉ ngơi nhé."
"Tớ lo cho cậu lắm..."
Trái tim Su-ji bỗng nhoi nhói. Một chút hối lỗi len vào, cô cắn nhẹ môi, tự trách mình vì đã không trả lời sớm. Đầu ngón tay run rẩy gõ nhanh vài dòng, chất chứa tất cả sự dịu dàng lẫn áy náy:
> "Xin lỗi cậu nha Do-ah, tối qua tớ mệt quá nên ngủ quên mất...
Thi cũng tạm ổn, chắc không tệ lắm đâu.
Cảm ơn vì đã nhắn tin cho tớ nhé 💛"
Gửi tin nhắn đi, Su-ji nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, rồi xoay người lại, đối diện với Ja Uen. Cô gái kia vẫn còn ngủ say, đôi môi hé mở một chút, vẻ mặt ngây thơ đến lạ. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Su-ji rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ja Uen rồi thì thầm như một bản tình ca lặng lẽ:
"Ja Uen à... dậy thôi, chiều rồi. Mặt trời đang chờ bọn mình ngoài kia đấy."
Ja Uen khẽ nhăn mặt, rúc vào lòng Su-ji như mèo con tìm hơi ấm. Một lúc sau, cô mới mở mắt, ngái ngủ hỏi:
"Đi biển nữa à...?"
"Ừ. Cả nhóm đang đợi kìa."
"Ừm... Nhưng cho tớ ôm thêm năm phút nữa được không..."
Su-ji bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước, rồi khẽ gật đầu, để cho cả hai trôi thêm một chút trong giấc mơ lưng chừng-nơi hoàng hôn, cát trắng và những tiếng sóng dịu êm chạm vào nhau như nụ hôn đầu mùa.
___________
Bầu trời biển buổi sáng lấp lánh ánh nắng như phủ một lớp mật ong dịu ngọt lên mặt nước. Gió biển lồng lộng tạt vào, mang theo hương vị mằn mặn khiến tóc ai nấy cũng bay phất phơ. Đám học sinh ùa ra bãi biển, hò hét, đùa giỡn, vẽ tên lên cát, dựng lều bạt, chuẩn bị bữa tiệc BBQ sớm.
Su Ji vừa khỏi bệnh, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhưng tinh thần cô lại có vẻ phơi phới lạ thường. Cô bước ra khỏi khách sạn trong bộ váy sơ mi mỏng nhẹ màu trắng, tóc thắt nửa, môi hồng nhẹ và nụ cười mỉm mỉm trên môi-một vẻ đẹp mong manh mà lại có sức hút đến kỳ lạ.
"Này, sớm vậy, khỏi bệnh chưa?" Yerim chạy lại hỏi han, tay cầm chai nước lớn.
"Rồi," Su Ji nháy mắt, tay chỉ về phía bếp than, nơi mùi thịt nướng đang lan tỏa thơm lừng. "Thấy cái dĩ thịt nướng cũng thấy hết bệnh rồi."
Yerim bật cười khúc khích, "Ra đúng lúc thật đấy. Nào, vô bàn đi!" Cô kéo tay Su Ji về phía bàn dài nơi cả lớp đang ngồi chờ.
Ja Huyng cùng vài bạn trai khác đang chăm chú lật thịt, mỡ nhỏ tí tách kêu xèo xèo, khói nghi ngút thơm nức. Bàn dài được kê ngay trên cát, phủ khăn màu pastel, ly chén xếp ngay ngắn. Không khí thật như một buổi dã ngoại trong tranh.
Su Ji bước vào, Ja Uen cũng lững thững theo sau. Họ chọn hai chỗ trống ở giữa, vô tình hay hữu ý, ghế cạnh Su Ji chính là Ja Uen. Cô ngồi xuống, cẩn thận vuốt váy, ánh mắt bất chợt liếc qua một bên-nơi ba người khác đang ngồi: Do Ah, Da Yoen và Baek Harin.
Harin đang ngồi ở phía đối diện, ánh mắt thâm trầm lặng lẽ nhưng lại bén như dao lam khi thấy Ja Uen ngồi sát Su Ji. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt, nhưng dường như không tập trung vào nó. Gương mặt chẳng biểu lộ gì nhiều, chỉ có khóe môi hơi mím lại như ẩn nhẫn.
Su Ji bắt gặp ánh mắt ấy. Chỉ trong một giây thôi, ánh nhìn của Harin xẹt qua như điện, khiến tim cô lỡ nhịp. Nhưng rồi Harin quay đi, giả vờ như chưa từng thấy gì.
