Chương 17: Nhẹ như mây
Su Ji tỉnh dậy bởi ánh sáng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Căn phòng vẫn còn hơi tối, nhưng màu nắng mỏng như tơ đã bắt đầu lướt qua thành giường. Cô cựa mình, cảm giác chăn mềm vẫn còn bao quanh thân thể — và hơi ấm sát bên chưa hề rời đi.
Do Ah vẫn nằm đó, quay nghiêng sang phía cô. Tóc rối, má ửng hồng vì lạnh, và đôi môi vẫn khẽ hé như đang thở mơ màng. Su Ji chống cằm nhìn một lúc lâu, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa yên bình vừa mong manh.
"Cậu xinh thật," cô khẽ nói, tay vén nhẹ sợi tóc vương trên má Do Ah.
"Lần nào nhìn cũng thấy xinh cả..."
Bỗng, Do Ah mở mắt.
"Cậu lại lẩm bẩm gì thế?" – giọng cô khàn nhẹ, ngái ngủ. Nhưng đôi mắt kia lại đầy ý cười, khiến Su Ji giật mình quay đi.
"Không có gì hết!" Su Ji kéo chăn trùm kín đầu, nhưng Do Ah đã nghiêng người chồm tới, vỗ nhẹ sau gáy cô.
"Chà, hôm nay lại ngại à? Vậy ai là người hôm qua ôm mình chặt không cho mình đi rửa mặt hả?"
"Đừng nhắc mà..." – giọng Su Ji nghẹn lại dưới chăn, gắt yêu.
Do Ah bật cười, nụ cười thật lòng mà chỉ dành cho một mình Su Ji. Cô đặt tay lên phần lưng đang run nhẹ vì xấu hổ dưới chăn, vuốt ve từng chút.
"Vậy hôm nay muốn ăn gì?" cô hỏi nhỏ.
"Mì..." – tiếng đáp lí nhí từ trong chăn.
"Rồi. Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm vì làm mình trễ giờ đi học."
"Ơ... cậu cũng mà!" – Su Ji vùng ra, má vẫn đỏ ửng. "Tại cậu không cho mình ngủ trước còn gì!"
Cánh cửa phòng bật mở, Su Ji và Do Ah cùng bước ra, vẫn còn chút mơ màng lười biếng của người vừa thức dậy sau một đêm không mấy... yên ổn. Cả hai chưa nói câu nào, chỉ trao nhau ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn cười khẽ vì... ký ức còn sót lại trong đầu họ.
Ngay giữa phòng khách, Da Yoen đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay cầm remote, mắt không rời màn hình tivi, nhưng ánh nhìn rõ ràng là đang chờ hai người kia xuất hiện.
"Nay ăn sáng nhỉ? Không sợ muộn học à?" – giọng Da Yoen vang lên đầy mỉa mai.
Su Ji đưa tay vuốt mái tóc rối, thở dài.
"Được rồi, được rồi... để tôi với Do Ah nấu mì."
"Chán thật..." – cô lẩm bẩm, nhưng vẫn lật tung tủ bếp tìm gói mì quen thuộc. Do Ah lặng lẽ đi theo sau, không nói lời nào, nhưng ánh mắt cô lại trông có vẻ bình yên hiếm thấy.
Bữa sáng diễn ra vội vã nhưng ấm cúng. Ba người ngồi bên nhau, mì bốc khói thơm lừng, không khí có chút gấp gáp nhưng lại không thiếu tiếng cười nhỏ.
Su Ji ăn xong nhanh nhất. Cô lau miệng bằng khăn giấy rồi vội vàng xách cặp.
"Chết, muộn rồi. Nhưng vẫn phải ghé cửa hàng tiện lợi."
Trên đường tới trường, dù đã trễ, Su Ji vẫn chạy tấp vào cửa hàng quen, chọn một hộp sữa vị trà xanh – hôm nay là trà xanh. Mỗi ngày một vị khác, một lời hứa nhỏ không bao giờ cô quên với Ja Uen.
