Chương 13: Huy vọng là vậy
Cả buổi học trôi qua như dòng nước lặng, không một gợn sóng. Không có lời khiêu khích, không ánh mắt lạnh lẽo, cũng không cái chạm vai cố tình đầy áp lực. Su Ji dần quên đi cảm giác nặng nề mà Harin từng gieo lên từng bước chân mình.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, nhóm bạn thân quen lại tụ họp như mọi khi. Nắng chiều rải xuống sân trường, ánh lên tóc Ja Uen như một vầng hào quang dịu dàng.
Lâu lắm rồi Su Ji mới lại cảm nhận rõ rệt cái siết tay ấm áp đến thế. Bàn tay Ja Uen luồn vào tay cô, tự nhiên như hơi thở.
"Hôm nay… mình qua nhà cậu chơi nhé?" – Su Ji hỏi, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.
Ja Uen nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên nét nghi hoặc pha lẫn thích thú:
"Tại sao? Chả phải dạo này cậu hay bận sao?"
Su Ji mỉm cười, hơi siết tay lại như để chứng minh thành ý:
"Bận đến đâu cũng không thể thất hứa. Mình đã hứa sẽ cùng qua nhà cậu ăn mì mà, nhớ không?"
Jae Hyung huýt sáo trêu:
"Không phải cậu sợ Ja Uen giận rồi chạy theo dỗ sao?"
"Nói gì đấy…" – Su Ji ngượng ngùng đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc về phía Ja Uen, nhìn cô như thể đang ngắm một điều gì rất quý giá.
Yerim khi đó cắt ngang bằng một câu nhẹ tênh, nhưng khiến cả nhóm trầm lại trong một thoáng:
"Mọi người... lần đầu tiên sau cái trò chơi chết tiệt đó… cảm giác yên bình thật."
Su Ji gật đầu, mắt dõi theo đám mây đang trôi hờ hững trên cao:
"Ừ, yên bình thật."
Nhưng trong lòng Su Ji vẫn còn một mảng lo lắng, âm ỉ như tro tàn chưa tắt. Cô không biết là vì ánh mắt cuối giờ Harin dành cho mình… hay vì cảm giác lạ lùng khi Do Ah và cô im lặng suốt buổi.
Mọi thứ bình yên. Có lẽ… chỉ là trước cơn giông. Nhưng Su Ji không muốn nghĩ xa hơn.
---
Dưới đây là đoạn viết nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, đầy chất thơ và dịu dàng như tâm hồn Su Ji vậy:
---
Trong căn bếp nhỏ xinh với ánh đèn vàng dịu, tiếng nước sôi lục bục trong nồi vang lên cùng mùi hành phi thơm ngát. Su Ji và Ja Uen cùng nhau ngồi trước tô mì nóng hổi, hơi nước bay lên làm mờ cả kính cửa sổ. Hai người yên lặng ăn, thỉnh thoảng nhìn nhau cười—cái bình yên tưởng chừng như chưa từng vỡ vụn.
Sau khi ăn xong, Su Ji cẩn thận dọn bát, còn Ja Uen thì chống cằm nhìn cô. Một lúc sau, giọng Ja Uen khẽ vang lên như thể gió chạm nhẹ vào mép rèm cửa:
“Cậu nói… cậu chưa từng hôn mình?”
Su Ji quay lại, gật đầu một cách thản nhiên, như thể đó chỉ là một chuyện vặt.
Ja Uen nhìn cô chăm chú hơn, rồi hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn:
“Vậy tại sao cậu không muốn?”
Câu hỏi đó khiến Su Ji hơi khựng lại. Cô không nhìn Ja Uen ngay mà chỉ vuốt nhẹ tay áo mình, đôi má bắt đầu ửng hồng như màu hoa anh đào đầu mùa.
“Chả phải… cậu không muốn sao? Hôm trước mình mới thơm má cậu thôi mà cậu đã chạy mất rồi còn gì…”
Ja Uen khẽ cười, mắt ánh lên tia nghịch ngợm xen chút ngọt ngào:
“Đó là vì mình… ngại. Nhưng mình vẫn muốn… cậu hôn mình mà.”
