Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chiều chuộng


Trường tan học trong một buổi chiều lặng gió. Trên sân, từng nhóm học sinh túa ra như những dòng người đổ về phía cổng, tiếng nói cười vang lên đầy sức sống.

Su Ji bước ra khỏi lớp, ba lô đeo hờ trên một vai. Nhóm bạn của cô đã đợi sẵn trước cửa lớp như mọi khi.

"Su Ji! Về chung chứ?" Yerim vẫy tay, tay còn lại ôm chặt chiếc túi đựng hộp cơm chưa ăn hết.

Cô gật đầu, bước nhanh hơn để theo kịp. Ja Uen đứng giữa nhóm, thấy cô đến thì nở nụ cười nhẹ, như thể ánh nắng cuối ngày vừa soi qua góc mi mắt.

Su Ji bất giác khựng lại một chút. Không hiểu sao... cô lại cảm thấy như mình không xứng đáng được bước vào nụ cười ấy nữa.

"Đi thôi." Ja Uen chìa tay ra. "Hôm nay mình mua bánh gạo chiên nhé?"

Su Ji mím môi, rồi gật đầu. Tay cô chạm vào tay Ja Uen—ấm áp, mềm, và thật như chính Ja Uen từ trước đến giờ.

"Ê ê," Jae Hyung chen vào, "vậy là hôm nay hai người lại có cớ trốn tụi này đi ăn riêng đúng không?"

"Đúng đó, phản bội tình bạn!" Yerim giả vờ giận dỗi, nhưng rồi cũng cười phá lên.

Cả nhóm bật cười, tiếng cười lan ra như bong bóng xà phòng giữa trời chiều. Su Ji cũng cười. Nụ cười như thói quen.

Nhưng trong lòng cô, có điều gì đó đang rạn ra.

Ánh mắt cô, vô thức, liếc về phía tầng ba xa xa—nơi có một căn phòng mỹ thuật cũ. Nơi có những lời nói vẫn chưa tan vào gió. Nơi mà ánh mắt Harin từng bám riết lấy cô như móng vuốt vô hình.

Ja Uen vẫn nắm tay cô, ngón tay đan vào nhau.

Và Su Ji siết nhẹ.

Dù có lún bao xa... thì ít nhất, cô vẫn còn điều này để giữ lại chút người trong mình.

"Ừ, bánh gạo chiên hôm nay tớ bao mọi người."

Ja Uen cười rạng rỡ. "Nghe đã thấy hạnh phúc rồi!"

Họ cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, bóng in dài dưới ánh nắng chiều. Su Ji ngước lên bầu trời—xanh, cao, và quá yên bình đến mức khiến lòng người thấy sợ.




______




Su Ji cùng nhóm bạn rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn ra phố nhỏ gần trường. Nắng cuối ngày trải dài trên vai họ, ánh chiều rọi qua hàng cây rì rào như những tiếng thì thầm ngẫu nhiên của gió.

"Tiệm kia mới về bánh gạo chiên vị cay đấy," Yerim reo lên, "mau lên kẻo hết!"

"Hôm nay Su Ji bao mà," Jae Hyung vênh mặt, "tao ăn hai phần."

"Trong giấc mơ nhé," Su Ji đáp, tay kéo Ja Uen sát lại bên mình, ánh mắt nửa như trêu đùa, nửa như che chở.

Cả nhóm chen vào chiếc quán nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần trạm xe buýt. Không gian không rộng, nhưng ấm cúng với bàn ghế gỗ, tiếng dầu rán lách tách phía sau quầy và mùi bánh gạo thơm nồng quyện trong không khí.

Sáu đứa quây quanh một bàn tròn. Đĩa bánh gạo cay nóng hổi được đặt xuống, kèm theo vài ly nước ép và chả cá xiên que. Yerim không chờ nổi, đã gắp ngay một miếng bỏ vào miệng rồi ho sặc lên vì cay, khiến cả bọn cười vang.

"Cậu ăn như lần đầu tiên thấy thức ăn ấy," Su Ji lắc đầu, vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Yerim.