Vừa tới cổng trường, tiếng chuông vừa dứt. Su Ji thở hổn hển, mái tóc rối rối vì gió, chân bước vội lên lớp.
Cửa lớp mở ra, đám bạn đã ngẩng đầu nhìn.
"Su Ji! Gì mà đến trễ thế?" – Yerim kêu lên.
"Nhìn cậu mệt mỏi ghê..." – Ja Uen vội tiến lại gần, lo lắng nhìn cô.
Su Ji đưa hộp sữa ra trước, cười nhẹ:
"Thì... vẫn kịp ghé mua cho cậu còn gì."
Ja Uen nhận lấy hộp sữa, ánh mắt như sáng hơn.
Còn Su Ji, vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa tự hỏi — hôm nay là vị trà xanh, ngày mai là vị gì nhỉ?
Bọn họ vẫn kịp ngồi lại tán ngẫu đôi ba câu trước giờ học. Yerim kể chuyện phim mới coi, Ja Uen thi thoảng lại lườm Su Ji vì cô cứ chống cằm nhìn trộm mình, còn Jae Hyung thì đang ráng giải một bài toán trên điện thoại nhưng toàn sai công thức khiến cả đám cười vang.
Tiếng chuông reo lên, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Su Ji quay lại bàn, chỉnh ghế, mở sách vở ra như thường lệ. Cô rướn vai thả lỏng, định tâm để bắt đầu một tiết học mới. Nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường thì...
Một ánh mắt khiến cô khựng lại.
Harin đang nhìn cô.
Harin đã ngồi ở bàn bên. Và cô ta đang nhìn Su Ji.
Không cười, không chào, không một cử chỉ thân thiện nào.
Chỉ đơn giản là... nhìn. Ánh mắt thẳng, tĩnh lặng đến mức khiến da Su Ji như khô lại.
Su Ji chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. Nhưng lòng cô nhói lên một cảm giác lạ — như thể đang bị cân đo, bị phán xét. Một cái nhìn không quá sắc lạnh, nhưng lại khiến cô thấy như bản thân đang ngồi dưới ánh đèn phẫu thuật, bị phơi bày toàn bộ.
"Yah...." Su Ji khẽ nuốt nước bọt, nói bằng giọng nhỏ hơi gắt lên
Mồ hôi lưng rịn nhẹ
Vài giây trôi qua, Harin quay đi.
Không nói gì. Không làm gì. Chỉ quay đầu trở lại tập sách, như chưa từng có ánh nhìn kia hiện diện.
Su Ji cũng hít một hơi sâu, rồi cúi xuống trang vở của mình.
Giờ học bắt đầu. Và mọi thứ lại rơi vào một nhịp quen thuộc
_____
Su Ji đứng dậy ngay khi tiếng chuông reo vang lên. Cô bước ra khỏi lớp mà không báo ai — vì một lời hứa nào đó dẫn cô đi. Cô đi không định hướng, cho đến khi đôi chân tự dẫn mình đến dãy hành lang phía sau phòng dụng cụ.
Cô vừa định quay đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên, thấp và sát bên tai:
"Đúng giờ ghê."
Su Ji khựng lại.
"Da Yoen..."
Cả hai nhìn nhau trong khoảng lặng kéo dài.
Da Yoen kéo Su Ji vào phòng, khóa trái cửa. Cô dựa lưng vào tường, khoanh tay lại, ánh mắt mang theo một nỗi gì đó vừa trêu chọc vừa... nghiêm túc hơn thường ngày.
"Mày trốn ra đây để thở, hay để gặp tao?"
Su Ji né tránh, nhưng đôi chân không hề rời đi.
"...Tao không biết."
Da Yoen bước lại gần. Khoảng cách dần thu hẹp, và Su Ji không ngăn nổi bản thân lùi nhẹ một bước.