Còn Do Ah? Cô chỉ đang ngồi cầm ly nước ép táo ép lạnh, môi chạm nhẹ vào miệng ly, ánh mắt dửng dưng lướt qua không ai cả. Cô không ăn thịt nướng, từ trước đến nay vẫn không thích "những thứ độc hại", như cô thường nói. Rau cải và nước ép là đủ với cô, đủ sạch sẽ, đủ lành mạnh để cô duy trì thế giới riêng của mình.
Da Yoen thì thoải mái hơn. Cô cầm một lon bia đã bật nắp, tựa nhẹ vào vai Do Ah mà uống một ngụm. Ánh mắt đảo quanh như muốn tìm ai đó. Khi thấy Ja Uen ngồi cạnh Su Ji, môi cô cong cong một nụ cười khó đoán.
Một luồng không khí ngầm bắt đầu bao phủ bàn ăn-không rõ ràng, không phát ra tiếng, nhưng những cái nhìn, cái chạm mắt chớp nhoáng, từng động tác nhỏ đều có một tầng ý nghĩa chìm khuất.
"Su Ji, ăn cái này đi," Ja Uen lên tiếng, gắp cho cô một miếng ba chỉ nướng cháy cạnh, rồi nhón tay lấy thêm rau cuốn.
"Ừm... cảm ơn cậu," Su Ji gật đầu, nhưng ánh mắt lại như bị kéo về phía bên kia-nơi Harin đang lặng lẽ nhìn xuống chén, không đụng đũa thêm miếng nào nữa.
Gió biển lại thổi qua. Mùi thịt nướng, mùi nước ép trái cây, và cả mùi ghen tuông mỏng như tơ nhưng không thể lẫn đi đâu được.
Và trong cái khung cảnh tưởng như đơn thuần đó, có một điều gì đó âm ỉ-một sợi dây rối rắm đang dần thắt chặt lại, nơi ba cô gái ấy, sớm hay muộn... cũng phải đối diện nhau trong một trận gió khác-không còn êm đềm như hôm nay.
____________
Seong Suji ngồi cạnh Ja Uen, cả hai vẫn giữ khoảng cách lịch sự nhưng không giấu được sự thân thiết. Tay Ja Uen khẽ chạm vào cánh tay Suji khi cô nghiêng người lấy một xiên thịt nướng, và Suji chỉ cười nhẹ, không hề rút tay lại. Cảnh tượng ấy rơi thẳng vào mắt Harin-cô ngồi đối diện, giữa tiếng cười nói rộn ràng mà như thể chẳng nghe thấy gì cả.
Baek Harin siết chặt đũa, gắp một miếng thịt nhưng rồi lại bỏ xuống đĩa. Miếng thịt thơm lừng, cháy cạnh vừa đủ, nhưng cổ họng cô như bị thắt lại. Cô quay mặt đi, mắt dừng trên mặt biển, gió lùa qua mái tóc nâu nhạt mà chẳng làm dịu được ngọn sóng đang dâng lên trong lòng.
Bên cạnh Harin, Da Yoen thì chọn cách ngược lại. Cô cười lớn, rót thêm một ly rượu cho mình, uống cạn trong một lần rồi đùa giỡn:
- "Ja Uen à, hôm nay mày chăm Suji kỹ quá ha. Không chừng chút nữa tụi chị phải nhường phòng cho hai người đấy."
Mọi người cười phá lên, chỉ trừ Harin. Cô cố gắng mím môi, giữ cho ánh mắt mình không lạc về phía Suji nữa.
Da Yoen tiếp tục uống, những câu nói đùa bắt đầu pha lẫn men cay
Chỉ có Do Ah là vẫn bình thản, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Gương mặt cô thản nhiên, không chút để tâm đến sự căng thẳng âm ỉ lan giữa bàn tiệc. Cô chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên, nói vài câu vô thưởng vô phạt như:
- "Trời hôm nay đẹp thật đó. Ai mà hôn ở biển giờ này chắc lãng mạn lắm luôn."
Câu nói ấy như một nhát dao nhấn vào lòng Harin.
Suji khẽ nghiêng đầu, ánh hoàng hôn hắt lên hàng mi cong và môi mỉm cười dịu dàng của cô. Có lẽ chính cô cũng không hay mình đang là trung tâm của biết bao cảm xúc mâu thuẫn-và ai đó, đang học cách để giấu đi những cơn ghen bằng một nụ cười câm lặng.
Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ bờ. Nhưng trong lòng người, những con sóng khác đã bắt đầu nổi lên rồi...
...
