Chương 19: Không sợ
Dù đã ngồi vào chỗ, dù Harin ngồi bên cạnh như một ngọn núi tĩnh lặng đầy hiểm hoạ, Su Ji vẫn không quay đầu, không nói một lời nào. Cô cố lờ đi, cố gắng giữ cho bản thân tập trung — nhưng bàn tay đặt trên vở đã nhòe mực tự lúc nào, vì cô chẳng hề ghi được gì.
Tâm trí Su Ji không ở lại lớp học.
Mà đang lang thang đi tìm hình bóng Do Ah và Da Yoen.
Hai chiếc ghế trống ấy cứ ám lấy ánh nhìn cô suốt từ sáng đến giờ. Họ không đến lớp. Không nhắn tin. Không một dấu hiệu.
Không thể nào họ lại nghỉ học như vậy — đặc biệt là khi kỳ thi giữa kỳ đang tới gần.
"Chắc họ ổn chứ...?" Cô khẽ thì thầm cho chính mình, như một lời cầu nguyện.
Suốt buổi học hôm ấy, ánh mắt Su Ji vô định hướng ra khung cửa. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng, nhưng trong lòng cô lại chẳng thấy ấm lên.
Đến khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, Su Ji gần như bật dậy khỏi ghế.
Không phải vì đói.
Mà vì cuối cùng cô có cớ để thoát ra khỏi khoảng không ngột ngạt cạnh Harin và nỗi lo dày vò trong lòng.
---
Tại căn-tin, nhóm bạn đã gọi phần ăn trước, Su Ji ngồi vào giữa bàn, vờ như rất vui vẻ.
"Ê Su Ji, hôm nay trông cậu ngáo ngơ ghê á!" Yerim cười khúc khích, vừa gắp bánh gạo, vừa nhìn cô.
"Cậu nhớ người yêu à?" Jae Hyung chọc ghẹo, khiến cả bàn bật cười.
Su Ji chỉ cười gượng, rồi cũng gắp một miếng thịt vào bát mình. Cô không đói, nhưng vẫn ăn, vẫn trò chuyện, vẫn cười, như thể mình hoàn toàn ổn, hoạc là cô nghĩ vậy
----
"À... từ lúc Da Yoen ngồi với cậu, cậu ta có nói gì không?"
Su Ji quay đầu sang, giọng hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại khẽ tối đi.
Ja Uen nhai chậm lại, gật gù.
"Um... mình mới đầu cứ nghĩ cậu ta sẽ đánh mình cơ," cô cười nhẹ, "nhưng cậu ta lại ngồi im lặng, hơi thẫn thờ... chỉ viết bài, không nói gì."
Rồi Ja Uen khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô dừng nơi Su Ji — đầy thắc mắc:
"Đôi khi... cậu ta lại nhìn phía cậu. Một cách kỳ lạ. Mình không hiểu."
Su Ji chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không đáp gì thêm. Tay gắp một miếng chả cá đặt vào đĩa, nhưng cũng chẳng ăn.
Đôi mắt cô nhìn xuống đĩa như thể đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó... hoặc là đang cố giấu đi một cảm xúc sắp dâng trào.
"Này," Yerim nghiêng người sang, thắc mắc, "lại lạnh lùng nữa rồi sao?"
"Ít ra cậu còn hỏi han Ja Uen đấy..."
Jae Hyung chép miệng, cười cười nhìn đĩa mì trộn của mình. "Thường thì cậu toàn lơ người ta mà."
Su Ji chẳng nói gì.
Chỉ gắp thêm một miếng củ cải muối, đưa lên môi, nhai chậm.
Không một biểu cảm.
---
Sau bữa ăn, khi tiếng chuông chưa vội gọi họ trở lại lớp học, cả nhóm rủ nhau xuống thư viện – một quyết định mang màu sắc trách nhiệm hơn là hứng thú.
Vừa đẩy cửa bước vào, Su Ji đã khựng nhẹ lại một giây.
Không gian ấy chẳng thay đổi gì – vẫn là sự yên tĩnh như mặt hồ đóng băng, ánh nắng lặng lẽ xuyên qua khung kính, phủ lên hàng ghế dài nơi góc phòng. Ở đó, Harin ngồi, tóc cô ánh lên như sợi vàng mảnh. Vẫn tư thế đó, vẫn quyển sách đó, như thể thời gian chẳng hề trôi qua.
Woori đứng cạnh với nhóm bạn của cô ta, vừa lảm nhảm nói gì đó, vừa nghịch bút trên tay.