"Su Ji."
"Ừm...?"
"Nụ hôn hôm đó... là thật chứ?"
Su Ji nhìn thẳng vào đôi mắt kia — nơi luôn ẩn chứa một mớ cảm xúc khó gọi tên.
"...Ừ. Là thật. Nhưng cậu biết rõ mà."
"Vậy hôm nay..." – Da Yoen cúi đầu, giọng nhỏ hơn, "chỉ cần một cái chạm, cũng đủ khiến tôi phát điên."
Bàn tay cô khẽ nâng tay Su Ji lên, đặt lên ngực trái mình.
"Mày có nghe thấy không? Nhịp tim này."
Su Ji muốn rút tay về. Nhưng lại không đủ sức. Cô chỉ khẽ thì thầm:
"Đừng khiến tôi cảm thấy có lỗi..."
Da Yoen cười nhẹ, mắt rũ xuống:
"Chậm rồi. Vì tao muốn mày phải cảm thấy như vậy."
Không ai hôn ai, không ai bước tới nữa. Nhưng không khí giữa họ dày đặc đến nghẹt thở.
Hành lang phía sau phòng dụng cụ tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Da Yoen không nói gì, chỉ nhìn Su Ji như thể đang muốn nói hết mọi điều bằng ánh mắt.
Gò má cô bắt đầu ửng đỏ. Rất nhẹ, nhưng thật khó giấu dưới ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ mờ bụi.
Su Ji cắn môi dưới. Cô chẳng rõ vì xấu hổ hay vì kiềm nén. Cái nhìn của cô lúc này lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt, là sự hỗn độn không lời – như thể chính cô cũng đang sợ hãi cái thứ mình đang sắp làm.
Không đúng... nhưng lại chẳng thể dừng.
Su Ji nghiêng đầu, hôn Da Yoen một cách đột ngột – không báo trước, không rào đón.
Chỉ là... chạm.
Nhưng ngay lập tức, Da Yoen đưa hai tay lên, ôm lấy mặt Su Ji như sợ người kia tan biến mất. Cô siết lại, kéo nụ hôn ấy sâu hơn, dài hơn... như muốn níu giữ từng hơi thở. Như thể cả hai đều đang đói khát một điều gì đó.
Su Ji không dừng lại. Cô cúi đầu hơn, một tay lướt dọc theo cúc áo mình, ngón tay lần lượt mở ra từng chiếc – chậm rãi, đầy chủ ý. Một bên tay khác đặt lên má Da Yoen, dịu dàng như vuốt ve một phần mềm yếu nhất trong lòng cô gái ấy.
Cúc áo cuối cùng rơi xuống. Làn da Su Ji lộ ra một chút dưới ánh sáng yếu, không phô trương, chỉ vừa đủ để làm Da Yoen nín thở.
"Su Ji..." Da Yoen khẽ gọi, hơi thở dội vào làn da trước mặt, như một câu hỏi chưa trọn vẹn.
Su Ji không đáp. Cô chỉ nhắm mắt lại, để mặc bản thân nghiêng đầu, môi lại tìm đến bờ môi kia như một thói quen vừa sinh ra, vừa nghiện ngập. Tay cô đặt lên eo Da Yoen, kéo người kia sát lại hơn.
Da Yoen gần như run nhẹ trong khoảnh khắc ấy, rồi lại mạnh mẽ hơn — cô vòng tay qua lưng Su Ji, ôm siết như thể nếu buông ra, tất cả sẽ vỡ tan.
"Mày đang làm gì với mình vậy..." Da Yoen thì thầm, giọng nghèn nghẹn, nhưng môi vẫn không dứt ra.
Su Ji vẫn chưa mở mắt.
"...Tao cũng không biết."
"Vậy thì đừng hối hận..."