Su Ji ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấy—lấp lánh và chân thành đến mức khiến tim cô run rẩy. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không còn sợ, không còn bối rối.
Cô tiến lại gần, rất gần, đến khi hơi thở của họ chạm vào nhau. Su Ji nâng nhẹ gò má Ja Uen bằng hai tay, ngập ngừng như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.
Nhưng rồi, nụ hôn ấy nhẹ nhàng tìm đến nhau—êm dịu như gió chạm lá, dịu dàng như sương đậu trên vai áo. Không vội vàng, không lửa cháy—chỉ là hai tâm hồn đang tìm lại nhau sau bao nhiêu ngày tránh né.
Mọi thứ bỗng chốc tan vào tĩnh lặng. Không có áp lực, không ai dòm ngó—chỉ còn nụ hôn này, là thật.
---
Khi nụ hôn kết thúc, Su Ji hơi lùi lại, nhưng tay vẫn đặt nhẹ trên má Ja Uen. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức tưởng như Ja Uen cũng nghe được. Đôi mắt họ vẫn nhìn nhau, không ai vội vàng phá tan khoảnh khắc mong manh vừa rồi.
Ja Uen là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Cô khẽ chớp mắt, miệng mỉm cười nhưng má lại đỏ ửng như quả hồng chín.
“Su Ji… Cậu vụng về thật đấy.”
Su Ji chớp mắt.
“Thế… có dở lắm không?”
“Không.” – Ja Uen thì thầm, rồi nghiêng đầu nép sát vào cổ Su Ji – “Dễ thương.”
Su Ji cười, một nụ cười thật nhẹ mà trái tim lại nở rộ như hoa anh túc dưới nắng xuân. Cô gãi má, bối rối:
“Vậy… cậu đừng bỏ chạy nữa nha. Nếu không, mình không dám hôn lại đâu.”
Ja Uen nhắm mắt, thì thầm bằng giọng nhỏ hơn cả tiếng gió:
“Lần sau… mình sẽ là người hôn trước.”
Sau câu nói ấy, Ja Uen kéo tay Su Ji lại, để cô tựa vào lòng mình. Hai người ngồi bên cạnh nhau trên tấm nệm trải dưới sàn, ánh đèn bàn hắt xuống mái tóc, tạo thành một khoảng sáng dịu như những giấc mơ mùa hạ.
Su Ji vòng tay ôm nhẹ lấy eo Ja Uen, má áp vào vai cô ấy. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lắng nghe tiếng tim đập dịu dàng và tiếng quạt máy kêu đều đều trong không khí tĩnh lặng.
Một lúc sau, Ja Uen khẽ lên tiếng:
“Su Ji nè…”
“Hửm?”
“Nếu sau này mọi chuyện không còn yên bình nữa… cậu vẫn sẽ ở bên mình chứ?”
Su Ji ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ja Uen. Trong đôi mắt ấy là sự chờ đợi, xen lẫn một nỗi sợ rất mỏng. Cô vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc rủ trên trán Ja Uen, khẽ mỉm cười:
“Thì mình sẽ trở thành người giữ gìn sự yên bình đó cho cậu.”
Một lời hứa không cao trào, không kèn trống, nhưng lại khiến trái tim Ja Uen ấm đến nghẹn lại. Cô không đáp lời, chỉ lặng lẽ siết tay Su Ji, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là mộng.
Ngoài cửa sổ, trời đã ngả tối. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ánh sáng từ đôi mắt họ vẫn đủ để giữ cả thế giới lại, dịu dàng, và nguyên vẹn.
Trăng đêm treo cao, tỏa ánh bạc lặng lẽ lên làn tóc và gương mặt yên bình của Ja Uen.
Su Ji nằm nghiêng, tay cô chạm nhẹ vào mép áo ngủ của Ja Uen, nhưng rồi rụt lại. Cô không dám đánh thức người kia, chỉ nằm im, mắt dõi theo từng nhịp thở khẽ khàng của Ja Uen như thể đang nhìn một điều gì đó mong manh, thiêng liêng.