Su Ji không nhìn họ thêm, nắm tay Ja Uen và bước qua như làn gió lướt qua cửa sổ khép hờ — không động, không dừng.
Họ ngồi xuống bàn đọc gần cuối dãy. Không khí thư viện như một tấm khăn lụa tẩm hương cũ, dễ khiến lòng người chùng xuống.
"Mình ghét nhất tới chỗ này luôn đó, chỉ là sắp thi giữa kỳ nên bắt buộc xuống thôi..."
Ja Huyng thở dài, khẽ gác cằm lên tay.
"Haha, mình vốn không ghét chỗ này..." Yerim nhướng mày nói nhỏ, giọng đầy ý trêu chọc, "chỉ ghét ai đó thôi."
"Thôi nào, cố đi," Ji Ea mỉm cười nhẹ, "sắp thi rồi."
Su Ji không lên tiếng, chỉ gật đầu. Cô đứng lên bước tới những dãy kệ sách, mắt lướt qua từng gáy sách như dò tìm điều gì. Thật ra cô chẳng cần nhiều sách đến vậy – cô chỉ muốn mình bận rộn. Bận đến mức không còn chỗ cho nỗi nhớ nào len vào.
Bởi vì ở đây – chính nơi này – là nơi cô từng nhìn thấy Do Ah, ngồi trầm mặc đọc sách, ánh mắt như mặt nước yên tĩnh mà lại khiến tim Su Ji không lúc nào bình yên.
Cô rút ra một quyển văn học cũ, nhẹ nhàng phủi bụi nơi gáy sách.
Hình ảnh Do Ah khi xưa chợt hiện lên, tay vuốt từng trang giấy, môi khẽ mím lại mỗi lần cô tập trung...
"Su Ji, cái này được không?"
Ja Uen gọi nhỏ từ phía sau.
Su Ji quay lại, gật đầu nhẹ.
"Ừ, tốt đó. Mang về đi."
Nhưng ánh mắt cô... vẫn đọng nơi quyển sách cũ ấy.
Cả nhóm ngồi vây quanh chiếc bàn dài. Âm thanh sột soạt của những trang sách, tiếng bút chì gõ nhẹ lên mặt bàn, và cả những tiếng thở dài bất lực vì những công thức toán khô khan vang lên đều đều như một bản hòa âm lặng lẽ.
Yerim là người giỏi nhất nhóm – cô đọc lướt sách bài tập như thể đọc một quyển truyện tranh hấp dẫn. Trong khi đó, Su Ji đang vò đầu, tay đặt lên mái tóc, mắt nhíu lại nhìn một phương trình khó như định mệnh.
Cô thở dài.
Nếu có Do Ah ở đây... có lẽ chỉ cần một lời giải thích đơn giản từ cô ấy, thì cả nhóm đã không khổ sở như vậy. Cảm giác thiếu vắng ấy lại khiến lòng Su Ji nghẹn lại.
Ngay lúc ấy...
Một cái gì đó mềm và ấm, nhẹ như bông, chạm lên má Su Ji.
Su Ji khựng lại. Cô gần như đông cứng trong khoảnh khắc.
Mắt mở to. Tim như lỡ một nhịp.
Đó là Ja Uen.
Cô vừa đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Su Ji – êm như gió, nhưng lại khiến mọi căng thẳng tan biến như bọt nước dưới nắng.
"Bài thi sẽ không khó đâu..."
Ja Uen khẽ nói, giọng cô dịu như ru, "...đừng căng thẳng."
Su Ji không biết phải phản ứng ra sao. Cô chỉ cảm thấy má mình nóng rực, đôi môi khẽ mím lại, mắt nhìn chằm chằm xuống vở, còn tai thì đỏ đến tận cổ.
"Trời ơi trời ơi!"
Yerim bật cười lớn, tay đập bàn nhẹ.
"Mới thơm má thôi mà đỏ mặt dữ vậy? Còn chưa đến cảnh phim chính mà!"
"Ôi trời, đúng là không khí mùa thi khiến người ta rung động nhanh thật đấy."
Ja Hyung cười trêu, mắt liếc qua Ja Uen đầy ẩn ý.
Su Ji khẽ cúi đầu, tay che má nhưng môi lại cong lên.
Một nụ cười nhẹ — hiếm hoi, nhưng đủ để khiến cả trái tim cô nhẹ đi một nhịp.
"Cậu cũng nên cổ vũ lại người ta như hồi nãy đi chứ, Su Ji~"
Yerim lên tiếng trêu, nheo mắt đầy ẩn ý.