Da Yoen cúi đầu xuống, đôi môi lướt khẽ lên xương quai xanh mảnh mai của Su Ji — từng cái chạm như dấu son lặng lẽ khắc vào da thịt.
Cô dừng lại nơi đường viền mảnh áo, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mặt vải mềm mại, rồi áp môi hôn lên đó, vừa run vừa dịu dàng như sợ phá tan khoảnh khắc mong manh này.
"Mùi thơm áo của tụi mình giống nhau..." Da Yoen khẽ nói, giọng cô pha chút buồn cười, như đang ngạc nhiên vì một điều thật nhỏ.
Su Ji bật cười, âm thanh ấy vang lên giữa căn phòng như một nốt nhạc nhẹ tênh.
"Đó là vì tụi mình xài chung bột giặt mà, đồ ngốc..."
Da Yoen cũng bật cười theo, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc theo đường cong bên hông Su Ji – bàn tay ấy không vội vàng, chỉ là lần theo như một kẻ đang tìm về nơi bình yên.
Lớp vải nơi eo và phần váy của Su Ji khẽ nhăn lại dưới những ngón tay ấy. Qua ba lớp vải. Mỗi cử động đầu của Da Yoen đều khiến Su Ji hít thở chậm lại, sâu hơn, như thể cô đang dần tan vào vòng tay người đối diện.
Su Ji khẽ nghiêng người, mắt vẫn khép hờ, nhưng làn da lại đang căng lên bởi từng lần chạm của Da Yoen. Những ngón tay kia không còn ngập ngừng — chúng dừng lại một điểm, tìm thấy nơi cần được vỗ về nhất, lắng nghe từng nhịp rung dưới làn vải mỏng.
Su Ji khẽ nghiêng người, mắt vẫn khép hờ, nhưng làn da lại đang căng lên bởi từng lần chạm của Da Yoen. Những ngón tay kia không còn ngập ngừng — chúng dừng lại một điểm, tìm thấy nơi cần được vỗ về nhất, lắng nghe từng nhịp rung dưới làn vải mỏng.
Su Ji khẽ nghiêng người, mắt vẫn khép hờ, nhưng làn da lại đang căng lên bởi từng lần chạm của Da Yoen. Những ngón tay kia không còn ngập ngừng — chúng dừng lại một điểm, tìm thấy nơi cần được vỗ về nhất, lắng nghe từng nhịp rung dưới làn vải mỏng.
Một tiếng thở gấp khẽ bật ra từ môi Su Ji — nhỏ đến mức có thể lẫn vào không khí, nhưng Da Yoen nghe thấy. Như một tín hiệu mời gọi, như một cánh cửa hé mở. Không cần sự đồng ý bằng lời, mà chính cơ thể Su Ji là lời mời chân thật nhất.
Da Yoen áp môi lên cổ Su Ji, lần này sâu hơn, ướt hơn. Cô di chuyển từng nụ hôn, từng hơi thở — không vội vã, nhưng tràn đầy khao khát. Bàn tay kia luồn qua lớp vải mỏng, mạnh dạn hơn, thăm dò, rồi áp sát, tạo nên những vòng xoáy mơn man khiến cơ thể Su Ji khẽ co lại vì ngợp.
"Cậu... thật tệ..." Su Ji thì thầm, giọng lạc đi trong hơi thở.
"Ừ," Da Yoen đáp sát tai, "tệ đến mức... không thể dừng lại được."
Su Ji cắn nhẹ môi dưới, cố giữ mình không bật thành tiếng. Nhưng Da Yoen như hiểu rõ từng phản ứng ấy, càng lấn sâu hơn – từng cái chạm như viết nên bản đồ ham muốn, từng hơi thở như lửa chậm đốt dần từng sợi kiểm soát cuối cùng trong Su Ji.