Sau bữa ăn tối đầy những tia nhìn kìm nén, Harin đứng dậy đầu tiên, viện cớ đau đầu nhẹ, cô khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như gió thoảng. Đôi đũa đặt xuống đĩa thịt vẫn còn nguyên vẹn.
Da Yoen thì rót thêm ly rượu cho mình, chạm nhẹ vào thành ly với tiếng cười thoảng qua,
"Không ngờ mùi thịt và mùi ghen lại hòa quyện đậm đà đến vậy."
Cô nói như đùa, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn Suji đang cúi đầu ăn thêm một miếng canh do chính tay Do Ah múc.
Chỉ riêng Do Ah là vẫn giữ được vẻ bình thản. Cô tiếp tục trò chuyện với nhóm bạn, nói về món ăn, về bãi biển và những dự định ngày mai, chẳng hề để tâm đến những cảm xúc đang ngổn ngang quanh bàn ăn.
---
Tối buông xuống, bầu trời điểm những vì sao nhấp nháy như đang rủ rê cả nhóm ra biển.
Tiếng cười vang vọng nơi sóng vỗ, các cô gái rủ nhau đi dạo dọc bờ cát, tay cầm dép, để chân trần cảm nhận cái mát lạnh của biển.
Suji cũng cười, nhưng chẳng ai biết trong lòng cô dậy sóng những gì.
Sau khi cả nhóm trở về, từng người lần lượt chìm vào giấc ngủ. Đèn trong phòng tắt bớt, chỉ còn chiếc đèn ngủ nhỏ ánh vàng dịu như lòng bàn tay vuốt ve màn đêm.
Chỉ còn Suji vẫn ngồi ở góc giường, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu lên đôi mắt như đang chất chứa điều gì đó không gọi thành tên. Cô lặng lẽ mở tin nhắn, ngón tay lướt trên bàn phím:
"Này, cậu còn ở đó chứ?"
Một lúc sau...
"Còn."
Suji khẽ mỉm cười, lòng nhẹ đi một chút.
"Chưa ngủ hả?"
"Rồi."
"Vậy sao còn nhắn vậy?"
"Bị tiếng tin nhắn của cậu làm tỉnh, chịu trách nhiệm đi."
Tim Suji đập lỡ một nhịp. Ngón tay cô dừng lại vài giây, rồi nhấn gửi:
"Tớ qua chơi được không? 🤭"
Một nhịp chờ, như chờ sóng vỗ về đúng nhịp tim:
"Ừ, cũng được. Cảnh ở đây đẹp lắm."
Su Ji rón rén đi dọc hành lang, bước chân nhẹ như sợ đánh thức không gian. Cô dừng lại trước phòng Do Ah, ngón tay chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ sẫm màu, gõ hai tiếng nhỏ.
Cánh cửa mở ra gần như ngay tức thì. Do Ah đứng đó, tóc buộc lỏng, trên người là áo thun rộng và chiếc quần ngủ mềm mại, ánh đèn vàng hắt sau lưng cô như tạo thành một vầng hào quang lặng lẽ.
"Nhanh vậy," Do Ah nghiêng đầu, môi cong cong một nụ cười thân quen.
Su Ji không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng như sương sớm, ánh mắt cô nhìn Do Ah lặng lẽ như thể trong khoảnh khắc này, thế giới bên ngoài chẳng còn gì đáng bận tâm.
Họ cùng bước ra ban công phía sau phòng, nơi có một chiếc bàn nhỏ và hai ghế gỗ đã ngả màu vì hơi muối biển. Biển trước mặt mênh mông, trải dài đến tận cùng bóng tối, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và ánh trăng phản chiếu lung linh trên mặt nước.
"Biển đẹp thật," Su Ji khẽ nói, hai tay ôm lấy cốc trà nóng mà Do Ah vừa pha.
"Vẫn không bằng khung cảnh ban công nhà cậu," Do Ah đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. Cô quay đầu nhìn Su Ji, như thể nơi ấy-nơi Su Ji đứng-mới chính là phong cảnh mà cô chẳng thể dứt mắt khỏi.
Su Ji cười khẽ, ánh trăng vẽ một vệt dịu dàng trên má cô. "Tớ tưởng cậu thích biển."
"Tớ thích yên bình," Do Ah nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Su Ji. "Và cậu là yên bình của tớ."
Một cơn gió thoảng qua, lạnh và mặn, nhưng khoảnh khắc giữa họ lại ấm đến lạ thường. Không cần lời, chỉ cần ánh nhìn, hơi thở, và sự tĩnh lặng cùng nhau... cũng đủ khiến mọi thứ trở nên dịu dàng như một giấc mơ chưa muốn tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com