"Phải đó, phải đó~!"
Ji Huyng huýt sáo nhỏ, còn Ja Hyung vỗ vai Ji Ea cười cổ vũ, Su Ji như kiểu cổ động viên trên khán đài.
"Chuyện này mà không có màn đáp lại thì chẳng phải bất công quá sao?"
Su Ji ngẩng lên, đôi má vẫn còn phơn phớt hồng. Cô liếc nhìn Ja Uen đang ngồi bên cạnh, đôi mắt kia như đang cười, nhưng cũng có chút ngơ ngác – rõ ràng là không ngờ tới sự ủng hộ quá mức nhiệt tình từ đám bạn.
Cô cắn môi, đôi má không ngừng đỏ hửng, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết
"Đừng mà, mọi người làm quá rồi đó..." Ja Uen lúng túng, định lùi nhẹ về sau ghế.
Nhưng Su Ji không để cô ấy đi đâu.
Cô rướn người, hơi ngả đầu nghiêng sang một bên...
Và, trong một khoảnh khắc chỉ dành cho hai người, môi Su Ji đặt lên má Ja Uen.
Nhẹ như một cái chạm,
nhưng lại như đốt cháy cả không gian.
Ấm áp, ngắn ngủi, và dịu dàng như gió mùa thu lướt qua cửa kính.
Tiếng "Óooo—!!" đồng loạt vang lên từ cả nhóm.
"Su Ji si tình kìa!!"
"Trời ơi, hiếm lắm mới thấy đó!"
"Ja Uen, cậu có thấy vinh dự không hả?!"
Ja Uen đưa tay lên che má, đôi mắt mở to như vừa bị giật điện, rồi bật cười – một nụ cười thật thà, ngượng ngùng nhưng lại rạng rỡ.
"Đừng chọc nữa...!" Cô nói khẽ, tay kéo tay áo Su Ji như muốn trốn.
Su Ji thì không nói gì. Cô chỉ nhìn Ja Uen một lúc...
Ánh mắt đó không lời nhưng chứa đựng tất cả
Ở một góc xa hơn trong thư viện, nơi ánh nắng xuyên qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng lặng lẽ, Harin vẫn ngồi đó.
Tay cầm quyển sách mở sẵn, mắt dán vào những hàng chữ... nhưng chúng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chữ lẫn lộn, mờ dần theo làn nước đang âm thầm đọng lại nơi khóe mắt.
Không một ai để ý. Không ai nhìn thấy.
Vì Harin không cho phép điều đó xảy ra.
Cô nghiêng mặt đi một chút, giả vờ như đang gấp trang sách. Ngón tay lén lau giọt nước vừa tràn ra, rồi mím môi thật khẽ để ngăn tiếng thở dài bật khỏi ngực.
Tiếng cười nói rộn ràng từ đám bạn Su Ji vẫn vang lên, nụ cười của Ja Uen vẫn lung linh như ánh nắng chiều xuyên qua tán cây, và ánh mắt dịu dàng của Su Ji—ánh mắt từng là của riêng cô—giờ đã dành cho người khác.
"Không sao mà," Harin tự thì thầm trong lòng, tay siết nhẹ bìa sách.
Nhưng thật ra, cô biết...
đâu phải do sách quá khó,
chỉ là... trái tim cô đang gào lên im lặng.
------
Tiếng chuông reo vang lên — âm thanh lan dài như vệt sóng vỗ vào bờ, đánh thức tất cả khỏi khoảng lặng của riêng mình.
Cả nhóm bạn vội vàng gấp sách vở, lục đục đứng dậy.
"Đi thôi! Lên lớp không trễ giờ mất!" – Yerim vừa nói vừa kéo tay Su Ji đứng dậy.
Ja Uen cũng đứng sát bên, tay vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay Su Ji như sợ cô bị gió cuốn đi mất.
Họ cùng nhau bước ra khỏi thư viện, ánh nắng cuối giờ trưa rọi nhẹ lên vai áo trắng. Câu chuyện thi cử, bài tập, những tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân vang trong hành lang trải dài...
Thế giới lại xoay như thường ngày.
Ở phía sau, Harin vẫn ngồi đó một thoáng nữa.
Cô chỉ đứng lên khi thư viện đã vắng tiếng cười, vắng luôn cả Su Ji.
Lặng lẽ, chậm rãi, cô khép quyển sách chưa đọc nổi lấy một dòng, rồi quay lưng bước đi — như thể chưa từng ở đó, chưa từng rơi nước mắt.
Tác giả: Cho BE hợp lí ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com