Da Yoen nghiêng người, đưa Su Ji nằm hẳn xuống, cơ thể cô phủ lên người Su Ji – không hẳn là đè ép, mà như một tấm chăn mỏng của hơi thở và khao khát. Những ngón tay ban nãy chỉ mơn trớn bên ngoài, giờ đã luồn hẳn vào trong – không còn ngần ngại, không còn do dự.
Su Ji rướn nhẹ, một phản xạ thành thật khi cảm xúc trở nên quá đỗi rõ ràng.
Tấm váy bị kéo dần lên, vải cọ vào da tạo ra cảm giác gai nhẹ như điện chạy qua từng đốt sống.
Tiếng thở gấp đứt quãng của Su Ji vang lên, lần này không giấu nữa – cô đã buông tay khỏi lý trí.
"Da Yoen..." cô gọi tên ấy như một câu thần chú.
Da Yoen nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt nửa thương nửa dữ dội, rồi áp môi lên ngực Su Ji – không chỉ hôn mà như để khẳng định: nơi này, là của cô.
Cảm giác lan dần từ tim xuống bụng dưới, từ rùng mình đến rạo rực, từ ngại ngùng thành buông thả.
"Cậu muốn mình dừng không?" Da Yoen khẽ hỏi, môi vẫn lướt trên làn da nhạy cảm.
Su Ji lắc đầu, thì thầm như gió chạm tai:
"Tiếp đi... nhưng chỉ khi cậu muốn giữ mình... lâu thật lâu..."
Su Ji nằm đó, đôi mắt mở hờ như đang chống chọi với cơn sóng trào dâng không thể kìm nén. Cô cảm thấy mình không còn rõ ràng là ai nữa — chỉ là một thực thể mềm yếu, bị nhấn chìm trong vòng tay Da Yoen.
Một tay cô giữ chặt lấy Su Ji, tay còn lại nhẹ nhàng nhưng vững vàng đỡ lấy đường cong nơi eo. Mỗi lần bàn tay ấy trượt nhẹ, Su Ji lại rướn người lên theo phản xạ, như một cánh hoa khát sương.
Lớp vải cuối cùng cũng chẳng còn là vật ngăn cách – nó rơi xuống trong sự im lặng tuyệt đối, để lại làn da ửng đỏ trong ánh đèn nhạt màu. Da Yoen nhìn Su Ji, không vội.
Khi hai cơ thể thật sự chạm vào nhau – không còn gì ngăn cách ngoài tiếng tim đập – Su Ji khẽ cong người, đón lấy từng chuyển động nhịp nhàng, từng hơi thở sâu chạm vào lồng ngực. Họ không cần vội vàng, không cần phá vỡ không gian bằng tiếng ồn — họ tan chảy vào nhau bằng sự lặng thầm của tình yêu lâu ngày dồn nén.
Giữa khoảnh khắc đó, chỉ còn tiếng thì thầm rời rạc — những mảnh tên gọi, những lời van nài nhỏ xíu, những nhịp nấc không thành câu.
Tiếng chuông ra chơi kết thúc vang lên — một hồi thanh âm dài và đều như kéo nhẹ một tấm màn mỏng, chấm dứt khoảnh khắc chỉ có riêng hai người.
Su Ji khẽ mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mờ sương, còn vương lại chút đê mê chưa kịp rời khỏi hàng mi. Cô cảm giác lồng ngực mình vẫn đang đập dồn, không vì tiếng chuông, mà vì cái ôm vẫn chưa buông ra sau lưng.
Da Yoen dụi đầu vào hõm vai Su Ji, như một con mèo lười chưa muốn rời khỏi góc ấm.
"Chuông rồi..." Su Ji nói bằng một giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.
"Ừm... thì sao?" Da Yoen thì thầm, giọng cô vẫn khản vì hơi thở dồn nén, vẫn trầm vì dư vị còn đọng nơi đầu môi.
Su Ji bật cười khe khẽ, tay luồn vào tóc người đối diện vuốt nhẹ.
"Thì... tụi mình phải về lớp."