"Này thì ai là người từng ăn bánh gạo chiên rồi mà vẫn khóc ở lần hai?" Ja Uen chọc Su Ji, khiến cô đỏ mặt rồi vờ như bận ăn để trốn ánh nhìn.


Tiếng cười cứ thế đan xen với tiếng thìa gõ vào dĩa, tiếng kể chuyện cũ, những lời trêu đùa vụng về nhưng ấm áp.

Họ ở lại đến tận khi trời tối hẳn, khi tiếng xe bắt đầu thưa dần và những cửa hàng ven đường dần tắt đèn. Chia tay nhau ở đầu ngõ, mỗi người rẽ về một hướng.

Su Ji đi bộ về nhà. Gió đêm mát lạnh lướt qua những sợi tóc dài lòa xòa trước trán. Bộ đồng phục vẫn còn mùi dầu mỡ và nắng hanh, nhưng cô không bận tâm. Dạo gần đây, cô đã nghỉ làm ở trung tâm gia sư. Một phần vì không còn sức, một phần vì... cô sợ, nếu không ở nhà, Do Ah sẽ lặng lẽ rời đi lúc nào chẳng hay.

Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Da Yoen không có ở đó—chắc lại đi dạo đâu đó, như thường lệ.

Chỉ còn Do Ah.

Cô ngồi trên sofa, gác một chân lên đầu gối còn lại, cuốn sách dày nằm trên tay, ánh đèn bàn hắt lên gò má nghiêng nghiêng

Su Ji đứng nhìn trong vài giây. Tim cô đập nhẹ.

Sau đó, cô không nói gì, chỉ bước vào nhà tắm, cởi bỏ bộ đồng phục và để nước ấm trôi đi mệt mỏi trong ngày.

Lúc quay lại phòng khách, tóc cô còn ẩm nhẹ, mặc chiếc áo thun rộng và quần đùi vải mỏng. Cô ngồi xuống cạnh Do Ah trên sofa, ánh mắt liếc nhìn tivi nhưng chẳng để tâm nội dung.

Thật ra, thứ cô đang ngắm... là Do Ah.

"Bộ phim này không hợp gu cậu đâu," Do Ah khẽ nói mà không rời mắt khỏi sách.

"Ừ, đúng vậy," Su Ji đáp, nhưng không rời mắt khỏi người đối diện.

Một lát sau, Su Ji vươn tay, chạm nhẹ vào cuốn sách trên tay Do Ah và rút nó xuống khỏi tầm mắt cô.

Do Ah khựng lại, hơi ngạc nhiên, ánh mắt chớp khẽ.

"Su Ji...?"

"Đừng đọc sách nữa," Su Ji nói, giọng cô trầm lại. "Nhìn mình đi."

Do Ah nhìn cô. Mắt chạm mắt. Lặng im, vì lần đầu tiên thấy cái tính trẻ con này.

Trong ánh đèn vàng của phòng khách, Su Ji đang nhìn cô bằng ánh mắt rất khác—ấm, sâu... và đầy khẩn thiết.

Và thế là, lần đầu tiên trong một khoảng lặng ngắn ngủi, Do Ah thật sự đặt cuốn sách sang bên, quay người đối diện Su Ji.

Ánh mắt cô chạm vào mắt Su Ji. Cả hai chỉ ngồi cách nhau vài gang tay, nhưng tim Su Ji như rơi vào khoảng không nào đó sâu hút, nơi mà cô không thể kiểm soát bản thân nữa.

"Ừ, mình nhìn cậu đây..."

Su Ji không nói gì thêm. Cô chỉ ngắm nhìn gương mặt ấy—gương mặt cô đã thấy mỗi sáng khi thức dậy, mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ.

Su Ji không đợi thêm. Cô nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ vào má Do Ah, ngón tay lướt dọc theo đường xương quai hàm lạnh như sương đêm, và rồi khẽ nâng cằm bạn lên.

Khoảnh khắc giữa hai người ngưng lại như bị đóng băng trong một bức tranh câm lặng.