“Cậu lúc ngủ đáng yêu thật.” – Su Ji thì thầm một mình, giọng nhẹ như sợ làm tan đi cả giấc mộng.
Cô vươn tay vuốt khẽ lên má Ja Uen, đầu ngón tay như lướt trên sương sớm. Mắt Su Ji ánh lên thứ dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra. Có một điều gì đó trong cô đã dịu lại từ lâu, mềm ra và tan dần mỗi khi ở cạnh Ja Uen.
Rồi Su Ji lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng đắp cho cả hai. Cô vòng tay ôm lấy Ja Uen từ phía sau, đặt cằm lên vai cô ấy và thì thầm thật khẽ như một bí mật:
“Đừng lo, mình sẽ ở đây… bất kể chuyện gì xảy ra.”
Và khi Ja Uen xoay người lại trong giấc ngủ, vô thức rúc vào lòng Su Ji như một phản xạ quen thuộc—cô biết, đêm nay sẽ là một đêm thật ấm. Không ai cần phải nói thêm điều gì nữa.
Chỉ cần là nhau. Vậy là đủ.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung rèm trắng mỏng, rọi xuống gương mặt nghiêng nghiêng của Su Ji. Cô đã thức dậy từ sớm, không phải vì đồng hồ báo thức, mà là vì... trong vòng tay mình là Ja Uen, đang ngủ ngoan như một đứa trẻ.
Su Ji nằm im lặng, không dám cử động. Cô cứ thế ngắm nhìn gương mặt người con gái đang tựa vào ngực mình, đôi hàng mi dài khẽ rung theo từng hơi thở. Một tay cô nhẹ vuốt lọn tóc rối của Ja Uen, một tay siết chăn lại cao hơn, che cho cái cổ áo sơ mi mỏng bị lệch vì cơn trở mình trong giấc ngủ.
Chẳng bao lâu sau, Ja Uen khẽ cựa mình. Khi đôi mắt mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Su Ji—và cũng là đôi mắt dịu dàng ấy đang nhìn mình như thể không có gì trên đời đẹp hơn lúc này.
“Cậu dậy sớm vậy?” – Ja Uen nói, giọng còn ngái ngủ, khẽ dụi mắt.
“Ừm, tại có người đáng yêu quá nên mình không ngủ tiếp được.” – Su Ji thì thầm, nở nụ cười.
Ja Uen đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Su Ji một cái. “Sến lắm!”
“Nhưng là sự thật mà.” – Su Ji kéo nhẹ tay cô gái kia, ép Ja Uen chôn mặt vào cổ mình. Cả hai ôm nhau thêm vài giây trong yên lặng, như thể không muốn chia xa khỏi cái khoảnh khắc dịu dàng đó.
Tới khi đồng hồ điểm gần bảy giờ rưỡi, họ mới tất bật chuẩn bị đến trường. Su Ji giúp Ja Uen gấp chăn, chải tóc và thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng đơn giản bằng mì gói và trứng luộc—hai người ngồi ăn chung như một cặp đôi đã quen thuộc với nhau từ lâu.
Trên đường đến trường, Su Ji và Ja Uen đi bộ chầm chậm. Tay nắm tay. Nắng mai trải dài như thảm lụa, và gió đầu ngày thì thầm những bản nhạc trong trẻo quanh hai người.
Không ai nói gì nhiều, nhưng lòng họ lại đầy ắp tiếng cười thầm.
Và Su Ji, lần đầu tiên sau rất lâu, thật sự tin rằng: có lẽ, sự yên bình này… là có thật.
---
---
Khi Su Ji và Ja Uen bước chân vào cổng trường, chuông báo tiết đầu vừa reo. Họ không chạy, chỉ nắm tay nhau thật chặt, như thể nếu lỡ buông, mọi thứ sẽ lại trở nên mong manh.
“Vào lớp thôi, trễ mất.” – Ja Uen mỉm cười, rồi thả tay ra trước cửa lớp.