"Chán ghét thật." Da Yoen lầm bầm rồi chậm rãi ngồi dậy, nhón người hôn nhẹ lên trán Su Ji. "Nhưng thôi, hôm nay mình tha cho cậu."
Su Ji mỉm cười, ngồi dậy theo, thu lại quần áo và vết đỏ còn rải rác trên da. Trong gương, mái tóc cô hơi rối, đôi má vẫn ửng – và ánh mắt thì lấp lánh một thứ gì đó thật dịu dàng.
Khi hai người sửa soạn xong, ánh nắng bên ngoài đã trở nên sáng hơn một chút. Và cánh cửa phòng dụng cụ khẽ mở, đón hai bóng lưng vừa bước ra – vẫn chưa rời nhau được một bước.
_____
Cánh cửa lớp bật mở đúng lúc tiếng chuông điểm tiết học mới. Su Ji cùng Da Yoen bước vào — trông vẫn như thường, nhưng với người tinh ý, có lẽ sẽ nhận ra chút mệt mỏi nơi ánh nhìn lấp lánh, chút đỏ ửng còn chưa kịp phai trên gò má.
Bọn bạn chẳng để tâm nhiều, vì ai cũng đang chuẩn bị sách vở, nói cười vội vã cho kịp buổi học.
Chỉ có một ánh mắt — không cười, không nói, nhưng nhìn thẳng về phía Su Ji — lặng, sâu và lạnh như lớp sương đọng trên cửa kính.
Harin.
Su Ji bắt gặp ánh mắt ấy trong khoảnh khắc ngắn, đủ để tim cô chững một nhịp.
Cô không quay đi. Lần này, cô không tránh né nữa.
Cô ngồi xuống bàn, nhẹ rút vở ra như thể chẳng có gì. Nhưng bàn tay đặt trên trang giấy vẫn hơi run. Có ai đó đã bắt đầu nhìn rõ mọi thứ phía sau chiếc mặt nạ.
Lần này, Harin ngồi kế bên Su Ji. Không nói gì. Không liếc nhìn. Chỉ chăm chú viết bài.
Tiếng bút máy sột soạt trên trang giấy vang lên đều đặn — không nhanh, không chậm — như thể mọi thứ giữa hai người chưa từng tồn tại. Không có những cái nhìn như xuyên qua nhau, không có lời nói lửng lơ ẩn ý, cũng chẳng có sự giễu cợt sắc lạnh thường trực.
Chỉ có một Harin im lặng, cúi đầu, ánh sáng vàng từ cửa sổ hắt xuống tóc cô khiến mọi thứ trông tĩnh lặng lạ thường.
Su Ji liếc nhẹ sang, tưởng chừng như chỉ là vô tình — nhưng ánh mắt cô lại dừng nơi đôi tay Harin đang cầm bút. Ngón tay thon, cử động nhịp nhàng, ngay ngắn.
Cô không biết tại sao tim mình lại đập nhanh hơn thường lệ. Không phải vì sợ. Mà là vì bất an.
Vì Harin im lặng.
Mà một Harin im lặng... luôn là điều đáng lo nhất.
Su Ji cắn nhẹ đầu bút, giả vờ lật trang vở, nhưng tai vẫn hướng về từng nhịp viết bên cạnh.
Đôi khi, im lặng chính là thứ lời nói đáng sợ nhất.
_____
Tiết học trôi qua trong thứ ánh sáng buổi trưa dịu lặng, nhưng với Su Ji, từng giây đều căng như dây đàn. Cô cố chăm chú viết, mắt dán vào tập, nhưng trong lòng lại không yên.
Cho đến khi... cô cảm nhận rõ có ánh nhìn nghiêng sang từ bên phải. Không mãnh liệt, không gấp gáp – mà là một cái nhìn kéo dài, đều đặn, như thể đang soi rọi đến tận xương tủy cô.
Su Ji chậm rãi quay sang.