Nụ hôn đầu không vội vã, nó chỉ

Dịu


Mềm


Nụ hôn thứ hai sâu hơn – Su Ji nghiêng đầu, môi cô không chỉ dừng lại ở chạm khẽ. Cô lùa tay ra sau gáy Do Ah, kéo người bạn sát vào lòng mình như thể chỉ cần thả ra... là sẽ mất.

Hơi thở của Do Ah trở nên ngắt quãng, bàn tay cô siết chặt lấy áo Su Ji như bấu víu.
Cô chẳng thể nghĩ được gì, ngoại trừ cảm giác cả thế giới ngoài kia đã ngừng tồn tại.

Su Ji đưa lưỡi mình lướt chậm qua bờ môi dưới của Do Ah, nhẹ như thể muốn hỏi: "Được không?"
Câu trả lời không bằng lời – mà bằng cách Do Ah mở ra một lối cho nụ hôn đó trở nên sâu hơn, mượt mà và ướt át.

Hai người như hòa vào nhau trong sự yên tĩnh của căn phòng.
Ngoài kia là tiếng xe xa vắng, tiếng đồng hồ tích tắc... Nhưng trong vòng tay này, tất cả đều im lặng.

Nụ hôn kéo dài không chỉ vì ham muốn.
Mà là vì họ sợ – sợ rằng nếu dừng lại, thì sẽ không bao giờ có thể chạm vào nhau như thế nữa.

Cuối cùng, khi họ rời khỏi nhau, môi vẫn còn dính lấy hơi ấm và vị ngọt lặng lẽ kia, Su Ji thì thầm gần như là thở:
"Lúc nào cậu cũng dễ thương như thế, mình chịu sao nổi..."

Do Ah ngượng chín mặt, che miệng bằng tay nhưng không thể che được nụ cười dại khờ lan lên đôi má đỏ hồng.



Do Ah vẫn còn che miệng, nhưng khóe môi lại không ngừng run nhẹ như muốn bật ra điều gì đó. Đôi má cô đã đỏ ửng, lan xuống tận cổ, như bị ánh nắng cuối chiều nuốt lấy.

Su Ji nghiêng đầu nhìn, bật cười khẽ.
"Sao, cười đi chứ. Mình chưa từng thấy ai đỏ mặt dễ thương như cậu."

Do Ah lắc đầu, vẫn chưa bỏ tay khỏi miệng. "Đừng trêu nữa..."

"Nhưng mình muốn thấy cậu cười." Su Ji thì thầm, tay vuốt nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên trán Do Ah. "Vì cậu chỉ cười với mình thôi."

Và khi ấy... như có phép màu, tay Do Ah khẽ buông xuống. Đôi mắt vẫn hơi né tránh, nhưng môi cô đã cong lên—rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng thật sự là một nụ cười.

Một nụ cười hiếm hoi. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp, khiến cả căn phòng trở nên sống động.

Su Ji nhìn sững trong một khoảnh khắc, như thể không tin điều đó vừa diễn ra.

"Đó," cô nói khẽ, "đó chính là điều khiến mình không thể ngừng nhìn cậu."

Do Ah cắn nhẹ môi, xấu hổ nghiêng mặt đi. "Su Ji... đừng nói mấy lời như vậy, mình không chịu nổi đâu..."

"Thế thì đừng giấu nụ cười đó khỏi mình," Su Ji nói, ánh mắt thành thật đến nao lòng. "Cậu cứ cười như vậy... rồi mình sẽ quên luôn tất cả những hỗn loạn ngoài kia."

Do Ah không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cả hai cùng ngồi đó trên chiếc ghế sofa, một người ngắm nhìn, một người ngượng ngùng, nhưng giữa họ... không cần nói thêm lời nào. Chỉ cần yên lặng như thế, đủ lâu để mọi thương tổn tạm lui về phía sau lồng ngực.

Bởi vì đêm nay, Su Ji đã có được điều cô khao khát—một nụ cười chỉ dành riêng cho mình.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt hắt từ chiếc đèn sàn cạnh sofa, hai người vẫn ngồi đó, yên lặng một lúc như thể chẳng cần lời nói nào chen vào. Nhưng rồi chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến lòng Su Ji dậy lên một cơn sóng nhẹ – cô quay sang, tựa đầu lên vai Do Ah, giọng nhỏ như gió lướt qua.