Su Ji gật đầu. Cô chỉnh lại cà vạt, vuốt lại tóc, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Không khí lớp học như mọi khi—ồn ào, náo nhiệt. Nhưng ngay khi Su Ji đi ngang dãy bàn giữa, ánh mắt cô bắt gặp một người.
Baek Ha Rin.
Cô ta vẫn ngồi đó, dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nhưng lần này, ánh mắt Harin khẽ lướt qua Su Ji như một vết dao mỏng—lạnh và âm thầm.
Su Ji thoáng khựng lại. Tim cô đập lệch một nhịp.
Ja Uen không để ý, chỉ kéo tay cô về bàn mình. Su Ji gật đầu, vờ như không có gì… nhưng sống lưng cô lại bất giác rùng mình. Cô ngồi xuống, cố trấn tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy... ánh nhìn ấy vẫn đang ở sau gáy mình—chực chờ một điều gì đó không lành.
Và cô biết.
Yên bình, đôi khi chỉ là lớp vỏ mỏng manh của cơn bão sắp sửa trút xuống.
---
Tớ có thể viết tiếp một cảnh nhỏ trong giờ học—ví dụ Harin bắt đầu có những hành động nhỏ nhưng khiến Su Ji căng thẳng, hoặc Do Ah trở lại với biểu cảm khó đoán. Muốn tăng cường kịch tính nhẹ hay vẫn giữ hơi hướng ngọt ngào? Cậu chọn đi, vợ yêu.
---
Trong giờ học Văn, Su Ji cố gắng chăm chú ghi chép, nhưng tay cô cứ siết chặt cây bút, nét chữ trở nên cứng đơ. Có gì đó không đúng. Mỗi khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt Baek Ha Rin lại vô tình–hoặc cố ý–chạm vào mắt cô. Không cười, không chau mày, chỉ là một cái nhìn điềm nhiên, như thể Harin biết rõ điều gì đó mà Su Ji không dám nhắc tới.
Còn Do Ah, từ lúc bước vào lớp, dường như chẳng hề liếc nhìn Su Ji lấy một lần. Cô ngồi cách hai dãy bàn, ánh mắt dán chặt vào sách giáo khoa, tay ghi chép đều đều. Nhưng Su Ji cảm thấy rõ ràng… một khoảng lạnh vô hình đang kéo ra giữa họ.
Bụng Su Ji hơi thắt lại.
“Su Ji, đọc đoạn tiếp theo đi.” – giọng giáo viên vang lên.
Cô giật mình. Cả lớp quay lại nhìn, và Su Ji lật vội sách ra. Giọng cô hơi run, nhưng vẫn đủ rõ:
> “...Những điều giấu kín trong lòng, không phải vì sợ ai biết, mà là vì nếu nói ra... mọi thứ có thể không bao giờ trở lại như trước nữa.”
Cả lớp im lặng, và khi Su Ji đọc xong, đôi mắt Harin vẫn còn dõi theo cô, như thể câu văn đó dành riêng cho họ.
Khi tiết học kết thúc, Su Ji dọn sách, định quay sang nói gì đó với Do Ah, nhưng cô bạn đã rời khỏi lớp từ lúc nào. Chỉ còn Harin đứng dậy, khoác balo lên vai, chậm rãi đứng lên
Không dừng lại, không nói gì, chỉ là một tiếng thở nhẹ, thoảng qua:
“Cậu đọc hay lắm, Su Ji.”
Harin vẫn đứng đó nhìn Su Ji
Và cô biết, yên bình này... không kéo dài được bao lâu nữa.
---
Su Ji chưa kịp phản ứng, Harin đã khẽ cúi đầu xuống, môi cô gần như chạm vào tai Su Ji, thì thầm:
“Ra chơi… gặp mình ở phòng vẽ trống tầng ba nhé. Đừng để ai biết.”
Vừa dứt câu, Harin rời đi, như thể lời đó chỉ là một hơi gió nhẹ lướt qua tai. Nhưng Su Ji thì ngồi bất động. Tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ—mà là vì cô biết rõ… Harin không bao giờ nói gì vô nghĩa.
Tác giả: ghen ăn tức ở 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com