Đúng như cô nghĩ — Harin đang nhìn cô.
Không có nụ cười. Không có một cái nhíu mày hay ngữ điệu giễu cợt.
Chỉ có đôi mắt, sâu như một giấc mơ chẳng thể gọi tên. Tĩnh lặng. Nhưng đầy ý nhị.
Su Ji nuốt khan. Cô định hỏi "Gì vậy?" nhưng lời chưa kịp ra thì Harin đã cúi xuống, như chưa từng ngẩng lên.
Thế nhưng — ngay lúc đó, một tờ giấy nhỏ gọn gàng được đẩy sang, nằm gọn trong khoảng trống giữa hai người.
Su Ji liếc quanh. Không ai để ý.
Cô mở ra.
Chữ viết của Harin vẫn đẹp như mọi khi, nét thanh nét đậm rõ ràng:
"Mùi cơ thể của cậu — không chỉ còn của một mình cậu nữa, nhỉ?"
Tay Su Ji khựng lại.
Đôi mắt cô vô thức nhìn sang Harin.
Nhưng Harin vẫn viết bài, như chưa từng gửi gì.
Và đôi môi cô ta — vẽ một nụ cười...
Nhẹ như làn gió, nhưng sắc như dao cạo.
Cô gấp tờ giấy, đặt lại xuống bàn một cách rất nhẹ nhàng — như thể chỉ vừa gấp lại một chiếc lá khô rơi giữa tiết thu.
Không cười. Không run. Không cúi đầu.
Cô quay sang nhìn Harin, lần này là nhìn thật — ánh mắt thẳng, sâu và lạnh.
Không một lời, chỉ một ánh nhìn như lột trần mọi lớp mặt nạ giả tạo mà Harin từng khoác lên.
Harin, dường như, cũng cảm nhận được điều đó.
Ánh mắt cô ta không còn giữ được sự bình thản. Bút trên tay hơi khựng lại một giây.
Su Ji mỉm cười. Nhẹ thôi. Nhưng cái nhẹ ấy giống như một lời tuyên bố không thành tiếng.
Rồi, không chần chừ, cô lấy bút, mở một góc trống của vở và viết một dòng chữ thật ngắn — bằng nét chữ bình tĩnh như nhịp tim không loạn:
"Cậu còn nhớ cảm giác bị bỏ lại không, Harin? Tớ mong cậu chưa quên."
Cô xé trang giấy, gập đôi lại, đẩy trả về phía Harin — đúng tư thế, đúng khoảng cách, như một lời chào lịch sự... trong một cuộc chiến đã bắt đầu từ lâu.
Harin nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn Su Ji.
Lần này, chính cô ta là người không nói được gì.
Harin gấp tờ giấy Su Ji đưa, không phản ứng vội.
"Lúc trước," Harin bắt đầu, giọng thì thầm đủ để chỉ hai người nghe, "cậu từng né ánh nhìn của mình đến mức không dám ngồi gần... Vậy mà giờ cậu nhìn thẳng vào mình — hay thật đấy."
Su Ji không phản ứng, chỉ xoay nhẹ bút trong tay.
Harin cúi xuống viết gì đó vào trang vở của mình. Khi cô ta ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng đã quay lại — nhưng dịu dàng đến lạ, như đang vuốt ve một con dao lam.
Harin nói, giọng nhẹ như tơ. "mình biết đôi khi một số người không cần an ủi... mà cần được nghe lời xin lỗi."
Su Ji khựng tay lại.
Harin nghiêng mặt sang nhìn Su Ji, mỉm cười:
"Cậu giỏi thật. Một lúc làm tổn thương được nhiều người đến thế."
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Harin đứng dậy, khoác cặp lên vai.
"Con điên" Su Ji bực đến nỗi phải phát ra câu đó nhưng chỉ đủ mình vô nghe
Tác giả: còn j đau hơn hok 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com