"Dạo này... cậu có vui không?"
Do Ah nghiêng đầu, chạm nhẹ má vào mái tóc Su Ji, đáp chậm rãi.
"Ừ. Vui. Vì ở cạnh cậu."

Su Ji mỉm cười, tay cô đặt nhẹ lên tay Do Ah. "Sau sinh nhật, mình đã để cậu là người đầu tiên chạm vào mình như thế."

Do Ah khựng lại một nhịp. Rồi cô nắm chặt tay Su Ji, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy – khuôn mặt đã vì cô mà mềm lại, tan đi, dịu dàng đến vô lý.
"Su Ji, không có gì khiến mình hạnh phúc hơn... khi được là người đầu tiên."

"Nhưng mình không giỏi, không biết phải làm gì, chỉ nghĩ là... chỉ muốn là cậu thôi, không ai khác..." Su Ji cúi mặt, môi mím lại.

Do Ah đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm Su Ji, nâng lên để đôi mắt họ gặp nhau.
"Chính vì là cậu. Mình không cần cậu phải giỏi, không cần gì khác ngoài sự thật lòng."

Su Ji nhìn vào đôi mắt đó – nơi không còn băng giá như ngày đầu, chỉ còn ấm áp lặng lẽ như một ngọn nến nhỏ.
"Mình lúc nào cũng chiều cậu," cô khẽ cười, nửa trêu chọc, nửa chân thành. "Nếu cậu muốn ngồi cả đêm, mình sẽ ngồi. Nếu cậu muốn ôm, mình sẽ không buông. Nếu cậu muốn... mình trao hết, thì mình cũng sẽ không tiếc nữa."

Do Ah đỏ mặt, nhưng lần này, cô không quay đi.
Thay vào đó, cô siết chặt tay Su Ji, thì thầm:
"Vậy... cậu không được bỏ mình trước."

Su Ji nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi Do Ah một nụ hôn chạm khẽ.
"Ừ, mình hứa."

Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, Do Ah nghiêng đầu nhìn Su Ji, giọng nhỏ nhưng mang theo chút trách móc rất thật lòng:

"Cậu thật sự làm mình hơi bực... vì cậu ăn kem của Da Yoen vào chủ nhật tuần trước đấy."

Su Ji ngẩn người, rồi bật cười khẽ nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc nhẹ của Do Ah, cô vội thu lại nụ cười, rụt rè thú nhận:

"Ừm... tại lúc đó... mình phát hiện ra mình thích cậu. Nên... mình đã cố trốn tránh."

Đôi mắt Su Ji dịu lại, như gió lặng đi sau cơn mưa. Cô nhìn Do Ah, thành thật như thể trái tim mình chưa từng biết cách nói dối.

Do Ah hơi sững người, rồi thở ra một tiếng rất khẽ – là thở phào, là tha thứ, là dịu dàng.

"Vậy... lần sau đừng trốn tránh nữa."
"Ừ."
"Và cũng đừng ăn kem của người khác nữa."
"Ừm, mình sẽ chỉ ăn kem... nếu cậu đút."

Câu nói đùa làm gò má Do Ah đỏ lên, nhưng cô không phản bác gì, chỉ cười thật khẽ.

Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, bước chân hai người nhẹ nhàng vang lên trên nền gỗ, chầm chậm tiến về phía căn phòng ngủ quen thuộc.

Su Ji khẽ đẩy cửa, tiếng bản lề kẽo kẹt nhỏ như tiếng thở dài của đêm. Cô quay lại, đưa tay ra phía sau, và Do Ah – không cần nói lời nào – lặng lẽ đan tay mình vào.

Căn phòng tối dịu. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hình trăng lưỡi liềm bên cửa sổ. Không gian mang mùi hương quen thuộc của vải mềm, sách cũ, và mùi tóc của Do Ah—mùi hương mà Su Ji đã quen đến mức nhớ nhung mỗi khi xa rời.

Hai người không nói gì. Su Ji kéo Do Ah lại gần, vòng tay ôm gọn cô vào ngực, như thể muốn giữ cả thế giới này trong một cái ôm thật yên.

Do Ah rúc mặt vào hõm cổ Su Ji, giọng cô khẽ như một nhịp tim:
"Ôm mình... thêm một chút nữa nhé."

Su Ji gật đầu, tay khẽ vuốt mái tóc mềm sau gáy cô.
"Ừ, cả đêm cũng được."

Họ nằm cạnh nhau, chăn phủ hờ. Nhịp thở dần hòa chung. Tim Su Ji đập nhẹ nhưng chắc chắn—vì cô biết, lần này, cô sẽ không bỏ chạy khỏi những điều mình khao khát nữa.

Và giữa màn đêm, chỉ có vòng tay ấy là thật.
Chỉ có hơi ấm đó là không cần ngôn từ để xác nhận.



ChatGPT đã nói:

Dưới lớp chăn mỏng, hơi ấm của hai cơ thể hòa vào nhau như dòng sông lặng lẽ tìm bến bờ. Su Ji nằm nghiêng, ngắm nhìn gương mặt đang thiếp đi của Do Ah – đôi mi cong khẽ lay động, từng đường nét dịu dàng trải dài theo nhịp thở đều.

"Đẹp thật..." Su Ji khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng Do Ah. "Cậu lúc ngủ... cũng khiến mình muốn giữ mãi."

Tưởng rằng câu nói ấy sẽ tan vào khoảng không...
Nhưng rồi, Do Ah bất ngờ cựa mình, mắt vẫn nhắm nhưng môi lại cong lên một chút tinh nghịch.

"Cậu tưởng mình ngủ thật à?"
Giọng cô nhẹ như sương, nhưng lại khiến Su Ji khựng lại—đôi mắt mở to, mặt thoáng chốc đỏ lên như vừa bị bắt quả tang.

"C-cậu... nghe hết rồi à?"

Do Ah chậm rãi mở mắt, nhìn Su Ji bằng đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh mơ.
"Su Ji..."

"Ừm?"
"Lúc mình ngủ... cậu nói 'đẹp thật', đúng không?"

Su Ji gãi nhẹ sau đầu, rõ ràng lúng túng, nhưng cuối cùng cũng mím môi gật đầu.

"Ừ... vì cậu thật sự rất đẹp. Nhất là khi ở gần mình như thế này..."

Do Ah nhìn cô một lát, rồi bật cười khẽ—một nụ cười hiếm hoi, ấm áp mà dịu dàng như gối đầu lên một buổi chiều.

"Vậy... cậu phải chịu trách nhiệm vì câu đó."
"Chịu... gì cơ?" Su Ji chớp mắt.

Do Ah rướn nhẹ người lên, đôi môi sát bên tai Su Ji:
"Chịu trách nhiệm... bằng cách ở cạnh mình lâu thật lâu."



Su Ji áp má vào trán Do Ah, khẽ dụi nhẹ như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Do Ah, từng cái chạm đều mềm như gió thoảng, nhưng cũng đủ khiến sống lưng Do Ah rùng mình khẽ.

"Su Ji..." Do Ah thở ra một nhịp, nhắm mắt lại khi đôi môi kia lần tìm đến xương quai xanh của cô, in xuống từng dấu vết ấm áp như lời tuyên thệ không lời.
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tim đập hòa quyện, và hơi thở ngày một gấp gáp hơn.

Từng lớp vải được gỡ bỏ, không vội vàng, không cuồng nhiệt—mà là sự chậm rãi, đầy trân trọng.
Su Ji như đang mở từng cánh cửa dẫn vào một nơi thiêng liêng nhất, nơi cô không muốn chiếm đoạt, mà chỉ muốn hòa làm một với người con gái trước mặt.

"Cậu dễ thương đến mức làm mình đau," cô thì thầm khi bàn tay mình đan lấy tay Do Ah, siết chặt.

Do Ah cắn nhẹ môi dưới, nhưng không giấu nổi nụ cười thoáng qua—một nụ cười chỉ thuộc về Su Ji, chỉ xuất hiện khi họ ở cạnh nhau.
"Cậu cũng đẹp," Do Ah đáp, giọng khàn và ngọt như rượu nồng, "vì Su Ji... là người đầu tiên khiến mình muốn mở lòng."

Họ cuộn tròn vào nhau như những nhành hoa tìm về ánh sáng.
Không còn sợ hãi, không còn tổn thương.
Chỉ có ánh mắt tìm đến nhau.
Và tình yêu – chầm chậm, từng chút, đong đầy từng khoảnh khắc.


Căn phòng như được niêm phong bởi hơi thở của hai người, từng phút trôi qua đều chậm lại, đặc quánh trong lớp chăn mỏng.
Su Ji nằm ngửa, đôi mắt khép hờ nhưng trái tim lại đập dồn như một khúc trống lạc nhịp. Hơi thở cô ấm nóng, nhất là khi Do Ah đang ở phía trên... và cúi xuống.

Su Ji hơi mở mắt, định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đôi môi Do Ah đã phủ lên môi cô – dịu, sâu, rồi dần trở nên táo bạo.

Bàn tay Do Ah luồn vào mái tóc Su Ji, rồi khẽ miết xuống gáy, khiến Su Ji phải nghiêng cổ thở gấp.
"Do Ah..."
"Suỵt... để mình dẫn cậu," cô thì thầm, hơi thở phả lên vành tai Su Ji, khiến cả người cô gái nhỏ cong nhẹ lên theo phản xạ.

Do Ah cúi xuống, nụ hôn lần lượt đặt lên xương quai xanh, rồi trượt dài xuống vùng tim đang đập mạnh, như đánh dấu từng nơi thuộc về mình.

Su Ji thở gấp, bàn tay khẽ nắm chặt lấy ga giường, nhưng vẫn để mặc cơ thể đón nhận từng lần chạm, từng hơi ấm của Do Ah.

Giữa nhịp thở hòa lẫn, Su Ji gọi tên cô—như một lời đầu hàng.

"Do Ah..."

Cô không trả lời. Chỉ siết nhẹ tay Su Ji.

Su Ji thở khẽ, nhưng giọng cô đã rung lên một nhịp khác.

"Suỵt... lần này là mình," Do Ah nói, hơi thở phả lên xương quai xanh Su Ji.
Tay cô lướt dọc theo hông, rồi dừng lại ở thắt lưng, kéo Su Ji lại gần.

Su Ji đưa tay lên, định vuốt má Do Ah thì bị giữ lại, bàn tay cô bị kéo ngược lên đặt trên đầu, ghim nhẹ xuống nệm.
"Sao cậu lúc nào cũng muốn dẫn dắt?" Do Ah thì thầm, mắt không rời gương mặt đỏ bừng của Su Ji.
"Hôm nay hãy để mình chiều cậu"

Su Ji nuốt khan. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi câu nói của Do Ah như châm thêm một ngọn lửa giữa da thịt đang nóng dần lên.
"Mình không phản đối..."

Một nụ hôn thứ hai lại ập đến. Mạnh hơn. Dài hơn. Nụ hôn kéo theo cả hơi thở, tiếng khẽ rên trong cổ họng. Tay Do Ah bắt đầu lần mở từng lớp áo — không vội vàng, mà trịnh trọng, như đang mở một món quà đã chờ đợi quá lâu.

"Cậu đẹp..." Do Ah khẽ nói, hôn lên xương sườn Su Ji. "Mình đã cố tìm hiểu về..."


Tay Su Ji khẽ siết lấy ga giường, từng đợt cảm xúc dâng lên trong cô như sóng biển ngày rằm. Trên người cô, Do Ah vẫn đang miên man hôn xuống từng inch da thịt, dịu dàng mà đầy quyết đoán — như thể cô đang đọc một cuốn sách mà cô đã thuộc từng dòng, từng chữ, nhưng vẫn muốn nghiền ngẫm mãi không thôi.

"Đừng nhắm mắt lại," Do Ah thì thầm sát bên tai.
"Nhìn mình đi... Su Ji."

Su Ji gượng mở mắt ra, chỉ để bắt gặp ánh nhìn đó — sâu, âm ấm, và nghiêm túc đến mức làm cô run lên.

Cơ thể cô đan vào Do Ah như hai mảnh giấy mỏng bị vò nhàu và ép sát lại — không còn biết đâu là tay ai, hơi thở ai.

Mỗi cái vuốt ve từ Do Ah đều như có chủ đích, như thể cô ấy đang vẽ lại Su Ji bằng đầu ngón tay, từng đường cong, từng khe hở, từng tiếng thở gấp mà chỉ người yêu mới được nghe.

Ga giường nhàu lại dưới lưng họ. Có tiếng cắn khẽ lên vai. Có tiếng cười thở bên tai.
Su Ji ngửa đầu ra sau, đôi mắt nửa khép, môi ướt át hé mở như đang khẩn cầu một thứ gì đó sâu hơn cả lời nói.

"Cậu lại đang... làm mình tan chảy rồi đấy," Su Ji thì thầm, không biết là oán trách hay xin thêm.

Do Ah không đáp. Chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh, rồi di chuyển dần xuống — chậm rãi như nước lan vào cát. Nhưng lại khiến từng sợi thần kinh của Su Ji căng ra, chờ đợi.


Mỗi cái chạm môi như gieo một nốt nhạc, rung lên trên nền da mềm mại đang ửng hồng. Su Ji không còn thở được đều nữa — từng nhịp là một nỗi bối rối, một khoái cảm lặng thầm.
Cô đưa tay lên bịt miệng mình lại


"Không cần giấu gì cả," cô thì thầm, "vì nơi này... chỉ có mình tớ với cậu."

Và rồi, như dòng nước mùa hạ trườn qua từng khe nắng, Do Ah tiếp tục hành trình âm thầm của mình — đôi môi, đầu lưỡi, những đợt thở khẽ khàng — mỗi chỗ đi qua như khiến Su Ji tan dần đi, hoà thành một khối mềm yếu, run rẩy, nhưng cũng hạnh phúc.


"Cậu..." Su Ji khẽ gọi, nhưng câu nói chưa kịp trọn đã tan vào một cái chạm ngập ngừng.

Do Ah ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
"Đừng nói gì cả. Cứ để mình là người nói hộ cậu đêm nay."

Rồi cô cúi xuống lần nữa, lần này là cả tâm hồn — như thể không chỉ hôn làn da, mà còn hôn vào những nơi Su Ji từng đau, từng giấu, từng sợ người khác chạm tới.

Ga giường ướt mồ hôi, nhưng vẫn còn thừa lại một phần sương đêm chưa kịp tan. Trong căn phòng ấy, không có ngày mai, không có trò chơi, không có vết thương nào tồn tại.

Chỉ còn hai người con gái, chạm vào nhau bằng tất cả điều họ không thể nói bằng lời — và thầm thì bằng cơ thể, bằng hơi thở, bằng tim.


Ánh đèn ngủ được vặn nhỏ chỉ còn là một vòng sáng vàng lặng lẽ bên thành giường. Su Ji nằm nghiêng trong vòng tay Do Ah, mái tóc ướt mồ hôi dính lòa xòa trước trán.

Cô đã ngủ rồi. Đôi mi run nhẹ vẫn còn giữ lại chút mỏi mệt sau cơn giông cảm xúc.

Do Ah không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên sống lưng cô, chậm và đều như vẽ lại một bản nhạc ru. Ánh mắt cô lúc ấy không còn lạnh, không còn đề phòng. Chỉ còn lại sự dịu dàng — như thể đang cất giữ cả vũ trụ trong vòng tay mình.

"Mình biết cậu không hoàn hảo," cô thì thầm vào tóc Su Ji. "Nhưng cậu là của mình... là điều mình chọn giữ, cho dù thế giới ngoài kia có ra sao."

Su Ji không đáp. Nhưng khóe môi khẽ cong lên, như thể trong giấc mơ kia, cô nghe thấy tất cả.



Tác giả:
Đau lưng 😐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl